Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 9: Chương 9: Người phụ




nữ đã kết hôn hai lần, cô có thai sao? “Các người muốn làm gì?” Thẩm Kiều vừa định ra ngoài, liền bị họ chặn lại.

“Đừng, đừng chạm vào.

tôi, buông ra.” Thẩm Kiều chưa kịp phản ứng lại, một người trong số đó trực tiếp khiêng cô ra ngoài, vài người còn lại nhanh chóng chạy theo.

Mọi người tại hiện trường đều đứng yên như tượng, không hiểu rốt cuộc việc gì đang xảy ra.

x** Tập đoàn Dạ Thị “Dạ thiếu, có tin tức từ bệnh viện.

Tiêu Túc không để ý trong văn phòng đã chạy vào.

Dạ Mạc Thâm đang tiếp một khách hàng quan trọng, anh nhíu mày vì Tiêu Túc chưa thông báo gì mà đã chạy vào, sau đó liền hỏi cậu.

“Chuyện gì?”

Tiêu Túc liếc nhìn những người khác trong phòng, trịnh trọng gật đầu.

Tiếp đó Dạ Mạc Thâm dùng âm – thanh trầm thấp nói: “Ông Chu, thật xin lỗi.

Hôm nay tôi có việc rất quan trọng.

Tôi sẽ sắp xếp nhân viên tiếp đón ông.” Chưa kịp đợi người kia phản ứng lại, Tiêu Túc đã đến đầy Dạ Mạc Thâm đang ngồi trên xe lăn dời đi.

Sau khi lên xe, Dạ Mạc Thâm cau mày, “Tình hình thế nào?”

“Không phải cậu yêu cầu tôi theo dõi tin tức ở bệnh viện sao? Vừa rồi phía dưới thông báo có một người phụ nữ ăn mặc kỳ lạ, đội mũ đeo khẩu trang, bộ dạng thấp thỏm không yên di đến khoa sản hơn nữa còn đi một mình.



Nghe xong, Dạ Mạc Thâm nheo đôi mắt nguy hiểm lại.

Phải chăng chính là cô! “Người đã bị bắt.

Đã đến biệt thự Tây Long.”

*x+* “Các người muốn làm gì? Mau thả tôi xuống!” Thẩm Kiều bị người kia vác trên vai đi một đoạn khiến đầu cô choáng váng chỉ muốn nôn ra.

May mắn là không lâu sau đó cô bị vác lên xe.

Bị xóc nảy không biết bao lâu, rốt cục đã được xuống xe.

“Các người làm vậy là có ý gì? Tôi nói cho các người biết, tôi không có gì hết, các người cũng đừng nghĩ đến việc đánh bạn chủ…” Khi cô nhìn thấy người trước mặt, những lời cô sắp nói ra đều bị dừng lại ở môi.

Thẩm Kiều không thể tin vào mắt mình, vào người mà mình nhìn thấy.

Dạ Mạc Thâm?!! Tại sao anh ta lại ở đây? Tiêu Túc đứng ở phía sau anh, mặt không một chút biến sắc nhìn cô, ánh mắt Dạ Mạc Thâm thâm trầm như màn đêm, trên người tỏa ra khí.

lạnh như băng bức người.

Một cái liếc mắt.

Thẩm Kiều liền nhanh chóng cúi đầu xuống.

May mắn thay, cô vẫn còn đội mũ, đeo khẩu trang và đeo kính, vì vậy Dạ Mạc Thâm nhất thời không thể nhận ra cô.

Nhưng, anh ta cho người bắt cô đến đây là có ý gì? Chẳng lẽ anh ta biết chuyện cô có thai? Vì vậy, muốn xử lý cô cùng đứa bé sao? Nghĩ đến việc này, mặt Thẩm Kiều nhanh chóng biến sắc! Ban đầu khi cô thay thế Thẩm Nguyệt gả đến đây, Dạ Mạc Thâm đối với chuyện này đã không hài lòng.

Nếu anh ta còn phát hiện cô mang thai, nhất định sẽ không để yên cho cô sống ở nhà họ Mạc.

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều đẩy đám người kia ra xoay người bỏ chạy.

“Mau bắt cô ta quay lại.” Tiêu Túc thấy thế, quát lên.

Dạ Mạc Thâm nhìn vào dáng người nhỏ nhắn kia, nhớ lại buổi tối một tháng trước, đôi mắt anh sâu thêm vài phần, anh thấp giọng ra ‘ lệnh: “Đừng làm tồn thương cô ấy.” Tiêu Túc dừng một chút, gật đầu tiến lên: “Cẩn thận một chút, đừng làm tồn thương đến người.” Thẩm Kiều sao có thể là đối thủ của những người áo đen này? Họ đều là những người được Dạ Mạc Thâm huấn luyện bài bản, cô chạy không đến vài bước đã bị bắt trở lại.

Thẩm Kiều bị giữ chặt toàn thân, đến cử động cũng không được.

Dạ Mạc Thâm nhìn cô, đôi mắt anh dán chặt vào cô, rồi anh khẽ hất cằm.

Tiêu Túc hiểu ý anh liền đẩy xe lăn về phía trước.

Thẩm Kiều nhìn anh ta dần dần – tiến về phía mình, trong lòng điên cuồng chống cự.

Xong đời rồi, cô cũng bị phát hiện.

Mặc dù Dạ Mặc Thâm đang ngồi trên xe lăn, nhưng anh ta lại có thân hình cao lớn so với cô cũng không thấp hơn là bao.

Vừa đủ giơ tay chạm vào khẩu trang của cô.

Thẩm Kiều trừng to mắt, cố quay đầu đi chỗ khác.

Bàn tay của Dạ Mạc Thâm lại tiến gần một lần nữa, Thẩm Kiều tiếp tục né tránh.

Trò chơi mèo vờn chuột này khiến Dạ Mạc Thâm có chút buồn cười anh cười nhẹ một tiếng, âm thanh trầm thấp thật dễ nghe.

“Thích chơi như vậy sao?” Như thế nào…sự việc sao lại thành như vậy? Thẩm Kiều nhìn anh một cách hoài nghi.

Người phía trước cô vẫn là Dạ Mạc Thâm mặt lạnh như băng, không có tình người sao? Tại sao ngữ khí với âm thanh của hắn lại dịu dàng như vậy? Trong lúc mải suy nghĩ Dạ Mạc Thâm đã tháo khẩu trang của cô – xuống.

“A!” Thẩm Kiều sợ hãi kêu lên, trong vô thức cô muốn vươn tay ra để che mặt lại, cô giật mình bất giác nhớ ra tay mình đang bị người khác giữ chặt, cô không thể che mặt lại được.

Đáy mắt của Dạ Mạc Thâm khi nãy rõ ràng còn mang theo sự ấm áp.

Nhưng sau khi tháo khẩu trang, nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, sự ấm áp đó lập tức biến mất không chút dấu vết, thay vào đó là sự lạnh lùng vốn có.

Một lúc sau, anh nheo mắt nguy hiểm: “Sao có thể là cô?” Thẩm Kiều cũng sững sờ, anh ta không biết là cô sao? “Anh còn hỏi tôi? Không phải người của anh bắt tôi đến đây sao?”

Nghe thấy lời nói của cô, Dạ Mạc Thâm trầm tư trong giây lát, cô nheo mắt nhìn cô chằm chằm.

“Cô đến bệnh viện làm gì?” Tim của Thẩm Kiều trực tiếp nhảy dựng lên, cô không phải là người giỏi nói dối, lông mi khẽ run lên: “Tôi khó chịu, đi đến bệnh viện để gặp khám bệnh.” “Ồ?” Dạ Mạc Thâm khẽ nhướn mày, cười khẩy: “Đi đến khoa sản để..

khám bệnh? Chi bằng cô nói cho tôi biết, cô là bị bệnh gì?” Thẩm Kiều: “…” Không xong rồi.

Làm thế nào bây giờ? Thẩm Kiều cắn môi dưới, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cô đột nhiên hỏi: “Vậy còn anh? Thậm chí không biết người mình bắt là tôi, vậy anh tìm ai mà lại mang tôi đến nơi này?” Nghe xong lời cô nói, Dạ Mạc Thâm chợt sửng sốt.

Anh cũng không nghĩ đến mọi việc lại thành như vậy.

Anh chỉ muốn tìm người phụ nữ một tháng trước,.

nhưng anh không ngờ rằng người của mình lại bắt cô đến đây, và cô còn ở khoa phụ sản.

Nghĩ đến khoa sản, Dạ Mạc Thâm liền nhíu mày, mắt anh hiện lên một tia hung ác nham hiểm.

“Người phụ nữ hai đời chồng, cô có thai phải không?”

Sự thật được anh nói ra khiến mặt Thẩm Kiều lập tức trắng bệch.

Cô run rẩy mím môi, đôi mắt hoài nghi không thể tin mở to trừng Dạ Mạc Thâm.

“Ồ, xem ra tôi đã đoán đúng.” Dạ Mạc Thâm cười khẩy: “Chẳng trách cô lại sốt ruột thay thế em gái mình gả đến Dạ gia, hóa ra là mang theo con của chồng cũ, vội tìm người đổ vỏ cho mình? ” Tiêu Túc đứng phía sau Dạ Mạc Thâm nhất thời tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm.

“Cô nghĩ Dạ gia là nơi như thế nào, Dạ thiếu là ai? Mà cô lại thản nhiên mang theo đứa con đến Dạ gia, chẳng trách cô đến khoa sản lại lén lút như vậy, cô không nghĩ tới chuyện bị chúng tôi bắt gặp rồi đưa đến đây à?” Thẩm Kiều hết đường chối cãi.

Lẽ ra cô muốn lằng lặng xử lý việc này, không ngờ đột nhiên có một đám người đến bắt cô mang đến đây, cô cũng không hiểu tại sao sự việc lại thành ra thế.

Không được, Thẩm Kiểu, mày phải bình tĩnh.

Bình tĩnh! Thẩm Kiều cố kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, dùng hết can đảm mang ánh mắt quật cường của mình nhìn thẳng vào Dạ Mạc Thâm: “Ai nói là tôi đi khoa sản thì phải mang thai? Anh cũng biết rằng tôi đã có hai chồng, tôi mắc bệnh phụ khoa cũng chẳng có gì lại, cho nên tôi phải đi đến khám bệnh không được sao? ” Ngay khi cô dứt lời, Dạ Mạc – Thâm dùng bàn tay thon dài bóp lấy cằm cô.

Giọng nói lạnh lùng như từ địa ngục truyền đến.

“Có vẻ như cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.