Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 163: Chương 163




Cô nói rất nhẹ nhàng: "Trước kia em cứ nghĩ nhất định phải trả thù cho bọn họ, để những người chủ mưu phía sau bị phát luật trừng trị, đây là lý do duy nhất để em có sức mạnh để sống tiếp. Nhưng mà, có thể sao, sự thật vậy sao? Mạc Thần Chi là người Trung quốc, tháng chín hành động, là cuộc tranh đấu giữa quốc gia. Đồng bào hi sinh, tối đa cũng chỉ có thể được truy phong làm liệt sĩ, không hơn... Có một số việc, sức lực chúng ta quá nhỏ bé, không thể làm gì."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười: "Em có nghĩ đến biện pháp là đánh lén Mạc Thần Chi rồi sau đó giết người đàn bà một lòng muốn giết em, hành hạ bọn họ đến chết, em rất muốn bọn họ sống không bằng chết, đoán chừng khi đó em cũng không thể sống tốt. Đây là một biện pháp sẽ lưỡng bại câu thương, một cách làm ngu xuẩn. Nhưng một khi em làm như vậy có thể sẽ hại đến cha mẹ, ông nội, còn có Vãn Vãn….”

Lúc này, trong mắt Đông Đình Phong cô ngoan lệ, trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà câu cuối cùng, lại là bất đắc dĩ mà đau đớn.

Ngữ khí và thái độ của cô bây giờ để Đông Đình Phong hiểu được những người trong tổ Liệt Phong đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô, những người đã chết kia, cũng tạo thành một vết thương thật sâu trong lòng cô.

Lòng của anh thoáng co rút cảm giác đau nhói.

"Người đàn bà? Người đàn bà nào?"

Đây là điểm mấu chốt trong câu nói của cô:

"Người đàn bà kia làm sao?"

Ninh Mẫn ngơ ngác một chút, mới phát giác mình đã nói lời không nên nói, đột nhiên trầm mặc.

"Không thể nói sao?"

"Tốt nhất... anh không nên hỏi! Việc này, anh cũng không cần biết."

Cô cúi đầu.

Anh cảm nhận được cô đã mở rộng tấm lòng với anh, nhưng là tình cảm bọn họ chưa đủ sâu, không đủ để cô nói ra tất cả những gì trong lòng mình, kỳ thật như vậy đã tốt rồi. Trong lòng của ai cũng vậy, cũng có một vài điều không thể nói hết với người khác, có lẽ vì muốn bảo vệ họ, hoặc coi trọng, che giấu đó cũng là một chuyện bình thường.

"Đừng nói cái này nữa. Còn có, không được dính dáng đến tội phạm giết người. Em muốn anh sống thật tốt... Mạc Thần Chi nhất định sẽ không có kết cục tốt..."

Đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khiến cô kìm lòng không được áp vào ngực anh, hơn nữa còn nặng nề thở dài, yêu thích một loài hoa. Bước chân của anh, không tự chủ được đã bị hấp dẫn.

Những loài hoa hướng dương, rất cao, so với vóc dáng của anh còn cao hơn, vây quanh lan can, nhưng anh vẫn mặc kệ trở mình đi vào.

Hoa hướng dương, còn gọi là hoa mặt trời, bởi vì hoa hướng về mặt trời cánh hoa màu vàng, rất sáng chói, nó đại biểu cho ánh sáng chói lọi, biểu đạt chính là một loại yêu thầm.

"Ah ah ah ah ah... Cứu mạng cứu mạng cứu mạng... Đừng đuổi tao, đừng đuổi theo tao nữa... con chó kia đừng đuổi tao, ... Tôi không không chụp mày nữa, tao không chụp hình mày nữa mà... Cứu mạng... Cứu mạng... Mẹ cứu mạng... chú ơi cứu con..."

Ở trong cánh đồng hoa bát ngát, truyền đến tiếng kêu cứu của một bé gái, có chút bén nhọn, đồng thời có tiếng chó sủa rất lớn.

Đông Kỳ khẽ giật mình, cái câu kêu cứu này..., có tiếng Đông Ngải xen lẫn Anh ngữ, nghe tiếng được tiếng không.

Nhóc chạy thật nhanh như bay về phía đó, bỏ rơi luôn cả a Xán đang bên cạnh nhóc, bóng dáng nho nhỏ biến mất trong cánh đồng hoa.

"Tiểu Kỳ, cháu chạy đi đâu vậy? Đừng chạy nhanh như vậy."

Đông Kỳ trời sinh có tốc độ chạy như bay.

"Con đến đây xem một chút! Sẽ về ngay."

Phóng qua một cánh đòng hoa vàng, vô số cánh hoa vàng óng ánh dính trên người nhóc, giống như bóng ngựa phi, trong cánh đồng thấp thoáng khi thấy khi không, cảnh đẹp vô cùng.

Không biết chạy đi bao lâu, nhóc thấy một bé gái bị con chó rượt chạy như điên, bé gái đó vừa chạy vừa thét lên, cái nón nhỏ trên đỉnh đầu bị gió thổi rơi xuống mặt đất, hai cái bím tóc, tung qua tung lại.

Nhóc liền nhanh tay lấy cánh gà trong balo, còn lấy luôn một cây côn được gấp gọn ra, chạy nhanh đến bên cạnh bé gái đang chạy mà té lên té xuống mấy lần, kêu một câu:

"Dừng lại. bạn chạy càng nhanh, chúng càng đuổi theo!"

Nhóc lưu loát nói một câu tiếng anh.

"Được, được, tôi sẽ dừng lại tôi dừng lại."

Bé trả lời bằng chất giọn tiếng nah không được chuẩn, chạy đến bên cạnh nhóc, mãnh liệt thắng cái chân lại, trốn đến phía sau nhóc.

"Ngồi xổm xuống!"

Đông Kỳ vung vẩy tiết côn trong tay khiến con chó đang điên cuồng chạy theo dừng lại, nhưng vẫn sủa gâu gâu. Nhóc liền vứt cánh gà trên tay ra xa, hai cái chó đen hít hà, chạy lại ngậm chặt, nhóc vẫn cầm tiết côn quơ quơ dọa, chúng ngậm lấy cánh gà rồi quay về.

OK.

Nhóc buông tay thở ra một hơi.

Bé gái phía sau nhóc ôm bụng thở gấp, hiển nhiên là mệt muốn chết rồi.

Đông Kỳ quay lại, đi tìm balo cả mình cất kỹ tiết côn, đột nhiên không biết trên cây rớt xuống cái gì, nhóc chỉ thấy trên cổ trầm xuống, theo bản năng vừa sờ, lành lạnh , trơn bóng, lại xem xét, mặt đều bị dọa trắng:

"Ah, rắn độc..."

Nhóc kêu to, bị dọa đến cả người cứng ngắc, trong lúc nhất thời không biết làm sao bắt nó ra, chỉ có thể sốt ruột.

Đã xong đã xong, lần này, nhóc sẽ bị rắn cắn chết rồi.

Không phải nói ở hiền gặp lành sao, như thế nào nó mới làm một chuyện tốt, liền gặp chuyện xui xẻo như thế.

Nhóc cảm thấy số đen của mình đã tới, nhưng lúc này cảm giác bóng dáng trước mắt chợt lóe lên, rắn đã bị xách đi :

"Nè, cậu sợ cái gì? Con rắn này cũng đâu có độc..."

Bé gái thở hổn hển, nói.

Đông kỳ nhìn kỹ lại, bé con đang nghiên cứu cẩn thận con rắn kia:

"Thật không có độc, là rắn hắc mi cẩm. Thuộc giống bên ngoài..."

Nói xong, bé vứt rắn vào trong khe bên cạnh, con rắn kia, tê tê phun lưỡi dài ra, chậm rãi trượt đi...

"Nếu gặp rắn độc ở châu Úc, cậu đã sớm mất mạng..."

Bé gái phủi phủi tay, cười tủm tỉm , nụ cười đáng yêu làm sao.

Đông Kỳ im lặng nhìn lên trời, trong lòng đang điên cuồng gào thét, đây là đứa con gái dã man …..

"Chó thì sợ nhưng không sợ rắn. Cậu.. Thật kỳ quái?"

"Có cái gì kỳ quái hả? Mỗi người đều có nhược điểm của mình. Tớ ghét những đồ vật có lông mềm như nhung..cũng giống như cậu ghét rắn..”

Bé gái vỗ vỗ tay, đi nhặt lại cái nón nhỏ của mình.

Đông Kỳ đứng tại chỗ, cẩn thận đánh giá bé gái này, khoảng bốn năm tuổi, có mái tóc thật dài, mặc một bộ váy bông không tay, áo trắng, váy màu lam, thắt lưng có một hình bướm, trên chân là một đôi giày xăng-̣đan trắng lam đan xen, trên tay đeo một khối bề ngoài, trên lưng còn mang một cái balo đáng yêu, trên cổ còn treo móc một cái máy ảnh, chạy trên đường cứ lắc qua lắc lại.

Khuôn mặt rất đáng yêu, mũn mĩn, gương mặt cứ như búp bê Barbie, con mắt sâu sắc, cái mũi cao, miệng nho nhỏ, da thịt non nớt, còn có hai cái má lúm đồng tiền, tóc mái ngang trán ...

Đông Kỳ trừng mắt nhìn, lần đầu tiên, lại cảm thấy bé gái này lớn lên có chút giống mẹ mình, khiến người ta không thể chán ghét.

Dưới bầu trời xanh thẩm, màu vàng trong biển hoa, số phận của hai đứa bé cứ như vậy gặp gỡ...

Mà xa xa, một cây súng ngắm, từ hai giờ trước bắt đầu nhắm ngay vào mảnh đồng hoa vàng óng xinh đẹp này, tên bắn tỉa này có nhiệm vụ là:

Bắn Ninh Sênh Ca và Hoắc Khải Hàng, khi bọn họ gặp nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.