Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 26: Chương 26: Ảo tưởng không nên có




Vì sao? Người đàn ông này rõ ràng một giây trước đó còn lạnh nhạt với cô.

Vì sao lúc này lại trở nên dịu dàng như nước đến vậy? Là cô đang nằm mơ sao? Hay là? “Cô Thẩm, cầu xin cô tha cho tôi đi mà! Tôi thật sự không phải cố ý, bản thân cô cũng rất rõ mà!”

Nhân viên bán hàng thấy Dạ Mạc Thâm hỏi (} ý kiến Thẩm Kiều, mới sâu sắc hiểu được cô có thể cũng là bà chủ.

Cô ta ngay lập tức bò đến bên chân Thẩm Kiều, rồi ôm lấy bắp chân cô nước mắt nhạt nhòa cầu xin.

Thẩm Kiều bất ngờ hồi phục tinh thần, cúi đầu nhìn cô ta.

Cô nhân viên khuôn mặt đã đẫm lệ, nghẹn ngào nói: “Tôi làm việc ở đây mới hơn một tháng vẫn chưa có được bao nhiêu tiền.

Nhà tôi còn một đứa con phải đi học, cô Thẩm, xin cô giơ cao đánh khẽ mà bỏ qua cho tôi.”

Nghe hoàn cảnh của cô ấy giống hệt với mình trước đây.

Mỗi (} tháng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng vẫn phải trợ cấp cho gia đình.

Căn bản không thể tiết kiệm nổi tiền.

Thẩm Kiều mím môi, cúi người xuống đỡ cô nhân viên đứng lên, ”

Cô đứng lên trước di.”

Nhân viên bán hàng lau nước mắt, không tình nguyện đứng dậy.

“Cô cứ đứng dậy đi! Chuyện này tôi cũng có lỗi, không thề trách toàn bộ lên người cô được.”

“Thật sao, cô Thẩm? Vậy tôi…”

Thẩm Kiều đỡ cô ấy lên, nhỏ giọng: “Tôi biết làm việc cũng không {) dễ dàng gì, cô cũng không phải cố ý…”

Nói đến đây, Thẩm Kiều vô thức nhìn Dạ Mạc Thâm.

Mặc dù Tiêu Túc nói trung tâm mua sắm này thuộc về cô, nhưng dù sao vấn là thứ của Dạ Mạc Thâm anh.

Vì vậy Thẩm Kiều vẫn muốn hỏi ý của anh một chút.

Anh mắt của Dạ Mạc Thâm lạnh băng, cũng nhạt giống hệt như bộ đồ tây trang đang mặc trên người anh.

“Cô tự mình quyết định đi.” Thẩm Kiều ngây người một chút, sau đó nhỏ giọng nói với cô ấy, “Lần này cứ cho qua vậy đi.”

Nói xong, Thẩm Kiều lại nhìn qua () Dạ Mạc Thâm.

Anh hơi nheo mắt lại, biều tình trên gương mặt lại không có gì thay đổi, chắc cũng đồng ý với quyết định của cô nhỉ? “Cô Thẩm, cô thật sự là người tốt bụng, tôi thay mặt cả gia đình tôi cảm ơn cô.”

Cô nhân viên kích động đến rơi lệ, chỉ thiếu điều không chạy đến ôm Thẩm Kiều gọi ân nhân.

Lần đầu tiên được người ta khen ngợi như vậy, Thầm Kiều có chút xấu hổ, chỉ có thể ngượng ngùng cười, “Không cần cảm ơn tôi, cô đi làm việc đi.” “Được, vậy tôi đi sửa sang lại (} quần áo một chút.”

Nói xong, cô nhân viên liền nhanh chóng rời đi.

Người vừa rời khỏi, một giọng nói lạnh lùng liền vang lên.

“Người đàn ông như vậy cũng xứng đáng để cô liều mạng bảo vệ đứa trẻ này đến thế ư?“ Mới đầu Thẩm Kiều có chút hơi lơ mơ, đầu óc chậm chạp phải mất một lúc lâu mới có thể tỉnh táo trở lại.

Dạ Mạc Thâm đã coi đứa nhỏ trong bụng cô thành của Lâm Giang rồi.

Đúng vậy, dù sao ngoài Thẩm Kiều ra, những người khác khi biết cô mang thai đều đồng loạt cho rằng (} đó là đứa con của Lâm Giang, chồng trước của cô.

Dù sao hai người kết hôn hai năm, mang thai đứa con của anh ta cũng là chuyện rất bình thường.

Không ai có thể nghĩ rằng Thẩm Kiều đang mang thai đứa con của một người lạ.

Nghĩ đến điều này, miệng Thẩm Kiều hơi động, nhưng một câu cũng không nói ra được.

Bỏ đi.

Cô có thể giải thích cái gì? Nói đứa trẻ này không phải của Giang Lâm? Vậy thì của ai đây? Chỉ gây thêm phiền phức cho bản thân mà thôi.

Điều này làm cô mệt mỏi, Thầm ) Kiều cụp mắt xuống.

“Ngốc không ai bằng.”

Giọng điệu Dạ Mạc Thâm hơi cao lên, trên môi nở nụ cười châm chọc.

Sau đó, không đợi Thẩm Kiều phản ứng lại, Dạ Mạc Thâm đã quay xe lăn rồi đi ra ngoài.

Lúc Thầm Kiều giật mình bình thường lại, Tiêu Túc đã tiến về phía trước đầy xe lăn cho Dạ Mạc Thâm rồi.

Thẩm Kiều muốn duổi theo, nhưng lại phát hiện trên người vẫn mặc chiếc váy đó, đành phải vội vàng vào phòng thay đồ rồi cởi xuống.

Lúc ra ngoài, nhân viên cửa hàng cầm theo một chiếc váy bắt (} mắt khác mang qua, “Cô Thầm, cô sắp tham gia dạ tiệc phải không? Vừa nãy tôi có nhìn một chút, thấy chiếc váy này rất hợp với cô.”

“Nhưng mà tôi..“Thẩm Kiểu nhìn cửa ra vào trống không.

Trong lòng có chút lạc lõng, Dạ Mạc Thâm lần này bỏ cô lại mà rời đi rồi sao? “Cô Thẩm yên tâm di, cậu Dạ tốt với cô như thế, nhất định đang ở ngoài đợi cô.

Cô mau đi thay váy đi.”

Dưới sự thuyết phục của nhân viên, Thẩm Kiều đành phải vào thay váy ra.

Đợi cô thử xong ra ngoài, nhưng cũng không nhìn thấy hình bóng của Dạ Mạc Thâm đâu.

Cô có ).

chút thất vọng, cúi đầu cắn môi đầy tủi thân.

Thẩm Kiều, mày đang chờ mong cái gì chứ? Người ta chẳng qua chỉ hơi tốt với mày một chút là mày liền bắt đầu ảo tưởng rồi? Thẩm Kiểu cúi đầu bước về phía trước.

“Cô còn đang lề mề cái gì vậy?”

Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, Thẩm Kiều giật mình ngẩng đầu tìm kiếm theo hướng âm thanh đó.

Bên cạnh là một quán cà phê, Dạ Mạc Thâm vừa hay ngồi ở vị trí ngoài cùng, trước mặt là một tách cà phê.

Tiêu Túc mặt không biểu cảm (} đứng đằng sau anh, mở miệng nói.

“Cô Thẩm, cậu Dạ đợi cô rất lâu rồi đó, cô thật…”

Khiến người ta phải mong mỏi chờ đợi! Câu cuối Tiêu Túc nghĩ ngợi rồi vẫn không nói ra.

Chủ yếu là vì hành động hôm nay của Dạ Mạc Thâm thật sự quá kì lạ, những chuyện anh làm đều hoàn toàn vượt ra ngoài tầm dự liệu của Tiêu Túc.

Bên cạnh Dạ Mạc Thâm khi nào thì từng có phụ nữ chứ? Trước đây một tháng anh đột nhiên gọi điện thoại nói mình có một người phụ nữ.

Nhưng Tiêu Túc căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra (} chuyện gì.

Cho đến một tháng sau mới phát hiện hai người đã xảy ra quan hệ rồi.

Nhưng đúng lúc này thì ông Dạ lại ép buộc Dạ Mạc Thâm phải cưới một người phụ nữ khác.

Cũng chính là Thẩm Kiều bây giờ.

Vốn dĩ tưởng rằng Thẩm Kiều sẽ ở Dạ gia không được bao lâu.

Với tính cách của Dạ Mạc Thâm, không hành hạ cô đến chết là rất khó.

Nhưng ai biết, anh trong lúc Thẩm Kiều bị bắt nạt lại ra tay giúp đỡ! Giúp đỡ thì cũng thôi đi, lại còn giúp đến hào phóng như thế! Trong phút chốc liền mua lại cả trung tâm mua sắm.

Được rồi, cái ()’ này đối với sản nghiệp của Dạ gia mà nói thì không được tính là gì, nhưng đó dù sao cũng là Thẩm Kiều.

Người phụ nữ không được Dạ Mạc Thâm chấp nhận.

Anh làm sao mà lại để tâm như vậy chứ? Mà bên này, Thẩm Kiều sau khi nhìn thấy Dạ Mạc Thâm.

Sự mất mát trong lòng dần dần biến mất, đôi mắt đẹp bừng sáng lên niềm vui.

Sau đó cô bước nhanh về phía anh.

“Anh chưa đi sao?”

Căn bản không cần tỉ mỉ, cũng có thể nghe ra được trong giọng nói của Thầm Kiều mang thêm niềm vui (Cõ vợ đánh tráo} sướng.

Dạ Mạc Thâm cau mày, người phụ nữ này làm sao vậy? Thái độ bây giờ dành cho anh lại hoàn toàn khác với thái độ trước đây rồi? Dạ Mạc Thâm nheo mắt, giêu cợt một tiếng, không trả lời câu hỏi của cô.

Thẩm Kiều ngại ngùng ho nhẹ, chủ động đề nghị: “Đề tôi đẩy anh.”

Tiêu Túc thấy vậy bèn tự động bước sang bên cạnh.

Thẩm Kiểu thay thế vị trí vừa rồi của anh, sau đó đầy Dạ Mạc Thâm tiến về phía trước.

Tiêu Túc mặt không cảm xúc đi theo.

Thẩm Kiều đầy Dạ Mạc Thâm, tâm trạng vừa nãy còn lạc lõng lúc (Cô vợ đánh trảo) này đã trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.

Nhưng trạng thái này rõ ràng không kéo dài được bao lâu, bởi vì cô nhiều chuyện hỏi một câu.

“Dạ Mạc Thâm, vì sao anh lại muốn giúp tôi?”

Vấn đề này cô hỏi rất do dự, bởi vì trong lòng Thẩm Kiều không chắc chắn lắm.

Dạ Mạc Thâm ngồi trên xe lăn ngây ra một chút, đôi mắt thâm trầm dần trở nên nguy hiểm.

“Người phụ nữ này, cô đang ảo tưởng cái gì vậy?”

Một câu nói, giống như một chậu nước lạnh đồ lên đầu Thẩm Kiều, dập tắt mọi ảo tưởng trong (}.

lòng cô.

Động tác của Thẩm Kiều rõ ràng chững lại, chưa đợi cô mở miệng Dạ Mạc Thâm lại tiếp tục công kích, “Mua trung tâm thương mại cho cô, có khi nào lại tưởng rằng tôi có ý gì với cô không vậy?”

lI0I “Một người phụ nữ hai lần kết hôn, lại vì một tên tra nam mà giữ lại đứa con hoang.

Dạ Mạc Thâm tôi sẽ không cần, có hiểu không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.