Cô Vợ Cứng Đầu

Chương 31: Chương 31




sàn lạnh lẽo nước mắt cô trào ra lần nữa tự trách mình sao quá bất lực không giúp gì được cho nó...Cô cắn răng chịu từng cơn đau khắp người cố gắng lếch tấm thân với cái chân bị bong gân lại chỗ nó "Gia Tuệ à cậu có nghe mình nói không hả mau tỉnh lại đi" cô vừa nói vừa lay mạnh người nó những mong nó sẽ phản ứng nhưng càng hy vọng thì thất vọng càng nhiều khi nó vẫn im lặng cô bất lực ngã lên người nó cô đưa tay ôm chặt nó vào lòng rồi cơn mệt mỏi ùa tới cắt đứt những dòng suy nghĩ miên man chìm vào giấc ngủ trong không gian im lặng đến gê sợ.....

cùng lúc đó ở một bãi cỏ xanh mát có một người đứng trầm tư đứng ngắm cảnh đêm với đôi mắt nhìn xa xăm chứa đựng nỗi uất hận sâu sắt đó không phải ai khác chính là thiên anh...cô khẽ nhắm mắt tận hưởng không khí yên lặng nơi đây mà không hề hay biết gì về việc mình đang gặp nguy hiểm "bốp" cô ngã xuống bởi một nhát đánh lén

từ phía sau...Tên đó rút điện thoại ra gọi cho ai đó

-"Alô..." giọng nói lạnh lùng từ bên kia vang lên

-"thư cậu chủ đã xử lí xong rồi tiếp theo nên làm thế nào đây"

-"giam cô ấy cùng với những người kia"

-"vâng ạ"

-"khoan đã...Đừng làm gì tổn hại đến cô ấy"

-"tôi biết rồi thưa cậu chủ"

"tút...tút..." sau cuộc đối thoại trong điện thoại với tên thuộc hạ đã nhận lệnh từ mình thì gương mặt Thiên Ân đổi sắc tối xầm lại anh quẳng chiếc điện thoại lên ghế tay với lấy chai rượu mà uống ực ực...Khi uống được nửa chai anh bất chợt dơ chai lên đổ rượu lên mặt mình để che đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên mặt đầy đau khổ "rắt " anh dùng tay bóp chặt chai rượu nán tan ra mảnh chai găm vào tay từng giọt từng máu trên tay rơi xuống sàn trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt trong quán bar này ngoại trừ hắn và Thiên Minh vì hai người đã quá quen với việc này...Việc mà anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.