Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 37: Chương 37: Những




GÌ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ ĐỂ LẠi Được thôi, xem như cô tự đa tình đi.

Thẩm Kiều mím môi: “Nếu không có gì nữa, tôi xin phép ra ngoài trước.”

Dạ Mạc Thâm im lặng, Thẩm Kiều đứng một lúc rồi quay người ra khỏi phòng làm việc.

Sau khi cô bước ra ngoài, Thẩm Kiều mới phát hiện mình có chút nực cười.

(} Làm thế nào cô có thể ngu ngốc đến nỗi cô nghĩ rằng Dạ Mạc Thâm vì mình mà làm chuyện này chứ? Dùng não nghĩ chút đi, anh ta chán ghét bản thân mình đến vậy, sao anh có thể làm những điều bản thân mình không có lợi gì chứ.

Thẩm Kiều, Thẩm Kiều, mày đúng thật là không biết tự lượng sức mình.

Sau giờ làm việc, khi Thẩm Kiều trở lại nhà họ Dạ, thì người học đến nói lão gia trong phòng tìm cô có việc.

Nghĩ đến sự việc lần trước, Thẩm Kiều nắm lấy chặt lấy góc áo của mình.

Không đi cũng không được, Thẩm Kiểu chỉ có thể gật đầu biểu thị cô đã biết rồi.

Sau đó miễn } cưỡng bước chân về phía căn phòng.

So với áp lực mà cô cảm thấy trước đây đến căn phòng này, thì lần này Thầm Kiều cảm thấy thật áp lực giống như một ngọn núi đè lên vai cô vậy.

“Lão gia.”

Thẩm Kiểu cắn nhẹ môi dưới, cất giọng gọi.

Dạ lão gia đang ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt hững hờ nhìn bóng dáng gầy gò của Thẩm Kiều ở trước mặt.

Ông khẽ nheo mắt: “Nghe nói … Mạc Thẩm hủy hợp đồng với Lục Thị?”

Quả thật! Khi người hầu nói với cô rằng lão gia muốn gặp cô, Thẩm Kiều đã có phần đoán trước được mục đích ông gọi cô đến đây.

Không nghĩ tới là cô đã đoán trúng, lão gia mặc dù không đến công ty, nhưng ông đều nắm rõ được mọi việc.

Nghe nói ông cụ có tai mắt trong công ty.

Cho nên không được hốt hoảng, do đó Thẩm Kiều thành thực gật đầu.

“Vâng, con cũng vừa mới biết.”

Nghe xong, lão gia tức giận đến nỗi trực tiếp gạt hết những cuốn sách trên bàn xuống sàn nhà, gây ra (} một tiếng động lớn khiến Thẩm Kiều giật mình, phải lùi hai bước.

“Thằng nhóc này muốn làm loạn sao! Lục Thị là miếng thịt lớn như vậy lại không hợp tác?”

Dạ lão gia đang rất tức giận, Thẩm Kiều có thể thấy rõ hơn về tầm quan trọng của dự án này.

“Thẩm Nguyệt!”

Thẩm Kiều đột nhiên đứng thằng dậy, cô suýt chút nữa quên rằng mình đã kết hôn thay em gái.

“Lão gia?”

“Tuyệt đối không thể chấm dứt hợp tác với Lục gia được, con… hãy ) đi tìm Lục Tầm Thường, xem xem đã xảy ra chuyện gì rồi!”

Tìm Lục Tầm Thường sao? Sắc mặt Thẩm Kiểu có vài phần biến sắc, nhưng không dám làm trái ý, chỉ gật đầu đáp ứng.

Sau khi ra khỏi phòng sách, toàn bộ cơ thể của Thẩm Kiều giống như không còn chút sức lực nào vậy.

Buổi tối hôm đó bọn họ đối đầu với Lục Tầm Thường như vậy, dù bây giờ bắt cô đi tìm anh ta, Lục Thị cũng sẽ không đồng ý hợp tác nhà họ Dạ? Cho dù Lục Thị đồng ý đi nữa, Dạ Mạc Thâm cũng sẽ không đồng ý.

Vì vậy cô có nên với Dạ Mạc () Thâm về điều này hay không đây.

Cô sợ chưa kịp đợi đến lúc cô nói cho Dạ Mạc Thâm, lão gia đã xử lý chết cô mất? Đối với một người tàn tật như anh, bị người trong nhà đề phòng như thế, vậy anh….có thể bị tổn thương không? Thực sự quá khó mà.

Thẩm Kiều cảm thấy rằng mình như bị cuốn vào một cơn bão khổng lồ vậy.

Quay trở lại phòng, Thẩm Kiều đóng cửa lại, nhìn về phía bên trong phòng mình, phát hiện bên trong có thêm một chiếc giường đơn.

Cô bị dọa đến nỗi nghĩ rằng mình đang ở nhầm phòng và chuẩn bị ra khỏi phòng, mới phát Á) hiện trên đó đều là đồ của mình.

Chuyện gì vậy chứ? Thẩm Kiều đứng sững sờ trước chiếc giường nhỏ bé của mình.

Dạ Mạc Thâm, phát giác ra lương tâm của mình rồi sao? Vì vậy đặc biệt thêm một chiếc giường nhỏ cho cô sao? Khi cô đang nghĩ, phát hiện ra có âm thanh đằng sau, đúng lúc Dạ Mạc Thâm quay lại, Tiêu Túc đầy anh vào.

Vốn dĩ Dạ Mạc Thâm vô cảm, nhưng khi nhìn thấy cô đứng trước chiếc giường nhỏ, một tia không tự nhiên lóe lên trong đôi mắt đen của anh.

“Anh về rồi.”

Thẩm Kiều chào () anh, rồi chỉ vào chiếc giường nhỏ bên trong và hỏi: “Chiếc giường qÓ… “Có vấn đề gì à?”

Dạ Mạc Thâm nhướn mày, hỏi một cách khó chịu.

Nghe thấy, Thẩm Kiều lắc đầu: “Không có gì, chỉ là …”

“Chỉ là gì? Cô nghĩ rằng tôi đã mua chiếc giường này cho cô sao?”

Dạ Mạc Thâm lạnh lùng nói.

Tiêu Túc đứng sau anh nhất thời kịp phản ứng, mỉm cười nói với Thẩm Kiều: “Cô Thẩm, phụ nữ ngủ trên sàn dễ bị lạnh.

Vì vậy tôi đã nhờ người mang chiếc giường nhỏ này đến, không biết cô Thẩm có hài lòng () không? ”

Thẩm Kiều: “…”

Ánh sáng trong mắt cô mờ đi một chút.

Hóa ra không phải anh nhờ người đem nó cho cô, mà chính là Tiêu Túc.

“Hừ.”

Dạ Mạc Thâm cười khẩy, mắng người đằng sau anh.

“Tôi có cho phép anh chuyền giường của cô ấy vào à? Tiêu Túc, bây giờ anh làm việc càng ngày càng tùy tiện rồi đó.”

Nghe vậy, Tiêu Túc có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn giải thích: “Cậu Dạ, cô ấy còn ở đây rất lâu, hơn nữa anh và cô Thẩm có một thỏa thuận hơn nửa năm rồi.

Ít nhất cũng (Cô vợ đánh trảo} nên cho cô Thẩm một chỗ để ngủ.

Hơn nữa, cô Thẩm hiện đang làm ở công ty chúng ta, nếu để bị bệnh, sẽ rất phiền phức.



Dạ Mạc Thâm không nói nữa, ngầm hiểu anh đã đồng ý.

Thẩm Kiều hạ mắt xuống và không hỏi gì cả.

Tiêu Túc lặng lẽ lau mồ hôi lạnh.

Anh cảm thấy, mình đứng sau đúng là chịu thiệt mà, chiếc giường đó rõ ràng là… quên nó di! Anh đã là trợ lý của Dạ Mạc Thâm trong nhiều năm.

Chuyện đen đủi này cũng không đáng là gì, còn hơn là bắt anh phải mò kim dưới đáy biển.

() “Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.”

Thẩm Kiều cuối cùng cảm ơn Tiêu Túc.

Nhưng Dạ Mạc Thâm lại cảm thấy có chút khó chịu, giơ tay kéo cà vạt.

Tiêu Túc đẩy Dạ Mạc Thâm đi vào phòng tắm, Thẩm Kiều trở lại chiếc giường nhỏ.

Khi cô ngồi xuống, cô cảm nhận, dù sao cũng không còn là mặt đất cứng kia nữa, một dòng nước ấm như chảy trong người co.

Thực ra, cảm giác ở nhà họ Dạ, cũng không quá tệ.

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều khẽ nhấc môi lên mỉm cười, sau đó đứng dậy chuyển quần áo.

Thẩm Kiều sắp xếp lại đồ đạc của (Cô vợ đảnh tráo) mình một lần, khi đang xếp lại đống quần áo, cô nghe thấy một âm thanh kim loại vang lên trên mặt đất.

Leng keng Thẩm Kiều nghi ngờ nhìn xuống dưới.

Một cúc áo vàng rơi trên mặt đất, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lấp lánh Cúc áo sao? Nó rõ ràng không phải của cô.

Bất kể ngoại hình hay kết cấu bên trong, đây rõ ràng là một cái cúc áo có giá trị, hoàn toàn không thể xuất hiện trên quần áo của cô được.

Nhưng tại sao nó lại rơi ra trong () quần áo của cô? Thẩm Kiểu suy nghĩ một lúc, đưa tay nhặt lấy cúc áo và đặt nó vào bàn tay.

Một lúc sau, một vài hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong tâm trí cô~ Vào đêm giông bão hơn một tháng trước, người đàn ông lạ mặt ấn cô vào ghế ô tô.

Lúc đó, cô cố gắng chống cự la hét, nhưng cô không căn bản không thể đọ được với sức mạnh của người đàn ông.

Cuối cùng, cô dơ tay ra túm lấy quần áo của người đàn ông đó, không cần thận nắm vào cúc áo của anh ta.

Sau đó Thẩm Kiều đau đến mức trực tiếp } giựt xuống cúc áo của người đàn ông đó xuống.

Chỉ là, từ khi nào thì nút này rơi vào túi cô chứ? Tại sao cô không có chút ấn tượng nào? Nhìn vào ánh sáng vàng rực của chiếc cúc này truyền đến, Thẩm Kiều dường như đã nghĩ ra điều gì đó.

Nếu cô có chiếc cúc này rồi, thì việc tìm người đàn ông đó có phải sẽ dễ dàng hơn không? Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều nhanh chóng lấy điện thoại di động của mình ra gửi tin nhắn cho Hàn Tuyết U.

Hàn Tuyết U gọi lại cho cô trong vòng hai giây sau khi nhận được tin () nhắn.

“Sao vậy Thẩm Kiều? Có thông tin gì mới sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.