Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 159: Chương 159




Lúc đang nói chuyện, anh đã sớm ôm lấy cô đặt lên giường, một cái hôn rơi xuống, làn môi anh thuận thế từ từ trượt xuống xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng cắn một cái, cơ thể của anh khẽ run lên không kìm chế nổi sung sướng.

“Anh đang muốn trao đổi qua thân thể với tôi sao?”

“Có thể phát sinh quan hệ thân mật như vậy rất tốt, nhưng nếu có thể làm vợ chồng sẽ càng tốt hơn nữa. Không biết bà xã có phản đối với ý kiến này không….”

Anh áp sát cơ thể của mình vào người bên dưới, giọng nói nóng bỏng phả bên tai cô, đây là đang cố phá tan sợi dây thần kinh ý thức cuối cùng của cô đây mà.

Cô cười, né tránh.

“Bà xã, chúng ta hãy làm ba quy định em thấy như thế nào?”

Vật thể nóng bỏng của nam nhân kia đã sớm tỉnh giấc xoa lấy đùi trắng như tuyết của cô, tối nay cô mặc đồ khá mát mẻ, cổ áo ngủ rất thấp, cảnh xuân trong đó cũng như nửa hiện nửa giấu, thật ra cũng không phải để lộ quá nhiều, nhưng đối với anh mà nói như vậy cũng đã đủ kích thích…

“Ba quy định ra sao?”

Cô lấy tay ngăn không cho cơ thể anh tiếp tục áp sát.

“Vợ chồng ở chung khó tránh khỏi cãi nhau, như chúng ta hiện tại rất tốt, cuộc sống sau này mặc kệ có bao nhiêu xung đột, đầu giường cãi nhau cuối giường hợp, nhất định phải giải thích cho rõ ràng, không thể giấu giếm mãi trong lòng. Trên đời này có rất nhiều loại bệnh, nhìn xem giống như chuyện lần trước nghiêm trọng đến cỡ nào, lúc đó cũng chính là không giải thích mới thành ra hiểu lầm, hiểu lầm không chịu nói ra lại ứ nghẹn trong lòng, tạo áp lực cho bản thân, nếu nhiều chuyện hiểu lầm đến cùng lúc như vậy sẽ rất khó giải quyết rõ ràng. Hiểu lầm sẽ càng ngày càng lớn. Cho nên, về sau chúng ta ở chung với nhau rồi, có hiểu lầm chuyện gì đều phải nói rõ cho người kia biết, cùng nhau làm sáng tỏ… có được hay không?”

“Được!”

Lời này, cô thích nghe, nhưng mà ngón tay của anh thật sự rất xấu xa----- ngón tay nhẹ lướt qua vùng cấm địa, một luồng điện dao động trong cơ thể, cô có cảm giác sung sướng lạ thường. Cô vội bắt lấy bàn tay anh, miệng lưỡi khô khốc vùng dậy:

“Chờ một chút, tôi cảm thấy là, chúng ta hiện giờ nên nói chuyện một chút… tôi có chút việc, muốn cùng anh nói rõ…”

Mặt của cô đột nhiên đỏ ửng, cơ thể của cô phát hiện thấy dục vọng mãnh liệt của anh…

“Trước trao đổi qua thân thể đã, sau đó hẳn dùng ngôn ngữ nói chuyện, bà xã thấy sắp xếp như vậy có được không?”

Cô có thể nói không thích hợp sao?

Tên này đã không thể khống chế hạ thân nữa rồi… Còn hỏi những lời thừa thải như vậy?

Cô cười một cái, hai tay quàng qua cổ anh, đang muốn cắn anh, chuông điện thoại vang lên quấy rầy nhu tình đang dâng trào của họ. Là di động của cô.

Anh không chút để ý, hôn một cái lên bờ vai lõa lồ của cô, cơ thể đang từ từ làm nóng, hạ thân anh cũng chuẩn bị tư thế sắp nghênh chiến, cô lại đẩy hắn ra:

“A, tôi có điện thoại…”

“Về sau buổi tới đều phải tắt điện thoại…”

Rất mất hứng.

“Được.”

Cô giọng nói nhẹ nhàng đáp ứng.

Anh cầm điện thoại tới, liếc một cái dùng tay trượt qua nút trả lời đưa đến đặt bên tai cô. Cô không có thói quen để người khác cầm điện thoại khi mình nói chuyện, liền đưa tay lên nắm lấy bàn tay của người kia.

“A lô…”

“chị Ninh, tôi là A Thuận.”

“Có chuyện gì không?”

“Là thế này, mấy ngày nữa là ngày giỗ của mẹ tôi, ba tôi sai người đến đón tôi quay trở về nhà để viếng mộ, có thể tôi sẽ rời đi vài ngày. Cho nên, muốn hỏi chị một chút chị sẽ ở Châu Úc trong bao lâu?”

“Có thể ở lại hai đến ba ngày nữa!”

Cô nghĩ nghĩ, trả lời.

“Như vậy…”

A Thuận vẻ mặt thất vọng: “Nói như vậy, chỉ sợ chúng ta không còn cơ hội gặp mặt ở Châu Úc. Chị, chị rời khỏi Châu Úc sau đó sẽ đi đâu?”

“Chị và anh rể em định sẽ về nước.”

“Chị là người dân trong nước sao?”

“Không phải!”

“Vậy đó là chỗ nào?”

“Đông Ngải!”

“Như vậy đi, lúc đó em cùng anh sẽ cùng nhau đến nơi đó tìm chị!”

“Tốt thôi!”

“Chị Ninh, tên gọi đầy đủ của chị là gì?”

Đúng a, đứa bé kia còn không biết xưng hô thế nào với cô, cô cũng không biết tên họ đầy đủ của nó.

Cô cười: “Ninh Sênh Ca!”

Đầu dây điện thoại bên kia im lặng một lúc.

“Còn em, em tên gì?”

“Thuận Chi. Là mẹ em đã đặt tên đó cho em, mẹ hi vọng từ nhỏ đến khi trưởng thành em đều thuận lợi, dễ dàng vượt qua… chị Ninh, theo em được biết, Đông Đình Phong đã có vợ, hiện tại chị với Đông Đình Phong rốt cuộc là loại quan hệ gì? Chị yêu anh ta sao?”

Chẳng biết tại sao, cô cảm thấy đứa nhỏ này dường như có hàm ý khác… Cậu ta cho người điều tra, hay chính bản thân cậu phát hiện ra Đông Đình Phong có vợ? Ban nãy đứa nhỏ này ở trước mặt Đông Đình Phong ánh mắt của nó rất không thân thiện.

“Tại sao lại hỏi như vậy?”

“Chuyện này, chờ em trở lại sẽ nói sau. Nhất thời không biết giải thích sao cho rõ ràng. Có lẽ em phải đi điều tra thật kĩ trước mới được…”

Lời này, càng nói ra càng khó hiểu.

“Chị, em đi rồi, đừng quá nhớ em nha! Mấy ngày nữa, em sẽ đến tìm chị…”

Trong điện thoại đứa nhỏ kia đau lòng nói.

Ninh Mẫn bật cười, thiệt là, cô lắc đầu, tắt điện thoại.

Đông Đình Phong không nghe được nội dung cuộc trò chuyện của hai người họ, nhưng dựa vào biểu tình của cô anh có thể đoán ra phần nào: nằm dưới người của anh, làm trò trước mặt anh, cùng người đàn ông khác nói chuyện lại cười đến vui vẻ như vậy? Thật sự làm cho người ta có chút không thoải mái.

Anh cười như không cười, bàn tay đưa vào trong váy cô dò xét, che lên bờ eo của cô, một cái hôn rơi xuống, đến cắn vành tai mỏng của cô —— bọn họ cũng có nhiều tiếp xúc da thịt thân mật, nơi mẫn cảm nhất của cô, anh biết rất rõ ràng. Chính là nơi này, mỗi lần cắn cô, cô đều trốn ——cô không sợ đau khi bị đánh, nhưng lại sợ nhột….

"A... Đừng..."

Giọng cô run run, điện thoại di động sớm vứt qua một bên, sắc mặt đỏ hồng.

Nhưng anh ngậm mãi không buông, từng đợi từng đợi khí nóng thổi vào tai cô, cô thể của cô nhanh chóng nóng lên, và tay của anh bắt đầu từ từ đi xuống, trong lúc cô ý loạn tình mê, liền cởi hết quần áo trên người cô ——

Cơ thể hai người kề nhau, môi của anh tinh tế hôn khắp người cô, dẫn dắt cô đi thăm dò thế giới của anh, khi cô chạm vào cái đang nóng rưc của anh, cô liền hoảng sợ, trong đầu trống rỗng, có chút luống cuống ...

Một lần hoan ái cũng là anh chủ động, còn lần này, anh chỉ hôn, không có tiến thêm một bước, khiến cô không biết anh muốn làm gì...

"Này..."

Cô cắn răng trừng mắt người đàn ông đang cố ý hành hạ cô.

"Ừ?"

Anh trầm thấp trả lời, cười nhẹ, cắn cô một cái, thú vị nhìn cái trán của cô đều là mồ hôi, sắc mặt ửng hồng, xinh đẹp quyến rũ tự nhiên.

Cô cắn răng một cái, xoay người phản công... Lần đầu tiên chủ động ra sức... Nắm giữ quyền chủ động...

*

Giờ phút này, Mạc Thuận Chi ngồi bên trong chuyên cơ, nặng nề nhìn chằm chằm điện thoại di động, vẻ mặt đã thay đổi không còn là vẻ cợt nhả lúc trước, mà lộ ra vẻ ngưng trọng:

Quả nhiên Chị Ninh là người mà Mạc Thần Chi muốn diệt trừ trong tổ Liệt Phong. Nhưng sao cô lại cùng Đông Đình Phong ở chung một chỗ... vũ khí của Mạc Thần Chi, theo điều tra anh biết, tất cả đều là mua từ công xưởng chế tạo vũ khí HW của tên khốn kia, ông chủ giấu mặt của cái công xưởng đó, thật sự rất giống Đông Đình Phong.

Chuyên cơ bay lên trời.

Cảnh ban đêm dày đặc, triền miên đã qua, chủ nhân đang trong phòng ngủ.

"Nguyên lai, em cũng muốn tôi. Hại tôi vẫn nghĩ là tôi đang lừa gạt em chứ..”

Trước kia anh đều chủ động, mỗi một lần do anh dẫn dắt, khiến cơ thể hai người như bị đốt cháy.

Còn giờ thì sao?

Ninh Mẫn đỏ mặt xấu hỏ, toàn bộ quá trình tất cả đều do cô chủ động, cô nhớ rất rõ ràng mỗi một bước... Mồ hôi dinh dính ở nơi hai người giao hợp... cô cảm thụ được cái cứng rắn kia của anh tồn tại, một chút xâm nhập. Cô hôn mọt đường dài trên người anh từ từ xuống, thưởng thức anh dần mất khí lực, khiến thần trí anh mơ hồ….

Anh vẫn bất động, vẫn ngốc ngốc nhìn cô ở khoảng cách gần, nhẹ nhàng cười, đôi mày cong, môi cong cong , để tay lên lưng của cô, nắm chặt eo của cô, thoáng động một cái, như là cổ vũ, như là trêu chọc... Mái tóc của cô rơi xuống mặt của anh ." hơi thở của cô phả lên người anh cảm giác tê dại...

Động một cái thật mạnh... đột nhiên anh dũng mãnh như thế, nuốt trọn ý thức cảu cô, cô chỉ biết chìm nổi theo tiết tấu của anh... Quên hết mọi thứ xung quanh.

Giờ phút này, trong không khí còn tràn ngập khí tức mập mờ của kích tình lưu lại, cô nằm trên người của anh, cô có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của anh, cả cô cũng vậy, tất cả đều là đổ mồ hôi, bên tai nói chuyện đùa giỡn, rất vui vẻ.

Ngón tay của anh, nhẹ nhàng sờ lên da cô... xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, ngón giữa trợt xuống...

Ai, nghĩ đến, cô đã bị anh dạy hư mất rồi, lại có thể tham luyến chút thân mật này..

"Này, buông tay, tôi muốn đi tắm..."

Tay kia của anh ôm chặt lấy eo của cô, ngón tay lại đang xấu xa dao động...

"Cùng một chỗ..."

Anh nói bên tai cô.

"Không muốn! Mệt mỏi!"

Cô cự tuyệt ngay, nói giỡn, nãy giờ đã bị dày vò rất lâu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.