Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 1: Chương 1: Thất thân




Ban đêm Mưa to tầm tã, sấm chớp rền vang.

Thẩm Kiều kéo vali hành lý, đi lung tung trong mưa không có mục đích.

“Kiều Kiều, Kiểu Kiều, vì Lâm Giang trúng xổ số năm triệu mới ly hôn với cô, là cô không có hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người vợ.” “Thẩm Kiểu, cô có phiền hay không, trước đó đã nói chuyện muôn ly hôn rồi.

Cô không rời đi, chăng lẽ còn muốn chia tài sản sao?” Trên mặt Thẩm Kiều không rõ là nước mưa hay là nước mắt.

Ánh mắt cô hoàn toàn mơ hồ.

Trên đường, có một chiếc Bentley màu bạc lao như vay về bên này, Thẩm Kiều vì quá đau lòng nên không phát hiện ra.

Đến khi chiếc xe kia chạy đến trước mặt, cô mới phản ứng kịp, nhưng đại não lại rơi vào trạng thái dừng đột ngột, cả người cô ngây ngốc nhìn chiếc xe kia đâm thằng vào mình.

Kít.

Chiếc Bentley màu bạc kia đột ngột rẽ sang hướng khác, có thể thấy được kỹ thuật lái xe của tài xe khá tốt, vì chạy với tốc độ quá nhanh mà đụng phải hàng rào.

Thẩm Kiều đứng tại chỗ, nhịp tim đập cực nhanh.bnSau khi chiếc Bentley đâm vào hàng rào thì không có động tĩnh gì hết.

Đêm khuya, nơi đây tĩnh lặng giống như chưa từng có chiếc xe đó.

Thẩm Kiều đứng ngốc tại chỗ, phải sau mười mấy giây mới phản ứng được, cô đưa tay lau nước mắt trên..

mặt, sau đó bỏ va li hành lý xuống chạy đến chiếc Bentley màu bạc.

Trong xe một mảnh tăm.

tối, – Thẩm Kiều ghé sát mặt mình vào cửa sổ xe, thoáng nhìn thấy một người đàn ông gục trên tay lái.

Thẩm Kiều dừng sức gõ cửa sổ xe, “Anh, anh không sao chứ?” Dù nói thế nào, đối phương cũng vì tránh mình mới đụng phải hàng rào, nếu anh ta có gì bất trắc, thì cô phải chịu trách nhiệm rồi! Nghe được tiếng lạch cạch, Thẩm Kiều vội vàng mở cửa xe, nửa người rướn vào trong xe quan sát: “Anh ổn chứ? Ôi…” Cô còn giả giọng khóc thút thít.

Ầm Cửa xe đóng lại, khóa kín.

Thầm Kiều ngã trên đùi người đàn ông đó, tay anh ta nóng bỏng như xích sắt khóa eo cô lại, làm cô không thể động đậy.

“Thả, thả tôi ra…” Thẩm Kiều cảm thấy nguy hiểm, cà lăm mà nói với người đàn ông.

“Muốn chết sao?” Người đang đè cô xuống từ từ mở miệng nói, giọng nói trầm thấp thật thà, như rượu ngọt lướt qua cổ họng.

Thầm Kiều ngây ngốc mấy giây mới phản ứng kịp khi anh ta nói mình đi giữa đường lớn chặn ngang xe anh ta, cô vội vàng lắc đầu: “Tôi, tôi không cố ý.” “Mặc kệ cô có cố ý hay không, nhưng chính cô tự đưa mình tới cửa, đừng trách tôi…” Dứt lời, người đàn ông đỡ cô lên, tách hai chân của cô ra, để cô ngồi trên đùi anh ta, tư thế ái muội làm cho Thẩm Kiều run rầy.

Kiều run lên, lòng bàn tay đặt trước ngực người đàn ông, lắp bắp: “Anh muôn làm gì… “Cô nói xem?”

Người đàn ông cúi người, đôi môi lạnh lẽo hôn lên đôi môi đang run rẫy vì sợ hãi của Thầm Kiều.

“A…” Thân thể Thầm Kiều mềm nhũn, trong đầu có thứ gì đó nồ tung.

Người đàn ông hôn như xâm lược, hơi thở nóng bỏng lại phóng đãng, cách anh ta hôn có vẻ ngây thơ, đầu tiên là dò xét đưa đầu lưỡi vào, nhưng rất nhanh chóng đã hiểu cách thức, đè gáy cô lại như bắt được cọng cỏ cứu mạng mà mút vào.

Đầu Thầm Kiều trống rỗng, đến khi dưới thân đau đớn, cô mới phục hồi tinh thần lại, cố sức đánh người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông như được ăn tủy trong xương mới biết liếm mút thật ngon, thả ghế ngửa ra, sau đó đặt cô dưới thân.

Sau một đêm mưa to, giống như rửa sạch tội ác của thành phố này.

Sau một đêm điên cuồng.

Đầu ngón tay của người trong xe giật giật, người đàn ông mở đôi mắt sắc bén sâu thẳm ra, Dạ Mạc Thâm ngồi dậy.

Trong không khí có hơi thở ngọt ngào của phụ nữ, nhưng nơi đây chỉ có một mình anh.

Chạy rồi? Đôi mắt Dạ Mạc Thâm thâm sâu hơn vài phần, ánh mắt nhìn vào vết đỏ trên ghế ngồi, ánh mắt mang theo vài phần phức tạp.

Cô gái còn trong trắng? Thật sự là phiền phức! Dạ Mạc Thâm gọi điện thoại cho trợ lý Tiêu Túc, giọng nói lạnh lẽo dặn dò: “Lập tức định vị vị trí của tôi, điều tra rõ người phụ nữ đêm qua là Nói xong, không đợi trợ lý hiểu hết đã cúp điện thoại.

Thẩm Kiều chạy trốn lúc nửa đêm, thừa dịp mưa lớn, cô vô cùng thảm hại mà chạy về nhà mẹ đẻ.

Kết hôn nhiều năm như vậy, cô không ngủ với chồng mình, mà hôm nay lại ngủ với một người đàn ông xa lạ cho nên Thẩm Kiều vô cùng hoảng loạn.

Lúc tỉnh lại, theo bản năng cô đã chọn cách chạy trốn.

“Kiều Kiều, Kiều Kiều.” Mẹ Thẩm đầy cửa di vào, đưa cho cô một chén canh gừng.

“Cảm ơn mẹ.” “Con và Lâm Giang đã hoàn – toàn kết thúc rồi sao?” Nhắc đến Lâm Giang, Thẩm Kiều cụp mắt xuống, cầm chén canh gừng chưa nếm thử đã uống luôn, rõ ràng không muốn nói thêm.

“Ly hôn cũng tốt, dù sao ba con cũng đã sắp xếp việc cuộc hôn nhân khác cho con rồi.” Nghe xong, trong lòng Thẩm Kiều ầm một tiếng, bỗng nhiên ngầng đầu lên: “Mẹ?” “Mặc dù chân đối phương có tật, nhưng dù sao cũng là cưới lần hai, đừng chê.” Thẩm Kiều: “Mẹ, mẹ đang nói gì thế?” Mẹ Thẩm đứng lên, vẻ mặt tức giận nhìn cô: “Hôn sự được định vào tháng sau, con không muốn gả cũng phải gả.” “Tối hôm nay con mới ly hôn với Lâm Giang, sao mọi người lại biết?” Thẩm Kiều chỉ cảm thấy trong lòng dần lạnh run.

“Không gạt con, chuyện hôn sự này vốn rơi là của em con, nhưng con đã ly hôn rồi, thì gả thay em con đi.” Nói đến đây, mẹ Thẩm hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về cô: “Chân đối phương có tật, Kiều Kiều, Kiều Kiều, cuộc đời hai đứa con gái nhà họ Thẩm không thể bị hủy hoại hết được.” Trong lòng đau đớn, tay cầm chén canh gừng của Thầm Kiều dần run rầy, môi miệng của cô run run: “Mẹ, nhưng con là con gái ruột…” “Nguyệt Nguyệt là em ruột của con, con nhẫn tâm nhìn con bé chịu khổ sao?” “Vậy con thì sao?” “Tóm lại chuyện này cứ quyết định vậy đi, tháng sau nhất định con phải gả vào nhà họ Dạ! Nếu như.

cuộc đời hai đứa con gái nhà họ Thầm đều bị hủy, thì mẹ và cha con cũng không thể sống nổi nữa.” Ngày đi lấy chồng, Thẩm Nguyệt, em ruột của Thẩm Kiều tới tìm cô.

“Chị, thật xin lỗi, thật sự em không cố ý, nhưng mẹ…” Thẩm Kiều nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt không chuyền động: “Thật xin lỗi? Vậy em thật sự đồng ý mặc váy cưới, gả đến đó sao?” “Chị, em…” Thẩm Nguyệt nắm chặt nắm đấm, cắn răng, cuối cùng thả tay ra, nhụt chí nói: “Chị, em có bạn trai, nhưng chị đã ly hôn rồi…” Thẩm Kiều thu lại ánh mắt, đôi mắt rủ xuống: “Đúng vậy, chị đã ly hôn… Chăm sóc tốt cho cha mẹ di, vì chuyện này, có thể nói bọn họ đã cố gắng hết sức, phí hết tâm tư để chị đồng ý.” Gả cho một người có tật ở chân, nói rõ là đời này vẫn phải luôn chăm sóc anh ta, nếu đây là mệnh của cô, vậy thì cô chấp nhận.

Nhưng rõ ràng người này là Thẩm Nguyệt, mà cô là Thẩm Kiều, sau khi bị chồng phản bội, trở lại nhà mẹ đẻ, vốn nghĩ có thể nhận được một chút an ủi.

Thật không nghĩ đến, nhận được – lại là tin tức để cô thay em gái gả đến nhà họ Dạ.

Cũng vì chân đối phương có tật, cha mẹ không muốn cuộc đời của Thẩm Nguyệt bị hủy hoại.

Vậy cô thì sao? Nhưng đó là cha mẹ đã sinh ra cô, nuôi dưỡng cô, cô đành phải chấp nhận.

Nhà họ Dạ chuẩn bị rất phô trương, hôn lễ rườm rà, Thẩm Kiều gả đến thay cho Thầm Nguyệt, trước đó đã bị vợ chồng nhà họ Thẩm tẩy não qua.

Mặc dù mọi người không nhận.

ra cô, nhưng Thẩm Kiều chột dạ, “toàn bộ quá trình đều cúi đầu, cố gắng không cho người khác chú ý đến cô.

Chú rể ngồi trên xe lăn, hơi thở lạnh băng, làm nơi diễn ra hôn lễ như đông thành băng, nên sự chú ý của mọi người đều tập trung về anh ta.

Mặc dù hôn lễ phô trương, nhưng cũng coi như đơn giản, bởi vì bạ Mạc Thâm không mời rượu, đám người lo ngại chọc tức anh nên cũng không dám mời anh.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Thẩm Kiều được đưa đến phòng tân hôn.

Người hầu già lên mặt ở trước – mặt cô, nói: “Mợ hai, tuy nói chân của cậu hai có tật, nhưng dù sao cũng là cậu hai của nhà họ Dạ, sau khi mợ hai được gả tới, phải cố gắng chăm sóc tốt cho cậu hai mới được.” Kể từ đêm bị mắc mưa đó, mẹ báo cho cô biết muốn cô thay Thẩm Nguyệt gả tới nhà họ Dạ, ngày hôm sau cô phát sốt, vài ngày sau mới hạ sốt được.

Sau đó bệnh tình cứ tái phát, vẫn không khỏe hẳn, cho tới ngày hôm nay khi mặc áo cưới, cô vẫn đang phải uống thuốc cảm.

Lúc này mí mắt nặng nề, sau khi nghe người hầu nói, đành phải gật đầu liên tục, sau đó nói: “Tôi biết rồi, có thể cho tôi nghỉ ngơi một lát không.” Cô thật sự sắp không thể chịu nổi nữa.

Lập tức ánh mắt người hầu già nhìn cô đầy sự ghét bỏ, vừa nói chuyện phiếm với cô vừa di ra.

Bà ta vừa đi, Thẩm Kiều cũng không quan tâm có phải mình đang mặc áo cưới không, nằm xuống ngủ.

Trong lúc ngủ mơ màng, dường như có ánh mắt sắc bén nhìn cô, quái lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.