Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 4: Chương 4: Hoa Bìm Bìm




Bọn anh Ngưu không nói xạo, tay nghề của chị Ngưu làm Lâm Phàm ăn đến lưu luyến quên về, nhận chị làm thầy ngay tại chỗ.

Chị Ngưu biết cô bé này là ân nhân cứu chồng mình nên càng thân với Lâm Phàm hơn.“Tiểu Phàm à, em ở thành phố S một mình hả?” Chị Ngưu nhiệt tình gắp đồ ăn cho cô.“Dạ, vừa tới thành phố S.”“Nghe ông già nhà chị nói, em đánh nhau giỏi lắm, một cô bé như em sao lại có bản lĩnh như vậy? Xã hội đen hả?” Chị Ngưu nói chuyện không kiêng dè gì cả.“Ha ha, em vừa ra quân.

Không phải xã hội đen.” Lâm Phàm buồn cười nhìn chị.“Hả? Cô mới ra quân? Đơn vị nào thế?” Anh Thái thấy thú vị, tò mò hỏi cô.“Đại đội X.” Lâm Phàm bình thản đáp.“Có đơn vị đó sao? Sao tôi không có ấn tượng?” Anh Thái nghĩ ngợi.“Anh biết cái gì mà biết! Anh xuất ngũ bao nhiêu năm rồi hả?!” Anh Ngưu khinh khỉnh lườm anh ta một cái.“Chị Ngưu, tối qua anh Ngưu xem đấu bóng ở nhà tôi, không có tăng ca.” Anh Thái căm hận lột mặt nạ.“Phụt!” Anh Ngưu hoảng hồn phun một ngụm canh nóng ra, bắn thẳng lên đầu anh An đang cắm mặt ngấu nghiến.“Cái gì!!! Ngưu Đại Bảo!!! Ông còn học nói dối nữa hả!!!” Chị Ngưu nổi giận, kêu thẳng tên anh Ngưu.Lâm Phàm nín cười đến phát run, mấy người này vui thật.Giữa tiếng nổi bão của chị Ngưu cùng tiếng xin lỗi của anh Ngưu, ba người còn lại vùi đầu ăn cơm.

Đêm khuya dần, ánh đèn êm dịu sáng lên trong thành phố phồn hoa.Sáng ngày thứ ba, Lâm Phàm thu dọn ngăn nắp xong đi đến dưới lầu tòa nhà Tần thị, giữa các tòa cao ốc san sát nhau, Tần thị đặc biệt dễ thấy.“Lâm Phàm đến sớm thế.” Anh An cắn bánh hột gà xuất hiện ở phòng bảo vệ, thấy Lâm Phàm đã ngồi ngay cửa im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thân hình thẳng đơ.“Vâng, tôi sợ tới trễ.

Anh An tôi có đồng phục không?” Lâm Phàm ngại ngần hỏi.“Hôm qua anh Thái đã lấy một bộ từ chỗ chị Lưu giúp cô rồi.”“Chị Lưu?”“Ừ, bình thường đồng phục của bọn tôi đều do chị ấy làm.” Anh An nói xong lôi chìa khóa ra mở cửa chính phòng bảo vệ, đằng sau mấy nhân viên bảo vệ cũng lục tục tới làm.“Anh Thái nói hôm nay cô đi làm luôn buổi sáng, làm buổi sáng không nóng mấy, cho cô thích ứng đã.” Anh An đưa cô một bộ đồng phục ý bảo cô thay.Lâm Phàm cảm kích nhận lấy, đi vào phòng thay đồ thay ra.

Trùng hợp là bộ đồ này rất vừa người.

Đồng phục bảo vệ ôm lấy thân hình mảnh mai lộ rõ tư thế hiên ngang của cô.“Ha ha đi thôi, cô mới đến còn chưa quen mặt nhân viên công ty, lát nữa đi vào gặp người nào, nếu tôi không nói thì đó là nhân viên, thời gian dài cô sẽ biết hết.” Anh An cũng đã thay xong đồng phục, cười nói với cô.“Vâng, cảm ơn.”Cô và anh An đứng nghiêm ngay cửa chính rộng rãi sạch sẽ, huấn luyện hàng năm khiến cô không bận tâm việc đứng thời gian dài.Càng gần đến giờ làm, càng nhiều người hấp ta hấp tấp vào cổng.

May mà cổng chính Tần thị cực kỳ rộng rãi.

Lâm Phàm nghĩ bụng.Không ít người ngẩn ra khi thấy một bảo vệ nữ đứng ngay cửa, nhưng liền hấp tấp đi quẹt thẻ, tiền lương tiền thưởng khiến bọn họ không hơi đâu mà chú ý đến cô.Qua giờ cao điểm, anh An nhìn chung quanh không thấy ai, đi đến nói nhỏ với Lâm Phàm, “Tất cả đều là nhân viên ở đây, cô không cần nhớ hết toàn bộ, sau này còn nhiều thời gian.”“Vâng, cảm ơn anh An.” Lâm Phàm cảm kích cười với anh ta.Anh An cười ha ha, liếc mắt thấy bóng người cao lớn đi từ xa lại, vẻ mặt căng thẳng, “Đó là ông tổng, cô nhớ kỹ đấy!” Nói xong nhanh chóng đi đến bên kia cửa.Lâm Phàm tò mò quan sát đối phương, thị lực tuyệt hảo làm cô có thể nhìn rõ đối phương từ xa.

Thân hình cao lớn mặc âu phục vừa người, tóc đen cắt ngắn không phải kiểu dáng của thanh niên bây giờ, cũng không nhuộm màu, càng hiện rõ nét đẹp trai và phong độ.

Gương mặt tuấn tú thoáng nét bất kham.

Đôi mắt dài quyến rũ sáng lấp lánh dưới ánh nắng.

Người đàn ông này thật đẹp, Lâm Phàm cho ra kết luận.Tần Vịnh thấy một bảo vệ nữ mặc đồng phục đứng ngay cửa công ty thì kinh ngạc nhìn thêm vài lần.

Ngoài mặt còn giả vờ trấn tĩnh, nhàn nhã lướt qua cửa chính, đi vào thang máy tư nhân.“Chủ tịch, đây là lịch trình ngày hôm nay của ngài, mời ngài xem qua.” Thư ký nam cầm một tập hồ sơ đưa cho Tần Vịnh.“Tần Vịnh! Công ty chúng ta thế mà lại có một bảo vệ nữ! Không phải là quý cô nhà nào nghĩ cách lại gần mày đó chứ?” Tổng giám đốc Lâm Lỗi còn chưa vào tới cửa đã bắt đầu ầm ỹ lên.Tần Vịnh ra hiệu cho thư ký ra ngoài, vẻ mặt vốn nghiêm túc lập tức thay đổi.Dựa vào trên ghế làm việc sang trọng ngả ngớn nói, “Không biết, vừa rồi tao cũng bị hù.”“Lát nữa tao phải đi hỏi người bên bảo vệ coi.” Lâm Lỗi hứng thú nói.“Ừ, nếu có manh mối thì đuổi đi.” Tần Vịnh hình như cực kỳ tin vào sức hấp dẫn của mình.Mãi đến giữa trưa, Lâm Lỗi ào vào phòng làm việc tấm tắc khen lạ, “Tao hỏi kỹ rồi, cũng xem qua hồ sơ con nhỏ đó.

Bộ đội giải ngũ, không có bà con ở thành phố S.

Nghe người của phòng bảo vệ nói, hôm trước cô ta đánh thắng đội trưởng đội bảo vệ mới giành được vị trí này, chúng ta đoán sai rồi.”“Ồ? Đánh một trận? Hôm nay nhìn cô ta không có vết thương trên người mà.” Tần Vịnh cảm thấy thú vị cười nói, một con bé đánh nhau với đội trưởng đội bảo vệ? Cũng to gan ghê.“Sao bị thương được, bảo vệ nói với tao, cô ta trực tiếp giết đội trưởng trong nháy mắt.

Mà còn những hai lần!” Lâm Lỗi hài lòng nhìn gương mặt tươi cười của Tần Vịnh cứng đờ, bụng cảm thấy rất dễ chịu, vừa rồi mình ở phòng bảo vệ làm ông tám cũng có vẻ mặt này.“Dữ dằn vậy á? Nhìn cô ta rất nhã nhặn mà.” Tần Vịnh không tin.“Tao cũng nghi.

Nhưng phòng bảo vệ trừ mấy người hôm đó chuẩn bị giao ca ra, những người khác đều chứng kiến, không lẽ tất cả đều nói láo?!”“Thật khủng bố… Sau này ai cưới cô ta, đúng là xúi quẩy…” Tần Vịnh cười ha hả, tiếp tục xem hồ sơ trong tay, xem chuyện này là một chuyện thú vị.“Đi thôi, đi ăn cơm, thoải mái đi.” Lâm Lỗi sờ sờ bụng mình, nhắc Tần Vịnh đang vùi đầu làm việc.Lúc này, Lâm Phàm hoàn toàn không biết bản thân bị người ta đem ra làm đề tài nhiều chuyện, thậm chí đến ông xã tương lai cũng bị gắn cho cái mác đáng thương.

Đang đờ đẫn trong phòng bảo vệ thì thấy anh Ngưu hăng hái đi vào.“Phàm tử, đây là cơm hộp chị Ngưu của cô kêu anh mang qua cho cô.

Bà ấy nói một cô bé như cô ở ngoài một mình chắc chắn không có ai chuẩn bị những thứ này!”Lâm Phàm cảm động không biết làm sao, lâu lắm rồi không có ai quan tâm mình như thế.“Thay em cảm ơn chị Ngưu, kì thật không cần phiền như vậy đâu, em có mang bánh mì.”“Bánh mì sao đủ no, cô ăn đi, buổi chiều tam tầm anh xuống lấy hộp!” Anh Ngưu nói xong lại phăm phăm chạy về phòng mình.Do vừa đổi ca, cô phải chờ đến 5 giờ chiều mới bắt đầu gác đến 9 giờ tối.

Vì thế lúc này hết sức rảnh rỗi.Cầm cơm hộp chị Ngưu chuẩn bị tỉ mỉ, cô thong dong ra khỏi công ty, đi đến băng ghế ở công viên gần đó ngồi.

Mở hộp cơm ra, bên trong là cơm trắng thơm phức với thăn bò nấu tiêu đen, còn có cà tím om.

Lâm Phàm nuốt nước miếng, nho nhã cầm đũa lên ăn.

Ở bộ đội, trong thời gian quy định phải ăn xong, vì thế cô luôn ăn theo kiểu trâu ăn mẫu đơn không cảm nhận được ngon lành gì.

Bây giờ rốt cuộc cũng có thể tỉ mỉ thưởng thức rồi.Mặt tràn ngập nụ cười mãn nguyện, một chút cũng không cảm thấy mình ngồi đây ăn cơm có gì không ổn.“Ủa, đây không phải cô bảo vệ nhỏ kia à?” Lâm Lỗi và Tần Vịnh từ quán ăn gia đình đằng sau công viên đi ra, thấy Lâm Phàm ngồi trên băng ghế trong công viên cúi đầu ăn cơm hộp rất nghiêm chỉnh.“Hình như vậy.” Tần Vịnh híp mắt cẩn thận nhìn lại.“Chậc chậc, ngồi trong công viên hạng sang ăn cơm hộp…” Lâm Lỗi lắc đầu.“Mày cẩn thận cô ta xử mày.” Tần Vịnh bật cười chọc bạn thân, lúc hai người đi ngang qua Lâm Phàm, phát hiện sự chú ý của cô vẫn nằm ở hộp cơm, làm Lâm Lỗi hơi bị đả kích.“Khụ! Khụ!” Lâm Lỗi khụ hai tiếng thật to, Tần Vịnh buồn cười khẽ lắc đầu.Quả nhiên, nhờ có tiếng ho rõ rành rành đó Lâm Phàm ngẩng đầu ngờ vực nhìn nhìn, kế đó lập tức nhận ra người đứng bên cạnh là ông tổng; theo phản xa đứng bật dậy thực hiện động tác chào tiêu chuẩn của bộ đội, hùng hồn hô lớn, “Ông tổng!”Lâm Lỗi và Tần Vịnh không dè cô có phản ứng thế này, đực mặt mất mấy giây.Lâm Phàm phản ứng lại, ngượng ngùng đỏ mặt, buông tay làm lễ xuống, một cái tay khác cầm hộp cơm không biết nói gì.

Nhóm anh An từng nhắc cô gặp ông tổng thì cảnh giác chút, kết quả căng thẳng quá lại kính chào theo phản xạ rồi.

Cô tự an ủi, không sao, mình cũng không phạm lỗi, không ai quy định gặp ông tổng không được chào kiểu quân đội.“Ờ… ăn cơm à?” Tần Vịnh đã trải qua đủ loại trường hợp cũng có phần không chịu nổi.“Vâng!” Lâm Phàm đứng thẳng người, cầm chặt hộp cơm hơi hếch cằm lên.“Ăn ngon chứ?” Lâm Lỗi trêu.“Ăn ngon!” Lâm Phàm vẫn đáp lại hùng hồn như cũ.Chân mày Tần Vịnh hơi giật giật, “Lâm Lỗi đi thôi.”Lâm Lỗi cười cùng Tần Vịnh đi về công ty, “Cô bé này khá thú vị.”“Hừ? Nhìn trúng rồi?” Tần Vịnh xì cười liếc anh ta.“Dáng vẻ không tệ nhưng căn cứ miêu tả của đội bảo vệ, sau này nếu tao và cô ta tranh chấp có khả năng bị đánh chết, không đáng.” Lâm Lỗi thành thật lắc đầu.“Không phải mày vẫn luôn tôn thờ ‘chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu’ sao?” Tần Vịnh vắt áo khoác trên tay lên lưng ghế, chọc ghẹo Lâm Lỗi.“Cô này nhiều lắm là hoa bìm bìm thôi, cách mẫu đơn còn xa lắm.”Đầu bên kia, hoa bìm bìm Lâm Phàm bình tĩnh ăn xong cơm hộp cũng về công ty, đi vào phòng vệ sinh rửa sạch hộp cơm của chị Ngưu.“Lâm Phàm à, buổi chiều cô không có trực, không cần ở lại đâu, có thể về nhà nghỉ hoặc đi đâu thì đi, trước 5 giờ chiều có mặt là được.” Anh Thái cầm danh sách nhân viên nói với Lâm Phàm.“Được, tôi biết rồi.” Lâm Phàm ôn hòa trả lời, cất hộp cơm vào ngăn tủ của mình, tính đợi trước khi anh Ngưu tan tầm đem hộp cơm trả lại.Ngày cứ như thế bình an trôi qua.

Một tuần sau Lâm Phàm đã nhận mặt đại khái mấy trăm nhân viên công ty, cũng hết sức thích ứng với công việc canh gác.“Lâm Phàm, hôm nay cô có bận gì không?” Bảo vệ Hoàng Bân nhìn cô chờ đợi.Lâm Phàm cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu khẳng định, “Không có, sao vậy?”“Hì hì, hôm nay không phải thất tịch sao, tôi không đi với bạn gái cô ấy sẽ nổi nóng mất, nhưng tối nay tôi phải gác đêm, chúng ta đổi ca được không?” Hoàng Bân hơi ngại ngùng nói, ngày lễ này mọi người đều không chịu đổi với mình.“Được thôi.” Lâm Phàm sảng khoái đồng ý, với cô mà nói, ngày lễ chỉ làm những người hạnh phúc được hạnh phúc hơn, còn người cô đơn càng cô đơn hơn mà thôi.