Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Chương 46: Chương 46




Sáng sớm hôm sau, Đinh Tiểu Vĩ lặng lẽ đưa Linh Linh chuồn đi.

Chung quy là hắn cảm thấy nếu để Chu Cẩn Hành nhìn thấy mình, hắn sẽ không thể đi đâu được.

Ngồi trên xe, hắn gửi tin nhắn cho Chu Cẩn Hành, nói rằng văn kiện gì đó hai ngày nữa bàn sau, trước hết để hắn từ từ nghĩ đã.

Đầu óc hắn loạn cào cào, lại còn không biết bao nhiêu chuyện xảy ra cùng một lúc, hắn không thể suy nghĩ nổi.

Bất cứ ai gặp chuyện này cũng sẽ đều không từ chối, nhưng hắn cảm thấy trong lòng không thoải mái, nếu hi vọng nhưng lại không thành thì sao.

Nhìn con gái đang ngủ ngon trên đùi mình, không hiểu sao trong lòng hắn có chút bi thương.

Kì thật chỉ cần có thể khiến con gái sống tốt, có tương lai xán lạn, hắn có thể thỏa hiệp bất cứ điều gì.

Đinh Tiểu Vĩ nhẹ nhàng vuốt tóc Linh Linh, thở dài, con cái chính là món nợ cả đời của cha mẹ a.

Chu Cẩn Hành rất nhanh hồi đáp lại, chỉ có một dòng ngắn ngủn, “Anh Đinh, anh sợ em cái gì?”

Nếu không phải do tâm tình đang không quá thoải mái, hắn suýt bật cười.

Sợ y? Đúng vậy, vì sao mình phải sợ y.

Thích một người, không phải nói bỏ là bỏ được. Mặc dù hiện tại hắn có cảm tình với y, là loại tình cảm rối rắm không rõ yêu hay hận, nhưng hắn thực sự không thể coi Chu Cẩn Hành như bọn cặn bã, nhất cử nhất động của y vẫn tác động đến hắn.

Khả năng nhận định của hắn dở tệ, trình độ suy nghĩ thấu đáo lại thấp, vạn nhất nhất thời nghĩ luẩn quẩn mà gây ra chuyện khiến mình hối hận, hắn tìm ai để tranh cãi đây? Cho nên duy trì khoảng cách với Chu Cẩn Hành là phương pháp tự vệ duy nhất trước mắt.

Ngày hôm sau đi làm, Đinh Tiểu Vĩ vốn rất muốn gặp Tiêu tổng, bây giờ nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, cả ngày tận lực tránh mặt, ai biết được nếu Tiêu tổng thấy hắn có khi nào lại sai hắn đi hộ tống Chu tổng không.

Đến tối tan ca đi đón con gái, vừa đến nhà trẻ đã không thấy người đâu.

Hỏi ra mới biết, Chu Cẩn Hành lại đón đi rồi.

Đinh Tiểu Vĩ tức giận không phát tiết được, hậm hực trong lòng.

Chu Cẩn Hành thật sự không coi mình là người ngoài, đây là con gái của Đinh gia hay của Chu gia? Hắn luôn có cảm giác con gái mình bị Chu Cẩn Hành bắt cóc, mà hắn không thể báo cảnh sát được.

Từ khi Dung Hoa và Dung Gia rời đi, cuộc sống của hắn lại khôi phục về trạng thái chỉ có bố và con gái. Linh Linh không ở nhà, căn phòng trống rỗng, hắn cảm thấy không quen.

Nếu về sau Chu Cẩn Hành cứ đưa Linh Linh đi, hơn nữa mặt dày không thèm gọi điện báo một câu, hoặc Linh Linh sau này đi chữa bệnh, cái nhà này có khi nào chỉ còn mình hắn không?

Hắn bắt đầu lo lắng, suy nghĩ xem có nên nuôi một con chó con mèo gì đó không.

Nghĩ đến chó làm hắn nhớ đến người chú trẻ không cha không mẹ.

Kì thật đứa nhỏ đó rất tốt, so với Linh Linh còn nhỏ tuổi hơn, dễ trông, hơn nữa tiền công nhiều như vậy, hắn không nghĩ mình có lý do gì để từ chối.

Cho dù vì thế mà Chu Cẩn Hành thường xuyên lượn lờ trước mặt hắn, nhưng trên đời có bao nhiêu người có thể coi việc kiếm tiền là một niềm vui? Nhất là khi kiếm nhiều tiền lại càng phải khổ cực hơn. Nói trắng ra, vì hai trăm vạn kia mà thỉnh thoảng bị Chu Cẩn Hành quấy rầy thì cũng là việc không thể không trải qua, nghĩ vậy bỗng dưng hắn có cảm giác đã thông suốt.

Trong lúc hắn húp mì tôm, cái cảm giác cô đơn tịch mịch của người đàn ông độc thân vô tình xuất hiện trong lòng.

Hắn không kiểm soát được bèn gọi cho Chu Cẩn Hành, đầu bên kia mất một lúc mới bắt máy, hắn nói thẳng: “Cậu đưa Linh Linh đi thì có thể gọi hỏi tôi có đồng ý hay không được không? Tôi với cậu là loại quan hệ gì mà cả ngày đưa con gái tôi sang nhà cậu thế.”

Chu Cẩn Hành không để ý, cười đáp: “Linh Linh thích ở với em.”

“Linh Linh thích cừu xinh đẹp, cậu mua cho nó đồ mới?”

Chu Cẩn Hành nhẹ nhàng cười hai tiếng, “Anh Đinh, Linh Linh theo em khiến anh lo sao?”

“Đây căn bản không phải chuyện lo hay không, Linh Linh là con gái tôi, tôi có thể chăm sóc nó, không cần cậu giúp.”

Chu Cẩn Hành hơi trầm mặc, sau đó bâng quơ “À” một tiếng: “Là em không chu đáo, về sau em sẽ gọi anh.”

Đinh Tiểu Vĩ cảm giác mạch máu trong người sắp vỡ ra, đành cố nhịn xuống.

Hắn bực mình cúp máy, nhắm mắt lại tự khuyên nhủ chính mình.

Qua vài ngày sau, lúc tan tầm Tiêu tổng tìm hắn, vẻ mặt rất đương nhiên nói: “Chu tổng lát nữa tới đón chú, chú đi tầm nửa giờ thôi.”

Đinh Tiểu Vĩ xấu hổ một hồi. Cho dù trong lòng hai người đều biết rõ, nhưng Tiêu tổng mặt không hề đổi sắc, không hổ danh là giám đốc, sao hắn cùng đẳng cấp mặt dày được.

Đinh Tiểu Vĩ đồng ý, mặc kệ y, đoán thầm Chu Cẩn Hành đón hắn hơn phân nửa lí do là vì chuyện của Linh Linh.

Quả nhiên vừa tan ca y gọi ngay cho hắn nói có chút tài liệu cần hắn xem, hơn nữa y đã đón Linh Linh đến công ty, con bé chờ ngay dưới tầng.

Hành động rất nhanh nhẹn, Đinh Tiểu Vĩ tức tối đánh giá.

Hôm đó tuy rằng hắn gọi nói Chu Cẩn Hành đừng đón con bé đi, người ta đối với những lời phàn nàn của hắn căn bản lại không để trong lòng, nên sau đó thế nào? Kết quả là bốn ngày sau hắn không thấy con gái mình đâu, hắn lại không muốn đi tìm Chu Cẩn Hành, đành dây dưa như vậy mãi.

Bây giờ y đến tìm tận cửa, nếu hắn không đi theo, biết khi nào mới đưa được nha đầu kia về nhà.

Đinh Tiểu Vĩ thu thập một chút đồ đạc rồi xuống lầu. Vừa lên xe, tiếng cười khanh khách của con gái truyền đến, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, tinh thần khỏe khắn, rõ ràng còn béo lên một ít.

Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy trong lòng hơi chua xót. Chu Cẩn Hành chăm sóc trẻ nhỏ, so với hắn tốt hơn nhiều.

Y ôn nhu xoa đầu Linh Linh, “Linh Linh cao lên rồi, hôm nay lúc mặc quần em để ý ống quần bị ngắn đi.”

Giọng điệu như thể y mới là bố ruột của con bé, Đinh Tiểu Vĩ nghe thế bèn không thoải mái, hừ mũi một tiếng không đáp lại.

Chu Cẩn Hành từ sau lưng Linh Linh vươn tay ra nắm nhẹ lên bàn tay hắn, khẽ nói: “Lát nữa chúng ta đưa con bé đi mua quần áo đi.”

Đinh Tiểu Vĩ nhảy dựng lên, rút tay trở lại, làm như không nghe thấy: “Cậu đưa tôi đi đâu?”

“Đến nhà em, việc trị liệu của Linh Linh cần người giám hộ đồng ý.” Y đưa ra một tập văn kiện dày, “Đây là bản nháp gồm tiếng Trung và tiếng Anh, anh có thể xem trước, nếu cảm thấy ổn thỏa thì kí tên.”

Đinh Tiểu Vĩ hơi do dự nhận lấy.

Mặt trên phần lớn là điều khoản luật cực kì khó đọc, tuy rằng hiểu từng chữ nhưng đọc lại không hiểu phần rủi ro, tác dụng phụ linh tinh, ước chừng hơn mười trang. Đinh Tiểu Vĩ đọc qua hai trang rồi không thể đọc được nữa, viết rất dọa người, dường như muốn đem đứa nhỏ làm vật thí nghiệm.

“Này, cái này, Linh Linh còn có thể trở lại như ban đầu không?”

“Anh đừng quá lo lắng, nếu anh xem kĩ hướng dẫn sử dụng thuốc, từng tác dụng phụ đều được liệt kê ra, nhưng hầu hết sẽ không xuất hiện. Tập văn kiện này là những thủ tục phải thực hiện, giống như anh muốn phẫu thuật ở bệnh viện thì phải chịu rủi ro, chung quy không thể vì rủi ro mà không chữa bệnh.”

Đinh Tiểu Vĩ thở dài, nhìn mấy thứ này thật sự đau đầu. Mấy chuyện đó hắn biết, nhưng là con gái của mình, nào có thể yên tâm.

Chu Cẩn Hành khẽ an ủi: “Anh Đinh, đây chỉ là một phần văn kiện, thông thường những thứ được viết ở mặt trên sẽ không phát sinh, anh chỉ cần kí, chỗ còn lại để cho bác sĩ.”

Đinh Tiểu Vĩ lắc đầu, nhìn trộm con bé ngây thơ lờ mờ bên cạnh, hắn lại vô ý thức gật đầu.

“Đúng rồi.” Chu Cẩn Hành lại lấy ra một tập văn kiện khác, “Cái này là về Dập Dập, anh cũng xem qua đi.”

Đinh Tiểu Vĩ sửng sốt nhận lấy.

Nội dung so với lời y nói không khác biệt lắm. Hắn làm người giám hộ tạm thời, hằng năm tiền công hai trăm vạn, chịu trách nhiệm chăm sóc đứa bé, có nghĩa vụ thay mặt đứa bé đứng tên tài sản trên danh nghĩa, nhưng không có quyền sử dụng hay điều khiển. Phần này ước chừng dài bốn trang, viết rõ đại diện trong trường hợp nào, thế nào là sử dụng và chi phối tài sản. Đinh Tiểu Vĩ vẫn là xem không quá ba trang liền hoa đầu chóng mặt.

Hắn đặt tập tài liệu sang một bên, “Việc này để tôi suy nghĩ rồi trả lời sau, trước tiên nói về chuyện của Linh Linh đã.”

Hắn kiên trì đem tình hình của con gái phân tích từ đầu tới cuối một lần, cơ bản thì chẳng nảy ra ý gì.

Xe rất nhanh đã đến nơi, hắn vừa xuống xe liền thấy, là nơi mình chưa bao giờ gặp qua.

Có thể nói là thỏ khôn có ba hang, chẳng biết ở cái thành phố này Chu Cẩn Hành rốt cuộc còn bao nhiêu nhà nữa.

Đinh Tiểu Vĩ nhìn thấy Dập Dập chơi ở trong sân, bên cạnh là tên vệ sĩ đầu gỗ.

Hắn đưa Linh Linh ra sân chơi cùng Dập Dập, còn mình theo Chu Cẩn Hành vào nhà.

Trong phòng có bốn người đàn ông ngoại quốc mũi to cùng một người Trung Quốc. Ngoại quốc là ba nam một nữ, người phụ nữ tóc đen mắt nâu, ngực mông nở nang, trong tay đang ôm một đứa bé, Đinh Tiểu Vĩ nhịn không được nhìn trộm bộ ngực to của cô vài lần.

Người phụ nữ vừa thấy hai người tiến vào bèn cười, nói một câu tiếng nước ngoài rồi đưa đứa bé cho Chu Cẩn Hành.

Chu Cẩn Hành nhận lấy, trong chốc lát nhìn sang Đinh Tiểu Vĩ liền phát hiện ánh mắt hắn rất không đứng đắn. Y nhíu mày, cầm bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé vỗ nhẹ lên mặt hắn, “Anh Đinh, tỉnh lại.”

Đinh Tiểu Vĩ xấu hổ cười, hướng người phụ nữ xinh đẹp nói một câu, sau đó nhanh chóng chuyển tầm nhìn, hắn chỉ vào đứa bé, “Này...... Con của cậu?”

Sắc mặt Chu Cẩn Hành không được tốt lắm, “Đúng vậy, bị người đẹp thu hút rồi phải không?”

Đinh Tiểu Vĩ lập tức dùng da mặt dày của mình ngụy trang lên, “Làm sao thế, cô ấy là vợ cậu? Nhìn người ta một chút cậu cũng không nhìn?”

Trong mắt Chu Cẩn Hành bắn ra hàn quang yếu ớt, y cười lộ răng nanh, “Không phải cô ấy, là anh.”

Đinh Tiểu Vĩ chợt hiểu y có ý gì, mặt lập tức nóng bừng lên, hắn chắc chắn bạn bè ngoại quốc không hiểu lời lẽ thô tục của mình, cắn răng quát: “Đm cậu.”

Chu Cẩn Hành bế đứa nhỏ dựa vào lồng ngực Đinh Tiểu Vĩ, lanh nhạt nói: “Em chăm sóc con anh lâu như vậy, anh cũng nhìn đứa bé đi.”

Đinh Tiểu Vĩ luống cuống tay chân đón lấy đứa bé.

Hắn thấy mình đã quá lâu không ấp ủ một sinh linh nhỏ bé như vậy, cảm giác làm cha năm đó ùa về, hiện tại hắn có thể cảm nhận được một chút.

Mấy người kia ngồi xuống sô pha, Chu Cẩn Hành làm phiên dịch hai bên, nói những vấn đề khiến Đinh Tiểu Vĩ băn khoăn ra hỏi.

Hơn một giờ trôi qua, Đinh Tiểu Vĩ mới thấy nhẹ nhõm.

Chu Cẩn Hành đưa ra văn kiện chính thức cho Đinh Tiểu Vĩ kí. Hắn tùy tiện lật vài trang, vẫn là cả tiếng Trung và tiếng Anh, so với bản nháp trên xe không khác biệt lắm.

Nhưng hắn luôn luôn có chút bận tâm với Chu Cẩn Hành, vì thế lo lắng hỏi lại một lần, “Giống cái tôi đọc trên xe?”

“Cái anh thấy trên xe với cái này giống nhau như đúc.”

Đinh Tiểu Vĩ có chút do dự, cuối cùng cầm bút kí xuống.

Người đàn ông Trung Quốc kia là luật sư, hướng dẫn hắn kí tên, “Ngài Đinh, chỗ này cũng phải kí.”

Đinh Tiểu Vĩ làm theo.

“Ở đây nữa.”

“Trang này.”

“Ngài Đinh, ở đây.”

“Đây nữa.”

Hắn cũng chẳng biết mình đã kí bao nhiêu lần, chắc khoảng tầm bảy tám lần đi.

Cuối cùng luật sư mỉm cười, cầm tất cả chỗ giấy đứng lên, cho vào trong bao văn kiện, “Cảm ơn ngài Đinh.”

Chu Cẩn Hành cũng cười rộ lên, “Cảm ơn, anh Đinh.”

Đinh Tiểu Vĩ khẽ nhíu mày, “Cảm ơn tôi cái gì?”

“Cảm ơn anh đã ra quyết định sáng suốt, em tin tưởng nhóm bọn họ có thể giúp Linh Linh.”

“A, này...... Kì thật tôi phải cảm ơn cậu......” Đinh Tiểu Vĩ có chút ngượng ngùng, “Cho dù thế nào,...... cho dù thế nào, chuyện này vẫn phải cảm ơn cậu.”

Chu Cẩn Hành hòa nhã đáp: “Không cần khách khí với em.”

Y tiến mấy người nước ngoài về, tiện đường dẫn Linh Linh và Dập Dập vào nhà. Y xoa đầu ông chú, lộ ra nụ cười tươi như gió mùa xuân, “Như vậy, anh Đinh, chút nữa anh đưa Dập Dập về nhà đi.”

Đinh Tiểu Vĩ hơi sửng sốt, “Cái gì?”

“Anh đã kí tên, hơn nữa luật sư ở đây, văn kiện đã có hiệu lực. Từ hôm nay trở đi, anh chính là người giám hộ tạm thời của Dập Dập, hôm nay có thể đưa thằng bé về nhà.”

Đinh Tiểu Vĩ há mốc mồm, nửa ngày vẫn chưa khép lại.

Chu Cẩn Hành có chút khó hiểu nhìn hắn: “Anh Đinh?”

“Cậu...... Tôi lúc nào...... Cậu......” Hắn không thở nổi, suýt nghẹn đến chết.

Chu Cẩn Hành cười nói: “Văn kiện kia giống hệt tất cả những cái anh đọc trên xe, anh còn thắc mắc gì sap?” Y cố ý nhấn mạnh hai chữ “tất cả.”

Đinh Tiểu Vĩ nhảy dựng khỏi sô pha, vừa định mở mồm thì đứa bé trong lòng khóc một tiếng, phỏng chừng bị dọa sợ.

Hắn bị tiếng khóc vang dội làm hoảng sợ, ngay sau đó bỗng thấy vạt áo đằng trước nóng lên, cúi đầu liền thấy trước ngực ướt một mảng lớn.

Chu Cẩn Hành nhịn cười ôm lấy đứa bé, quay đầu hướng phòng trong gọi bảo mẫu, nước tiểu từ người đứa bé nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Đinh Tiểu Vĩ tức đến mức không nói lên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.