Cô Vợ 18 Của Tống Tổng Nên Tránh Xa

Chương 24: Chương 24: Cô thực đáng yêu và cũng thức xứng sủng




Tiên nhân thế thái, tình như chim uyên. Tử Vy đã đem hết linh hồn của mình hiến dâng cho Nhĩ Khang, thề nguyện chàng làm gió thiếp nhất định sẽ làm cát, nếu gió bay đi thì cát cũng chẳng chịu ở lại mà bay theo.

Còn Kim Trọng mặc cho sợi tơ duyên nối giữa Thúy Kiều có đứt đi chănh, nhưng tâm hồn của chàng không đứt, dẫu sao bão tố phong ba vẫn tìm người thiếu nữ họ Vương mang về.

Hình ảnh hiện tại, chính là cô và hắn!

Dẫu biết yêu là đau vậy sao cứ yêu, dẫu biết đau là yêu mà sao vẫn cứ đau.

Chiếc xe dừng ở một góc nhỏ bình yên của thành phố nhộn nhịp, hắn cởi thắt dây an toàn dịu dàng mà cưng chiều nhìn cô

- Xuống thôi, chúng ta dạo mát.

- Hả? - cô có chút ngạc nhiên, dạo mát chẳng phải nên đi tới công viên hay sao? Nơi này, có chút không thích hợp. Cô không thích những nơi quá xanh mướt thế này, cô có vẻ không thích

- Em suy nghĩ gì vậy? Đây rất thoáng mát, anh hứa sẽ không khiến em thất vọng. - hắn thật bá đạo, cô còn chưa kịp trở tay đã vội cởi thắt dây và mở cửa cho cô, cô cũng không thể ngồi lì mãi nên miễn cưỡng bước xuống.

Cô thực hối hận khi chưa biết gì đã đánh giá nó là không thích hợp, đây rất thoáng lại không có bụi trần, rất thích hợp tâm trạng đang vui buồn xen lẫn của cô.

- Ở đây rất thoáng. - không nhịn được cô cất tiếng nói thanh và trong, ánh mắt khẽ nhắm lại vươn tay ra hít lấy, hít để không khí trong lành này

- Anh đã nói rồi mà. - hắn cười đắc chí, ôm cô từ phía sau, cô thoáng giật mình. Khi tỉnh táo hẳn, liền bị hắn kéo đi về phía bên trong, tâm trạng thực sự thoải mái và êm dịu hơn ngày thường. Cô cũng biết, hắn rất yêu cô nhưng cũng không biết tình yêu có giới hạn không?

- Nghiêm, khi tận thế anh có yêu em không? - chợt cô nhận ra, tình yêu liệu có giới hạn? Cô hỏi hắn một câu hỏi thực ngốc, cô muốn hắn nói rõ cho cô biết

Hắn im lặng, cười mĩm một cái rồi trả lời cho cô rằng :

- Khi bầu trời không còn xanh nữa, em đừng lo có anh bên em. - hắn và cô ngồi trên bãi cỏ xanh, thực ngọt ngào sâu sắc để lại cho cô một câu nói ân tình

Cô cười rất hạnh phúc hài lòng về câu trả lời, cô đủ biết “ Tình yêu anh dành cho em là vô hạn và bất tận “, cô tùy ý vươn người về phía hắn hôn nhẹ lên làn môi mong manh ấy, vị ngọt của tình yêu thực dịu mát. Hắn thuận thế nở một nụ cười hiền từ đến sâu lắng, ôm eo cô chặt lấy thưởng thức vị ngọt cánh môi thức êm dịu.

Nếu hạnh phúc chỉ dừng ở một thời điểm nhất định, vậy họ cũng sẽ nhất định hạnh phúc ở trong tim mỗi người. Cô yêu hắn bao nhiêu thì hắn đáp trả cô gấp đôi, tình yêu mà, có cho thì có nhận, nếu bạn không nhận thì có lẽ bạn đã cho nhầm người.

Cô đã đánh mất hắn một lần sẽ không bao giờ làm lại một lần nữa, vì con tim, vì linh hồn của hai người đã hoà làm một. Cô nguyện đem toàn cơ thể ở chung với cơ thể hắn, yêu hắn cô sẽ làm được.

Biệt thự Tiêu gia

Rộn ràng háo hức những niềm vui xung quanh là hạnh phúc của tuổi thanh xuân, cô gái ấy sắp có một trách nhiệm lớn nếu không phải tình yêu thật vi diệu thì hạnh phúc còn vi diệu hơn.

Vị chủ tịch thoát bỏ dáng vẻ lạnh lùng của bản thân khi đứng trước vợ và con gái, người trước mắt không phải là chủ tịch Tiêu, mà là ba Tiêu Chí Bằng.

- Lệ Y, ba vào được không? - ông Tiêu bên ngoài dịu dàng hỏi

- Ba vào đi. - Lệ Y thay đổi cách nói chuyện không còn lạnh lùng như trước, dịu dàng hơn. Cô suy nghĩ rất lâu rồi, Lăng Nhã nói đúng, tha thứ được thì cứ tha đi.

Ông Tiêu mở cửa bước vào, nhân viên trang điểm hiểu chuyện cúi chào rồi ra ngoài. Lệ Y nâng chiếc váy màu trắng viền ren, cổ trệ, chiếc đầm được Hoa Thu thiết kế rất tinh xảo và nổi bật lên đi về hướng ông Tiêu, con gái ông thực xinh đẹp.

- Con gái của ba hôm nay rất xinh đẹp, rất giống mẹ con. - ông Tiêu chua xót, nghẹn ngào nói lời khen

- Không, con không đẹp bằng mẹ. - Lệ Y cũng khá chua xót, cô nhớ tới cảnh mẹ cô trao linh hồn của bà cho cô rồi nhắm mắt, thực khiến cô nhói đau

- Lệ Y? - ông Tiêu khó hiểu

- Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong đời con, bà ấy xinh đẹp như hoa mới nở, tất cả, tất cả đều hoàn mỹ. Bà ấy có thêm tấm lòng dịu dàng, thướt tha và rộng lượng, con không có. - Lệ Y chua xót nuốt từng giọt nước mắt đắng cay, nếu khóc thì phấn trang điểm sẽ bị trôi nên cô cố gắng chịu đựng nỗi khổ tâm ấy, người giàu cũng khổ mà.

- Con gái đừng khóc, ba xin lỗi, ba nên từ bỏ mẹ con để cho bà ấy được sống hạnh phúc, thế mà. - ông Tiêu chua xót ôm con gái vào lòng an ủi, Lệ Y vòng tay đáp trả cái ôm của ông Tiêu.

- Nếu ba từ bỏ mẹ vậy còn con? - Lệ Y không ngưng được nước mắt tuôn ra như mưa, cô thương ông nhưng ông có thương cô không? Cô luôn tự hỏi.

- Lệ Y, con..con tha thứ cho ba sao? - ông Tiêu ngơ ngác không biết vui hay buồn

Cô im lặng dịu dàng gật đầu, cảm giác bảo bối của ông vừa mới cúi đầu liền vui ra mặt ôm thật chặt cô. Nếu ông trời lấy đi người phụ nữ ông yêu vậy cũng đã bù đắp cho ông rồi, đứa con gái mà ông cưng chiều nhất trên đời. Lúc trước ông vui chơi coi phụ nữ như quần áo nhưng khi lập gia đình lại một lòng vì họ, sau khi biến cố xảy ra ông ngoại tình và khiến cho vợ đau buồn rồi rời xa ông, ông ấy đi tù mấy năm coi như là một sự trừng phạt cho chính bản thân.

Phía bên dưới bữa tiệc chưa khai mạc nhưng khách đã đến sớm hơn giờ hẹn trước, nam nhân thì lo lắng cho các công việc nhân cơ hội tiệc tùng bàn bạc mần ăn

Một số nữ nhân thì lại tỏ vẻ tám chuyện, nhất thế ( chuyện đời coi như là đứng đầu) đang đứng nói chuyện.

- Rượu gì vậy?

- Nho Pháp.

- Ấy cô Trần, mặc đầm số lượng có hạn nè.

- Cô Lý nghe nói chồng cô vừa chuẩn bị kí hợp đồng với Tần thị sao?

- Phải ấy, ông xã tôi dạo này lo lắng cho công ty quên ăn, quên ngủ.

- Tần thị là tập đoàn đứng thứ hai, ông xã cô có chắc sẽ làm được không?

- Cô nói vậy là sao? Nghi ngờ thực lực của ông xã tôi à, nói cho cô biết, ông xã tôi hiện tại đang thu mua công ty Thẩm thị đó.

- Thẩm thị sắp phá sản rồi, thu mua không phải là chịu thiệt sao?

- Nói cái gì, cô thì biết gì chứ? Thẩm thị hiện tại đang chuẩn bị xác nhập với Tống thị khi đó ông xã tôi thu được rất nhiều lợi nhuận.

- Thôi đi, hôm nay đến là vui chơi, cứ cãi nhau mãi.

- Tôi đi tìm ông xã.

- Mọi người nói xem, Tống thiếu và Thẩm tiểu thư bây giờ thế nào?

- Không phải đã công khai quan hệ rồi sao?

- Công khai là giả thôi, nói trắng ra là cô ta tự mình tạo tiếng đồn.

- Vậy bây giờ Tống thiếu có bạn gái chưa?

- Nghe đâu là rồi, cô gái họ Lăng ấy.

- Ấy đừng nói là Lăng Nhã tiểu thư nhé, cô ấy xinh đẹp như thế chúng ta ganh không được.

Mấy vị nữ nhân nhìn nhau lắc đầu, họ lại tiếp tục trao đổi về cuộc sống của từng nhân vật nổi tiếng, thượng lưu và quý tộc.

Trong làn sương đêm ở con phố lớn hình ảnh chiếc xe thể thao lao nhanh như một con ma bay về phía trước, so sánh với con ma vì thực tế người tài xế không sợ chết chạy như muốn đòi mạng người kiếp trước giết mình.

Cô gái trẻ tuổi bị gió làm hư tóc nếp uốn cũng trở nên tồi tệ không còn sức sống, gương mặt bị gió cuống trôi mất một tấc phấn dày cộm, nếu cô gái sợ hãi thì chàng nam nhân lại vô cùng bình thản, lặng lẽ ngồi xem dòng người bị mình đuổi đến mức thê thảm thế nào

- A Dược, anh chạy chậm thôi tóc em sắp hư rồi. - Hạ An oán giận

- Nếu không muốn thì xuống xe. - Phong thiếu rất tự nhiên thoải mái, như chẳng có chuyện gì ném cho cô ả câu trả lời mà ả muốn

- Dược em xin lỗi, nhưng nếu đi nhanh em xấu sẽ rất mất mặt anh. - cô ả không dám làm gì anh, nên quyết định thực mềm mỏng thuyết phục

Đúng là hiệu quả xe đã chạy chậm lại so với lúc nãy, nhưng bây giờ nó lại chậm đến mức chán ghét. Nói chạy chậm thì so với đứa con nít đang chạy xe đạp còn nhanh hơn, ả chán nản người đàn ông này nhưng lại biết rõ chỉ có bên cạnh anh ta mới khiến bản thân đứng trong địa vị cao cấp.

- Dược, sắp trễ rồi. - cô ta nhỏ nhẹ

- Không phải cô nói tôi nên chạy chậm sao? - Phong thiếu nhếch mép cười, cô ả cho rằng người đàn ông này rất khó chiều.

- Em... Em sai nữa rồi, anh xem đi đã 6:00 giờ rồi, nếu không đi nhanh thì sẽ trễ bất cứ lúc nào. - ả cúi mặt xuống, nhìn vào đồng hồ rồi chỉ cho anh ta. Anh ta chỉ cười gian xảo rồi nói

- Phụ nữ như cô cũng muốn quản tôi hay sao? - Phong thiếu lạnh lùng chất vấn

- Dược, anh hiểu lầm em rồi, em không có. - ả lắc đầu, nếu không phải vì tiền của anh tôi đã không chịu đựng ở đây xem anh nhục mạ tôi.

- Xuống xe. - anh dừng lại ở cuối đường, lạnh lùng quăng cho cô ả câu trả lời

- Dược không được đâu, ở đây cách Tiêu gia rất xa. - ả sợ hãi nói to, đường này rất vắng phải đi hơn 3 cây số mới ra được đường lớn mà bắt taxi

- Nhanh lên, tôi không muốn đánh phụ nữ. - anh ta lạnh giọng, ả nghe anh ta đe dọa mặt xám lại như tro không dám chống cự bước ra khỏi xe. Chiếc xe nhanh chóng lao đi nhanh để lại bóng dáng bé nhỏ và gương mặt oán hận của Hạ An ở một con hẻm bị lãng quên, ở đây không nhà cũng không có đèn đường chỉ có thể nhờ đèn điện thoại.

Chiếc váy được thiết kế số lượng có hạn đã bị dơ bởi bùn, còn phấn cũng bị trôi đi phân nửa, cũng may cô ta còn có tiền nhất định phải đi làm tóc và trang điểm mua thêm cái váy mới, nếu không sẽ rất mất mặt.

Ả cũng là bị ép đi, quản lí của ả bảo buổi tiệc đính hôn hôm nay có rất đạo diễn, diễn viên nổi tiếng. Muốn phát huy công việc thì phải bỏ chút công sức, cô ta ngủ với diễn viên nổi tiếng một đêm đã có hợp đồng trở thành nữ chính phim truyền hình.

Trên xe của một nam nhân khác không khí hạnh phúc bao xung quanh họ, Hoa Thu mệt mỏi mặc chiếc đầm rộng rãi ngồi ngã ra sau

- Hôm nay công ty nhiều việc, em mệt quá anh à! - cô ấy nũng nịu với anh

- Em nên chú ý sức khỏe, em như vậy anh lo lắm. - Lăng Phong cưng chiều để tay lên vai cô, kéo cô lại phía mình

- Ưm em biết rồi. - cô cũng như một con mèo nhỏ ngã toàn thân về phía anh, ông xã trên đời có ai yêu em bằng anh?

Hai người đã có em bé đấy là kết tinh tình yêu của họ, hãy để đứa bé khôn lớn và thật xinh đẹp.

Xe Lamborghini màu đen ở phía sau cũng là một bầu trời hạnh phúc, khi cô mệt mỏi nhất hắn luôn bên cô và động viên cô. Khi hắn tàn nhẫn nhất có cô bên cạnh xoa dịu vơi đi giúp hắn, và họ đã bên nhau.

- Nghiêm, 2 ngày nữa anh biết là ngày gì không? - cô xem điện thoại, không biết đọc được cái gì lại nhảy dựng lên hỏi hắn

- Ngày gì? - hắn nghiên đầu khó hiểu

- Là sinh nhật mẹ, anh quên rồi à? - cô nhíu mày

- Ấy anh quên, ngày mai chúng ta đi mua quà. - hắn nhìn ra ngoài rồi nói với cô, cô cũng không trả lời nhanh chỉ nhanh nhẹn cởi đôi giày cao gót ra.

- Mai chúng ta đi mua. Tuần sau gia đình em có tổ chức đi du lịch, anh nói với mẹ nha. - cô ngã vào ghế da nhìn hắn, hắn mĩm cười gật đầu

- Em buồn ngủ thì ngủ đi, thức 5op6sớm còn đi học muộn tối về trễ em cũng rất mệt mà. - hắn nhìn cô, tâm trạng lo lắng tràn ngập

- Nghiêm à, em muốn ăn bánh bao. - cô lắc đầu rồi lại nói chỉ chỉ ra cửa hàng bánh bao bên ngoài, rất là thèm

- Được rồi, anh sẽ mua cho em. - hắn dừng xe lại, vừa vào tới cửa tiệm đã gặp anh. Hắn châm chọc

- Vợ mang thai thèm bánh bao sao?

- Phải rồi, cô ấy muốn ăn cũng phải mua thôi, còn cậu em gái bảo bối của tôi muốn ăn sao? - anh hỏi

- Đúng vậy. Ông chủ lấy cho chúng tôi ba cái bánh bao...

- Ngon quá à. - cô ăn tới cái thứ ba mà vẫn chưa no, cô ăn đến mức bóng đèn cũng sắp không chịu nổi. Ôi không, sao cô ấy có thể ăn như chưa từng được ăn vậy?

- Em thật là, nhanh lên mau trang điểm lại nếu không một lát lại bị người ta chê. - hắn tức cười với bộ dạng đáng yêu của cô, cô thực đáng yêu và cũng thật xứng sủng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.