Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Chương 30: Chương 30: Trừng phạt (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tông Minh Hạo nghe cô trả lời cũng không thèm nói thêm gì nữa, bảo Tiểu Triệu đang ngồi trên ghế lái khởi hành đi.

Tần Lục Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh ở một bên, không dám động đậy.

Trên xe, ngập tràn mùi hương của Tông Minh Hạo, Tần Lục Nguyệt không biết làm như thế nào.

Điều buồn phiền nhất chính là, cô hình như không ghét mùi hương này!

Giống như, từ rất lâu rồi đã quen thuộc với mùi hương này.

Đúng là gặp quỷ rồi!

Làm sao có thể như vậy chứ?

Cũng may là Tông Minh Hạo cũng rất im lặng, không có gây phiền phức gì cho cô, dọc đường đi hai người rất yên tĩnh.

Nhìn khung cảnh ngập tràn màu sắc bên ngoài xe, Tần Lục Nguyệt ngây người.

Nên bắt đầu điều tra từ đâu?

Làm thế nào mới có thể tra ra nguyên nhân cái chết của ông bà và cha mẹ?

Tuy rằng cô đã gả cho Tông Minh Hạo, trở thành Tông thiếu phu nhân trong mắt người khác, nhưng đấy không phải điều cô muốn.

Cô chỉ muốn tra ra người đã hại chết ông bà và cha mẹ.

Tông Minh Hạo đã nói với cô đã rất rõ ràng. Cô chẳng qua chỉ là một món đồ giao dịch giữa Tần Gia và Tông gia mà thôi, trong mắt người của Tông gia, cô căn bản không phải là Thiếu phu nhân gì, chỉ là một công cụ để giải trừ vận xui cho Tông gia không hơn.

Một công cụ, có tư cách gì mà đề ra điều kiện.

Cô cảm thấy rất phiền não, kéo cửa kính xe xuống.

Gió mát tạt vào mặt, Tần Lục Nguyệt chống tay lên cằm, đưa mắt ngây người nhìn cảnh vật bên ngoài.

Khóe mắt Tông Minh Hạo khẽ liếc nhìn Tần Lục Nguyệt.

Bên ngoài ồn ào, náo nhiệt như vậy mà không ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô chút nào.

Cô đang nghĩ gì vậy?

Tông Minh Hạo đột nhiên rất tò mò muốn biết cô đang nghĩ cái gì trong đầu.

18 năm không gặp, cô đã thay đổi rất nhiều, không còn dáng vẻ của cô bé tinh nghịch năm nào, mà giờ đã trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều.

Nếu không phải trên tay cô có vết sẹo do anh cắn hồi xưa, anh gần như sẽ không nhận được ra cô.

Tiểu Triệu nhìn thấy vẻ mặt của hai người qua gương chiếu hậu, dường như hiểu được cái gì đó.

Ô tô dừng ở một góc trong viện, lúc này Tần Lục Nguyệt mới lấy lại tinh thần.

Đến rồi?

Đây là đâu?

Tiểu Triệu quay đầu giải thích với Tần Lục Nguyệt: “Thiếu phu nhân, đây là Biệt viện Tây Trang. Là biệt viện lớn nhất của Tông gia ở thành phố Q, cũng là biệt viện lớn nhất ở thành phố Q. Tổng diện tích của viện rộng 2 nghìn ha, có vườn hoa riêng, rừng cây và suối nước nóng tự nhiên, còn có trường đua ngựa, sân golf, rạp chiếu phim và sân bay loại nhỏ. Nhà chính của biệt viện rộng khoảng 3 nghìn mét vuông.”

Tông Minh Hạo không nói gì, chỉ im lặng nhìn Tần Lục Nguyệt.

Trên mặt cô thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Biệt viện này như thế nào, không liên quan gì đến cô cả.

Cô chẳng qua chỉ là một người ở nhờ thôi.

Phú quý, từ trước tới giờ chưa bao giờ là thứ cô theo đuổi.

Nếu cô ham muốn giàu có, thì lúc trước cô đã không sống cuộc sống nghèo khổ cùng Trần Cao rồi.

Tần Lục Nguyệt bình tĩnh nói: “Đúng là rất đẹp.”

Ô tô tiến vào cửa lớn của biệt viện, Tiểu Triệu vừa lái xe vừa giải thích: “Biệt viện Tây Trang có hệ thống an ninh riêng, ở ngoài có lắp thiết bị nhận diện khuôn mặt, mỗi phòng đều có lắp mật mã riêng. Chút nữa sẽ có người nói cho thiếu phu nhân biết tất cả các mật mã ở đây, để lần sau nếu cô có đến đây thì sẽ tiện hơn.”

“Cảm ơn!” Tần Lục Nguyệt bĩnh tĩnh đáp, trên mặt không hiện ra một chút vui vẻ nào.

Vừa đến tòa nhà chính, đã có người ra mở cửa cho Tần Lục Nguyệt: “Thiếu phu nhân, hoan nghênh về nhà!”

Tần Lục Nguyệt xuống xe, mới phát hiện ở trước cửa có hai hàng người đang đứng ngay ngắn, bọn họ mặc đồng phục màu đỏ, đen, trắng, nghiêm chỉnh, kính trọng chào đón cô.

Tần Lục Nguyệt hơi mất tự nhiên đáp lại: “Cảm ơn!”

Tông Minh Hạo xuống xe, nhìn Tần Lục Nguyệt, cô sửng sốt một lúc mới đi vào cùng anh.

Bấy giờ Tông Minh Hạo mới vừa lòng, đi tiếp về phía trước, vừa đi vừa nói: “Đi chuẩn bị bữa khuya, phải là đồ dễ tiêu hóa, có người chưa ăn cơm.”

Tần Lục Nguyệt nghe vậy liền hiểu ra, bữa khuya này là chuẩn bị cho cô.

Cả ngày hôm nay, cô đúng là chưa ăn gì cả.

Nhưng Tần Lục Nguyệt vẫn hơi mất tự nhiên nói: “Không cần, tôi không đói.”

Tiếng nói vừa dứt, bụng Tần Lục Nguyệt đã rất không nể mặt mà reo lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.