Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Ám

Chương 26: Chương 26: Tâm sự của mẹ chồng




Chiều đó, cô phải đưa anh ra sân bay đi công tác. Mặc dù, tâm trạng anh đang rất lo lắng cho tình trạng tinh thần của cô nhưng vì tương lai tươi đẹp của hai người, anh chỉ đành kéo vali đi.

Anh nhẹ hôn lên trán cô.

- Anh nhớ em quá.

Cô khẽ cười với trò mèo nheo của anh, đánh nhẹ vào ngực anh một cái.

- Chưa đi đã nhớ, vậy sang đó làm được gì?

- Hay anh bỏ em vào vali mang đi nhỉ? - Lạc Thiên tỉnh bơ đưa ra ý kiến.

Cùng lúc đó tiếng thông báo tập trung vang lên. Cô chỉ đành chào tạm biệt và đẩy cái con người lì lợm đó về phía trước nếu không chắc chắn sẽ trễ chuyến bay.

Cô đứng nhìn chiếc máy bay rời khỏi đường bay mới yên tâm rời đi.

Lâm Vân Du ra khỏi sân bay nhưng không hiểu sao cô lại quay đầu lại nhìn, tìm kiếm hình bóng của anh. Cô đột nhiên lại cảm thấy bất an trong lòng ghê gớm, giống như sắp có chuyện gì đó vậy.

Lâm Vân Du bước vào cánh cổng Lạc gia với tâm trạng khá mệt mỏi. Mới vừa tiễn Lạc Thiên ra sân bay xong cô đã lập tức đến đây.

Vừa mở cửa phòng cô đã thấy Lạc phu nhân ngồi trên chiếc xe lăn tự động của mình, ánh mắt thâm trầm và xa xăm nhìn ra ngoài trong bà khá cô đơn, đầy rẫy sự buồn tẻ. Tuy cô có chút lấy làm lạ, ánh mắt nhìn về phía Lạc phu nhân như dò xét. Thường thì cô đến vào giờ này, người làm đang hầu bà dùng cơm chiều tại phòng hay đấm bóp gì đó, nói chung trong phòng sẽ luôn có y tá túc trực hầu hạ. Còn không sẽ ở ngoài khoảng sân phía sau đón nắng chiều. Hôm nay, đổi gió sao?

- Trong Lạc phu nhân có vẻ đã khỏe, xem ra sắp tới tôi không cần đến nữa nhỉ? - Cô mở lời có chút châm biếm, trêu chọc mà hình như cô thích như vậy hơn. Năm năm trước là một Lâm Vân Du chỉ biết cúi đầu chịu áp bức còn bây giờ đã khác rồi, cô đã tạo nên một cuộc cách mạng đòi lại công bằng và quyền lợi cho mình.

Lạc phu nhân nghe giọng châm chọc của cô thì bấm nút cho xe quay lại. Khẽ giọng buồn buồn nói:

- Bác sĩ Lâm, không thấy hoàng hôn hôm nay rất đẹp sao?

- Hoàng hôn bao giờ mà không đẹp, chỉ tại một số người không biết thưởng thức mà nó trở nên mờ nhạt.

- Phải. - Lạc phu nhân khẽ cười cho lời nói mỉa mai của cô. Tiếc thật, đến giờ bà mới nhận ra điều đó, có phải đã quá muộn rồi hay không?

Lâm Vân Du đột nhiên rơi vào khoảng không im lặng. Hôm nay, Lạc phu nhân thật lạ mà không phải, từ lần đầu đến đây cô đã thấy sự thay đổi khác lạ ở bà. Bà ấy không còn cái điệu bộ khinh người đầy cao ngạo của trước đây nữa. Trong bà ấy thật cô đơn. Có đôi lúc cô tự hỏi cái thời vinh quanh của ảnh hậu đi đâu mất rồi?

- Bác sĩ Lâm, có vẻ rất chán ghét khi nhìn thấy tôi nhỉ?

Lâm Vân Du trợn to mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ người cao ngạo như bà lại hạ thấp cái tôi của bản thân mà hỏi cô câu này.

- Trong mắt một vị bác sĩ sẽ không có hai từ chán ghét, nếu thật sự chán ghét tôi đã không đến đây.

Lạc phu nhân khẽ thở phào ra ngoài, xoay lưng về phía cô, ánh mắt bà lại nhìn về phía bóng chiều tà bên ngoài.

Mặt trời đỏ rực đang khuất dần sau những đám mấy đen có, đỏ có. Gió khẽ lây nhưng ngọn cây tùng bách đung đưa qua lại. Đàn chim tung cánh bay về khoảng trời rộng khác, xa xăm và đầy thách thức hơn.

- Mười sáu tuổi, tôi đã bước vào ngành giải trí nếm trải bao nhiêu đắng cay, vinh quang, tủi nhục của ngành giải trí. Tưởng chừng lấy được Lạc Minh An cuộc đời tôi sẽ mở sang một trang khác tươi đẹp hơn nhưng ai ngờ ông ấy lấy tôi chỉ vì củng cố tập đoàn và che mắt thiên hạ. - Giọng bà trở nên khàn đi. Bà hít một hơi dài rồi nói tiếp. - Sáu năm chung chăn gối, cùng một mái nhà, tôi chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ, ghẻ lạnh của Lạc Minh An. Tôi hoàn toàn bị chán ghét, trở thành một vị phu nhân bị thất sủng, lúc nào cũng phải đấu đá tranh giành địa vị. Có lúc cả tôi cũng không nhận ra mình.

Lạc phu nhân cúi thấp đầu cười nhạt cho số phận của mình, có vẻ như cuộc đời đang trêu ngươi bà. Nhớ đến khoảng thời gian tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ, giọt nước mắt trên khóe mắt đắng nghét rơi xuống khuôn mặt gầy gò, xanh xao đó.

Năm 25 tuổi, bà lấy Lạc Minh An do quyết định và sự sắp đặt của hai gia đình Lạc - Âu Dương. Lần đầu tiên gặp bà đã bị ông lấy mất hồn phách bởi dáng vẻ lịch lãm, cao sang và ngạo nghễ , bộ dáng bất cần đầy xa cách đó lại chiếm được trái tim bà. Trước khi cưới, quan hệ giữa bà và Lạc Minh An rất tốt. Ông ân cần, chu đáo chăm sóc bà từng chút một và bà luôn cho rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Có hôn phu vừa giàu có, đẹp trai lại không lăng nhăng, lúc nào cũng thấu hiểu cho bà. Nhưng đời mà ai biết được chữ ngờ.

Đêm tân hôn mà bà mong đợi nhất chính là sự khởi cho một bộ phim kinh dị, đầy ám ảnh và ác mộng. Đêm đó Lạc Minh An đã chỉ thẳng vào mặt bà lạnh lùng nói bằng cái ánh mắt chán ghét nhất.

- Cô hãy ngoan ngoãn mà làm Lạc phu nhân của mình và nên nhớ rõ tôi và cô chẳng có quan hệ gì cả. Bây giờ và sau này cô không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. - Rồi ông lên giường quay lưng về phía bà mà nhắm mắt ngủ. Và tình trạng đó kéo dài đến tận sáu năm, ông luôn đi sớm về muộn chẳng bao giờ ngó ngàng đến bà. Chung một căn phòng, một chiếc giường nhưng lại giống như hai người xa lạ. Nếu không phải vì có tai mắt của các trưởng lão, có lẽ cả ở chung phòng cũng khó.

Mỗi tối bà luôn phải nuốt nước mắt vào trong, chịu mọi ấm ức chỉ mong ông sẽ một lần xoay lưng lại nhìn nhưng điều đó là vô vọng. Ông lấy bà chỉ vì quyền thừa kế Lạc gia và thất vọng khi bị người tình phản bội. Ông chỉ lợi dụng bà mà thôi. Cứ như vậy, sáu năm qua đi hai người vẫn không có lấy một đứa con, trưởng bối Lạc gia dường như không còn nhẫn nại nữa họ bắt đầu hối thúc rồi gây sức ép cho cả hai.

Lạc Minh An chỉ cho những lời đó như gió thoảng bên tai, ông vẫn không động lấy bà cho dù một ánh mắt. Có nhiều đêm nghe tiếng động cho tollet bà lại rưng rưng nước mắt, bà biết rõ ông đang làm gì trong đó. Biết rất rõ, ông đang tự mình giải quyết vấn đề ấy. Tủi thân, đau đớn, đã từng muốn buông bỏ nhưng lại không làm được.

Trưởng bối Lạc gia thì không đủ nhận nại nên đã yêu cầu gặp riêng bà. Đưa ra yêu cầu về đứa bé, nếu không sẽ lấy lại quyền thừa kế của Lạc Minh An và thậm chí là tống cổ người vợ bình phong như bà ra khỏi Lạc gia.

Để củng cố địa vị và để giữ quyền thừa kế cho Lạc Minh An bà đành bạo gan làm liều liên lạc với một bác sĩ đang nghiêm cứu tinh trùng- cấy ghép, nhờ ông ấy giúp đỡ. Nói đúng hơn là bà chấp nhận làm chuột bạch thí nghiệm. Biết rõ mỗi tối ông hay tự mình giải quyết trong tollet nên bà đã giở trò với ống thoát nước. Và làm theo lời dặn của vị bác sĩ, bà đã tự tay đưa tinh trùng vào ống nghiệm và cho vào ngăn lạnh của một thùng chứa đặc biệt. Và tìm cách mang sang Anh Quốc, mà không cần tìm cách bởi Lạc Minh An có quan tâm gì đến bà đâu, bà có chết bên ngoài ông cũng không thấy làm lạ nữa mà. Với lại bà là diễn viên thường xuyên lưu diễn là chuyện rất bình thường.

Sau hơn một tháng công việc thụ tinh trong ống nghiệm cũng hoàn thành. Bà mang đưa bé trong bụng đã được thụ tinh trở về trong im lặng. Tưởng chừng mình đi lâu như vậy Lạc Minh An sẽ hỏi han đến như bà đã ảo tưởng. Ông đi sớm về muộn, về thì lăn ra ngủ như chết có quan tâm gì đến bà thậm chí sự tồn tại của đứa con bất đắc dĩ cũng không biết.

Thân thể bà lại nhỏ nhắn dù có mang thai trên năm tháng thì cũng chỉ là một cục nhô đội áo. Nếu không quan sát kỹ sẽ không ai nhìn ra được. Đến tháng thứ sáu bà quyết định mở lời với ông nhưng chỉ nhận được sự phũ phàng.

- Chúng ta sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm được không? Như vậy anh sẽ không cần phải chạm vào em mà cũng có thể ngồi yên ở vị trí thừa kế.

- Tùy, chỉ cần không phải do cô sinh là được. - Thế là ông lấy quần áo đi công tác cả mấy tháng trời.

Nhận được sự ghẻ lạnh đó, bà cũng đã rất nhiều lần hỏi mình đã làm sai điều gì. Nhưng câu trả lời chỉ đơn giản là vì bà chọn nhầm người, trao trái tim sai chỗ.

Đến gần tám tháng, bụng đã to ra nên bà đành liên lạc với vị bác sĩ đó và ông ấy đã chấp nhận về nước giúp bà. Bà đến ở hẳn bệnh viện tư của ông ấy, ở đó chờ ngày lâm bồn. Một mình đơn độc, ôm cái bụng to sắp sinh trong bệnh viện thật sự rất đau đớn. Nhìn người khác có chồng, có người nhà bên cạnh còn bà thì chẳng có lấy một ai, chỉ đơn độc một mình. Cảm giác đó có mấy người hiểu?

Cứ ngỡ có Lạc Thiên mọi chuyện sẽ thay đổi nhưng lại ngược lại. Lạc Minh An luôn nhìn bà bằng ánh mắt khinh thường, chế giễu, lạnh nhạt với bà hơn cả lúc trước. Cả với Lạc Thiên cũng không có lấy bao nhiêu tình cảm, còn nhớ lúc ban đầu Lạc Minh An còn không tin nên đã mang đứa con mà bà đau đớn sinh ra đi xét nghiệm ADN. Khi biết sự thật ông ấy lại thản nhiên mà hỏi bà.

- Ai đã sinh ra nó?

Lúc đó bà đã chưng hửng nhưng khi nhớ lời ông lúc trước bà chỉ có thể nói dối. Nước mắt nuốt vào tim.

- Là cấy ghép vào một người phụ nữ khác, em thuê họ sinh hộ.

Lạc Minh An chỉ khẽ cười rồi chẳng nói một lời nào nữa.

Có lẽ vì sinh ra trong một gia đình như thế Lạc Thiên mới trở nên lầm lầm lì lì, câm ghét khoa học- công cụ đã tạo ra mình. Và đến bây giờ Lạc Thiên vẫn không biết anh là do bà sinh ra mà cứ ngỡ là do người phụ nữ khác. Anh vẫn oán trách bà và cho rằng bà ham danh lợi, mê nghệ thuật mà không màng đến anh. Sự thật, bà luôn che đậy cho dù Lạc Minh An đã mất cách đây ba năm nhưng bà vẫn không đủ can đảm nói ra.

Nhớ đến khoảng thời gian tăm tối đó bà chỉ có thể tự cười mỉa mai chính mình. Yêu và chờ đợi một người không đúng cách chỉ làm bản thân thêm ngu ngốc. Hy sinh cả tuổi trẻ cho người đó chỉ nhận lại ánh nhìn khinh bỉ.

Bỗng chốc cả hai chìm vào im lặng, mỗi người đều chạy theo một suy nghĩ khác biệt của mình. Lâm Vân Du bước đến song song với bà, đưa mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài.

Hoàng hôn đang tắt dần, gió làm tung bay rèm cửa ngoài ban công. Hồ bơ ngoài sân chỉ còn lại một màu xanh thẳm và phẳng lặng như tờ.

- Nói như vậy...?!!!

Lâm Vân Du cau mày nhìn bà, dường như cô vẫn không chạy theo kịp câu chuyện buồn đấy.

- Lạc Thiên là do tôi sinh ra nhưng tiếc là Lạc Minh An chỉ coi Lạc Thiên như công cụ. - Lạc phu nhân khẽ thở dài. Số phận đang đùa với tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.