Cố Tiên Sinh Thân Mến

Chương 41: Chương 41: Thời khắc này, Cố Tần Thần nắm tay nàng, thật chặt, thật chặt.




Cửa phòng bệnh đóng lại, Hạ Nhiễm ẩn ẩn cảm thấy phía sau lưng có mấy ánh mắt nóng như lửa đang nhìn mình. Cô lúng túng, mặt đỏ ửng chuồn ra khỏi phòng bệnh, men theo hành lang dài đi ra ngoài. Trong đầu cô không ngừng vang lên tiếng cười không trượng nghĩa, bỏ đá xuống giếng của bạn bè, còn có tiếng ẩn nhẫn kêu rên của Cố Tần Thần khi cô ra ngoài.

Nhất thời thất thần, Hạ Nhiễm vô thức rẽ vào một góc lại đụng vào một nam nhân đang từ toilet đi ra. Chân cô lảo đảo, thân thể theo bản năng ngã hướng ra sau, trong lúc hoảng loạn cô nhanh chóng nắm lấy ống tay áo của người đó. CHỉ là chất liệu của bộ Tây phục mà người đó mặc lại không bình thường, tay cô mới chạm vào tay áo hắn liền bị kéo xuống.

Trơ mắt nhìn mình càng lúc càng gần với mặt đất bẩn, Hạ Nhiễm buông tha cho ý nghĩ giãy dụa, lúc gần ngã sấp xuống cô lại còn nghĩ đập xuống là mông mình hay là cái ót.

Trong lúc Hạ Nhiễm nhắm mắt nhận mệnh, nam nhân bị cô đụng vào lại nhanh tay lẹ mắt lui về phía sau, đồng thời giơ tay nắm lấy tay nhỏ của cô. Không khí yên tĩnh xung quanh vang lên tiếng vang trầm đục, cái lưng rắn chắc của anh ta bị đập vào vách tường trắng phía sau, mà cả người cả tay Hạ Nhiễm cứ thế bị kéo vào một vòng ôm xa lạ.

Khi Hạ Nhiễm còn chưa phục hồi tinh thần sau khi thoát khỏi cảnh nguy hiểm, thanh âm ôn nhu của nam nhân vang lên từ đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng quan tâm: “Cô có ổn không?”

Thanh âm này, quanh quẩn bên tai, lại giống như đã từng quen thuộc.

Ánh đèn màu trắng thật chói mắt, Hạ Nhiễm hoảng sợ mở to mắt nhìn nam nhân đang cau mày trước mặt. gương mặt trắng nõn trơn bóng, ánh mắt ôn nhu, mặt mày như ngọc, đây không phải Trần Tử Ngang sao?

Đuôi lông mày của anh ta khi thấy Hạ Nhiễm đã chậm rãi giãn ra, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra nụ cười lễ phép: “Hạ tiểu thư, cô có ổn không?”

Nghe thấy anh ta hỏi lại lần nữa, Hạ Nhiễm lập tức lui ra một khoảng cách với anh ta, lúng túng gật đầu nói: “Tôi ổn, cảm ơn anh”.

“Không sao”. Trần Tử Ngang đáp lại, hai mắt nhanh chóng quét một vòng từ trên xuống dưới, xác định Hạ Nhiễm thật sự không bị thương mới hỏi tiếp: “Hạ tiểu thư, sao cô lại ở đây?”

Bị Trần Tử Ngang hỏi như vậy, lúc này Hạ Nhiễm mới nghĩ tới oan gia đang nằm trong phòng bệnh, cô cúi đầu, mắt đảo một vòng, mới chọn một câu trả lời ngắn gọn: “Ông chủ công ty bị bệnh, tôi tới thăm”.

“Cố tổng bị bệnh?” Trên gương mặt trong sáng của Trần Tử Ngang in rõ mấy chữ to: không tin được, nghĩ lại ngày hôm qua anh ta còn nhìn thấy Cố Tần Thần hăng hái trong hội nghị, lúc trò truyện cũng không thấy có gì khác lạ.

“Anh ấy sao rồi?”

“À, bây giờ đỡ nhiều rồi”. Hạ Nhiễm đáp lại, còn không khỏi oán thầm trong lòng, có thể nói chuyện, có thể mắng chửi người rồi, còn có thể… hôn cô, như vậy bệnh cũng không phải rất nặng.

Nghe Hạ Nhiễm nói xong, Trần Tử Ngang khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tầm mắt lại bị người bước ra từ phòng bệnh ở đầu hành lang bên kia hấp dẫn.

“Trần Tổng, sao anh lại ở chỗ này? Chẳng lẽ anh cũng bị bệnh sao?”

Mắt sáng như đuốc, Trần Tử Ngang chăm chú nhìn cánh cửa, thấy Hạ Nhiễm cũng theo tầm mắt của anh ta nhìn sang, liền ra vẻ ung dung nói: “Không phải, tôi tới thăm một người bạn”.

Hạ Nhiễm nghiêng người tránh đi, một tay ôm lấy cánh tay kia, cô thấy đôi mắt đen của Trần Tử Ngang dính chặt lên người cô ấy, áo blouse dài màu trắng khiến gương mặt trắn nõn của cô ấy có thêm chút tự tin thong dong. Cho dù bọn họ đứng cách xa nhau mấy chục thước, cô cũng có thể cảm nhận được thái độ thân thiện của cô gái đó. Hạ Nhiễm nhìn cô ấy, lại nhìn Trần Tử Ngang đang trầm tư, không rõ nguyên nhân, hỏi: “Bạn anh? Là vị bác sĩ này sao?”

Trần Tử Ngang nhìn chằm chằm áo trắng lui tới trên hành lang dài, người cũng đã sớm đi vào phòng bệnh khác, ngẩn ngơ một hồi, anh ta mới đầy thâm ý nhìn Hạ Nhiễm an tĩnh đứng sau, nhẹ nhàng đồng ý: “phải”.

Có lời khẳng định, Hạ Nhiễm ngoài ý muốn quay đầu nhìn anh ta, vừa lúc đó anh ta cũng nói: “Ở London, hai người có gặp qua rồi”.

London? Chẳng lẽ chính là cô gái đưa lưng về phía cô? Hạ Nhiễm cuối cùng cũng hiểu, Trần Tử Ngang nhất định không biết lúc nãy anh ta nhìn cô ấy chăm chú, mang nhiều thâm tình, lại có chút thương tiếc.

Hạ Nhiễm cảm động tiến lên vỗ vai anh ta: “Tôi cảm thấy cô ấy rất tốt, anh cần phải nỗ lực hơn nữa”.

Thanh âm Hạ Nhiễm nhẹ nhàng ôn nhu, không có dáng vẻ kệch cỡm, cũng không phải đồng tình, chỉ giống như một người bạn bình thường đang vỗ vai anh ta. Trần Tử Ngang bị hành vi đùa giỡn của cô làm bật cười, con ngươi ảm đạm cũng sáng lên, nhìn cô khen ngợi: “Được”.

“Hai người đang làm gì?”

Hạ Nhiễm cười ngây ngô với Trần Tử Ngang, đột nhiên có tiếng chất vấn vang lên. Đó là thanh âm của Cố Tần Thần, tiếng anh khàn khàn lại có chút trầm ổn, biểu tình trên mặt Hạ Nhiễm khẽ cứng, cô chậm rãi quay lại nhìn, Cố Tần Thần mặc đồ bệnh nhân không biết đã xuất hiện lúc nào.

Hạ Nhiễm nghĩ anh mặc đồ này khiến trên người không có khí phái như trước, nhưng lại có một hương vị khác. Hai tay anh khoanh trước ngực, lông mi đen dày hơi giương lên, đầu lông mày nhướng cao khiến ánh mắt có chút sắc bén, hờn giận liếc nhìn Trần Tử Ngang.

Rất nhanh, Cố Tần Thần lại khôi phục dáng vẻ không có biểu tình như trước, lướt qua Trần Tử Ngang, nhìn Hạ Nhiễm chằm chằm: “Không phải em đi toilet sao?”

Cô nhìn anh, lập tức trở nên biết điều: “Không phải anh ở trong phòng sao?”

“Mười phút. Anh tới nhìn xem có phải em lạc đường không?”

“Ông chủ, ngay cả thời gian đi toilet cũng phải quy định sao?” Dưới sự dẫn dăt của Cố Tần Thần, hai người liền trực tiếp xem nhẹ Trần Tử Ngang đang đứng một bên, anh một câu em một câu mà nói chuyện.

Anh lạnh nhạt phun ra một chữ: “Muốn”.

Sau đó, Cố Tần Thần khép hờ mắt đánh giá khoảng cách giữa hai người, khóe miệng hơi cong, tay vươn ra đưa về phía cô, ra lệnh: “Tới bên cạnh anh”.

Tuy rằng biết rõ Hạ Nhiễm và Trần Tử Ngang không có quan hệ gì, nhưng nhìn thấy khoảng cách giữa mình và cô lớn hơn khoảng cách giữa cô và hắn ta, trong lòng Cố Tần Thần vô cùng không vui.

Đúng, chính là không vui. Cho nên lúc Hạ Nhiễm vô thức lắc đầu, gương mặt kiềm chế tính tình của Cố Tần Thần liền đen, lại giơ lên nụ cười lễ độ ôn tồn, cùng cô thương lượng nhưng thật ra thì đe dọa nói: “Tới đây, hoặc anh qua đó”.

Trần Tử Ngang nhìn một màn này, vẫn không nói gì, chỉ yên tĩnh đứng một bên mà nhìn. Khi Hạ Nhiễm đưa ánh mắt cầu giúp đỡ nhìn anh ta, anh ta bước lên một bước nhỏ, dưới cái nhìn chăm chú của Cố Tần Thần, lấy thân mình cao lớn của bản thân che đi thân mình nhỏ nhắn của Hạ Nhiễm: “Cố tổng, có phải có chút quá đáng rồi không?”

Lúc Trần Tử Ngang bước lên một bước, một tay Cố Tần Thần áp lên khuỷu tay kia cũng nắm chặt lại, hai mắt bén nhọn, dời tầm nhìn từ Hạ Nhiễm tới anh ta, ngữ khí bình tĩnh vô ba nói: “Tôi không biết hóa ra Trần tổng là người thích lo chuyện bao đồng như vậy”.

Trần Tử Ngang vốn không muốn tham dự chuyện của hai người họ, nhưng bây giờ thấy Cố Tần Thần để ý như vậy, anh cảm thấy có hứng thú, ở lại giúp họ trình diễn tiết mục người mình thích lại thân thiết với người khác trước mặt mình. Mà lần này, vai nam nữ chính đổi rồi. Nghĩ nghĩ, anh cũng không để ý nói: “Chỉ là thuận tiện thôi”.

“A a.”

Cố Tấn Thần cười khẽ khiến Hạ Nhiễm không ngừng đổ mồ hôi hột. Hai nam nhân đưng bên cạnh cô, trên mặt đều mang theo nụ cười nhạt, lại đều lạnh lẽo không chút tình cảm. Khí chất nam nhi lan tỏa bốn phía quá mạnh mẽ, Hạ Nhiễm nhìn Trần Tử Ngang đứng trước mình, lại nhìn Cố Tần Thần ở đối diện, khi cô mới nhìn tới thân thể thẳng tắp của anh, tay đã bị người kéo qua.

Cố Tần Thần ôm tay Hạ Nhiễm, một tay đẩy tay Trần Tử Ngang đang vươn ra, cúi đầu nhìn người trong ngực, thấp giọng nói: “Xin lỗi, chuyện của chúng tôi không cần Trần tổng phí tâm…”

Chuyện của chúng tôi…

Hạ Nhiễm sững sờ ngẩng đầu nhìn Cố Tần Thần, trong mắt anh có chút dao động, môi mím lại, ánh mắt cảnh cáo cô. Bàn tay to phủ trên vai cô, càng khiến Hạ Nhiễm cảm thấy áp lực, anh ghé miệng vào tai cô, cắn răng nói nhỏ: “Lát về anh thu thập em sau”.

Mỗi tiếng nói, mỗi cử động của Cố Tần Thần đều tràn ngập bá đạo và ham muốn chiếm lấy mãnh liệt, Trần Tử Ngang thu tay lại, khẽ lắc đầu nói: “Anh đang cường ép cô ấy”.

“So với buông tay thì tốt hơn”.

Câu nói nhợt nhạt không có cảm tình được Cố Tần Thần nói nhẹ vô cùng. Hạ Nhiễm trong lòng anh đang thất thần nên không nghe thấy, mà Trần Tử Ngang ở đối diện lại nghe thấy rõ ràng.

Lúc Cố Tần Thần hai mươi tuổi nói với Trần Tử Ngang, có lẽ buông tay sẽ cho cả hai có cơ hội có được hạnh phúc, tối thiểu là cô sẽ hạnh phúc. Ba mươi tuổi, Cố Tần Thần lại dùng ngữ khí trầm thấp như vậy nói rằng cường ép tốt hơn là buông tay.

Trần Tử Ngang nhìn Cố Tần Thần đè trán Hạ Nhiễm lại, đem hai tay giãy giụa của cô ép chặt trong lòng, bộ dạng hung ác không tha, trong mắt lại tràn ngập cưng chiều.

Sau khi nói xong mấy câu thâm ý, Cố Tần Thần cường ngạnh kéo Hạ Nhiễm xoay người về phòng, mới đi được vài bước, ánh mắt lại dừng trên bóng lưng cô gái cách đó không xa. Đột nhiên Cố Tần Thần bỏ người trong ngực xuống, xoay người đi tới chỗ Trần Tử Ngang đang đứng: “Đã biết mục đích mình tới nơi này, vì sao còn trốn ở một góc mà nhìn cô ấy?”

Cố Tần Thần nói xong xoay người đi, Trần Tử Ngang nhìn bóng lưng hai người họ, ở chỗ bọn họ không thấy nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi”.

Cách đó không xa, Hạ Nhiễm nhìn Cố Tần Thần đi nhanh tới chỗ mình, lại thấy thân thể Trần Tử Ngang khẽ run, tuấn mi nhíu lại, khóe môi động động không biết đang nói gì, cuối cùng lại chỉ nhíu mày nhìn bọn họ.

“Còn không bỏ được?”

Hạ Nhiễm đang suy nghĩ, lại thấy thanh âm thăm dò bất minh của Cố Tần Thần vang lên. Cô mím môi, muốn phản bác lại, nhưng bàn tay đã bị một bàn tay khô ráo khác nắm lấy.

“Một lát nữa giải thích rõ ràng cho anh”.

Cố Tấn Thần nói lạnh băng, lực chú ý của Hạ Nhiễm vẫn dừng lại ở hai bàn tay năm nhau. CÔ đã từng thấy một câu nói như vậy, mười ngón tay đang vào nhau đại biểu hai người tâm liền tâm, nếu một bên gắt gao nắm chặt tay người còn lại, bởi vì người đó sợ hãi đối phương sẽ rời xa mình.

Mà lúc này, Cố Tần Thần nắm tay cô rất chặt, rất chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.