Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Chương 163: Chương 163: Một ngày






"Mẹ. . . . . ."

Khi Bạch Ngưng ôm Tiểu Hân lên giường, Tiểu Hân mơ mơ màng màng gọi.

"Mẹ ở đây, ngủ ngoan biết không?" Bạch Ngưng đắp kín chăn cho con.

"Mẹ, vừa rồi ba gọi điện thoại về."

"Cái gì?" Trong lòng Bạch Ngưng còn đang lo lắng cho anh, chuẩn bị gọi điện thoại cho anh. Nghe Tiểu Hân nói như vậy, cô vội hỏi: "Ba nói thế nào? Lúc nào về?"

"Ba hỏi mẹ đi đâu, sau đó, hình như là đi tìm mẹ. . . . . ."

"Đi đâu tìm?" Bạch Ngưng hỏi tiếp, Tiểu Hân đã ngủ, mệt mỏi không nói gì nữa.

Xem sấm sét vang dội bên ngoài, Bạch Ngưng lập tức mở cửa phòng, lao xuống cầu thang.

. . . . . .

Sau cơn mưa bầu trời trong suốt không giống như bầu trời trong thành thị ngày thường. Mặt trời dần dần nhô lên, khiến vạn vật lấp lánh.

Trong vườn hoa, Mẫu Đơn đẫm nước, lá xanh làm nền, khi ánh mặt trời chiếu lên đẹp không gì sánh nổi. Tiếng chim hót líu ríu bên tay, âm thanh hiếm có quả nhiên khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Ngôn Lạc Quân mở mắt ra, cách rèm cửa sổ, thấy được bóng dáng hai con chim đang nhảy qua nhảy lại.

Là hỉ thước sao? Anh không khỏi nghĩ.

Bên cạnh vẫn không có ai, nhưng lại có một bộ quần áo được gấp gọn gàng.

Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay sờ sờ quần áo, ngồi dậy.

Lúc xuống cầu thang, hai đứa bé đang cùng mẹ ăn điểm tâm. Hiện giờ Tiểu Hân thấy anh dậy muộn cũng coi như không thấy, nghe thấy anh xuống cũng không ngẩng đầu lên nữa.

Thấy anh xuống, Bạch Ngưng đứng dậy nói: "Anh ăn trước, em lấy sữa đậu nành lên cho anh."

Một lát sau, Bạch Ngưng bưng một chén sữa đậu nành đi tới trước mặt anh, nhẹ nhàng để xuống, nói: "Hôm nay sữa đậu nành bỏ thêm yến mạch, rất ngậy."

"Ừ, quả thật là rất ngôn."Ngôn Lạc Quân uống một hớp, nói: "Ngày hôm qua anh về rất muộn đúng không? Sao anh không có ấn tượng gì cả?"

"Đúng vậy."Bạch Ngưng nhìn anh bĩu môi, nói: "Phí công em chuẩn bị sinh nhật cho anh, kết quả anh lại về muộn."

"Công ty có việc gấp, anh không có cách nào khác."

"Hừ."Bạch Ngưng nghiêng đầu sang chỗ khác nói với Cảnh Di: "Cảnh Di, mắc lỗi thì phải làm gì?"

"Nói xin lỗi."Cảnh Di hồi đáp.

Bạch Ngưng lại hỏi Tiểu Hân: "Tiểu Hân, con nói xem? Mắc lỗi thì phải làm gì?"

"Đánh đòn!" Tiểu Hân lớn tiếng nói.

Bạch Ngưng che miệng cười một tiếng, nói: "Tốt, cho phép, Tiểu Hân, cho con thi hành ngay tại đây."

Tiểu Hân nhìn Ngôn Lạc Quân đang nghiêm mặt, nhìn thẳng vào cậu, nói: "Con nhớ ra rồi, bắt ba đi lau nhà."

"Không được, đó không phải là việc của con sao? Ba con còn có chuyện khác phải làm !" Bạch Ngưng nói.

Ngôn Lạc Quân nhìn bọn họ, hỏi: "Dọn dẹp gì, hôm nay muốn dọn dẹp sao?"

"Mẹ bảo hôm nay tổng vệ sinh."Tiểu Hân cướp lời nói.

"Tổng vệ sinh? Tại sao?" Từ này đối với anh quả thật rất xa lạ.

Bạch Ngưng liếc anh một cái, nói: "Kể từ sau khi Bác Thẩm đi, trong nhà đã biến thành cái gì rồi, đương nhiên là phải tổng vệ sinh."

"Hả, anh cũng phải làm sao?" Ngôn Lạc Quân hỏi xong, ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai người vừa mới nói đang cùng dùng ánh mắt không thân thiện nhìn anh.

"Anh chỉ hỏi thôi mà, đâu có nói là không làm."

Hai người kia nhìn anh một cái, cúi đầu, trong mắt viết hai chữ ‘không tin’.

Nửa ngày quét dọn, mấy người cùng biếng nhác như nhau. Thật vất vả hạ quyết tâm làm được hai giờ. Đến buổi trưa, Tiểu Hân lại kêu đói bụng.

Ngôn Lạc Quân đi vào phòng bếp, chỉ thấy "Hứa Tĩnh Hàm" mặc tạp dề, đang hết sức chuyên chú cắt dưa chuột.

Váy hoa màu xanh lam đơn giản, dép ở nhà màu xanh nhạt, tóc dài bị tùy ý buộc lên. Vài lọn tóc xõa ra, lại có một loại ý vị khác.

Cô đã sớm không phải mỹ nhân năm đó săn giết hấp dẫn vô số đàn ông, mà là một người vợ bình thường, vợ của anh, mẹ của con anh.

Ngôn Lạc Quân đi tới, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy cô.

"A --"

Nghênh đón cử chỉ dịu dàng này lại là tiếng hét như gặp quỷ của cô.

"Làm em sợ muốn chết! Sao anh đi mà không phát ra tiếng động thế hả!" Bạch Ngưng quay đầu nhìn anh một cái, vỗ ngực nói.

Ngôn Lạc Quân cười nói: "Là em quá chú tâm thôi, đang suy nghĩ gì đấy?"

"Đi ra ngoài với bọn Tiểu Hân đi..., khó khi nào được ở nhà cả ngày."Bạch Ngưng vừa cắt đồ ăn trên tay vừa nói.

"Bọn trẻ chơi xếp gỗ cũng rất vui vẻ, không cần anh phải chơi cùng."

"Được rồi, vậy đi rửa dưa chuột."Bạch Ngưng đưa rổ rau cho anh.

Ngôn Lạc Quân ngoan ngoãn nhận lấy, đi tới bên chậu rửa.

"A, anh làm cái gì đấy..., nước bắn hết lên người em rồi."Bạch Ngưng kêu to một tiếng, vội chạy tới gạt nhỏ vòi nước lại.

"Tùy tiện gạt thì nó thế chứ sao."Ngôn Lạc Quân đưa dưa chuột đã được rửa xong cho cô.

"Đặt ở bên kia kìa."Bạch Ngưng chỉ chỉ bên cạnh chậu rửa.

Ngôn Lạc Quân vừa đặt rổ rau vừa rửa xong xuống, Bạch Ngưng vội nói: "Ai nha, sao anh lại đặt ở đấy, nước nhỏ hết vào trong dầu rồi."

"Ai bảo em để dầu ở chỗ này!" Ngôn Lạc Quân phản bác.

"Anh đi ra ngoài đi ra ngoài, còn không biết làm bằng Cảnh Di, đi ra ngoài, đừng cản trở em."Bạch Ngưng vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài cửa.

"Quân tử tránh xa nhà bếp."Ngôn Lạc Quân vừa nói, vừa khinh thường đi ra khỏi phòng bếp.

Hai mươi phút sau, Bạch Ngưng ở trong bếp gọi: "Tiểu Hân dọn đồ chơi, rửa tay ăn cơm!"

Cảnh Di nghe vậy, lập tức đi vào bếp sắp xêps.

"Tiểu Hân, có nghe mẹ nói chưa, đi rửa tay đi."Ngôn Lạc Quân nói xong, kéo con trai đi về phía bồn rửa tay. Đang rửa tay, lại nghe "xoảng" một tiếng, là tiếng bắt đĩa vỡ.

Ngôn Lạc Quân quay đầu lại, thấy Cảnh Di đứng ở bên cạnh bàn ăn, trước mặt là rất nhiều mảnh vụn bát đĩa.

Cảnh Di mới ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của anh, mắt đỏ lên, lập tức ngồi xổm xuống nhặt mảnh vụn.

"Đừng nhặt!" Ngôn Lạc Quân lập tức hô, chạy tới ôm cô bé sang một bên.

"Để ba làm cho, cẩn thận kẻo đứt tay."Ngôn Lạc Quân vừa nói, vừa kiểm tra tay cô bé, nhìn xem có bị thương hay không.

Cảnh Di cúi đầu, len lén nhìn anh, không nói câu nào.

Bạch Ngưng gấp gáp từ phòng bếp chạy ra, thấy Ngôn Lạc Quân đang ngồi xổm dưới đất ôm Cảnh Di vào trong lòng, không khỏi sửng sốt. Cô dừng bước, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay sau đó nụ cười nhạt dần, cô nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, trong mắt dần ướt át.

Một buổi tổng vệ sinh làm suốt một ngày, sau bữa cơm chiều, Bạch Ngưng đề nghị mấy người cùng ra khỏi biệt thự, đi tản bộ.

Nơi này không phải nơi phố xá sầm uất, không có gì nhiều xe cộ qua lại. Gió nhẹ hiu hiu thôi, bên đường tràn ngập mùi hoa thơm. Cứ đi ở trên đường như vậy, cũng có mấy phần dễ chịu.

Tiểu Hân chạy trước bắt bươm buớm ven đường, Cảnh Di hái hoa dại ven đường, sau đó bó thành bó hoa. Bạch Ngưng cùng Ngôn Lạc Quân ở phía sau nhìn bọn trẻ, chậm rãi đi.

"Lạc Quân. . . . . ."

Ngôn Lạc Quân quay đầu nhìn cô.

Bạch Ngưng nhìn phía trước, mỉm cười nói: "Em rất muốn rất muốn, nhiều năm sau, em và anh tóc bạc, cũng vẫn có thể cùng nhau đi trên đường như vậy. Mà chạy ở trước mặt chính là con của Tiểu Hân và Cảnh Di. Anh nói xem, như vậy thật là tốt biết bao nhiêu."

Ngôn Lạc Quân cười nói: "Em cũng quá nóng lòng rồi, bọn trẻ mới lớn như vậy, em đã muốn có cháu sao?"

Bạch Ngưng cúi đầu cười một tiếng: "Em chỉ. . . . . Chỉ muốn có thể cùng anh đi mãi như vậy."

Ngôn Lạc Quân dừng bước nhìn cô, cô cũng dừng bước.

Bốn mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt đối phương.

Giờ khắc này, Ngôn Lạc Quân rõ ràng còn đang suy nghĩ đáp án kia đột nhiên cảm thấy đáp án này có nói hay không cũng không sao. Dù sao, anh biết, cô muốn ở bên anh đến già đến bạc đầu, mà anh cũng muốn ở cùng cô đến thiên trường địa cửu.

"Ba mẹ, nhanh lên nào!" Tiểu Hân đi trước quay đầu lại hét lớn.

Ngôn Lạc Quân dắt tay Bạch Ngưng, đi về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.