Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 47: Chương 47: Cô cái gì




cũng không có “Không có.”

Thẩm Kiều quay đầu.

Ánh mắt Dạ Mạc Thâm vẫn lạnh nhạt như cũ, lời nói của anh như một lưỡi dao sắc bén có tầm độc.

“Tôi là hi vọng cô lần sau với thân phận là trợ lý của tôi.

Khi ngồi ở quán cà phê cùng người ta bàn chuyện công việc, thì đừng làm mất thể diện của tôi.”

Lại nhắc đến trang phục trên (} người cô, sắc mặt Thẩm Kiểu lại trắng thêm vài phần, “Ăn mặc đúng thật là trang trọng đến thế sao? Cô mà cũng quan tâm đến vẻ bề ngoài như vậy à?”

“Một người, nếu ngay cả cách ăn mặc cơ bản cũng làm không tốt.

Vậy thì cũng thực sự không cần thiết shải đi tìm hiểu trái tim của cô ấy.”

Thẩm Kiều, “…”

Thật sự không chịu nồi rồi, quả ật là không thể nào nói chuyện được nữa.

Thầm Kiều tức giận đến mức muốn quay đầu lại rời đi, nhưng nhìn thấy bóng dáng Dạ Mạc Thâm ngồi trên xe lăn lại không nhịn được () mà mềm lòng, nếu như cô bỏ đi rồi, anh gặp phiền phức gì thì làm sao đây? Vì vậy chỉ có thể đứng tại chỗ chịu đựng.

Đợi rất lâu rồi, nhân viên mới chạy qua nói với Dạ Mạc Thâm, “Thưa anh, trang phục mà anh đặt mua cho cô đây đã được đóng gói xong rồi.”

“Đưa tới địa chỉ này.”

Dạ Mạc Thâm rút tấm danh thiếp đưa cho đối phương, nhân viên sau khi nhìn thấy liền trợn tròn mắt, “Dạ, Dạ Thị? Anh, anh đây là?”

Sau đó lại gật đầu.

br> () “Vâng vâng, tôi hiểu rồi!”

Ở Bắc Thành rất hiếm người không biết đến tập đoàn Dạ Thị.

“Có thể đi được chưa?”

Thẩm Kiều không muốn tiếp tục ở đây nữa, thấy hai người bàn giao xong liền hỏi một câu.

Dạ Mạc Thâm ừm một tiếng, Thẩm Kiều thấy vậy bèn đầy anh rời đi.

Trước khi rời đi còn nghe thấy tiếng bàn luận của mấy cô nhân viên cửa hàng.

“Thật hâm mộ nha, người phụ nữ đó là ai vậy nhỉ? Còn khiến cậu Dạ mua cho cô ấy rất nhiều quần áo br> } nữa.”

“Không rõ sao, nhìn bộ dạng của cô ấy chắc là không có tiền đâu, haiz, giá như có người cũng nguyện ý đối xử với mình như vậy thì tốt rồi… “Vì sao cô bé Lọ Lem lại luôn tìm được hoàng tử của mình? Mà chúng b thì lại không được?”

Nghe thấy những lời đánh giá ló, Thẩm Kiều lặng lẽ siết chặt ngón tay, giống như Lọ Lem và hoàng tử! Có lẽ, Thẩm Kiều cô quả thật là Lọ Lem, dù sao cô cái gì cũng không có, bố mẹ cũng không yêu thương.

Nhưng mà, Thẩm Kiều lại biết rất rõ, br> (} Dạ Mạc Thâm, tuyệt đối không phải là người tình của cô.

Hàn Tuyết U có một câu nói rất đúng.

Đối với người đang mang thai lại kết hôn hai lần như Thẩm Kiều mà nói, Dạ Mạc Thâm… chính là tấm bùa thôi mệnh.

Sau khi trở về Dạ gia, Thẩm Kiều không chút sức sống, chán nản trở về phòng, Dạ Mạc Thâm đến phòng sách.

Thẩm Kiều rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn ngồi tra tư liệu, đang lúc bận rộn cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Sau đó, cô cầm điện thoại lên xách túi đi ra ngoài, Thẩm gia.

(} “Mẹ, sao hôm nay mẹ nấu bữa tối toàn những món con không thích ăn vậy? Con hôm nay không ăn cơm nữa!“ Thầm Nguyệt ngồi trước bàn ăn, nhấc đôi đũa lên rồi nhìn thấy trên bàn bày thức ăn đều không phải món cô ta thích, liền bướng bỉnh ném đũa ném bát đứng dậy rồi di luôn.

Bà Thẩm thấy vậy, vội vàng đứng dậy ngăn cô ta lại.

“Tiểu Nguyệt, con đã gầy thành bộ dạng gì rồi vẫn còn kén ăn như thế.”

“Mẹ, không phải con kén ăn, mà là đồ mẹ làm khó ăn lắm đấy.

Hơn br> }’ nữa mẹ xem mẹ toàn nấu mấy món gì ấy, con ăn không nổi.”

Thẩm Nguyệt tức giận lên lầu, không thèm để ý tới bà nữa.

“Tiểu Nguyệt, cái con bé này…”

Bà Thẩm bất lực thở dài một hơi, sau đó trở về bàn ăn, sau khi ngồi xuống thì nhẹ giọng, “Chúng ta ăn trước di, chút nữa tôi làm cho nó chút đồ ăn nó thích rồi đem lên.”

Ông Thẩm ngồi đối diện với bà, đôi mắt có hơi giận dữ: “Bà cứ chiều nó như thế, rồi nó bị bà chiều hư rồi đó.

Nhìn xem nó đã thành bộ dạng gì rồi, bữa chính không ăn, tốt hơn hết là cứ để nó đói chết đi.”

} Nghe vậy, bà Thẩm sắc mặt thay đổi, “Hành Thiên, sao ông có thể nói như vậy chứ? Nó chính là con gái ông đó!”

“Con gái? Có đứa con gái như vậy có tác dụng gì? Thành tích học tập kém, việc nhà không biết giúp đỡ, vậy mà còn kén chọn cái này cái kia, aiz..”

Nói đến đây, ông Thẩm liền nghĩ đến Thẩm Kiều, buồn buồn thở dài, “Cũng không biết con bé Kiều Kiều thế nào rồi.”

Nhắc đến Thẩm Kiều, sắc mặt của bà Thẩm lại càng khó coi hơn.

“Kiểu Kiều thì có chuyện gì được chứ? Từ sau khi nó gả qua đó (} thì không gọi về cho nhà một cuộc điện thoại.

Tôi cũng… ngại gọi điện thoại cho con bé.”

“Bà cũng thật là, sao lại bắt con bé thay thế Tiểu Nguyệt chứ? Con bé nó cũng vừa ly hôn trở về thôi đó!”

“Sao nào? Ông bây giờ lại đi trách tôi sao? Lúc đầu tôi và ông cũng đã thương lượng với nhau, sao ông lại không nói gì? Bây giờ lại đau lòng?”

Ông Thẩm không mở miệng.

“Ông thật biết đồ lỗi, chả nhẽ người làm mẹ như tôi thì không đau lòng sao? Tôi cũng thương Kiều (Cö vợ đánh tráo) Kiều, nhưng mà Thẩm gia chúng ta chỉ có hai đứa con gái như vậy.

Kiều Kiều ly hôn rồi, sau này sẽ không tìm được bến đỗ tốt nữa, tôi cũng không thể đề Tiểu Nguyệt đi theo vết xe đổ đó được.”

Ông Thẩm cũng biết mình đuối lý nên cũng không nói thêm gì.

Ding dong– Chuông cửa vang lên.

Bà Thẩm bỏ bát cơm trong tay xuống, nói nhỏ, “Có lẽ là bạn trai Tiểu Nguyệt đến rồi.”

Sau khi mở cửa ra, bà Thẩm nhìn thấy Thẩm Kiều bỗng có chút () sững sờ, “Kiều Kiều?”

Thẩm Kiểu hơi ngượng ngùng đứng ở cửa, “Mẹ.”

“Sao lại là con?“ Bà Thẩm vốn dĩ cho rằng là bạn trai của Thẩm Nguyệt, không ngờ lại là Thẩm Kiều, vì vậy nhất thời không kịp phản ứng.

Thẩm Kiều đứng nguyên tại chỗ.

Khi nghe thấy bà Thẩm sắc mặt thất vọng rồi hỏi sao lại là cô, cả người Thẩm Kiều đều đờ đẫn.

Người vốn dĩ xấu hổ đến mức không có chỗ đề đứng là cô, vào giây phút này lại càng không còn chút mặt mũi nào.

Từ sau khi cô thay Thẩm Nguyệt gả đến Dạ gia, ba mẹ cô … đã bắt () đầu chán ghét cô rồi? Ngay cả khi cô gả đến Dạ gia rất lâu rồi mới về nhà một lần, cũng đều không chào đón sao? Ánh mắt Thẩm Kiều tối sầm lại, nhẹ giọng nói: “Mẹ, con quay về lấy chút đồ.”

Nghe ra sự suy sụp trong giọng nói của cô, bà Thẩm lúc này mới ý thức được mình nói sai, vội vàng nở nụ cười ân cần, thân mật tiến đến kéo tay Thẩm Kiều, “Mẹ không phải có ý đó, mẹ còn tưởng là bạn trai của Tiểu Nguyệt đến cơ.

Kiều Kiều đã ăn cơm tối chưa, mau vào đi.Nhà chúng ta đúng lúc chuẩn bị ăn, con cũng tới (C6 vợ đánh tráo) ăn chút đi,”

Thẩm Kiều đi theo tiến vào trong, ông Thầm thấy cô cũng đứng dậy đi về phía cô.

“Là Kiểu Kiểu sao, ăn cơm chưa? Ngồi xuống cùng nhau ăn di con.”

Trong lòng cũng có chút cảm động, vì thế bèn gật đầu.

“Vâng.”

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Kiều mới phát hiện bàn ăn hơi thiếu thiếu.

“Tiểu Nguyệt đâu?”

“Tiểu Nguyệt sao, giận dỗi không ăn cơm rồi.”

ông Thẩm mỉm cười dịu dàng gắp một miếng thịt () vào bát Thầm Kiều, ôn tồn giải thích.

Nghe thấy vậy, Thẩm Kiều hơi giật mình, “Tiểu Nguyệt con bé… vẫn kén ăn như thế sao”

“Em gái bị mẹ con chiều hư rồi, nào, Kiều Kiều, ăn nhiều chút, con lần này nhìn có chút gầy di rồi, ở Dạ gia, có phải sống không tốt?”

Nói đến đây, ông Thẩm đột nhiên cảm thấy đau lòng, đặt bát đũa xuống.

“Là ba có lỗi với con, lúc đầu không nên để con thay Tiểu Nguyệt…”

“Hành Thiên, ông nói cái gì {} vậy?”

bà Thầm không nhịn được mở miệng, ““Bây giờ mọi việc đã đến nước này rồi, đừng nói mấy lời gây mất hứng nữa.”

“Ba, con không sao.”

Thẩm Kiều cười, “Người Dạ gia đối xử với con rất tốt.

Con chỉ là gần đây đang giảm béo thôi.

Hơn nữa Dạ gia ở Bắc Thành danh tiếng lẫy lừng, sau khi con ly hôn vẫn có thể gả cho người như vậy, con đã rất mãn nguyện rồi.”

Bà Thẩm rất hài lòng khi nghe thấy vậy, “Kiều Kiều, con có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.

Đúng như vậy dấy, con đã từng ly hôn rồi, có thể gả đến Dạ gia đã là rất không tôi rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.