Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 38: Chương 38: Cuối




CÙNG CŨNG CÓ MANH MỐI Giọng của Hàn Tuyết U không hề nhỏ, truyền qua điện thoại cô, trong gian phòng yên tĩnh đột nhiên phát ra âm thanh kỳ lạ..

Có lẽ vì có chút chột dạ.

Cho nên Thẩm Kiều vô thức đưa tay ra để che điện thoại lại, rồi liếc mắt về hướng phòng tắm, không thấy ai, chỉ có tiếng nước rơi róc rách trong đó.

Cô đang nói chuyện ở đây, bọn họ có chắc cũng không nghe thấy đâu? {} th 38:…Ó MANH MỐI Nghĩ đến đây, Thẩm Kiểu ho khan một cái rồi đưa điện thoại lên tai, gật đầu nói: “Ừm, cậu có thấy tin nhắn mình vừa gửi cho không?”

“Nhìn thấy rồi, cậu nói tìm thấy một chiếc cúc áo.

Đó có thể là của người đàn ông đó, đúng không?”

“Ừm, gần đây cậu có tìm thấy manh mối nào không?”

“Không có, cậu chả cấp cho mình manh mối nào cả.

Mình bên này tìm người giống như mì kim dưới đáy biển.

Nhưng vừa rồi cậu nói cậu có cúc áo nào đó của anh ta? Cậu xuống chụp cho mình xem nó như thê nào.”

(Cô vợ đánh trảo} “Được thôi.”

Hàn Tuyết U thở dài bên kia, “Cậu dạo này thế nào rồi? Dạ Mạc Thâm không làm khó cậu nữa đấy chứ?”

“Không có, chúng mình đã ký hợp đồng.

Mình chỉ ở nhà họ Dạ trong vòng nửa năm, nửa năm sau rời đi.”

“Tâm tính của người đàn ông rất kỳ lạ.

Sau nửa năm nữa bụng của cậu sẽ to dần hiện rõ, nhưng lúc đó là mùa đông, Cậu vốn dĩ đã gầy, cậu có thể che nó bằng cách mặc quần áo rộng rãi, che ấm vào là được.”

(}.

“Ừm.”

“Được rồi, mình gửi ảnh cậu trước đã.”

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Kiều bật camera điện thoại, sau đó đặt chiếc cúc áo vàng vào lòng bàn tay trắng của cô, rồi chụp ảnh một bức ảnh.

Ngay khi bức ảnh được gửi đi, sau lưng có âm thanh vọng đến.

Thẩm Kiều bị bất ngờ, chiếc cúc áo trong tay bị lăn xuống đất, rồi lăn xuống gầm giường đối diện của Dạ Mạc Thâm.

Thẩm Kiểu chỉ có thể nhìn theo, đặt chiếc cúc áo dưới tâm nhìn của mình.

Đây là manh mối duy nhất của cô, nhưng cô lại không dám 2N () thường 38:…Ó MANH MỐI ˆ động mình đi nhặt nó.

Cô quay đầu lại, vừa lúc thấy Tiêu Túc đẩy Dạ Mạc Thâm ra khỏi phòng tắm.

Cô cắn môi dưới, sắc mặt có phần tái nhợt.

Sau khi Dạ Mạc Thâm đi ra, anh vô tình nhìn thấy ánh mắt của cô, đang ngồi dưới nền nhà nét mặt nhợt nhạt, cầm điện thoại với bộ dạng lương tâm tội lỗi.

Anh nheo mắt nguy hiểm, đôi mắt hẹp nhìn cô chằm chằm.

Bị anh nhìn trúng tim đen, Thẩm Kiều lo lắng đến nỗi trên vầng trán trắng của cô mồ hôi chảy đầy ra.

Cô hoàn toàn không thể che giấu suy nghĩ của mình, tất cả những suy nghĩ ) của cô đều thể hiện trên khuôn mặt,.

Cái nhìn sâu sắc của Dạ Mạc Thâm rất nhạy bén, thoạt nhìn đã phát hiện có điều gì đó mờ ám rồi.

Chỉ có điều, anh lười bận tâm đến cô.

“Cậu Dạ, vậy tôi xin đi trước.”

“Ừm.”

Sau khi Tiêu Túc rời đi, Dạ Mạc Thâm tự lăn xe lăn ra phía cửa sổ, trong tay cầm một cuốn tạp chí tài chính.

Thẩm Kiều nhìn thấy vậy bông chốc thất thần.

Dạ Mạc Thâm sau khi tắm, trên người anh mặc bộ đồ ngủ giản dị ) màu xanh hải quân, tông màu trầm khiến anh trông chững chạc hơn.

Đồng thời cũng khiến anh thêm phần lãnh lùng hơn, khiến người khác khó có thể tiếp cận được.

Đường nét khuôn mặt rõ nét, còn có cả đôi môi mỏng một đường giống như một đường nét đẹp trong bức tranh được họa sĩ phác họa ra, cùng với đôi mắt đen sâu thằm.

“Nhìn đủ chưa?”

Trong giây phút cô ngây người, một âm thanh sắc lạnh truyền đến.

Thẩm Kiểu hồi phục lại tỉnh thần, thấy Dạ Mạc Thâm từ từ ngầng đầu lên, đôi mắt đen đáng sợ của anh vừa lúc chạm vào đáy mắt cô trong không trung.

Nhìn lén người khác nhưng lại bị phát hiện, thật đáng xấu hổ mà.

Thẩm Kiều ho nhẹ, ngay lập tức rời mắt sang hướng khác.

Một lúc sau, cô tỉnh táo trở lại, không đúng, cô bây giờ đang nghĩ gì vậy chứ.

Điều cô nên nghĩ đến bây giờ là chiếc cúc áo kia, đã lăn vào gầm giường Dạ Mạc Thâm.

Làm sao cô có thể lấy lại được đây? Thẩm Kiều không dám tắm, sợ rằng Dạ Mạc Thâm sẽ phát hiện ra.

Trong nếu anh có phát hiện ra, thì cô cũng không có gì phải sợ.

Chỉ là br> {) Thẩm Kiều có chút chột dạ! Vì vậy Dạ Mạc Thâm không ngủ, Thẩm Kiều một mực ngồi bên cạnh anh, ngồi đó nhìn anh một cách vô thức.

Một lúc sau, Dạ Mạc Thâm bị cô nhìn đến mức không chịu được nữa, đột nhiên gấp lại cuốn tạp chí, dọa Thẩm Kiều sợ một phen.

Cô nhanh chóng quay mặt đi.

Dạ Mạc Thâm lăn chiếc xe lăn của mình, đi về hướng cô đang ngồi.

Sau khi nghe thấy có tiếng âm thanh, Thầm Kiều nhanh chóng đứng dậy.

“Tôi..

tôi..

tôi..

tôi đi tắm.”

Nói xong, Thẩm Kiều lao vào phòng tắm trước khi anh kịp đến chỗ cô.

Lúc này cô không quan tâm đến cái cúc áo kia nữa, chỉ biết rằng đôi mắt của Dạ Mạc Thâm thật đáng sợ.

Thẩm Kiều phải nhanh trốn vào trong phòng tắm.

Phiền não bật vòi hoa sen lên, Thẩm Kiều rút điện thoại ra và nhìn thấy Hàn Tuyết U gửi lại cử chỉ OK, với hàm nghĩa đã nhận được tin nhắn rồi.

Sau đó cô mới đặt điện thoại lên một vị trí cao và bắt đầu tắm rửa.

Thẩm Kiều nghĩ, cô từ từ tắm chậm một chút, khi cô đi ra ngoài anh có thể đã ngủ thiếp di rồi.

Sau đó cô có thể chui xuống gầm giường tìm lại chiếc cúc áo.

Sau khi đưa ra quyết định, Thầm Kiều tập trung vào việc tắm.

Nhưng sau khi tắm rửa xong, Thầm Kiều phát hiện ra một điều cấp bách hơn chiếc cúc áo lăn dưới gầm giường kia.

Đó là … Cô quên mang quần áo vào! II Lúc nãy vì quá gấp gáp, cô đã không mang quần áo vào, quần áo cũ đã ướt hết, không thể mặc lại được.

Thẩm Kiều đứng trong nhà tắm khóc trong lòng một lúc lâu, mới phát hiện ra còn có một chiếc khăn tắm cô có thể sử dụng được.

Cô đành phải lấy khăn tắm xuống quấn quanh người mình, nhưng cô vẫn không dám ra ngoài.

Dạ Mạc Thâm có ấn tượng xấu về cô.

Nếu cô đi ra ngoài quanh khăn tắm, anh ta chắc chắn sẽ nghĩ cô có ý đồ quyến rũ anh.

Vì vậy Thẩm Kiều phải ở trong phòng tắm đợi gần nửa tiếng.

Khi cô cũng sắp ngủ đến nơi rồi, nghĩ rằng Dạ Mạc Thâm chắc cũng đi nghỉ rồi.

Thẩm Kiều mới rón rén lén lút bước ra ngoài.

Bên ngoài yên tĩnh, không có ai.

Dạ Mạc Thâm đi ngủ rồi sao? Thầm Kiều nhón đôi chân trần về phía trước.

“Mợ hai.”

Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ bên cạnh.

Những bước chân của Thẩm Kiều đột nhiên dừng lại, đôi mắt cô mở to trong sự hoài nghỉ.

Dạ Mạc Thâm… “Anh, anh không phải đã đi ngủ rồi sao?”

“Hừ.”

Đôi môi mỏng của Dạ Mạc Thâm cong lên một đường chế giễu: “Cô bị mất trí nhớ à? Cô không giúp tôi làm sao tôi ngủ được?”

Thẩm Kiều: “…”

Nhìn cô lúng túng một lúc lâu, Thẩm Kiều chỉ vào mình: “Giúp anh? Lên giường?”

“Cô nói xem?”

Dạ Mạc Thâm nhướn mày, đôi mắt anh nhìn cô xấu xa.

Sau khi tắm, làn da của cô ấy rất trong, sáng mịn như pha lê, dường như nó có thể bị vỡ tan bất cứ lúc nào.

Khăn tắm che một phần thân thể cô, nhưng nó chỉ làm tăng sự bí ần trong đó, thu hút ánh nhìn người khác.

Đôi chân thon nhỏ của cô vô thức đứng sững sờ trước mặt anh.

Cô dường như không nghĩ đến sẽ đụng phải anh, hay là tính toán nó một cách có chủ ý.

“Lại đây.”

Dạ Mạc Thâm nói.

Thần Kiều vô thức nuốt nước bọt.

Cô không mặc quần áo, anh lại gọi cô qua sao? “Đợi tôi một chút!”

Thẩm Kiều bước nhanh tới phòng tắm định thay đồ, không nghĩ đến Dạ Mạc Thâm khăng khăng với ý nghĩ của riêng mình.

“Gọi cô đến cô bị lãng tai rồi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.