Cô Vợ 18 Của Tống Tổng Nên Tránh Xa

Chương 1: Chương 1: Cô gái của tiếng vĩ cầm




Tống Vỹ Nghiêm bây giờ lại tiếp tục bước đi một mình sao? Không tuyệt đối là không chấp nhận, Tống Vỹ Nghiêm lang thang trong công viên tìm được chỗ ngồi vừa hợp tâm trạng vừa thoải mái nghe nhạc. Bản tình ca kết hợp với tiếng đàn vĩ cầm sao trong trẻo nhẹ nhàng làm sao, hắn nhìn về góc cây đại thụ lớn gần đài phun nước một cô gái xoay lưng về phía hắn trên tay vẫn đang kéo những bản nhạc du dương lạ thường chiếc đầm trắng thả hồn vào gió khiến hắn không chút kiêng dè. Bàn tay đang định đặt trên vai cô gái ấy thì bất ngờ có tiếng chuông điện thoại, hắn bây giờ thật sự muốn giết chết kẻ dám ngang nhiên phá tan giấc mơ đẹp này

- Alo. - hắn vẫn đang chìm vào giấc mơ đẹp có người con gái ấy thì lại bị phá hoại không thương, không tiếc nên có chút bất mãn

[ Chủ tử chào buổi sáng, ông chủ chuyển lời với người hôm nay phải nhanh chóng về sớm đón gia đình bạn của ông chủ. ]

- Gọi cho tôi để nói như vậy thôi hay sao? - hắn lạnh giọng, thật là khó chịu nha

[ Dạ phải. ]

“ tút tút tút “ hắn lập tức tắt máy thật là khó chịu lâu lắm mới ngủ được ngon giấc mà còn có giấc mơ đẹp thế mà lại bị phá hủy bởi những chuyện vặt. Hắn ngồi dậy uống ly nước lọc rồi chuẩn bị đi làm, trên đường đi không biết có phải là linh cảm mách bảo hay không mà tự dưng hắn dừng lại trước công viên “ Thỏ con “ bước từng bước vào bên trong lòng kì vọng người con gái ấy sẽ xuất hiện ngoài đời thật.

- Tiếng đàn này. - tiếng vĩ cầm quen thuộc ấy hắn cố bước đi mong rằng sẽ tìm được một ai đó là chủ của tiếng đàn này, đúng là duyên trời định mà hắn rốt cuộc cũng đã gặp được nhân duyên vẫn y như giấc mơ tối qua cô gái xinh đẹp với chiếc váy trắng bay trong gió, tay đàn miệng hát thật sự khiến người khác si mê

- Ờ cô . . . - hắn mở miệng nhưng không nói được gì vì sao chứ? Hắn là người trong thương trường nhiều năm vậy mà việc đứng trước mặt một người con gái vẫn không dám nói gì thì còn chi là tổng giám đốc lạnh lùng kia chứ? Hắn xoay người lại không dám nhìn cô vì hắn sợ nhiều thứ nên điều tra rõ trước khi làm bạn với cô sẽ an toàn hơn

- Alo Triệu Minh cậu giúp tôi điều tra một cô gái có được không? Nhất định phải lấy tất cả thông tin của cô ấy không được bỏ qua bất cứ thứ gì hiểu chưa? - hắn vừa đi thì cô gái ấy xoay người lại gương mặt xinh như điêu khắc của mình khiến cho biết bao người ngất ngây, một người phụ nữ trung niên đi đến vỗ vai cô

- Hạ Anh con làm sao vậy?

- Mẹ con có cảm giác như vừa nãy khi con đánh đàn đã có người nhìn trộm con. - Hạ Anh ngây thơ nhìn về phía bóng của hắn có chút không cam tâm

- Chắc con bị hoa mắt thôi, nhanh đi tìm nhà của bạn ba con không trời tối thì thua. - người phụ nữ kéo tay của cô đi khi xung quanh đều im lặng, hắn lặng lẽ rời khỏi công viên trong sự hy vọng sẽ có một ngày người phụ nữ ấy sẽ thuộc về hắn vĩnh viễn

. . .

- Đây tất cả đều là hồ sơ mà cậu cần. - Triệu Minh để trên bàn một số hồ sơ cá nhân của cô Trịnh Hạ Anh, hắn lướt sơ qua cảm thấy rất vừa lòng vì tài làm việc của Triệu Minh rất có hiệu quả nha

- Cậu thật là ác, không biết mặt mũi con người ta đã bắt tôi điều tra không phải nhớ camera giám sát thì chắc tôi sẽ không điều tra ra rồi. - Triệu Minh ngã xuống ghế sofa than thở

- Cậu làm tốt lắm, cho cậu nghỉ ba ngày vẫn được hưởng 5/10 tiền lương.

- Nè Tống Tổng cậu có cần keo kiệt quá như vậy không? 8/10 cũng được kia mà. - Triệu Minh không cam tâm khi phải đi khắp Trung Quốc để tìm vẫn không được cho đến khi biết Hạ Anh mang quốc tịch Việt Nam điều tra được cũng đến tối rồi còn gì nữa thế mà bây giờ hắn chỉ ra giá 5/10 số tiền lương thật chẳng có tí gì gọi là công bằng hết

- Giá chót 7/10. - hắn bây giờ chỉ nhìn ngắm người con gái sinh như hoa này đã đủ rồi chẳng cần bận tâm đến bất cứ ai hết

- Được rồi, 7/10 cũng đỡ hơn 5/10. - Triệu Minh đòi được công bằng nên bây giờ chỉ việc ngủ nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khỏe đã bị hao mòn.

. . .

Biệt thự nhà họ Tống

- Trịnh Thái Sơn. - chủ tịch Tống vui mừng khi gặp lại bạn thân thuở trước của mình, hai người ôm nhau vui vẻ trước con mắt ngạc nhiên của người hầu trong nhà họ vốn biết chủ tịch có bạn xa quê nhưng không ngờ bấy năm họ vẫn tình như keo sơn

- Tống Vỹ, cậu thật có tài vừa mới mấy năm trước cậu chỉ là sinh viên trường đại học kinh tế vậy mà bây giờ đã thành một chủ tịch đứng đầu cả tập đoàn lớn. - ông Trịnh tự hào vì mình vẫn được chào đón ở đây

- Thái Sơn cậu mà không về Việt Nam lấy vợ thì chắc chắn cậu còn tài giỏi hơn cả tôi nữa kia. À đây là? - ông Tống chỉ về hướng của hai người con gái đang đứng

- Đây là hai cô con gái của tôi Hạ An, Hạ Anh.

- Hai cháu mấy tuổi rồi? - ông Tống vui vẻ hỏi

- Dạ cháu là Hạ An 24 tuổi ạ. Còn đây là Hạ Anh em cháu 17 tuổi. - Hạ An vui vẻ giới thiệu

- À Hạ An cháu còn nhớ Vỹ Nghiêm không? - ông Tống quay người hỏi Hạ An

- Dạ cháu nhớ mà thật ra cháu với anh Vỹ Nghiêm có hôn sự từ nhỏ đúng không ạ? - Hạ An đỏ mặt xấu hổ còn Hạ Anh đứng kế bên vui thay cho chị mình.

- Chào ba. - một giọng nói lạnh lùng phá tan không khí vui vẻ trong căn phòng này, Hạ An xoay lại thì đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng riêng Vỹ Nghiêm khi vừa phát hiện cô là con gái của bạn ba hắn thì đã quyết định trở về nhà nhanh chóng để thoả sức nhìn ngắm Hạ Anh ánh mắt có chút thích thú lại không mấy kiêng dè nhìn đến mức cô phải xoay lại mỉm cười xã giao bất giác thấy tình hình không mấy thuận lợi nên đã nhanh chóng bắt chuyện

- Anh Vỹ Nghiêm, em là Hạ An đây.

- Chào cô. - Vỹ Nghiêm nhìn liếc qua rồi xoay người hỏi Hạ Anh - Chào em.

- Dạ chào anh. - cô ngạc nhiên

- Em là Hạ Anh sao?

- Dạ phải. - cô vẫn ngơ ngác dường như chẳng hiểu được chuyện gì, vị hôn phu của chị gái lại có vẻ rất thích cô hay chỉ là cảm giác

- Hai đứa quen nhau sao? - ông Tống có chút khó hiểu khi chứng kiến cảnh trước mắt

- Dạ phải,khi nãy em chơi vĩ cầm ngoài công viên anh đã rất thích thú nên đã nghe cho trọn bài mà... Bận việc nên không thể đến chào hỏi em được. - hắn cũng không còn sự kiên nhẫn như trước lập tức muốn ngõ lời làm bạn để có thể tiến đến sự kiện trọng đại nhất ở cuối cuộc đời.

- Thì ra cảm giác của em không sai, anh là người phía sau khi em kéo đàn, quả thật em đoán không sai mà. - cô vui mừng thật ra tiếng sét ái tình không phải chỉ một mình Hạ An mà ngay cả Hạ Anh cũng bị mê hoặc.

- Hạ Anh. - tiếng rầm nhẹ của Hạ An lạnh lẽo ghê rợn khiến cho Hạ Anh sợ hãi lùi lại tất cả đều được hắn thu gọn vào tầm mắt dám ức hiếp người phụ nữ hắn thích thật là không sợ trời đất.

- Anh có nhớ em không? - Hạ An đẩy Hạ Anh ra xém ngã nhưng may mà cô từ nhỏ đã giữ được thăng bằng rất giỏi nên chỉ làm cô chao đảo một chút thôi

- Không. - hắn nhíu mày khó chịu vì hành động khi nãy, lúc đầu hắn còn chút nể trọng vì có thể Hạ An sẽ là chị vợ của hắn nếu hắn và Hạ Anh thật sự sẽ có sự kiện quan trọng đó

- Em sẽ là vợ tương lai của anh đó. - Hạ An ôm tay hắn như thể hắn chắc chắn thuộc về cô nhưng lại lập tức buông ra bởi ánh mắt giết người của Vỹ Nghiêm đôi mắt chim ưng màu hổ phách ấy càng khiến Hạ An sợ co người.

- Vợ tương lai thì để tương lai lo liệu, vợ hiện tại thì để hiện tại quyết định.

Lời nói quá sắt bén của hắn khiến cho mọi thứ không thể trường tồn được, hắn bỏ ngoài tầm mắt người con gái của tương lai chỉ nhìn người con gái của hiện tại là Hạ Anh.

. . .

Nửa đêm hôm ấy

- Hạ Anh, chị với em là người nhà đúng không? - Hạ An nhìn về phía cô đôi mắt quỷ dữ làm cô sợ hãi

- Dạ phải. - Hạ Anh lùi về phía sau

“ Chát... “

- Chị nói cho em biết, dù cho ba mẹ có thương em đi chăng nữa thì họ cũng không phải ba mẹ ruột của em. Chị nói thẳng là chị ghét em, nếu em dám có ý đồ với người đàn ông của chị thì chị sẽ không tha thứ đâu. - Hạ An ỷ vai chị hai nên muốn tự quyết định cuộc đời người khác, Hạ Anh chống tay ngồi dậy thở một hơi rồi xoa vết thương trên mặt nói

- Chị hai, duyên phận là ý của trời em không có quyền quyết định. Em biết ba mẹ ruột của em không phải là ba Sơn, mẹ Hạ nhưng đối với em chị là chị ruột . - nói rồi cô bỏ ra ngoài tâm trạng không vui là thật, từ nhỏ đến lớn tuy rằng cô không phải em ruột của Hạ An nhưng cô luôn coi Hạ An là chị nên mọi sự đều do cô ấy quyết định, bây giờ lại quyết luôn cả cuộc đời cô thì không công bằng. Cô lang thang đi xung quanh biệt thự nhưng sao nó rộng lớn quá biết đường ra là ở đâu chứ, cô ngồi trước một cánh cửa được làm bằng gỗ có màu nâu đỏ nghỉ mệt chờ một người nào đó rủ lòng thương đến giúp cô tìm đường về phòng

“ Cạch. “ cánh cửa mở ra vô tình đẩy cô ngã xuống đất chao đảo, cô xoa xoa mông vì vừa té mà lại còn tưng lên cái mông bất ngờ đập mạnh vào nền nhà ê ẩm

- Đau quá. - cô vừa xoa xoa cái mông vừa đứng lên một bàn tay xoè ra ôn nhu hỏi cô

- Hạ Anh em không sao chứ?

- Anh, anh Vỹ Nghiêm sao? - cô có vẻ rất bất ngờ thì phải rốt cuộc trái tim chết tiệt sao mỗi lần gặp hắn thì như muốn nhảy khỏi lòng ngực thế kia.

- Em ngồi trước phòng anh làm gì vậy? - hắn thắc mắc cô sao lại ngồi trước phòng hắn làm gì? Chẳng lẽ nhớ hắn, muốn gặp hắn hay sao?

- À em muốn ra ngoài nhưng đi một hồi thì lại lạc đường không biết làm sao nên mới ngồi ở đây. - cô than thở khuôn mặt xụ xuống của cô khiến cho hắn bất động vì độ dễ thương như thế này

- Anh đưa em đi, dù gì anh cũng cần thư giãn để nhẹ đầu óc. - hắn thật ra muốn đi dạo với cô nên mới nói như vậy chứ đời nào hắn đi dạo đêm như thế này nhở cô gặp bọn xấu thì nguy.

Trên con đường vắng một mình cô với hắn lang thang ngoài phố phường biết bao chuyện vẫn chưa kể, biết bao điều còn chưa nói thì ngay phút giây này có thể nói một lần cho hết

- Hạ Anh chúng ta làm bạn có được không?

- Tất nhiên là được rồi, thật ra em muốn có anh trai hơn. - cô nhìn qua hắn ánh mắt có chút bi thương nhưng lại che đi bởi lớp mặt nạ vui vẻ

- Anh trai sao? - hắn thật là muốn nói “ không “ cho từ anh trai ấy vì đối với hắn hiện tại rất, rất muốn hôn cô cho thoả mãn nhưng hắn lại không được cho phép vì lý trí lấn át trái tim bởi nó biết nếu hắn hôn cô thì khẳng định hắn thật tâm không tôn trọng cô vì thế hắn muốn cô tự nhiên sẽ đồng ý vì hắn tôn trọng quyết định của cô

- Phải vì anh trai sẽ không bao giờ để em tổn thương và tự quyết định cuộc đời em như chị gái. - cô nhìn xuống dưới không còn cảm giác nào có thể đau hơn, ba mẹ tuy rất thương cô nhưng sự thương và sự cảm thông là hoàn toàn khác nhau. Hạ Anh không phải con ruột nên họ chỉ cảm thông mà cho cô tình thương chứ thật sự không biết đấy có thật là hạnh phúc không? Cô lau nhanh những giọt nước mắt rồi lại mỉm cười với hắn, thật sự đau lòng rất đau lòng cô bây giờ chẳng khác gì một con nhím có gai tự bảo vệ mình nhưng lại nhạy cảm bên trong khi những chiếc gai xù lên thì cũng là lúc lớp mặt nạ của cô chính thức thành lập.

Hắn choàng tay ôm cô vào lòng nhẹ nhàng ngửi mùi hương thoang thoảng trên mái tóc của cô mùi hoa oải hương thật dễ chịu làm sao, hắn hiện tại thật sự yêu cô rồi rất yêu rồi. Bây giờ việc bên cạnh cô chỉ là sớm hay muộn, nhưng hắn chợt nhận ra má phải của cô có vết đỏ đây không phải là phấn hồng hay đỏ mặt nhìn cứ như ai tát vậy.

- Hạ Anh, trên mặt của em sao lại có dấu tay nhìn qua thì khá mới in lâu như vậy khẳng định chắc chắn là không nương tay. - hắn nhìn qua cũng đủ biết tiện nhân gây ra vết thương lòng cũng như vết tát trên mặt cô không ai khác ngoài Hạ An.

- À không đấy chỉ là khi nãy em không để ý người hầu huơ tay đập muỗi lại trúng vào em thôi. - cô vừa nói vừa xoa xoa má sau đó nhìn sang chỗ khác

- Đừng nói dối nữa, là Hạ An làm đúng không?

- Không phải đâu anh suy nghĩ nhiều quá rồi, thôi mình về đi em buồn ngủ rồi. - cô cố tình đánh lãng sang chuyện khác vì không muốn nói để chuyện nhỏ thêm lớn.

- Hạ An cô dám đánh người phụ nữ của tôi thì nhất định cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt. - hắn thật sự rất tức giận “ Hạ Anh không dám trừng trị vì coi cô là người thân vậy để tôi giúp cô ấy một tay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.