Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 49: Chương 49: Say rượu




Trên ngã tư đường.

Thầm Kiều lê những bước chân nặng nề chậm chạp bước về phía trước, vẻ mặt mơ màng, ánh mắt đỏ hoe, nước mắt dường như đông lại nơi khóe mắt không một giọt nào rơi xuống.

Túi xách trên tay đã bị cô kéo lôi đến biến dạng, càng lộ rõ vẻ thấp kém.

Ẩm! Không biết là ai chạy nhanh đến mức đụng phải cô.

Cô cả người ngã xuống đất, túi xách rơi xuống hỏng } cả, đồ đạc trong túi cũng bị rơi ra ngoài.

Người đụng trúng cô lúng túng đứng xin lỗi, “Xin lỗi! Cô không sao chứ?”

Cô đơ người ngồi yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn trong một chốc.

Người đụng trúng cô nhanh chóng ngồi xuống giúp cô nhặt đồ lên, sau đó đặt chúng vào trong tay cô: “Xin lỗi, tôi còn có việc.

Thật sự rất xin lỗi, đồ của cô đều ở trong đây rồi.”

Sau khi người đó đưa đồ trả lại cho cô, liền lập tức đứng dậy chạy đi mất.

Trong tay của cô đều là những thứ do anh ta giúp cô nhặt lên, cái túi nát bị vứt nằm sang một bên, không thể đựng được bất cứ thứ gì nữa.

Cô cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống khiến người khác không thể nhìn rõ được tâm tình trong mắt cô, một lát sau cô đột nhiên cuối mặt nở một nụ cười.

Những người đi đường lần lượt né tránh cô, không ai dám tiến đến.Có một thứ gì đó từ trên mặt cô tí tách rơi xuống, rơi trúng mu bàn tay cô, rất nhanh sau đó ướt lan ra cả ống tay áo cô.

Cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng cô cũng khóc đủ rồi liền đưa tay lên mặt lau đi những giọt nước mắt.

Sau đó, cô đứng dậy nhặt lại cái túi vừa bị vứt sang một bên, bỏ đồ đạc vào như cũ, sau đó cuộn túi lại để những đồ vật trong đấy không bị rơi ra, đứng dậy tiến về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.

Vốn dĩ là cô chỉ muốn về nhà đề lấy số tiền mà mình đã tiết kiệm mấy năm qua, đến cửa hàng quần áo mua hai bộ đồ, đề không bị Dạ Mặc Thâm cười nhạo.

Nhưng không ngờ rằng số tiền tiết kiệm đấy không cánh mà bay, ngay cả người mẹ của cô cũng đuổi cô ra khỏi nhà.

Đó lại là… mẹ ruột của cô.

Nhưng không ngờ bà ấy lại… đuổi cô ra khỏi nhà.

Có lúc cô nghĩ rốt cuộc mình có phải là con ruột của họ không, tại sao mẹ cô từ nhỏ đến lớn đều luôn cưng chiều em gái cô hơn cô? Cô không biết là cô đã làm sai việc gì.

Từ nhỏ đến lớn cô đều rất cố gắng, cũng rất nghe lời, vì để thể hiện mình là một đứa bé ngoan, cho nên tất cả những gì mẹ cô nói cô đều không dám cãi lại.

Đề cô thay thế Thầm Nguyệt gả vào nhà họ Dạ, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhưng không ngờ là….Cho đến cuối cùng, vẫn không thể thay đổi được điều gì.

Thẩm Kiều ơi Thẩm Kiều, cô quả thật là một trò cười… ** Đêm đã buông xuống.

Anh đang ngồi trước cửa sổ, nhìn ngọn đèn sáng chói phía ngoài cửa sồ.

Trong căn phòng yên tĩnh và chỉ có tiếng thở của một mình anh.

Vào khoảng thời gian này trước đây, người phụ nữ ngu ngốc kia sẽ từ trong phòng tắm bước ra.

Sau đó sẽ nằm yên ắng trên chiếc giường nhỏ một lúc lâu rồi mới ngủ.

Nhưng hôm nay thì… Anh cau mày, nhìn lại chiếc giường nhỏ nằm ở góc phòng.

Chăn mền được xếp ngay ngắn và không một bóng người.

Người phụ nữ đó…….

dường như từ khi đi ra ngoài sau giờ làm cho đến bây giờ vẫn chưa quay về.

Anh đưa tay lên liếc nhìn qua đồng hồ.

Đã gần 11 giờ rồi.

Chết tiệt, cô ta muốn qua đêm ở ngoài sao? Đúng lúc Tiêu Túc vừa bước vào, thận trọng nói với Dạ Mặc Thâm: “Cậu Dạ, nếu đã không còn việc gì dặn dò thì tôi về trước đây.”

“ Đợi chút.“ Dạ Mặc Thâm chớp mắt ra hiệu cho cậu ấy dỉ lại.

Tiêu Túc đi đến trước mặt anh: “Cậu Dạ?”

“Người phụ nữ đó đang ở đâu?”

Tiêu Túc ban đầu không phản ứng gì, đi lại hỏi Dạ Mặc Thâm là người phụ nào, còn tưởng rằng anh đang hỏi cái người mà đã ở cùng anh trong một đêm khó quên trước đây, gãi đầu hỏi: “Cậu Dạ, về việc này thì tôi đã cho thêm người đến bệnh viện điều tra rồi, tra được gần đây không có người phụ nữ đơn thân nào đến đấy làm kiểm tra cả.

Cậu chủ, nói như vậy, có khi nào….

người mà cậu ngủ cùng đêm hôm đó là người phụ nữ đã có chồng rồi hay không?”

Nghe thấy vậy, cơn tức giận của anh đột nhiên tăng cao, siết chặt lấy {) nắm tay, “Cậu nói lại lần nữa xem?”

Sự tàn bạo trên người anh ta tăng vọt lên, như muốn phá vỡ cơ thể anh, dọa Tiêu Túc sợ hãi đến mức lùi lại một bước, lo lắng thấp thỏm nói: “Cậu, cậu Dạ, tôi chỉ là đùa thôi, sao mà có thể xảy ra chuyện đó chứ? Haha!”

Mặc Thâm nheo mắt, hỏi một ách nguy hiểm: “Tôi là hỏi người Phụ nữ đó! “Người phụ nữ nào?”

Tiêu Túc gãi đầu, khó hiều.

Khi mà Mặc Thâm sắp kiềm chế không nổi sự tức giận của bản thân, Tiêu Túc cuối cùng cũng có phản (} ứng, đột nhiên ưỡn ngực: “Cậu chủ là hỏi về trợ lý Thẩm sao?”

Tiêu Túc nhìn xung quanh: “Ôi, lúc này trợ lý Thẩm không phải nên ở đây sao? Sao hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu?”

Mặc Thâm tức giận đến gân xanh hiện lên cả trán.

“Cậu hỏi tôi, tôi đi hỏi ai?”

Tiêu Túc: “…….

Tôi biết rồi, tôi lập tức đi điều tra ngay!”

Mười lăm phút sau, anh đã đợi đến mất kiên nhẫn rồi nhưng người phụ nữ đó vẫn chưa quay về, còn bên Tiêu Túc thì cũng không có thông tin gì.

Mặc Thâm vừa định di chuyển xe lăn để đi ra ngoài, Tiêu Túc liền tiến vào.

“Cậu chủ, có tin tức rồi.”

: Quán rượu Ăn chơi trác táng, Thẩm Kiểu nằm trên quầy rượu, uống hết ly này đến ly khác.

“Cho tôi thêm một ly nữa.”

Cô uống một hơi cạn sạch, đẩy ly rượu cạn vừa uống sạch đến trước mặt người pha chế hô to, “Hãy là người mạnh nhất!”

Giọng cô vang dội, khiến những ().

người đàn ông xung quanh trầm trồ khen ngợi! Cô không phải không biết uống rượu.

Cô đã từng ở trong những bữa tiệc uống rượu uống đến dạ dày xuất huyết cũng là chuyện thường có.

Nhưng mỗi lần trong người thấy không thoải mái quay về nhà, chồng cô Lâm Giang thường đã ngủ say rồi, từ trước đến nay chưa từng hỏi thăm cô một câu.

Khi mới bắt đầu tửu lượng cô rất kém, sau này từ từ cũng luyện được.

Cô đã rất lâu chưa thử lại cái giác tê liệt trong cồn rượu.

Trong một góc tối mờ mịt, Tiêu Túc đang giúp Dạ (} Mặc Thâm đứng vững: “Cậu chủ, trợ lý Thầm đang ở trong đó.”

Người phụ nữ này cũng không khó tìm, anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cô.

Cô mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và một chiếc quần jean bạc màu.

Thân hình cô nhỏ gầy non nớt như một học sinh trung hợp, ngồi uống rượu trước quây, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa như thường ngày mềm mại buông xuống vai, che khuất đi nửa khuôn mặt cô.

Các ánh đèn nhiều màu sắc xuyên qua tóc hiện lên mặt cô tạo nên loại cảm giác rất mơ hồ, khiến {) ngũ quan trên gương mặt cô toát lên vẻ đẹp dịu dàng, khuôn mặt đỏ ửng của cô, rõ ràng là đã say không ít.

“Cậu Dạ, trợ lý Thẩm hình như đã uống rất say rồi.

Trông có vẻ đang rất đau lòng, tôi sang đưa cô ấy về nha?”

Mặc Thâm không nói gì, nhưng nhũng gân xanh lộ rõ trên trán như lộ rõ được tâm trạng của anh lúc bây giờ.

Đúng lúc có một người đàn ông cả buổi cứ nhìn chăm chú vào cô.

Lúc này, cuối cùng thì cũng không nhịn được đi sang bắt chuyện, đặt tay lên ôm vai cô: “Cô gái xinh đẹp, sao lại đau lòng như vậy? Một mình {} ở đây uống rượu cũng lâu rồi.

Có muốn người anh trai này uống cùng cô không?”

Thẩm Kiều đã say khướt, đôi mắt mơ màng nhìn vào người đang ôm vai mình, sau đó phát ra tiếng cười nhạt, cầm tay người đàn ông đó vung ra: “Đừng chạm vào tôi.”

Người đàn ông sửng sốt một hồi, không nghĩ là người phụ nữ trước mặt mình trông có vẻ yếu đuối nhỏ bé thế này mà sâu trong ánh mắt lại lạnh giá như vậy.

Ánh mắt cô giống như một hồ nước yên tĩnh trên dãy núi Thiên Sơn, không một tiếng sóng võ.

} “Tôi cũng chỉ là có lòng tốt, thấy cô uống say, nên muốn giúp cô mà thôi, không cần vội vàng từ chối như vậy chứ?”

Nói xong, tay người đàn ông hư hỏng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Cô uống không ít rượu rồi nên ý thức có chút mơ màng, nhưng cô vẫn còn một chút đề phòng! “Cô cho tôi đặt….”

“ Lấy tay của cậu ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.