Cô Vợ 18 Của Tống Tổng Nên Tránh Xa

Chương 12: Chương 12: Chờ đi em, anh sẽ tìm em con vật nhỏ của anh.




Lớp tập huấn thế kỉ, đoàn từ thiện ở Trung Quốc chuẩn bị sang Châu Phi. Tất cả mọi người đều được trang bị mọi thứ cần có, chiếc máy bay sắp cất cánh. Hình dáng của mọi người rất xinh đẹp, ai cũng vẫy tay chào tạm biệt người thân.

Một cô gái lặng lẽ ngồi trên máy bay, ánh mắt phảng phất nỗi buồn, cô nhìn ra ngoài cửa sổ những giọt sương sớm vẫn chưa được lau khô.

- Hạ Anh, nước của em. - một người phụ nữ bước lại gần cô, người đó chìa chai nước suối cho cô.

- Linh San, cảm ơn chị, nếu không nhờ chị chắc em không thể bay khỏi bầu trời Trung Quốc. - cô cúi đầu xuống, ánh mắt chưa bao giờ buồn thảm như hiện tại.

- Em nói gì vậy, buổi từ thiện lần này chị chỉ đóng góp tiền sức vào thôi. Cảm ơn thì em nên nói với Lăng Phong, cậu ta đã cho em vào. - Linh San cười

- Lăng Phong? Em chưa nghe qua tên này, chắc là người có thế. - cô cười lạnh

- Phải đó, Lăng Phong là con trai của tập đoàn Huyền Lăng. Anh ta là người nổi tiếng trong tứ đại nam thần, anh ta có một người em gái thất lạc tên là Lăng Nhã. Em cũng khá giống em gái của anh ấy, ngay cả tính cách nữa. - Linh San trầm ngâm

- Làm sao có thể? Em là trẻ mồ côi ở Việt Nam từ nhỏ, sớm đã được nhận nuôi. - cô lắc đầu

- Trên đời không gì là không thể xảy ra. - Linh San nắm tay của cô, cô ta suy nghĩ

- Nè, hai người mau đi báo danh nhanh lên. Thuần Nhi vừa nói, hôm qua có một trận bệnh ở Châu Phi lớn lắm, hai người chuẩn bị tinh thần có thể chúng ta sẽ phải truyền máu. - Nha Yên chạy lại, tay chìa ra hai thẻ báo danh đưa cho cô và Linh San. Hai người nhận lấy thẻ báo danh rồi đi về hướng phòng riêng trên máy bay.

Sau vài tiếng bay, máy bay dừng lại ở một ngọn hải đăng có sân bay. Họ phải đi thuyền ra thành phố rồi đi xe tình nguyện vào khu vực có nạn bệnh, chiếc xe buýt hết thời chạy như không chạy, tất cả hành khách dồn vào chiếc xe 50 chỗ ngồi nóng nực.

- Châu Phi nóng thật, có khi nào tôi chảy mỡ ôm 50kg không? - một người phụ nữ thân hình tròn vo như cái bánh bao, Thiên Thi cô nàng “ vĩ đại “ nhất trong đoàn tình nguyện.

- Không có đâu, chúng ta chỉ đi 1 năm thôi mà. - Nha Yên gật gật, miệng nói giật giật

- Không chừng kéo dài cũng nên, không biết có anh quân nhân nào ở đây không nửa? - Thuần Nhi mơ mộng về Hậu duệ mặt trời.

- Mọi người, ở đó là lạc đà sao? - Linh San chỉ ra ngoài, một đàn lạc đà chở hành lý, trang sức, vật phẩm ra bên ngoài chợ bán

- Ôi, lần đầu tôi nhìn thấy luôn, chúng to thật. - mọi người ngắm nhìn cảnh thiên nhiên phong phú, xung quanh vô cùng đẹp.

- Ốc đảo ở đây có nước, nhưng sâu thêm chút nữa sẽ không có. - Lăng Phong nhíu mày

- Nếu vậy, bọn họ thật sự phải mất mấy ngày mới đi tới đây sao? - Hạ Anh nghiên đầu ra cửa sổ, cô chậm rãi hỏi Lăng Phong

- Lăng Nh... Hạ Anh, cô đừng nghiên đầu ra ngoài. Họ đi đã quen rồi chẳng sao cả, không nhâm nhò gì đâu... - Lăng Phong xoay người lên, ánh mắt nhìn cô vô hồn. Hạ Anh không nói gì, cô im lặng đáp trả bằng ánh mắt, cô nghĩ mình có lẽ đã đắc tội với Lăng thiếu.

Chiếc xe dừng trước khu ổ chuột xa ốc đảo, ở đây họ luôn vật vã kiếm miếng ăn. Trên vùng đất chết này có rất nhiều loài bò sát đều bị họ bắt ăn thịt, vì không vệ sinh thực phẩm nên người bệnh nằm la liệt giường trong túp lều mà họ coi là bệnh viện.

- Mọi người đến rồi, chúng tôi cần nhóm máu O- lập tức. Có ai, có nhóm máu này không? - cô y tá hối hả chạy ra khi biết đoàn xe vừa đến, cô ấy lo lắng

- Có tôi. - Hạ Anh và Lăng Phong đồng thanh, sau đó họ nhìn nhau.

- Vậy hai người ai sẽ hiến máu. - cô y tá ngạc nhiên

- Tôi. Tôi sẽ hiến. - Lăng Phong nắm tay Hạ Anh lại, hành động này khiến cô có chút nghi ngờ

- Mời anh qua lều này, chúng tôi sẽ lấy máu ngay. - cô y tá hối hả nói, rồi chạy về túp lều lớn thông báo. Lăng Phong đi vào bên trong, cũng không phải riêng mình anh hiến máu, cũng có khá nhiều người tình nguyện hiến máu, Hạ Anh cùng Linh San bước vào, cô nhìn thấy trên lều có mấy dòng chữ “ Một giọt máu cứu sống nhiều mạng người “ nghe qua lòng họ trở nên vô cùng ấm áp.

- Lăng Phong, anh yên tâm tịnh dưỡng. Em sẽ đến thăm anh thường xuyên. - Linh San ngồi kế bên chỗ anh hiến máu, cô rất dịu dàng

- Lăng thiếu, tôi cũng nhóm máu O-, nếu có thể, tôi sẽ là người thay anh hiến máu. - Hạ Anh nhìn anh, gương mặt anh vẫn rất điềm đạm không có ý trách móc.

- Tôi sức trai tráng, việc cỏn con cũng không làm xong thì sao sau này xây dựng gia đình. - anh cười cười, Linh San ngượng đỏ mặt khi anh liếc qua cô.

. . .

Bên trong túp lều nhỏ, Linh San ngồi dưới ghế, cô được ly sữa nóng trên tay cho anh. Lăng Phong cầm tay cô hồi lâu mới chịu buông.

- Lăng Phong, Hạ Anh có phải là Lăng Nhã? - Linh San bước lại gần, ánh mắt cô nghi ngờ

- Sao em hỏi vậy?

- Em nói đúng. - cô hơi nghiên đầu

- Phải, anh tìm thấy con bé 10 năm trước. Để đảm bảo con bé an toàn, anh đã không nói với ai. - Lăng Phong nhìn Linh San, ánh mắt của anh vô cùng tội nghiệp

- Lăng Nhã cần biết sự thật. - Linh San cười tươi, nhưng sớm nghiêm mặt

- Không được, ở đây có rất nhiều kẻ muốn giết chết anh, nếu muốn Lăng Nhã biết thì phải chờ chuyến tình nguyện kết thúc. - Lăng Phong nhìn vết kim đâm vào mạch máu, mỗi lần lấy máu ra anh đều mất sức, Linh San biết rõ nên luôn luôn chuẩn bị một ly sữa nóng.

- Anh uống đi. Sữa này sẽ giúp anh lại sức.

- Anh sẽ uống. Em về trại đi, Lăng Nhã ở một mình anh không yên tâm, có em bên cạnh, anh sẽ dễ chịu hơn. - Lăng Phong cười, anh nâng bàn tay của cô lên đặt lên má mình.

- Mau buông ra, em phải đi rồi. - cô nhíu mày, kéo kéo cánh tay ra

- Um.. Moa. - anh hôn gió với cô.

Sau khi mọi người đi dọn dẹp đã mệt, ai cũng đã đi ngủ chỉ riêng Hạ Anh còn thức. Cô luôn nhìn vào điện thoại, mong một cuộc gọi đến của hắn, hôm nay là sinh nhật của hắn cô còn chưa chúc mừng thì... Cô không cảm thấy hận hắn, chỉ cảm thấy hắn đúng, cô cho rằng mình sớm muộn cũng bị ruồng bỏ “ Người phụ nữ không hoàn hảo như em, anh đã sớm chán ghét sao? “

Cô thầm nghĩ, nếu như có thể chọn lại, cô nhất định sẽ hỏi hắn câu ấy. Trong lúc cô nhớ thương hắn, thì một người khác đang chờ cô gọi điện.

Trung Quốc

Trong phòng, hắn đảo mắt xung quanh tìm hình bóng của cô, tìm di vật cô để lại. Mọi thứ trong nhà này đều quá quen thuộc, hắn cũng không phải vô tâm mà đuổi cô, chỉ là, hắn không muốn cô bên hắn gặp nguy hiểm.

Hắn lặng lẽ ngồi ở ghế xoay, dùng chiếc ghế xoay mấy vòng, xung quanh là hình ảnh của cô, còn trước mặt là bộ váy đầm cô thường mặc.

Hắn không thích cô mặc quần vì rất nam tính, hắn không thích cô buộc tóc cao, hắn cũng không thích cô mang giày thể thao, hắn càng không thích cô thường ăn mì tôm. Nhưng mọi thứ, tất cả chỉ là một giấc ngủ, chỉ là giấc mơ mãi mãi không thành sự thật, cô ở đâu, hắn tìm mãi không thấy.

- Con thật quá đáng, dám đem cả thứ gái không ra gì về nhà. Còn ngồi đây xoay xoay ghế nhớ thương Hạ Anh. - mẹ Tống thất vọng

- Mẹ đi đâu vậy? Không đón sinh nhật với con sao? - hắn đứng dậy nhíu mày kiếm, hắn nhìn chằm chằm vào va-li mà phu nhân dọn ra.

- Không, trừ khi con tìm Hạ Anh về ngay cho mẹ. Mẹ không thể ở chung với bọn họ. - mẹ Tống liếc mắt đã rõ, hai người phụ nữ kia chả tốt lành gì.

- Mẹ, để con giúp mẹ mang đồ ra xe. - Thẩm Quý Nhi chạy lại, cô ta cầm túi xách, va-li cho phu nhân. Phu nhân giật lại, bà đưa cho Trương quản gia

- Ai là mẹ của cô? - phu nhân tức giận trừng mắt lớn

- Gọi mẹ chỉ là sớm hay muộn, gọi trước, gọi sau thì cũng như nhau. - Quý Nhi dù khó chịu nhưng luôn giữ thái độ ôn hòa, từ tốn

- Tôi cảm thấy nhà này âm dương chưa rõ, nếu cần, mới pháp sư diệt yêu về. - phu nhân liếc mắt với ả, xoay người vội nói với Trương quản gia, Thẩm Quý thầm mắng tục

- Đừng cãi nữa, hôm nay mẹ đừng đi, chúng ta về nhà ăn cơm. Con không muốn ăn ở đây. - hắn dịu dàng nắm tay của phu nhân, phu nhân biết con trai là đau lòng nhưng chỉ giấu thôi.

. . .

Biệt thự Tống thị

- Ba Tống, mẹ Tống. Con với Vỹ Nghiêm bao giờ sẽ kết hôn? - Hạ An chậm rãi hỏi

- Bà xã, em nghĩ thế nào? - chủ tịch gấp miếng thịt gà vào chén của phu nhân

- Chuyện đó tôi không bận tâm, con trai muốn yêu ai, lấy ai là quyền của nó. Không ong ong, bướm bướm là được. - phu nhân gắp miếng thịt gà khi nãy vào chén của Vỹ Nghiêm, trước khi nói bà liền liếc qua chủ tịch đang nhìn dáng vẻ người vợ xa cách.

- Chuyện tụi nhỏ, mình không tính thì ai tính? - chủ tịch hỏi trước mong phu nhân trả lời, nhưng trái lại bà vẫn im lặng. Bà rất hận vì chuyện chủ tịch đã phản bội bà, trong lúc bà bị ép mang thai Vỹ Nghiêm thì ông đã ngoại tình bên ngoài, còn có ra con trai riêng mà ông dùng tiền tỉ để nuôi sống tại Mỹ.

- Chị này, tôi gắp cho chị miếng trứng. - bà Trịnh đứng dậy, linh hoạt bỏ miếng trứng cuộn vào chén phu nhân

- Xin lỗi, tôi không thích trứng. - phu nhân gắp trở ra, bà Trịnh mất mặt quay lại vị trí.

- Vỹ Nghiêm, hôm nay sinh nhật con. Hạ An có làm bánh kem vị sôcôla, con nếm thử xem. - ông Trịnh phụ con gái bưng dĩa bánh ra, tay chân luống cuống nhưng may mà không làm hỏng bánh.

- Xin lỗi, hôm nay con bận việc trong công ty. Con về trước. - hắn đứng dậy bỏ đi, phu nhân thấy con không thích cũng không cản, ăn xong phu nhân cũng về Mỹ.

Vỹ Nghiêm đứng ở trước biệt thự “ Thỏ Trắng “, ánh mắt lạnh lẽo ngày nào lại càng thêm lạnh lùng.

“ Hạ Anh, chờ anh ba tháng nữa, nhất định, ba tháng nữa anh sẽ tìm em. Lời đính ước của chúng ta, em phải nhớ. “ hắn thầm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.