Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 42: Chương 42




Trong đêm đen yên lặng đến rợn người, trăng non đầu tháng chiếu ánh sáng dìu dịu xuống mặt đất.Trong biệt thự nằm ở ngoại thành, bảo vệ nghiêm ngặt, cánh cửa sắt khung rỗng chạm nhiều đường vân tinh xảo trang nhã, còn có camera tinh vi giấu kỹ trong mấy bụi cây.

Cách đó không xa, mặt hồ nhân tạo lấp loáng ánh nước, thậm chí có thể nghe thấy tiếng côn trùng nỉ non từ các bụi cỏ ven hồ.Hoa hồng Trung Hoa vốn không thích nghi được với tiết trời lạnh lại nở rộ khắp cả vườn, không khí thoang thoảng mùi thơm đặc biệt của nó, cùng với gió đêm lạnh lẽo phất qua làm hương thơm tựa hồ càng trở thêm ngọt lành.Tuyết rơi lả tả trong sân, dưới ánh đèn đường giống như bồ công anh đang nhảy múa trong sân.Vô số thiêu thân lao đầu vào nguồn sáng cực mạnh duy nhất trong đêm, một tiếng xèo phát ra lập tức biến mất khỏi thế gian này.Lâm Phàm ngồi ở ban công trên lầu 2, thấp thỏm bất an không tâm tình đâu mà thưởng thức phong cảnh êm ả tuyệt đẹp này, không biết cái người trong miệng bọn họ chừng nào mới tới.Còn như vì sao cô bị giam ở đây, chuyện này phải lùi lại mười hai tiếng đồng hồ trước.Lúc ấy cô đang trên đường đi ghi danh lớp tiền sản, vô tình nhìn thấy bóng dáng một người rất giống Tần Vịnh ngồi trong một chiếc Hummer quân sự đa dụng made in USA.

Lâm Phàm biết dòng xe này không phải người bình thường có thể sử dụng, nó có tính cơ động tuyệt vời cùng khả năng thích ứng với việc lắp đặt thêm các loại vũ khí chịu tải, hơn nữa còn còn lắp kính chống đạn.Trong lòng lo lắng không yên, bóng người đó là Tần Vịnh sao? Vì sao một người làm ăn như hắn lại có liên quan tới loại nhân vật này, không lẽ đúng như Trân Hương nói, hắn buôn lậu hàng cấm sao?Cô không bận tâm Tần Vịnh làm cái gì, chỉ cần hắn tiếp xúc với đám người đó xong có thể an toàn rút lui mà thôi.“Harlan, bám theo chiếc xe đó.” Lâm Phàm trấn tĩnh lại, ra lệnh nhưng Harlan lại khó xử quay đầu nhìn cô “Cô chủ, tôi phải đưa cô tới lớp học an toàn.”“Đi theo! Đừng lắm lời!” Lâm Phàm bình thường ôn hòa bây giờ hai mắt bốc lửa, Harlan bị cô trừng không khỏi ngẩn người, tăng tốc bám theo.Suy nghĩ một chốc, gọi điện thoại cho Lâm Lỗi “A lô, Lâm Lỗi? Tần Vịnh bây giờ có ở công ty chứ?”Nếu bây giờ Tần Vịnh có mặt ở công ty, vậy cô có thể yên tâm kêu Harlan quay đầu rồi, nên đi học thì đi học, nên đi ghi danh thì đi ghi danh.“Oái? Lâm Phàm? Tần Vịnh… nó…” Lâm Lỗi ngồi trong phòng họp khẩn cấp không ngờ Lâm Phàm đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, nhất thời hơi ngẩn người.Đã vậy, khéo có chết không cơ chứ, ngay lúc hắn đang thất thần, giọng Jepi cũng đồng thời vang lên.“Tổng giám đốc Lâm, chủ tịch bị bắt cóc, sau mười phút hoàn toàn mất đi tin tức.”Lâm Phàm ngắt cụp điện thoại, dặn Harlan “Đừng để lạc mất!” Kế đó lấy lưỡi vuốt chim trả GBD2 [14] vẫn luôn giấu dưới ghế ngồi ra.“Cô chủ, tôi không thể tự tiện quyết định, tôi…” Harlan vừa nghe thấy sự việc chệch ra khỏi quỹ đạo, lo cô gặp chuyện, kiên quyết không nghe.Lâm Phàm nghiến răng “Vậy anh dừng xe lại.”Harlan nghe xong lập tức dừng xe, cho là cô chủ nghĩ thông rồi, ai ngờ anh ta chưa kịp phản ứng đã bị tống xuống xe.“Cô chủ!! Mau mở cửa!!” Harlan hoảng vía bật dậy đập cửa xe, hậu quả này anh ta gánh không nổi đâu.Lâm Phàm mắt điếc tai ngơ, dựa vào trí nhớ lái chiếc Jeep trong quân đội tức tốc tăng ga, đuổi thep chiếc Hummer đã biến mất tăm tích.Mà trong chiếc Hummer, Tần Vịnh lại nhàn nhã thong dong ngồi trên xe, nhìn tên lửa dẫn đường chống tăng Javelin AM đặt ở băng sau, bụng bắt đầu nhẩm tính xem có nên trang bị thêm cho căn cứ không, hồn nhiên không biết Lâm Phàm đang vật lộn với chiếc Maserati bám theo đằng sau.Ngồi ở ghế lái phụ, Hera đặt hợp đồng trong tay xuống, cong môi cười thích thú liếc vào kiếng chiếu hậu nói “Tình cảm giữa anh Tần và cô Lâm làm người ta hâm mộ chết đi được.”Tần Vịnh cười nhạt, theo kế hoạch của bọn họ thì lúc này ắt hẳn cả công ty đều đã biết vụ hắn bị bắt cóc, như vậy hạng mục hắn và Hera hợp tác chắc ăn trăm phần trăm rồi.“Cô và Heron cũng thế thôi.”Heron, chồng Hera.

Một tên ác ma còn tàn nhẫn hơn cả Hera đồng thời cũng đẹp trai không sao tả xiết.Gã và Hera đều do Vincent nuôi dạy nhiều năm sau đó trở thành cánh tay đắc lực nhất của lão.Không ai biết tên thật của chúng, cũng không biết thân thế chúng ra sao, cứ như chúng tồn tại vì tổ chức này.Nghe nói lúc những đứa trẻ bình thường khác còn đang đi học, chúng đã bắt đầu bắn giết kẻ thù, sở hữu IQ cực cao cùng với linh hồn tàn ác, lạnh lùng vô cảm.Tinh thông ngôn ngữ các nước và thuật đấu súng dũng mãnh, ngay cả Vincent cũng kiêng kị chúng.Thậm chí có lời đồn, lúc bọn chúng cầm súng lần đầu tiên là 6 tuổi, mà mục tiêu bắn giết chính là cha mẹ của chúng.Rốt cuộc là dạng ma quỷ gì mới làm được như thế? Không ai biết.

Tất cả đều là lời đồn, trừ đương sự ra không có ai khác biết đáp án.“Ha ha, cái loại người sống mà không biết còn có ngày mai hay không như chúng tôi, sao có thể đánh đồng với các vị được chứ?” Hera che miệng cười khẽ, hiếm khi thấy cô ta khiêm tốn.Thực tế là, tình cảm giữa cô ta và Heron e rằng trên đời này chẳng có mấy người bì được.

Không những vì bọn chúng đã ở cùng nhau từ khi bắt đầu có ý thức, mà còn vì sau khi vượt qua trận đày đọa mất hết tính người đó, bọn chúng là hai trong ba kẻ may mắn sống sót cuối cùng.Về kẻ may mắn thứ ba, gã tên Herst.

Giữa chúng chẳng có trao đổi ngầm nào, bởi vì sau khi ra khỏi đầm lầy đó, gã đã bị đích thân Vincent dẫn đi.

Gã là cái bóng thân cận nhất của Vincent, còn khổ hơn bọn chúng, gã phải theo Vincent như hình với bóng, không được có bất cứ tư tưởng, tình cảm cá nhân gì.Bọn chúng ít ra còn có nhau.Đương nhiên là, bọn chúng chưa từng thừa nhận đó là yêu.

Ma quỷ làm sao có tình cảm được? Nếu có tình cảm, lúc giết người sao chúng có thể cười hì hì thưởng thức cảnh người ta giãy chết?Bọn chúng chẳng qua là quen tồn tại bên cạnh nhau, dựa vào nhau mà thôi.Lúc tình yêu thăng hoa tới cực điểm, nó không phải là yêu đương đơn thuần nữa rồi, mà là dung nhập vào máu thịt lẫn nhau, chỉ cần một bên biến mất, người còn lại không thể sống một mình trên đời, không chỉ vì ỷ lại, mà còn vì, họ không có dũng khí.Tần Vịnh không còn hơi sức đâu mà hàn huyên với Hera, bởi vì khi hắn lơ đãng liếc nhìn kính chiếu hậu cũng đã phát hiện ra chiếc Maserati đen quen thuộc.

Hơn nữa hắn dám chắc người lái xe tuyệt đối không phải Harlan, vậy chỉ có thể là người hôm nay lẽ ra phải đi ghi danh lớp tiền sản, Lâm Phàm!Không trách được lúc nãy đột nhiên Hera nhắc đến cô, xem ra kỹ xảo bám đuôi mà Lâm Phàm tưởng là tài ba của mình đã bị khám phá từ sớm.Mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, trầm giọng “Cho tôi mượn điện thoại.”Đôi mày thanh tú của Hera khẽ nhướng, giọng điệu vẫn cười cợt như cũ “Anh Tần, nếu bây giờ cô ấy đột nhiên ngừng bám theo, vậy màn kịch của chúng ta sẽ bị lật tẩy.”Tần Vịnh nghẹn thở, đương nhiên hắn hiểu rõ tình hình trước mắt.

Nhất cử nhất động đều bị người trong hai chiếc xe chạy kề bên nhìn chằm chặp.

Từ lúc Lâm Phàm bắt đầu theo dõi đã bị phát hiện, nếu lúc này đột nhiên cô bỏ đi vậy khả năng nguy hiểm càng lớn.“Nếu cô ấy mất một sợi tóc, tôi đành phải đích thân phá hủy con đường hoàng kim này.” Tần Vịnh hầm hè, vị trí giấu tên lửa cụ thể chỉ có hắn biết, hắn tin với năng lực của Hera tuyệt đối có thể đảm bảo Lâm Phàm an toàn.

Chỉ là hắn không đoán được kế hoạch kín kẽ không mảy may sơ hở này lại bị Lâm Phàm nhất thời xen vào.Hera nghe hắn ngang nhiên đòi phá hủy con đường hoàng kim, đáy mắt xẹt qua một tia ác độc, lập tức khôi phục lại nụ cười ngọt ngào, nói chắc chắn “Anh Tần yên tâm, tôi đảm bảo cô ấy tuyệt đối không bị thương tổn gì.”Vì thế, sau khi tới địa điểm, Hera sai người giải Tần Vịnh vào trong biệt thự rồi, thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước xe Lâm Phàm.“Cô Lâm, đã lâu không gặp.” Hera cười dịu dàng như nước, vươn tay mở cửa xe giúp cô, làm động tác mời.Lâm Phàm hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy cô ta xuất hiện, bình tĩnh bước xuống xe đi tới bên trái cô ta.“Vì sao các người bắt cóc Tần Vịnh?” Rốt cuộc, không khí bình tĩnh cẩn thận bị phá vỡ, Lâm Phàm vẫn không giữ bình tĩnh nổi.Hera nghe xong cười tươi như hoa, dưới ánh nắng rực rỡ đến nỗi Lâm Phàm muốn hoa mắt.

Cô gái hiền dịu thích cười này, thật sự là ma quỷ giết người sao?“Xem ra cái gì cô cũng không biết nhỉ, vì sao bắt anh ta à? Đương nhiên là vì giúp các người gặp một người rồi…” Hera cố tình làm ra vẻ thần bí dán bên tai cô nói nhỏ, có điều giọng điệu không giấu được ý cười cợt.Sau đó, Lâm Phàm càng lúc càng nghi hoặc bị giải đến vườn hoa quỷ dị trong biệt thự này, trong thời gian này cô và Tần Vịnh không có cơ hội chạm mặt, do đó không có ai giải thích cho cô cả.

Chỉ có một cô giúp việc đúng giờ đem cơm nước cho cô, nhưng chẳng khác nào robot, mặt mày trơ khấc, miệng khép còn chặt hơn vỏ trai nữa.Sờ sờ chim trả GBD2 trong tay áo, cô do dự không biết có nên thừa dịp đêm tối trèo từ ban công qua tường đi kiếm Tần Vịnh không.

Chỗ này khắp nơi đều là chuông báo động và hồng ngoại mà mắt thường không nhìn thấy, sợ cô còn chưa leo lên ban công đã bị phát hiện rồi.Lúc cô đang rầu rĩ thì, tinh mắt phát hiện một chiếc xe nhỏ màu đen bon bon chạy vào cổng, từ trên xe bước xuống một dáng người nhìn rất quen mắt nhưng có bóng đêm che chở, cô cố gắng mãi vẫn không nhìn rõ được là ai.Trong lòng càng thêm lo lắng, người mới tới đó có làm gì Tần Vịnh không? Chẳng lẽ hạnh phúc khó khăn lắm mình mới có được cứ như vậy tan vỡ? Con mình thật sự phải chịu một tuổi thơ không toàn vẹn như mình ư?Lâm Phàm sốt ruột chạy vội trở về căn phòng nhốt cô, tính tìm thêm mấy món đồ có thể làm vũ khí, lại phát hiện cửa mở he hé.

Một gã đàn ông khá đẹp trai buông tuồng đi vào nhìn cô mỉm cười “Jack muốn gặp cô.”~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đại sảnh đèn đuốc huy hoàng, trần nhà cao vòi vọi khiến ngôi biệt thự này càng giống một tòa thành kiên cố.Tần Vịnh có vẻ sợ sệt ngồi trên sofa bọc da trắng muốt, đôi chân dài bắt chéo một cách tao nhã, hờ hững, dường như nắm chắc thắng lợi trong lòng bàn tay.

Không ai biết lúc này tim hắn đập nhanh cỡ nào, không phải vì sợ mà vì lo lắng cho Lâm Phàm.“Ha ha, anh Tần, lần này mời anh đến đây chỉ vì muốn người của anh rút ra khỏi căn cứ thôi.”Một người đàn ông ngồi quay lưng ra cửa cười giả tạo.“Người của tôi ở đâu ra? Ông nhớ lộn rồi.” Tần Vịnh cũng cười rất thành thật, người không biết còn tưởng mình nhầm lẫn thật.Đáy mắt người đàn ông nọ lộ ra sát ý, miệng vẫn nói năng khách sáo “Có lẽ không phải anh, nhưng cũng hợp tác với anh đúng không? Chúng ta người ngay không nói tiếng lóng, anh chừa đường lui cho con đường hoàng kim đó quá nhiều khiến chúng tôi rất bất mãn.”Tần Vịnh đang chuẩn bị làm theo kịch bản, châm chọc vài câu thật cay lại liếc mắt thấy Lâm Phàm bị Heron dẫn đến đại sảnh.Hắn trừng mắt nhìn Hera, nhíu mày song Hera chỉ tặng lại cho hắn một ánh mắt bình tĩnh đừng nóng.Lâm Phàm vốn đặt toàn bộ sự chú ý lên người Tần Vịnh, bây giờ thấy hắn bình an vô sự, tảng đá trong lòng rớt bịch xuống, lúc này mới nhìn người ngồi quay lưng lại với cô, dáng người này thật sự càng nhìn càng thấy quen.Chỉ thấy người kia thong thả đứng dậy quay người nhìn cô cười sâu xa: “Lâm Phàm.”Lâm Phàm trợn tròn mắt, miệng cũng há ra vì kinh ngạc, ngón tay thanh mảnh run run chỉ vào ông ta, cất giọng chói tai.“Là ông??!!”