Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 16: Chương 16: Lâm Phàm Không Hiểu Tình Cảm




“Người bị thương mất máu quá nhiều, đùi phải và hai xương sườn phải bị gãy, may mà không đâm vào phổi.

Còn có triệu chứng chấn động não.

Có điều ý chí người bị thương rất mạnh mẽ, hiện giờ đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi.” Bác sĩ ra khỏi phòng mổ, bình tĩnh, cẩn trọng báo cáo với mấy vị có lai lịch trước mặt.“Cô ấy… không sao?” Tần Vịnh kích động nhìn bác sĩ, Lâm Lỗi thở hắt ra lại cảm thấy không thể tin được.

Không phải hắn đen tối, mà là sùng bái Lâm Phàm từ tận đáy lòng, phi khoa học nha…“Vâng, trừ nội thương ra, trên người cô ấy còn rất nhiều vết thương ngoài da, cần điều dưỡng một thời gian dài.” Bác sĩ căn dặn hết trách nhiệm, Tần Vịnh gật đầu như bổ củi.Phòng bệnh trắng xóa đầy mùi thuốc khử trùng, Lâm Phàm yên lặng nằm trên giường.

Trên mặt không ít vết thương xanh xanh tím tím nhìn rất ghê rợn, nhưng Tần Vịnh lại giống như đang vuốt ve báu vật quý giá nhất thế gian, nhẹ nhàng mân mê theo đường cong trên mặt cô.“Mạng của anh quan trọng tới vậy sao? Để trong tình huống đó em còn gắng gượng đứng dậy muốn bảo vệ anh?” Trong căn phòng yên tĩnh, giọng Tần Vịnh cất lên khàn khàn.

Nhưng không có ai trả lời hắn, gương mặt trắng bệch của Lâm Phàm không giống người thật, hiện rõ vẻ gầy yếu.Lâm Lỗi từ ngoài đi vào, “Bác sĩ nói Lâm Phàm không sao rồi, mày đừng lo lắng quá.

Gọi điện thoại thông báo cho nhà cô ấy trước đi, bọn họ có quyền được biết.” Hiếm khi Lâm Lỗi không cười nói chớt nhả, vẻ mặt nghiêm túc.“Mày gọi đi.” Ánh mắt Tần Vịnh từ đầu chí cuối không rời khỏi Lâm Phàm, tùy tiện sai hắn.Lâm Lỗi móc điện thoại ra, dò số điện thoại trong tay bấm gọi, nhạc chuông êm tai vang lên hồi lâu mới có giọng một phụ nữ êm ái bắt máy.“A lô?”“A lô, chào bà, xin hỏi bà có phải mẹ Lâm Phàm không?”Đối phương im lặng, Lâm Lỗi không hiểu, giơ điện thoại ra nhìn xem có phải vô ý ngắt rồi không nhưng màn hình rõ ràng vẫn nối thông.“A lô?” Lâm Lỗi mở loa ngoài hét to, chẳng lẽ tín hiệu bệnh viện kém?“Cậu là?” Đối phương có vẻ do dự.“Tôi ở công ty Lâm Phàm, cô ấy xảy ra việc ngoài ý, giờ đang ở bệnh viện…” Lâm Lỗi nói chưa xong đã bị cắt ngang.“Ngoài ý? Có nguy hiểm tính mạng không?”“Hơ… Đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.”“Ồ, sau này xin cậu đừng liên lạc với tôi nữa, tôi… không có con gái.” Đối phương nói xong lập tức ngắt máy, đầu óc Lâm Lỗi mờ mịt quay mặt nhìn Tần Vịnh.“Đây quả thật là số điện thoại của mẹ Lâm Phàm, tao đặc biệt phái người điều tra… Sao lại không có con gái chứ.” Lâm Lỗi lẩm bẩm.Tần Vịnh lại đăm chiêu, nói với Lâm Lỗi, “Gọi cho ba cô ấy thử xem.”Lâm Lỗi lại bấm gọi một số khác trên tờ giấy.“A lô? Xin hỏi ông là ba Lâm Phàm sao?” Lâm Lỗi đang nghĩ, nếu lần này còn không phải, thì đốt cửa hàng trinh thám.“Là tôi, có chuyện gì?” Đối phương có vẻ kinh ngạc.Sắc mặt Lâm Lỗi và Tần Vịnh dịu xuống.“Là thế này, Lâm Phàm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô ấy…” Lâm Lỗi lại bị cắt lời, bực bội muốn đập điện thoại.“Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn? Là lúc đi công tác xảy ra chuyện?” Ông Lâm vặn hỏi một tràng.“Đúng thế…” Lâm Lỗi chuẩn bị giải thích, ai ngờ ông Lâm đợi không kịp, hỏi tiếp.“Có tính tai nạn lao động không?”“Tính…” Lâm Lỗi ngẩn ra.“Có tiền tuất không, nhiều ít? Con gái tôi không thể chết uổng được, các cậu mà không đưa con số khiến tôi hài lòng thì đừng mong được yên.” Giọng điệu ông Lâm hung thần ác sát, làm hai người ngớ ra.“Ông à, ông hiểu lầm rồi… Lâm Phàm chưa chết…”“Chưa chết? Chưa chết tìm tao làm gì! Tính tai nạn lao động thì phí thuốc men bọn mày tự thanh toán đi, đừng hòng moi của tao đồng nào.” Đối phương không khách sáo, nói xong ngắt điện thoại.Lâm Lỗi cầm di động hóa đá tại chỗ, đến tột cùng là cái gì với cái gì vậy.“Tao đi phái người điều tra xem rốt cuộc là sao.” Lâm Lỗi nói với Tần Vịnh đang trơ mặt ra, đi ra khỏi phòng.Tần Vịnh ngồi trên chiếc ghế dựa sát giường, nhìn Lâm Phàm đang ngủ say trên giường đăm đăm, lòng đau đớn như bị đâm từng chút từng chút một, đau đến mức hắn không thở được.Đột nhiên hắn nhớ ra, có lần cô đứng trong bếp nói với mình một câu, “anh không trải qua nên anh vĩnh viễn không hiểu.” Lúc đó hắn chỉ cảm thấy Lâm Phàm quá quật cường, bản thân cho rằng Lâm Phàm quá cực đoan.

Đến bây giờ hắn mới hiểu được, đến tột cùng cái gì đã khiến cô đôi khi lại tự ti như vậy, khiến cô đi học làm bếp, khiến cô dè dặt với mọi người, mọi chuyện.“Lâm Phàm, sau này đổi lại để anh bảo vệ em, được không?” Nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn mềm mại của Lâm Phàm, hắn dịu dàng mà kiên quyết thề với cô.Ngoài phòng bệnh, bà Tần không tin nổi tóm lấy ông Tần, giọng kích động, “Ông nói thật à? Tần Vịnh thích cô bé đó?”“Lừa bà làm gì, tự nó thừa nhận rồi.”“Cô bé đó không sao chứ? Rốt cuộc Tần Vịnh cũng có người thích rồi, tôi còn lo nó thật sự thích đàn ông nữa.

Giờ thì tốt rồi, mau, mau lên, gọi điện thoại cho má Trương nấu canh bổ.

Cô bé mới mổ xong cần phải bồi bổ cho kỹ.” Bà Tần hưng phấn ồn ào.Ông Tần trợn trắng mắt, “Con người ta còn chưa tỉnh, uống canh gì.”“Cũng phải cũng phải, ông thấy cô bé đó rồi, bộ dạng thế nào? Có xứng với Vịnh nhi không?”“Là một cô gái không so đo hơn thua, nhìn cũng xinh xắn.” Ông Tần ra sức nhớ lại, kế đó lại hắt nước lạnh, “Bà đừng cao hứng quá sớm, còn chưa biết thái độ của cô bé với con mình thế nào đâu.”“Con mình kém à? Nó không thích con mình sao lại liều mạng thế được?” Tính tự kỷ của Tần Vịnh hoàn toàn di truyền từ mẹ.Lâm Phàm cảm giác mình mơ một giấc mơ rất rất dài, trong mơ lại trở về căn phòng nhỏ xíu kia.

Hôm đó trời đặc biệt lạnh, cửa kính cũ mèm đã vỡ một miếng, gió lạnh ù ù lùa qua cửa sổ vào phòng.

Lâm Phàm đang ngồi ở mép giường dùng báo cũ cùng giấy bìa bồi thêm cho khung cửa sổ, kế đó lại lấy hồ dán cẩn thận tỉ mỉ dán lên.

Bà ngoại ôm mấy củ khoai lang nướng thơm phức lại, cửa mở ra đóng lại, hơi ấm ít ỏi trong phòng lại bay đi không ít.“Phàm Phàm, ăn khoai lang! Bà Vương cho đó.”Lâm Phàm nghe mùi đã bắt đầu nuốt nước miếng, cầm một củ lên mặc kệ nóng, nhai ngấu nghiến.

“Bà ngoại, sao bà không ăn?” Cô ăn một nửa mới phát hiện bà ngoại chỉ hiền lành ngồi nhìn cô ăn.“Bà không thích khoai lang, con ăn đi.” Bà ngoại cầm một củ, cẩn thận lột vỏ đưa cho cô nhưng Lâm Phàm biết bà lừa cô, bà không nỡ ăn.“Bà ngoại, con không đi học nữa, chúng ta lấy tiền đó mua đồ ăn đi.” Cô nói xong lại thấy gương mặt hiền từ của bà ngoại trở nên đau lòng, thất vọng.“Đúng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép! Bà đập nồi bán sắt cũng muốn cho con đi học, con lại không học chỉ vì ăn?! Sớm biết như vậy hồi đó không nên dẫn con về.” Bà ngoại nói xong đứng dậy, thân hình trở nên nhẹ bẫng, muốn tan biến trước mắt cô.Lâm Phàm vội vàng bật dậy muốn giơ tay ra giữ lấy bà ngoại càng lúc càng đi xa, lại phát hiện hai chân chôn chặt không nhúc nhích được.“Bà ngoại! Đừng đi! Con đi học! Con nhất định học đàng hoàng!! Còn không tham ăn nữa!” Lâm Phàm sợ đến phát khóc nhưng bà ngoại không mảy may động lòng, mặt mày lãnh đạm nhìn cô từ từ biến mất.“Bà ngoại!”Lâm Phàm giật mình mở mắt, liền bị ánh sáng chói mắt chiếu vào, khó chịu nheo mắt lại muốn giơ tay cản ánh sáng, lại phát hiện trên tay bị quấn dây truyền dịch, dịch truyền nhỏ giọt theo quy luật đi xuống kim trên tay cùng một gương mặt đẹp trai nôn nóng mà mừng rỡ.“Lâm Phàm! Em có thấy chỗ nào khó chịu không?” Tần Vịnh ấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường, ráng dằn cơn kích động trong lòng, dịu dàng hỏi.Lâm Phàm còn chưa thoát ra khỏi cơn mơ, lẩm bẩm, “Bà ngoại đâu…”Tần Vịnh nghe xong ngây người, trong lòng xuất hiện cảm giác chua xót không thể diễn tả bằng lời, không nhịn được nhẹ nhàng nắm tay cô, thì thầm dỗ dành, “Bà ngoại em đang phù hộ em mà.”“Bà ngoại đi rồi… vì tôi muốn dùng tiền đi học mua đồ ăn, không phải tôi tham ăn, tôi chỉ không muốn bà đói thôi…” Lâm Phàm chậm chạp rũ mắt xuống lẩm bẩm, Tần Vịnh vất vả lắm mới nghe rõ cô nói gì.“Lâm Phàm, em tỉnh lại đi, có phải là mơ không? Không cần sợ, sau này có anh, anh sẽ không để em đói nữa, không cho ai ức hiếp em, không bỏ mặc em.

Anh cam đoan.”Nếu hai tháng trước đây, ai nói với Tần Vịnh, hắn sẽ yêu thương Lâm Phàm, còn thề thốt dịu dàng với cô như thế, Tần Vịnh khẳng định sẽ nhạo báng đối phương mắc chứng hoang tưởng.Song thực tế đột nhiên bày ra trước mắt, làm hắn không sao trốn, cũng không muốn trốn.

Nếu một người đàn ông cả tình cảm của mình cũng không xác định được, vậy người đó cũng quá thất bại rồi.

Hắn không nghĩ ra mình bắt đầu động lòng từ lúc nào, vì Lâm Phàm ăn cơm trong công viên, thấy hắn mà khẩn trương đứng dậy chào kiểu bộ đội? Hay là Lâm Phàm ngồi xổm bên lề đường cùng ăn bánh bao với người ăn xin? Hoặc là Lâm Phàm mỗi ngày đứng ở cửa chờ hắn, tươi cười đưa bánh bao cho hắn?Tần Vịnh không biết, hắn chỉ biết, hắn thật sự thích cô rồi.

Lâm Phàm giống như một dòng suối mát lành chậm rãi rơi vào biển lớn cuộc đời của Tần Vịnh hắn.“Anh cam đoan?” Lâm Phàm mơ màng nhìn hắn, hồi lâu mới thả lỏng, khóe miệng hơi nhếch, chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa.Tần Vịnh nhẹ nhàng mơn trớn gò má mịn màng của cô, khàn giọng nỉ non, “Anh đảm bảo.”“Bệnh nhân có triệu chứng chấn động não, bởi vậy sẽ xuất hiện một số ảo giác, không có gì đáng ngại.” Bác sĩ chạy tới, kiểm tra đơn giản cho Lâm Phàm xong, an ủi Tần Vịnh.“Con, Lâm Phàm không sao chứ?” Ông Tần về công ty gác nhà, bà Tần không nhẫn nại được đem cơm cho Tần Vịnh, thuận tiện nhìn siêu Xayda trong miệng Lâm Lỗi một chút.

Vừa vào cửa thì đụng ngay một nhóm bác sĩ vây quanh giường bệnh.“Không sao, mẹ không cần đích thân đến đây, để tài xế đưa là được rồi.” Tần Vịnh cầm lấy hộp cơm trên tay bà Tần, phẩy tay ra hiệu cho các bác sĩ đi ra ngoài.“Mẹ lại xem thử, con cũng đừng mệt nhọc quá.

Để má Trương tới chăm sóc con bé đi.

Dù sao Lâm Phàm cũng là con gái, có vài việc đàn ông chăm sóc không tiện.”“Dạ, được.” Tần Vịnh trầm ngâm một chút, cảm thấy bà Tần nói có lý liền gật đầu.“Vậy mẹ về trước, công ty có ba con rồi, con cứ yên tâm ở chỗ này đi nhá.”Bà Tần nói xong đi mất, Tần Vịnh cứ thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết ở chỗ nào.Đợi Lâm Phàm tỉnh lại lần nữa đã là mười giờ tối.

Lần này cô không lơ mơ mà tỉnh táo hoàn toàn.

Thấy Tần Vịnh nằm sấp bên mép giường thân hình “hổ báo” của cô, à không, thân hình nhỏ nhắn giật mình.“Ông tổng…?” Cô nghi hoặc gọi khẽ, dần dần nhớ lại chuyện đã trải qua.

Toàn thân đau đớn kịch liệt, Lâm Phàm đau đến nhe răng, ôi mẹ ơi, thuốc mê hết rồi.“Lâm Phàm em tỉnh rồi?” Tần Vịnh vừa nghe tiếng cô liền tỉnh lại ngay, không chắc chắn lắm hỏi lại.“Ông tổng sao anh lại ở đây? Anh không sao chứ?” Lâm Phàm lo lắng hỏi.

Tần Vịnh nghe mà ấm lòng, không tự chủ được nắm bàn tay không truyền dịch của cô, “Anh không sao, bây giờ em thấy sao rồi, có chỗ nào không thoải mái không?”Lâm Phàm không hiểu nhìn tay mình, “Ông tổng, tôi không có khó chịu, anh không cần bắt mạch cho tôi.” Ông tổng không hổ là ông tổng, còn biết y thuật nữa.Mi mắt Tần Vịnh giật một cái, vẫn cố duy trì vẻ mặt dịu dàng, “Sau này đừng kêu anh là ông tổng nữa, gọi tên anh.”“Ông tổng… bọn họ đánh trúng đầu anh phải không…” Lâm Phàm nắm ngược lại tay Tần Vịnh, căng thẳng hỏi, hận mình bảo vệ không chu đáo, một thanh niên tốt như ông tổng lại bị đánh thành ngốc thế này.Tần Vịnh nghiến răng gắng gượng nặn ra một nụ cười mỉm, “Không sao, anh rất khỏe…”Lâm Phàm vừa thấy hắn cười càng thêm chắc chắn ông tổng bị thương đầu rồi, nụ cười đó chính là triệu chứng của người bị Down mà.“Ông tổng, anh đừng lo lắng, phối hợp bác sĩ điều trị đàng hoàng, nhất định sẽ khỏe lại.”Rốt cuộc, mạch máu trên trán Tần Vịnh nứt ra.“Cô nghe không hiểu hả! Tôi nói tôi không sao! Không bị thương đầu! Cô có thể hiểu tình cảm một chút được không!” Tần Vịnh tan nát, nhìn cô trừng trừng, rống khẽ.

Cô gái này, ngủ còn dễ thương hơn.Lâm Phàm bị hắn rống mà giật mình, kế đó lại vui vẻ cười thành tiếng, “Ông tổng anh khỏe rồi! Giờ bình thường lại rồi!”Tần Vịnh hận không thể đâm cho mình một dao, sao mình lại thích cái người này chứ! Bao nhiêu cô nàng tốt đẹp, người đẹp dịu dàng hiền lành săn sóc lại không chọn, chọn ngay cái người khiếm khuyết nội tâm! Đời trước tạo nghiệt gì vầy trời!