Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 11: Chương 11: Không cởi




quần áo, làm sao tắm rửa? “Để tớ suy nghĩ lại một chút.” Kết quả cuối cùng là Hàn Tuyết U đưa Thẩm Kiều về nhà họ Dạ.

“Thời gian ba ngày cũng không nhiều, Kiều Kiểu, tính toán nhanh một chút, nghĩ kỹ rồi thì gọi điện thoại cho tớ.” Lời nói của Hàn Tuyết U nói với cô vang lên bên tai, trong lòng Thẩm Kiều cảm thấy phức tạp muốn chết.

“Muốn tiếp tục ở lại nhà họ Dạ thì phải phá bỏ đứa bé trong bụng.” “Kiều Kiều, hai cô con gái nhà họ Thẩm gia không thể đều bị phá hủy được!” Thẩm Kiểu nhìn chính mình trong gương.

Rốt cuộc nên làm như thế nào mới tốt đây? Chẳng lẽ, thật sự phải phá bỏ đứa bé? Đang suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thần kinh Thẩm Kiều bỗng nhiên căng lên, cô mở cửa phòng tắm ra, đúng lúc thấy Tiêu Túc đẩy Dạ Mạc Thâm vào phòng.

Ánh mắt trong không trung đối diện nhau, vẫn chưa tới một giây, Thẩm Kiều nhìn sang chỗ khác, sau đó sải rộng bước chân nhanh chóng đi về phía trước.

“Dừng lại.” Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Bước chân Thẩm Kiều dừng lại, như mọc rễ trên mặt đất, không thể động đậy được.

“Nghĩ kỹ chưa?” Đôi môi Dạ Mạc Thâm bí mật mang theo một nụ cười trào phúng, ánh mắt nguy hiểm như một con báo khát máu.

Hai ngón tay trỏ của Thẩm Kiều xoắn vào nhau, cắn môi dưới: “Không phải nói ba ngày sao?” “Cô dám làm tôi lãng phí ba ngày?”

Dạ Mạc Thâm cao giọng, ánh mắt lại lạnh hơn mấy phần.

Thẩm Kiểu không nhịn được trừng to mắt: “Anh nói lời mà không giữ lời?” Đôi mắt đẹp kia trừng lớn, hiện lên sự khiếp sợ và ngạc nhiên, giống như suối nước lạnh phun trào.

Dạ Mạc Thâm híp đôi mắt hẹp dài lại, cười lạnh một tiếng: “Cô muốn chơi? Có thể được.

Nhưng quy tắc thì do tôi quyết định.” Chơi? Đôi môi đỏ của Thẩm Kiều run rầy, một mạng sống mà anh nói với mình đó là trò chơi? “Nếu như cảm thấy không cam lòng, rất phẫn nộ.

Vậy được rồi, cô dọn đồ đạc của cô đi, cút ra khỏi nhà họ Dạ.” Nghe đến đó, Thầm Kiều nắm chặt nắm đấm.

Anh là đang kích động cô rời di, anh chính là không hi vọng cô ở lại nhà họ Dạ.

Dù sao còn có thời gian, Thẩm Kiều lười tranh luận với anh, nắm đấm nắm chặt lại buông ra.

Thẩm Kiều quay người đi vào trong, yên lặng lấy chăn mền trong góc ra trải giường.

Dạ Mạc Thâm vốn cho rằng cô sẽ tìm mình làm ầm ï, ai ngờ cô một giây trước còn trợn tròn mắt, trong mắt chứa đầy sự tủi thân, một giây sau những tủi thân lại tan biến trong vô hình, ngay sau đó cô quay người không đề ý đến anh nữa.

Hoàn toàn mặc kệ anh.

Cảm giác giống như đánh một quyền thật mạnh vào bông, khiến cho Dạ Mạc Thâm rất không thoải mái! “Tiêu Túc, cậu đi ra ngoài.” Nghe anh nói thế, Tiêu Túc hơi sửng sốt: “Thế nhưng cậu Dạ, hôm nay tôi còn chưa giúp anh…” “Cô ta không phải là muốn làm mợ chủ à? Những việc này về sau để cho cô ta làm.” Thẩm Kiều đang sửa sang chăn màn giường chiếu ở phía trước, nghe nói vậy, dừng lại động tác trong tay một chút, sau đó đứng dậy.

“Anh cần tôi làm cái gì?” “Nói cho cô ta biết, mợ chủ nhà họ Dạ cần làm cái gì.” Tiêu Túc nhìn Dạ Mạc Thâm một cái, không rõ anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn dựa theo ý nghĩ của anh nói với Thẩm Kiều.

“Chân cậu Dạ bất tiện, lúc tắm rửa cô cần ở bên cạnh trông nom, tốt nhất là lúc gọi phải đến ngay, cậu Dạ bảo cô làm cái gì thì cô làm cái đó.”

Nói xong, Tiêu Túc vẫn không yên lòng, dứt khoát đi qua nói nhỏ với Thẩm Kiều vài câu.

Thẩm Kiều lúc đầu chăm chú lắng nghe, sau đó, khuôn mặt trắng nõn dần dần đỏ ửng lên, cô khẽ cắn chặt môi dưới của mình: “Nhất định phải làm như vậy sao?” Tiêu Túc là người có thần kinh thô, nhếch môi: “Chắc chắn là như vậy rồi, làm cho tốt vào, cần thận không cậu Dạ nổi giận lại ném cô ra ngoài.” Thẩm Kiều bị anh dọa rụt cổ một cái, gật đầu: “Tôi biết rồi.” Sau khi căn dặn xong, Tiêu Túc quay về báo cáo với Dạ Mạc Thâm: “Cậu Dạ, vậy tôi đi trước.”

“Ừm.” Tiêu Túc sau khi ra khỏi phòng, vẫn không thấy yên tâm, thế là đứng ở cửa dùng lỗ tai dán lên tường nghe động tĩnh bên trong.

Trong phòng chỉ có hai người là cô và Dạ Mạc Thâm.

Thẩm Kiểu nhớ tới những lời vừa rồi Tiêu Túc nói với cô kia, gương mặt lại đỏ lên một chút.

“Ngần người gì đấy? Tới đây!” Dạ Mạc Thâm đột nhiên lạnh giọng hét lên một tiếng.

Thẩm Kiều bị anh làm cho giật nảy mình, bóng dáng bé nhỏ há miệng run rầy đi về phía anh.

“Run cái gì?” Dạ Mạc Thâm nhìn cô sợ đến không còn hình dáng, tức giận không có chỗ trút, lại trách một câu: “Đầy tôi vào phòng tắm.” Thế là Thẩm Kiểu đành phải nghe theo lời anh nói đầy anh vào phòng tắm.

Phong tắm nhà họ Dạ rất lớn, đại khái là cân nhắc đến chuyện chân Dạ Mạc Thâm không tiện, cho nên đặc biệt xây dựng riêng.

Chỉ là sau khi đầy anh đi vào, hơi thở mạnh mẽ và lạnh lẽo trên người Dạ Mạc Thâm trong nháy mắt bao trùm cả phòng tắm.

Trong phút chốc, phòng tắm bỗng dưng nhỏ đi.

Dựa theo lời Tiêu Túc nói, Thẩm Kiều nhỏ giọng hỏi: “Quần áo của anh ở đâu? Tôi đi lấy quần áo giúp anh trước?” “Đồ ngủ ở trong ngăn tủ thứ nhất, lấy bộ màu lam kia tới đây.” “Được.” Thẩm Kiều quay người đi lấy đồ ngủ màu lam, lúc quay trở về phát hiện Dạ Mạc Thâm thế mà đã cởi áo ra, trên người trần truồng khiến cho Thẩm Kiều giật nảy mình, hét lên một tiếng che mắt của mình lại rồi quay người sang chỗ khác.

“Gào cái quỷ gì?” Dạ Mạc Thâm nhíu mày.

“Sao anh lại cởi áo ra?” Nghe cô hỏi, trong mắt Dạ Mạc Thâm tràn đầy sự khó chịu, quay đầu phát hiện người phụ nữ kia thế mà đứng ở cửa đưa lưng về phía anh không dám đi vào, anh cúi đầu nhìn mình một chút, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm.

“Không cởi quần áo, làm sao tắm rửa được? Sao thế, cô đang ra vẻ ngây thơ, trong trắng với tôi sao?” Thẩm Kiều muốn bảo anh mặc quần áo vào, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, anh nói rất đúng, không cởi quần áo làm sao mà tắm rửa được? Đừng nói là bên trên, lát nữa bên dưới cũng phải cởi.

Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều nhắm lại mắt, hít sâu một hơi.

Tự thôi miên mình, hai người đã là vợ chồng! Rõ ràng trước khi gả đã làm công tác tư tưởng xong, bây giờ không nên bỏ cuộc.

Nghĩ đến dây, Thẩm Kiều quay người, khuôn mặt nhỏ đã khôi phục sự bình tĩnh.

“Tôi đã lấy quản áo đến giúp anh, anh còn cần cái gì không?”

“Cởi quần.” Thẩm Kiều nghẹn họng một chút, đi ra phía trước.

“Bỏ thắt lưng ra cho tôi trước.” Bỏ thắt lưng? Ánh mắt Thẩm Kiều nhìn lại Dạ Mạc Thâm, anh là người có chân bị tật, bình thường cũng không thể thể đi đứng để rèn luyện được, Thẩm Kiều còn tưởng rằng trên bụng anh chắn chắn sẽ có rất nhiều mỡ thừa, thật sự không nghĩ đến đập vào mắt _ lại là lồng ngực cường tráng và bụng dưới bằng phẳng.

“Bị choáng à? Bỏ thắt lưng ra, không nghe thấy à?” Đột nhiên, giọng nói của Dạ Mạc Thâm lại vang lên.

Thẩm Kiều ngước mắt lên đối diện với đôi mắt sắc bén sâu thằm của anh, cô bối rối gật đầu, hai tay run run bỏ thắt lưng ra cho anh.

Thế nhưng căn bản cô chưa động vào thứ này bao giờ, làm thế nào cũng không bỏ ra được… Dạ Mạc Thâm nhíu mày.

Nhìn vào người đang cúi xuống trước mặt mình, cổ áo màu trắng lúc – ần lúc hiện, tay ở trên thắt lưng của anh run rầy hồi lâu mà chưa tháo ra được.

“Cô cố ý à?” “A?” Thẩm Kiều càng sốt ruột hơn, lại càng không biết tháo ra như thế nào.

Quá căng thẳng nên giọng cô nghẹn ngào nói với Dạ Mạc Thâm: “Tôi, tôi không…” Bàn tay của người phụ nữ mềm mại không xương, mang theo sự ấm áp, mu bàn tay ma sát vào bụng dưới của anh, đôi mắt Dạ Mạc Thâm tối sầm lại, màu đen trong mắt dường như ngưng tụ lại thành một cơn bão.

“Anh, tự anh làm, được không? AIn Thẩm Kiều còn chưa nói xong, cổ tay đã bị Dạ Mạc Thâm cầm chặt, sau đó bị anh mạnh mẽ kéo vào trong ngực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.