Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Chương 21: Chương 21: Cúng bái




“Anh kết hôn rồi, cô ấy còn để ý anh làm gì? Để cho anh bao nuôi? Hay yêu anh rồi?” Nói đến “Yêu anh” , Bạch Ngưng không nhịn được muốn cười.

Ngôn Lạc Quân mất hứng nhìn cô, nói: “Biểu tình này của cô là có ý gì? Không phải cô cũng để ý tôi mới chịu gả cho tôi đó sao? Dù là để ý tiền của tôi hay để ý tôi cũng thế thôi.”

Bạch Ngưng không còn lời nào để nói. Chỉ trách Hứa Tĩnh Hàm, không biết nhìn trúng hắn ở điểm nào. Cô đoán, đương nhiên là tiền.

Ho khan một cái, cô nói: “Được rồi, Tiểu Quyên coi trọng tiền của anh thì anh liền hớn hở đón nhận sao? Dù sao không cần mới phí phạm?”

“Hừ!” Ngôn Lạc Quân hừ lạnh một tiếng buông khăn lông trên tay ra.

“Không nên đánh giá thấp phẩm vị của tôi.” Ngôn Lạc Quân nói xong, đi pha cà phê.

“Phụt!” Bạch Ngưng phát ra tiếng.

Ngôn Lạc Quân để cái cốc trong tay xuống, quay đầu lại, yên lặng nhìn cô.

Bạch Ngưng nhìn hắn, nhìn ra ý tứ trong mắt hắn: Cô giải thích đi, giải thích xem cái âm thanh vừa rồi là có ý gì.

Vì vậy cô nói: “Phẩm vị của anh cao, Tiểu Quyên quả thật không hợp với phẩm vị của anh, vậy sao anh còn đưa người ta lên giường.”

“Con mắt nào của cô thấy là tôi đưa cô ta lên giường?” Ngôn Lạc Quân nói.

“Không phải anh, chẳng lẽ cô ấy tự chạy lên à?” Cô ấy là một người giúp việc nho nhỏ, sao có lá gan lớn như vậy!

Ngôn Lạc Quân khinh thường nói: “Cứ ở trên giường tôi thì là do tôi lôi lên chắc? Vậy bây giờ cô ở trong phòng tôi, chẳng lẽ là tôi kéo cô vào sao?”

“Tôi là có chuyện!” Bạch Ngưng lập tức phản bác.

“Cô cũng có thể nói là chân cô đứng không vững.” Ngôn Lạc Quân nhàn nhã uống cà phê của hắn.

Bạch Ngưng không biết ý hắn là gì.

Hắn đơn giản muốn nói Tiểu Quyên cố ý lấy lý do chân đứng không vững ngã lên giường hắn hay muốn nói cô và Tiểu Quyên đều có mục đích giống nhau, cố ý tìm lý do muốn hắn ôm ấp yêu thương.

Cô cảm thấy là đáp án sau.

Tên đàn ông chết tiệt! Tự kỉ tự đại là bệnh chung của đàn ông có tiền sao?

Không muốn để hắn tiếp tục “công kích thân thể” mình , Bạch Ngưng nói: “Dù sao, nếu anh thật sự cảm thấy có quan hệ cùng phụ nữ bình thường là hạ thấp phẩm vị của anh, vậy cũng đừng tùy tiện dính vào người khác, chuyên tâm đi tìm phụ nữ thích hợp với phẩm vị của anh đi.” Nói xong, liền đi ra cửa, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Ngôn Lạc Quân cầm cái cốc, nhìn cánh cửa lại đóng, ánh mắt lộ ra thần sắc khó hiểu và nghiên cứu.

Trở lại trong phòng, Bạch Ngưng nhớ lại những lời Ngôn Lạc Quân nói.

Hắn không để ý Tiểu Quyên, vậy Hứa Tĩnh Hàm thì sao?

Nghe ý của hắn, hình như là thật sự bị Hứa Tĩnh Hàm dùng đứa bé ép kết hôn. Sau khi kết hôn, bọn họ liền tách ra ngủ riêng. Cô thậm chí hoài nghi, kể từ sau khi kết hôn, hai người còn chưa từng ngủ cùng phòng. Hành động này hiển nhiên là do Ngôn Lạc Quân chủ động.

Cô không nhịn được, đi tới trước gương.

Không thể nghi ngờ, Hứa Tĩnh Hàm thật sự rất đẹp, dáng người cũng rất quyến rũ, công tử trăng hoa như Ngôn Lạc Quân sao lại không có hứng thú chứ? Chẳng lẽ hắn thích mỹ nữ có phong cách giống như Vu tiểu thư kia, không thích loại giống Hứa Tĩnh Hàm sao? Hắn sẽ không …ừm . . . . . . Cao thượng đến vậy chứ.

Nhưng hắn không có tình cảm không có hứng thú với Hứa Tĩnh Hàm là tốt nhất. Khi đó cô muốn rời khỏi hắn, cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Nằm lên giường, trong đầu lại hiện lên quá nhiều người cùng việc thuộc về Bạch Ngưng và Hứa Tĩnh Hàm .

Một đêm này, cô mơ thấy trường học trước kia, mơ thấy Hạ Ánh Hi. Khi tỉnh lại, phát hiện mình rơi lệ đầy mặt.

Rốt cuộc hiểu rõ câu nói kia: Có một loại tình cảm, gọi hữu duyên vô phận.

Ngày hôm sau, cô theo thói quen đọc báo, lúc này mới biết, chính phủ bỏ tiền ra mai táng cho cô cùng mẹ.

Trong nhà, vốn còn chút thân thích, nhưng đều ở nông thôn. Sau khi ba qua đời lại càng ít quan hệ. Vào lúc này, chỉ sợ đã không muốn có bất cứ quan hệ gì đến gia đình cô nữa rồi.

Bạch Ngưng khép tờ báo lại, hít một hơi thật sâu, quyết định đi thăm mộ mẹ cùng mình.

Hai ngày sau, Bạch Ngưng cầm một bó Bách Hợp, đeo một cái kính đen lớn xuất hiện ở một nghĩa trang.

Cô để cho Tiểu Hà chờ ở bên ngoài, một mình cô đi vào.

Trong nghĩa trang không có ai, thỉnh thoảng gặp phải một hai người thì cũng đang đắm chìm trong đau khổ của mình, không chú ý tới cô.

Bạch Ngưng đi tới phần mộ của mình, trong lòng càng ngày càng căng thẳng.

Không có dũng khí nhìn thi thể của mẹ và bản thân mình, bây giờ đến cả phần mộ, cũng càng đến gần càng sợ.

Chậm rãi đi tới, thấp thỏm rẽ vào khúc quanh. Cô nhìn thấy mộ hợp táng của mình và mẹ, sau đó là một người đang quỳ gối trước bia mộ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.