Cô Vợ 18 Của Tống Tổng Nên Tránh Xa

Chương 38: Chương 38: Trả thù




Viện thẩm mỹ ở Úc khá đông khách đa số là các nữ nhân con ông, cháu cha mà ra. Họ đến với mục đích đẹp, và người phụ nữ xinh đẹp kia đến với mục đích trở nên quyến rũ hơn. Sau khi được tư vấn và hẹn lịch phẫu thuật, Hạ An cầm theo túi xách đi ra ngoài cổng chính, đặt đồ vào xe xong thì khởi động và rời đi nhanh chóng.

- 21 tháng tới bắt đầu phẫu thuật, theo như bác sĩ khuyến cáo thì cuộc phẫu thuật phải trải qua ít nhất 3 năm.

- Tôi biết rồi, mà này tôi không muốn em gái tôi tổn thương cho nên chỉ dừng lại khi tôi hoàn toàn chiếm được lòng tin thôi.

- Được rồi, tôi sẽ làm lại giấy chứng minh nhân dân cùng với giấy khai sinh.

- Lấy tên.... Được chứ? - cuộc nói chuyện kết thúc cô ấy vội tắt máy, cô ấy đến trước trung tâm thương mại mua một ít thức ăn và trở về biệt thự Phong thị.

Trên con đường có cây che bóng mát cô và hắn tình cảm nắm tay nhau đi qua những con phố rộng thưa người, năm ngón tay xinh đẹp của cô đan xen vào năm ngón tay của hắn, thực hạnh phúc mà

- Nghiêm, 2 tuần sau chúng ta cưới nhau rồi. Em muốn làm một chuyện, anh giúp em được chứ? - cô dựa vào người hắn

- Việc gì? - hắn ngạc nhiên

- Trả thù. - giọng cô nghiêm túc, lạnh lùng khiến cho hắn cảm thấy sợ run rẩy

Đôi mắt chim ưng màu hổ phách nheo lại khó hiểu, từ trước tới giờ hắn biết cô có võ cũng rất thông minh khi tranh cãi, bây giờ cô lại muốn trả thù, nhưng là ai? Vô số hậu như vậy?

Trong căn phòng khu chung cư ở ngoại thành, Hạ Xuân Diệp nâng đôi chân bé nhỏ vào thang máy. Bên trong thang máy còn một người phụ nữ toàn thân mặc áo trắng như đồ ngủ, tóc xõa dài xuống tận chân, dáng người mảnh mai dựa vào thang máy.

- Tên đàn ông thối, hôm qua quan hệ lại cuồng nhiệt đến độ phần giữa đùi đã đau đến mức không kịp thở nữa rồi. - Hạ Xuân Diệp uể oải dựa vào thang máy than thở

- Em gái, có ổn không?

- Ai vậy? - Hạ Xuân Diệp hồn tiêu phách táng khi nhận ra giọng nói của chị mình, chân tay run run đánh rơi luôn cả ví tiền

- Là chị đây, chị về thăm em.

Giọng nói của người phụ nữ lại lần nữa cất lên, cô ta hơi run sợ tay chân bắt đầu vội vàng bấm nút mở cửa nhưng thang máy sao hôm nay lại di chuyển chậm đến mức như vậy?

- Chị ở đâu? Ở đâu, tôi không sợ chị đâu... Chị, chị... - Hạ Xuân Diệp quỳ xuống đất cầm theo tượng phật quan âm, hớt hải

- Chị luôn bên cạnh em mà,... Em gái. - giọng nói ghê rợn phát lên một lần nữa, cô ta định thần mới nhận ra người nói ở phía sau.

Không dám quay đầu lại chỉ biết thang mày mở hướng cửa mà chạy ra, bước chân nặng nề trở về căn hộ mà cũng thực buồn thay cho cô ta là do lâu quá chưa đóng tiền nhà nên bị cắt điện. Cô ta mò chìa khóa ở dưới tấm thảm, nhận thấy phía dưới có vật gì kì lạ?

- Á... - tiếng la hét của cô ta đánh động cả một khu vực tầng 9, mọi người chạy ra người cầm chổi, người cầm chảo có người cầm luôn cây vợt điện...

- Cô Hạ sao vậy? - một người phụ nữ trung niên tốt bụng hỏi

- Có... Có con búp bê... Người... Người nó toàn là máu tanh, nè tay tôi còn dính đó... - cô ta xòe bàn tay dính đầy sơn cho mọi người xem, một chú lấy tay sờ thử rồi ngửi sao đó nói

- Sơn thôi mà, chắc là chú bảo vệ sơn lại cầu thang nên mới như vậy. - chú tốt bụng nói, chấn an cô ta

- Cô làm việc ác lắm hay sao mà sợ người ta hại. - một người phụ nữ bất bình lên tiếng

- Tôi làm gì? Họ ghen tị nên mới hại tôi, không tin xem đi con búp bê.... - cô ta nhăn mày định lấy búp bê ra thì phát hiện, búp bê không cánh mà bay đi mất rồi

- Đâu? Vật chứng đâu, không có thì cô nói ông trời là cha cô tôi cũng không tin. - người phụ nữ trung niên cãi lại

- Rõ ràng là lúc này còn ở đây, sao biến mất rồi? - cô ta hốt hoảng lục lục kiếm kiếm

- Chúng ta về, không kịp thì bị ăn axit mất. - người phụ nữ trung niên lộ vẻ ghét cô ta ra mặt

- Đi đi, đi về hết đi. - cô ta tức giận xua tay.

Sau khi gọi điện thoại kêu mở lại điện thì cô ta mới vào, căn phòng bừa bộn bỗng dưng sạch sẽ hẳn không còn hạt bụi bẩn. Cô ta quăng túi xách lên ghế sofa cũng không để tâm đến đi thẳng vào phòng tắm, nước lạnh rửa sạch những vết nhờn trên cơ thể và giúp cô ta thoải mái sau một đêm say tình cùng đàn ông khác.

Trên bàn ăn xuất hiện rất nhiều món ngon tất cả đều là mấy món chị cô ta lúc sống thường nấu, vừa đặt chiếc khăn xuống ghế cô ta cầm đũa lên tay run run gắp miếng thịt bỏ vào miệng, miễn cưỡng nhai nhai nhai.

- Có ngon không? - giọng nói ấy lại lần nữa hiện ra

- Ai vậy, ra đi tôi... tôi không, không sợ... - gượng mạnh mẽ để chứng minh bản thân không yếu đuối, thế nhưng... sao tay chân lại phản chủ

- Chị không có ý xấu, chị muốn thăm em thôi mà. - giọng nói rõ hơn, bóng đen phía sau xuất hiện như một cơn ác mộng

- Á... - Hạ Xuân Diệp sợ hãi quăng hết tất cả các món đồ gần đó lại chỗ cô đứng, chiếc xe đẩy phía dưới kéo qua kéo lại để né.

- Chị muốn gì? - cô ta định thần lại, ma quỷ sao? Cũng tốt, muốn gì cứ nói rồi biến giùm cái đi

- Chị chỉ muốn biết cái chết của chị năm đó là do ai ra tay? - giọng cô nhỏ nhẹ rất giống Hạ Xuân Diễm năm ấy, rất rõ ràng giọng nói vô cùng căm ghét

- Hứ, năm đó là do tôi hại đó. Dù sao người chết cũng không thể sống dậy kết tội tôi, chị muốn ám thì cứ việc đi. - lá gan lớn hơn trước rồi thì phải, tự dưng lại nói những điều như vậy

- Cô, tôi có lỗi gì với cô?

- Lỗi sao? Rất nhiều, chính do cô mà Vỹ Nghiêm không yêu tôi, vì cô mà tôi bị coi là cái bóng bất hạnh của chị. Chỉ còn cách giết chị tôi mới có thể vui vẻ mà sống, chị hiểu không?

- Năm đó tôi thực là được ông trời hộ vệ, làm trong hãng xe buýt tuyến xe chị thường đi tôi đã cài bom hẹn giờ lúc đó và rồi bùm ha ha... Chị chết, ha ha... - giọng nói vô cùng khinh thường hiện lên

“ Bốp - bốp - bốp “

- Hay lắm, Tiểu Nhã nếu em đi đóng diễn viên thì e rằng những tiện nhân bán thân để được một đất diễn thì hơn rất nhiều. - dáng người nam nhân cao lớn, cường tráng xuất hiện trước bóng đèn hiu hắt ngoài cửa sổ

- Vỹ.... Vỹ Nghiêm. - cô ta sợ tái mặt ấp a ấp úng, hiểu rồi, con khốn Lăng Nhã mày dám chơi tao?

- Sao vậy? Không cam tâm à? - hắn bước lại gần nắm lấy cằm của cô ta, hất gương mặt xinh đẹp ấy xuống và “ chát “ tiếng bạt tay rất lớn, hắn đánh phụ nữ sao?

- Cái tát này là dành cho mẹ tôi. - ánh mắt của hắn khinh thường đến mức sỉ nhục, cô ta năm xưa không vào được gia đình Tống gia đã thể hiện rõ hành vi độc ác của mình. Trên đường đi đẩy phu nhân ra đường rồi bỏ chạy, may cho cô ta là phu nhân cùng lắm là trầy nhẹ không đến mức nhậm viện. Nếu không cái mạng cô ta trả còn chưa đủ đấy, cô gỡ bỏ tóc giả ra và đi lại chỗ hắn.

- Nghiêm, bình tĩnh đã.

Hắn nhắm mắt hít sâu vào thở ra, đôi mắt hiện tia máu rất rõ rất rất rõ. Một người phụ nữ uy nghiêm bước vào trên gương mặt lộ rõ vẻ xuân diễm, mặc quần áo của người quản gia nghiêm túc

- Chủ tử, phu nhân. - thím Lý bước vào với tư thế rất nghiêm túc

- Thím Lý, có phải chúng ta đã tin lầm người rồi không? - hắn khoanh tay lại, giọng nói lạnh lùng liếc qua cô ta

- Chủ tử, tôi không nên tin người mù quáng. - thím Lý cúi người ân hận về chuyện vài tuần trước xảy ra ở căn nhà riêng, cô đi đến đặt tay lên vai bà ấy

- Chuyện qua cứ cho qua đi. - cô an ủi

- Cảm ơn, cảm ơn phu nhân. - thím Lý cúi người cảm ơn rối rít, xử lý xong cô và hắn định rời đi thì bị thím Lý gọi lại

- Chủ tử, phu nhân. Tôi có thể ở cạnh hai người không? Tôi vô gia cư, không biết nên đi đâu cả. - thím Lý vừa nói mắt nhìn chiếc xe cảnh sát chạy đi, bà ấy lại một lần nữa có một phu nhân khác tốt hơn bên cạnh rồi sao?

- Anh à, sao này sinh con chúng ta đã có bà vú bên cạnh rồi. - cô hí hửng kể qua điện thoại với hắn, tóc vẫn chưa lau khô

[ Thím Lý là người chuyên nghiệp, em yên tâm đi. ]

- Em luôn đặt niềm tin tuyệt đối với những người bên cạnh mà. - cô hí hửng nói

“ Cốc - cốc - cốc “

- Tiểu thư, tôi pha sữa cho cô. - tiếng của thím Lý vang lên ngoài cửa

- Vào đi, cửa không khóa. - cô nói vào điện thoại - Tí em gọi lại cho anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.