Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Chương 11: Chương 11: Tranh chấp




Thấy Bác Thẩm, cô mở miệng hỏi: “Bác Thẩm, bác xem, trên tờ báo này viết vụ án nữ sinh đại học đó, một trong bốn người liên quan vừa khéo có một người tên Trần Chí Dương, là con trai bác Trần vừa rồi sao?”

“Cái gì?” Bác Thẩm kinh hãi, vội đã chạy tới xem tờ báo, thất sắc nói: “Tám phần là đúng rồi! Bằng không Trần tiên sinh đã sớm cắt đứt quan hệ với Ngôn gia sao đột nhiên lại tìm đến tiên sinh, thì ra là con trai ông ta phạm vào chuyện lớn như vậy!”

Đã sớm cắt đứt giao tình?

Nghe Bác Thẩm nói như vậy, Bạch Ngưng cảm thấy an tâm hơn một chút. Nói cách khác dù ông ta tới xin Ngôn Lạc Quân giúp đỡ, Ngôn Lạc Quân cũng không nhất định sẽ giúp.

“Ai, Chí Dương thiếu gia này, bình thường cũng chỉ uống chút rượu, trăng hoa một chút thôi. Sao giờ lại làm ra chuyện như vậy?” Bác Thẩm nhìn tờ báo, nói.

Bạch Ngưng thử dò xét nói: “Tôi cảm thấy Trần Chí Dương có lẽ không tệ? Không ngờ anh ta lại như thế.”

“Phu nhân cô gặp cậu ta chưa?” Bác Thẩm hỏi một tiếng, lại lập tức gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, nhất định là cô đã gặp, hơn nữa ngày hai người kết hôn cậu ta cũng tới.”

Bạch Ngưng thầm sợ bóng sợ gió, không biến sắc nghe Bác Thẩm tiếp tục nói: “Năm đó Trần tiên sinh ám hại lão gia, sau Trần gia bị thua nên không còn qua lại với Ngôn gia nữa. Nhưng tiên sinh vẫn không nỡ bỏ người bạn nối khố là Chí Dương thiếu gia, tới bây vẫn còn liên lạc. Nếu phu nhân tới đây mà gặp Trần tiên sinh, biết tiên sinh vẫn còn quan hệ với bọn họ, chỉ sợ sẽ không vui.”

Tốt nhất là gặp đi! Bạch Ngưng nghĩ trong lòng.

Nhưng qua nửa giờ, phu nhân trong miệng Bác Thẩm vẫn chưa tới, ngược lại Ngôn Lạc Quân và Trần Thiếu Lâm cùng nhau đi xuống tầng.

“Lạc Quân, bác thật sự không biết nói thế nào, cám ơn cháu! Cám ơn cháu!” Trần Thiếu Lâm đi tới phòng khách, quay đầu lại khóc lóc nức nở nói.

Bạch Ngưng đứng bên nghe xong lời này, thân thể khẽ run.

“Bác Trần, chuyện này cháu sẽ cố hết sức, nhưng không nhất định có thể thành công, bác nhớ giữ gìn sức khỏe, không nên quá sốt ruột.” Ngôn Lạc Quân nói.

“Được được được, vậy bác đi trước nhé Lạc Quân.” Trần Thiếu Lâm nói xong, tạm biệt Ngôn Lạc Quân, sau đó lại gật đầu với Bạch Ngưng một cái, rồi được Bác Thẩm đưa ra cửa.

Trần Thiếu Lâm vừa đi, Bạch Ngưng lập tức đứng dậy nói: “Anh muốn giúp tên tội phạm cưỡng hiếp đó sao?”

Ngôn Lạc Quân đang chuẩn bị lên tầng quay đầu lại, nói: “Tội phạm cưỡng hiếp? Cô có ý gì?”

“Tôi nói Trần Chí Dương đó! Tim anh làm bằng đá sao, loại người như vậy anh cũng giúp!”

Ngôn Lạc Quân nhìn cô một cái, nói: “Cô bị bệnh à?”

“Tôi không cho anh giúp hắn, hắn ta nhất định phải bị trừng trị, anh không thể giúp hắn!” Bạch Ngưng lập tức chạy lên cầu thang, chặn trước mặt anh nói.

Lạc Quân đẩy cô ra, đi lên tầng. Bạch Ngưng bị đẩy trên bậc thang, lảo đảo một cái. Bác Thẩm vừa vào cửa vội vàng chạy tới đỡ cô.

Sau khi đứng vững Bạch Ngưng lập tức đuổi theo lên tầng.

Giữ chặt Ngôn Lạc Quân, cô lại nói: “Hắn là hung thủ giết người đấy, anh đừng tham gia, để cho cảnh sát làm theo pháp luật, được không? Tôi xin anh.”

Ngôn Lạc Quân cau mày nhìn cô nói: “Hứa Tĩnh Hàm, cô bị sao vậy hả? Đột nhiên hiên ngang lẫm liệt sao? Cô nhìn thấy Chí Dương là hung thủ à? Chỉ vì một gái gọi, có cần thiết khiến cậu ấy mất mạng không?”

“Cô ấy không phải gái gọi!” Bạch Ngưng kích động nói.

Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, nói: “Cô biết cô ta đúng không? Ngày hôm trước cô đến quán bar ‘Bồng Lai’, hôm nay cô lại bảo vệ người phụ nữ kia? Cô và cô ta có quan hệ gì sao? Thật đúng là giao thiệp rộng rãi, cả gái gọi mà cô cũng quen.”

“Anh. . . . . .” Bạch Ngưng ép mình tỉnh táo lại, nói: “Báo đã nói rồi, cô ấy chỉ hát ở hộp đêm thôi. Thật ra thì. . . . . . Thật ra thì tôi cũng nghĩ cho anh, vụ án này ầm ĩ lớn như vậy, ngộ nhỡ về sau anh không khống chế được thì phải làm sao?”

Ngôn Lạc Quân nhìn cô cười lạnh, lấy điện thoại di động ra, vừa bấm điện thoại vừa đi về phía trước. Bạch Ngưng ở phía sau anh gọi một tiếng “Ngôn Lạc Quân”

Anh lại không thèm để ý, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

“Anh ra đây, Ngôn Lạc Quân anh ra đây ngay!” Bạch Ngưng vội gõ cửa, lại nghe được dưới tầng truyền đến một giọng nữ không nhanh không chậm lại mang theo chút không vui.

“Hai đứa đang làm cái gì thế hả?”

Trên cầu thang, một phụ nữ trung niên tay ôm một đứa bé, ung dung sang trọng, khí chất bất phàm đang nhìn về phía cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.