Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 29: Chương 29: Tận mắt nhìn thây




Dạ Mạc Thâm thấy được cảnh xuân trước ngực cô ánh mắt có vài phần lạnh đi.

Cô gái này đang cố tình sao? Nhưng nhìn lại dáng vẻ vô tội của cô, trên tay còn cầm lọ nước hoa đưa cho anh nhìn rõ, cái dáng vẻ như vậy nào có ý muốn khiêu khích anh chứ.

Không phải cố ý? ) Dạ Mạc Thâm cũng nhanh chóng phản ứng, loại phụ nữ nào cũng muốn dùng thủ đoạn này để quyến rũ anh.

Ánh mắt của Dạ Mạc Thâm lại càng thêm âm trầm, “Muốn dụ dỗ tôi à?” Thâm Kiều ngước mắt nhìn anh cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

“Hả?” Dạ Mạc Thâm dời ánh mắt ngừng trước ngực cô.

Thâm Kiều nhìn theo ánh mắt của anh mới phát hiện ánh mắt của anh đang nhìn ngực cô.

Cô bất chợt nhìn lại tư thế của mình mới hoảng {} hồn, thấy được cổ áo cô trượt xuống trước ngực lộ ra làn da trắng tuyết.

Cô lập tức dùng tay che ngực lại sau đó nghiêng người về sau, hai đôi má nổi lên hai rặng mây đỏ ửng, đôi môi anh đào có chút run run.

Cô không biết nên giải thích tình huống này thế nào, lời chưa thốt ra khỏi miệng đã nghẹn ngào trở lại.

Ánh mắt sắc của Dạ Mạc Thâm càng khiến cô lạnh sống lưng nên một lời cũng không dám nói.

Khi cô biết được bản thân đã để lộ thứ gì trước mặt người đàn ông này, liền rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Cô thật sự không phải cố ý đâu (} huhu.

Cô chỉ muốn lấy lọ nước hoa cho anh xem mà thôi, dù sao thì cũng do anh chính miệng hỏi trước mà, ai ngờ đâu lại xảy ra cớ sự này.

Ai mà biết được cổ của chiếc váy này lại hở tới vậy.

Cô chỉ nghiêng về phía trước một chút lại làm mọi chuyện thành ra như thế này.

Chỉ điều này thôi mà ấn tượng của Dạ Mạc Thâm đối với cô ngày càng kém di sao.

Hai má ửng hồng lại chuyển sang trắng bệch.

Thầm Kiều nhìn ngoài cửa sổ, lọ nước hoa trong tay càng thêm xiết chặt.

Cô không phải cố ý mà, không } phải cố ý đâu.

Cô không có dụ dỗ anh, không có mà.

Bầu không khí bên trong xe càng trở nên cổ quái.

Nhìn qua kính chiếu hậu, Dạ Mạc Thâm thấy gương mặt của cô từ đỏ ửng rồi biến thành trắng bệch, ánh mắt còn mang theo tia oan ức.

Oan ức? Oan ức cái gì chứ? Là oan ức vì anh đổ oan cho cô à? Nhưng đúng theo sự thật vừa nãy, cô cố tình để lộ bầu ngực trắng trẻo trước mặt đàn ông.

Đây không phải chủ động dụ dỗ thì là cái gì chứ.

Xe nhanh chóng đến bữa tiệc, mới () vừa xuống xe Thẩm Kiều đã nhanh chóng chạy theo anh.

Nhưng Dạ Mạc Thâm lạnh giọng cự tuyệt, “Tôi còn có chuyện gấp nên cô di tìm Lục tổng trước đi.” Trước khi đi Dạ Mạc Thâm còn ngoái đầu nhìn cô chằm chằm, “Nhớ kỹ, không được khom lưng cúi đầu, nếu không…” Câu tiếp theo không cần nói cũng đoán được đó là lời uy hiếp trắng trợn.

Trải qua sự việc kia, nên Thâm Kiều biết rõ điều anh muốn ám chỉ chính là cái gì.

Cô cũng mang chút lúng túng mà gật đầu, “Tôi biết rồi, anh an tâm đi! Tôi sẽ không đề Cô vợ đánh trảo)’ anh phải bận tâm nữa đâu” Dứt lời, Dạ Mạc Thâm có chút cười nhạt, đáy mắt hiện lên tia đùa cợt, chứng tỏ rằng anh không tin những lời cô nói.

Thẩm Kiều cắn chặt môi nắm chặt tay, giận dữ nói, “Tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo.”

Dạ Mạc Thâm vẫn mang dáng vẻ không tin cô.

Sau đó, anh và Tiêu Túc rời khỏi để Thẩm Kiều một mình bước vào buổi tiệc rượu.

Người tham gia bữa tiệc này đều là đại nhân vật có máu mặt.

Thẩm Kiều lướt qua vài cô gái, ngửi thấy mùi nước hoa đặc biệt trên () người họ, lại thấy được sợi dây chuyền kim cương đeo trên cổ họ.

Cô còn nhìn ra bộ lễ phục họ đang diện trên người là bộ thiết kế độc nhất vô nhị.

Cô đứng trong đám người, có thể nói đã bị vùi lấp ngay lập tức.

Thẩm Kiều cô chưa từng tham gia buổi tiệc rượu nào, nên cũng không biết tìm Lục tổng ở chỗ đâu.

Cô đành phải tìm từng chỗ một, sau đó ngồi xuống lấy điện thoại ra để tìm thông tin về vị Lục tổng này.

Hiện tại cô tìm không ra người, cũng không nên ngồi ngây ngốc như vậy được.

Nếu có thể làm quen Lục } tổng trước, sau này sẽ dễ dàng tiếp xúc hơn nhiều.

Thẩm Kiều chỉ chăm chú nhìn điện thoại cũng không quan tâm đến tình huống xảy ra xung quanh.

Sau khi tiếng nhạc du dương vang lên, Thầm Kiều mới hồi phục tỉnh thần, thoáng nhìn điện thoại thì phát hiện bữa tiệc đã diễn ra một nửa.

Thẩm Kiều cầm ly cocktail sau đó ngửa đầu uống vài ngụm rượu.

Tiếp đó, cô tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình, nhưng trời xanh đúng là thích làm khó người, kiếm hơn nửa ngày trời cũng không thấy người đâu.

() Sau đó cô mới nghĩ đến Dạ Mạc Thâm, nhưng kỳ lạ là anh cũng một đi không trở về, không thấy bóng dáng đâu.

Đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên Thẩm Kiều thấy được bóng hình có chút quen thuộc.

Kia đúng là người cô cần tìm, là Lục tổng của tập đoàn Lục Thị – Lục Tầm Thường.

Lục tổng người phát ngôn, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Từ không có gì cho đến một tập đoàn Lục thị như bây giờ.

Tập đoàn Lục thị tuy không thể so sánh với Dạ thị, nhưng ở danh tiếng ở Bắc thành này cũng coi như hiển hách.

Cô vợ đánh trảo) Lục Tầm Thường năm nay chỉ mới ba mươi tuổi, vẫn còn độc thân, là người phong lưu.

Anh thích quen với những mỹ nhân trong giới giải trí, nhưng khi quen chán rồi thì sẽ vô tình mà vứt bỏ, thích so tài uống rượu cũng người khác, đánh golf, thích chơi cờ.

Quan trọng là anh còn thích nghe nhạc.

Việc này thật xấu hổ.

Thầm Kiều muốn đánh vào sở thích của người ta, nhưng lại phát hiện cô chỗ nào cũng không phù hợp.

Không biết lấy phân phận trợ lý của Dạ tổng có chiếm được một chút ưu thế hay không.

{)’ Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều lấy ly rượu trước mặt quyết định sẽ mời rượu anh trước.

Thẩm Kiều chậm rãi bước tới đến ngay chỗ Lục Tầm Thường đang đứng, lại phát hiện anh đang ôm một cô gái váy xanh, thong dong đi ra ngoài.

Thẩm Kiều nhanh chóng đuổi theo.

Sau khi theo bọn họ bước ra ngoài đi tới mộ khu vườn nhỏ, Thẩm Kiều cuối cùng cũng gặp được Lục Tâm Thường.

Vừa định tiến tới tiếp chuyện, thì Lục Tâm Thường đột nhiên ôm lấy cô gái váy xanh kia cúi đầu hôn xuống một nụ hôn sâu.

“Hmm…Lục tổng, anh thật đáng } ghét nha…..

Cô gái trong lòng anh ngân nga tiếng kêu kiều mị, Lục Tầm Thường cười nhẹ một tiếng.

Bàn tay di chuyền đến sau lưng cô rồi kéo khóa ra, tiếp tục tiến vào bên trong dò xét.

Âm thanh của cô gái càng thêm nũng nịu hơn.

Thẩm Kiều có đánh chết cũng không tin bản thân đang chứng kiến cảnh tượng này.

Trong lòng thầm than đúng là lời đồn không sai, sau đó cô đỏ mặt mà dời ánh mắt di.

Cô sợ người khác nhìn thấy, hoàn cảnh hiện tại cô cũng không đi được.

Cô chỉ có thể trốn ở sau cây (} đại thụ lằng lặng chờ đợi.

Loại chờ đợi này đúng là quá nhàm chán.

nên có đôi khi Thầm Kiều sẽ ngửa đầu uống vài ngụm rượu.

Cũng không biết bản thân đã đợi bao lâu, cô cũng uống không ít rượu rồi mà bên kia vẫn còn chưa chấm dứt nữa.

Sắc mặt Thẩm Kiều bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng vô cùng rối rắm xấu hổ.

Cô cố gắng đợi thêm chút nữa phía bên kia mới qua loa chấm dứt.

“Lục tổng, ngày mai anh phải đến tìm em đấy, bây giờ em phải di trước rồi.” “Yên tâm đi bảo bối! Em mê {Cô vợ đánh trảo} người như vậy, dĩ nhiên buổi tối ngày mai anh nhất định sẽ tới tìm em mà.”

Cô gái kia lưu luyến không rời mà quấn quýt anh thêm chút nữa.

Sau khi đợi cô gái kia rời đi, nét tươi cười trên gương mặt anh biến mất không tăm hơi.

Sau đó anh lấy ra một điếu thuốc để lên miệng, sửa sang lại quần áo phẳng phiu sạch sẽ.

Một lát sau, anh mới thấp giọng nói, “Xuất hiện đi.”

Nghe thấy lời này Thẩm Kiều liềnhoảng sợ, bàn tay vô thức nắm chặt lấy ly rượu.

C5… bị người ta phát hiện {), đang trốn sao.

Không đúng! cô đâu trốn đâu? Rõ ràng là bọn họ không cần thận bị phát hiện chứ đâu phải do côm chả nhẽ bây giờ cô bước ra ngoài sao?” “Mọi người đi hết rồi, ra ngoài đi chẳng lẽ còn muốn tôi lôi ra à,” Lục Tầm Thường cười nhẹ một tiếng, sau đó xoay người.

Thẩm Kiều thấy anh đi về chỗ của mình, sợ tới mức lùi về sau mấy bước.

Đột nhiên phía sau có một giọng nói lạnh tựa băng vang lên.

“Lục tổng đúng là giỏi chơi, cảnh đêm lạnh lẽo như vậy cũng có } thể hứng trí cho được”.

Tiêu Túc đẩy xe Dạ Mạc Thâm từ một nơi khác xuất hiện.

Thẩm Kiều thấy anh, theo bản năng mở to hai mắt nhìn.

Tại sao anh lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Dạ Mạc Thâm cũng chứng kiến cảnh tượng khi nãy? Nghĩ đến đây Thẩm kiểu càng xấu hồ, hy vọng Dạ Mạc Thâm không biết đến sự tồn tại của cô.

Nếu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.