Cố Tiên Sinh Thân Mến

Chương 48: Chương 48: Hạ Nhiễm, Em Sẽ Không Có Cơ Hội Rời Khỏi Anh.




Sau bữa cơm chiều quái dị, Hạ Nhiễm vẫn ngồi trên xe Cố Tần Thần, yên lặng coi anh lái xe. Anh không nói lời nào, cô cũng ngại mở miệng.

Bọn họ đều biết, những lúc thế này, vẫn nên để đối phương tỉnh táo lại đã.

Xe đi qua mấy giao lộ, Cố Tần Thần vẫn im lặng, điểm đến không rõ ràng, phương hướng cũng không rõ ràng. Hạ Nhiễm chua xót mở mắt nhìn anh, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi: “Cố Tần Thần…”

Từ sau khi anh trở thành ông chủ của cô, chỉ khi Hạ Nhiễm tức giận hoặc không vui mới gọi tên anh, nhưng càng về sau quan hệ giữa bọn họ càng trở nên ái muội, từ đó Hạ Nhiễm cũng kêu tên anh.

Anh không đáp, chỉ nhìn cô. Sau đó lại tập trung nhìn về phía trước, mắt không chớp.

Hạ Nhiễm không xác định được tâm tình của anh lúc này, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Cố Tần Thần, anh tức giận sao?”

Người đang lái xe khẽ run, mím môi không nói.

“Vậy là tức giận rồi”.

Nếu đổi lại là cô, để Cố Tần Thần ở trước mặt cô gái khác không thừa nhận quan hệ của bọn họ, cô cũng sẽ tức giận. Cho nên, Hạ Nhiễm có thể lý giải tâm tình của Cố Tần Thần lúc này, chỉ là cô muốn nhận lỗi, nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Anh lái xe tấp vào lề, Hạ Nhiễm bám riết không tha, tiếp tục nói: “Anh muốn em làm thế nào mới chịu nói chuyện với em?”

Chỗ xe dừng là ngay dưới cột đèn đường, Cố Tần Thần tắt máy xe, bên trong một mảnh hắc ám, chỉ có ánh đèn xuyên qua cửa thủy tinh chiếu lên mặt người, mịt mờ mịt mờ.

“KHÔNG nói sao? EM cũng không nói!”

Cô không thích anh nhất ở chỗ này, cứ biểu tình không mặn không nhạt như vậy, khiến cô không đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

“Biết mình sai ở đâu rồi sao?”

Trong xe rất yên tĩnh, nam nhân hung hồn nói một câu.

“Anh vừa nói gì?” Hạ Nhiễm cho rằng mình nghe lầm, nghiêng đầu nhìn anh, anh cũng nhìn cô.

Đối với vị bạn trai cũ vừa xuất hiện lúc nãy, Cố Tần Thần căn bản không cho vào mắt, có điều Hạ Nhiễm lại không thừa nhận quan hệ của bọn họ, khiến tâm tình Cố Tần Thần rất không tốt.

Cố Tần Thần nâng tay xoa xoa lông mày cô, sờ sờ mặt cô, nhếch môi cười vang từng trận, lại sợ cô không nghe rõ, liền nói từng chữ vô cùng rõ ràng: “Trở về tự viết kiểm điểm ba ngàn chữ”.

Hạ Nhiễm: “Sao?”

Kiểm điểm ba ngàn chữ? Anh nghiêm túc sao?

Thấy vẻ mặt cô vẫn không hiểu, thanh âm Cố Tần Thần nhẹ xuống, ngữ khí lại nặng hơn: “KHÔNG phải lúc nãy em ở trước mặt hắn ta phủ nhận rất nhanh sao?”

Phủ nhận cái gì thì không cần nói ra. Cô biết, anh cũng biết.

Đây còn nói là không tức giận, có đần mới nhìn không ra bộ dáng nàng dâu nhỏ đang giận dỗi của anh. Hạ Nhiễm chủ động nhận sai, hơn nữa còn phải tranh thủ xử lý nhẹ nhàng.

Thế là cô ghé người vào cánh tay Cố Tần Thần, cò kè mặc cả nói: “Em biết sai rồi, có thể không viết kiểm điểm không?”

Người nào đó tỏ thái độ công bằng chấp pháp nói: “Ngày mai đi làm giao cho anh”.

Ba ngón tay nhỏ giơ ra, Hạ Nhiễm nhỏ giọng nói: “Ba trăm chữ”.

Cố Tần Thần lắc đầu, khẳng định: “Ba ngàn”.

Hạ Nhiễm cũng lắc đầu: “Một ngàn! Em chỉ có thể viết được nhiêu đó thôi”.

“Ba ngàn”.

“Vậy một ngàn rưỡi, Cố Tần Thần, nhiều hơn nữa em không viết”.

“Được, thành giao”.

Hạ Nhiễm nhìn nam nhân vốn đang âm trầm, giờ đã nhởn nhơ tự đắc mở cửa xuống xe, đột nhiên phát hiện, hình như cô trúng kế của anh.

Anh đi vòng qua phía đối diện, mở cửa xe, đưa tay về phía cô: “Tới đây”.

Tay cô bị anh nắm lấy, Hạ Nhiễm lúc này mới phát hiện chỗ này rất quen thuộc. Trên băng ghế dài có người đang nghỉ ngơi, cũng có vợ chồng già nhàn nhã tản bộ, còn có con sông nhỏ chảy xuôi, chỗ bọn họ đang đứng chính là ở công viên bên ngoài tiểu khu cô sống.

Hạ Nhiễm chậm rãi đi với anh, cảm nhận đế giày giẫm lên những viên đá cuội: “Em ở đây lâu như vậy, cũng không phải chưa từng tới chỗ này, không biết ban đêm lại tốt như vậy”.

Cố Tần Thần đi với cô một hồi, mới cảm giác được chân cô bước càng lúc càng nhỏ, anh liền ngừng lại: “Đau chân sao?”

Hạ Nhiễm gật đầu, đã thấy anh ngồi nửa người trước mặt cô, nhẹ nhàng kéo tay cô để trên vai anh.

“Leo lên, anh cõng em”.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua hai người, Hạ Nhiễm dán người lên lưng Cố Tần Thần, mặt dán sát lên da cổ anh, gió thổi qua gò má cô mới chạm tới da thịt anh, Cố Tần Thần nhướng mày, dừng lại một chút hỏi cô: “Lạnh sao?”

Hạ Nhiễm lắc đầu, lại vùi mình sâu hơn, hai tay ôm anh cũng dùng lực hơn, lúc Cố Tần Thần dừng bước, cô mới nhỏ giọng nói một câu: “Thật xin lỗi”.

Cô muốn nói, thật xin lỗi Cố Tần Thần, em không thể lập tức thích ứng với sự ấm áp của anh.

Cô còn muốn nói, thật xin lỗi, em sẽ chậm rãi nỗ lực làm bạn gái tốt của anh, hơn nữa, còn có thể tự bảo vệ bản thân thật tốt.

Thiên ngôn vạn ngữ như vậy, lời nói tới môi, cô lại chỉ có thể không ngừng lặp lại một câu: “Thật xin lỗi, Cố Tần Thần”.

Cố Tấn Thần ngẩn người, sau đó liền cười nhẹ, anh nâng người phía sau lên, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Anh đi bộ, nghe cô nói một câu, sau đó chính anh cũng đáp lại: “Không sao”.

Đây thật là câu nói khiến người ta cảm động nhất thế gian, trong đêm nay, Hạ Nhiễm mới triệt để hiểu rõ, không phải câu: “Đừng tìm người thích nói lời xin lỗi”, mà là trong khi bạn nói ra lời xin lỗi, đối phương sẽ nói với bạn không sao đâu.

Chỉ vẻn vẹn một câu: “Không sao đâu”.

Hạ Nhiễm nằm trên lưng Cố Tần Thần, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, vừa vặn có cơn gió nhẹ thổi qua, cô nâng tay lau nước mắt, cười nói: “Vừa rồi em cảm động tới khóc”.

Nhưng Cố Tần Thần chỉ nhẹ nhàng nói: “Là do gió thổi”.

“Một chút tình thú cũng không có”. CÔ đấm nhẹ lên vai anh, lại tựa đầu vào vai anh, lầm bầm lầu bầu nói: “Anh ấy là mối tình đầu của em”.

“Ừ”. Cố Tần Thần cụp mắt, sự việc năm đó anh vẫn canh cánh trong lòng, trong đêm nay coi như triệt để bỏ xuống. Trừ bỏ người này không ưu tú như anh, ở trong mắt Hạ Nhiễm, anh không thấy có sự lưu luyến với hắn.

Thật vui mừng, thời gian để cho cô chậm rãi lớn lên, cũng đồng thời khiến cô quên đi một vài người.

“Lúc đó em rất thích anh ấy”. Hạ Nhiễm nhớ lại, nghĩ một lát liền cười: “Cảm thấy anh ấy rất đẹp trai, rất hài hước, giống như ánh mặt trời vậy”.

Thuận theo lời cô nói, Cố Tần Thần hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, em bây giơ cảm thấy anh còn đẹp trai, còn có mị lực hơn anh ấy”. Câu này tuyệt đối là thổi phồng mà, Hạ Nhiễm nghiêng mặt, hôn một cái lên má Cố Tần Thần: “Tuy rằng hồi đó em rất ghét anh đi mách lẻo với ba em, nhưng bây giờ em không còn thích anh ấy nữa”.

Nụ hôn ẩm ướt hạ xuống trên mặt Cố Tần Thần, anh bị đánh úp, tinh thần liền nhộn nhạo, cánh tay buông lỏng buông cô ra, sau đó kéo cô lại trước người mình.

Anh nghiêm túc, lại gấp gáp nhìn cô: “Em bây giờ còn chán ghét anh sao?”

Ánh mắt Cố Tần Thần lúc này thật sự như độc dược mê hoặc lòng người, Hạ Nhiễm ngơ ngẩn nhìn anh, lắc đầu: “Sẽ không”.

Đôi môi khô khốc của anh khẽ động, gian nan hỏi ra vấn đề mà bản thân anh vẫn luôn tránh né: “Vậy em thích anh không?”

Đến từng này tuổi rồi, câu hỏi như vậy có chút ngô nghê, nếu là lúc bình thường, có khi cả đời này Cố Tần Thần cũng không hỏi như vậy, nhưng ánh mắt Hạ Nhiễm lúc này giống như một hồ nước sâu, trong suốt thấy đáy. Anh nhìn cô, không khỏi mất hồn, lại nói tiếp: “KHÔNG thích cũng không sao”.

Anh kéo tay cô, dùng sức ôm cô vào lòng: “Chỉ cần em ở bên cạnh anh, thế là tốt rồi”.

Anh đã chờ nhiều năm như vậy, sao lại không chờ được một chút này chứ. Không sao cả, chỉ cần cô vẫn ở đây, anh liền chờ tới khi cô thích anh, chờ tới khi cô yêu anh.

Mấy năm nay ánh mới rời khỏi Vạn Hào, ở thành phố C mà gầy dựng sự nghiệp của riêng mình. Bận rộn cũng tốt, nhàn rỗi cũng được, anh đều bớt thời gian đi quanh thành phố C này.

Mục đích, chỉ có một, chính là chỗ của cô.

Cô gái mười sáu tuổi, chính là độ tuổi thanh xuân đầy sức sống, nét mặt cô tươi như hoa. Cả thành phố đều mưa bụi mênh mông, Hạ Nhiễm che ô vải giẫm nước đi ra khỏi trường, anh liền cứ vậy lái xe đi theo sau cô.

Một gương mặt trẻ tuổi xa lạ xuất hiện ngoài cửa xe, cách một con đường đi cùng với cô gái trước mặt, tay nắm vô lăng của Cố Tần Thần đột nhiên căng thẳng. Hạ Nhiễm cười vang trong mưa, nam hài bên cạnh giúp cô mở ô, dùng tay giúp cô phủi đi lá rụng trên tóc.

Anh nhìn, cũng không dễ gì để kiềm chế xúc động không xuống xe, lại ở bên ngoài tiểu khu Hạ gia nhìn thấy cậu con trai này nâng cằm Hạ Nhiễm, trong khi cô đỏ mặt thì hôn xuống môi cô.

“Hai người đang làm gì?” Anh vẫn là không khống chế được mà xuống xe, đóng cửa xe lớn tiếng vô cùng. Hạ Nhiễm từ xa nhìn anh, tưởng rằng cánh cửa xe cũng muốn rớt xuống.

Cố Tần Thần đi từng bước tới chỗ bọn họ, gương mặt trắng nõn của Hạ Nhiễm càng thêm tái nhợt, cô đẩy nam hài đó đi trước. Sau đó khi Cố Tần Thần còn chưa tới, cô liền quay người chạy vào tiểu khu.

Anh muốn đuổi theo cậu con trai, dạy dỗ cậu ta một trận. Có điều khi đứng tại cửa tiểu khu lại có chút do dự, bởi vì anh thấy Hạ Nhiễm đang dầm mưa mà chạy. Bóng lưng của cô rất nhỏ, từ từ biến mất trong tầm mắt anh. Cho tới khi anh đi tới hàng hiên, liền có cảm giác không nói ra được. Bảo bối Cố Tần Thần anh vẫn chờ lại bị người khác ngập nghé, cảm giác rất không tốt, thậm chí giống như là còn có khả năng bị đoạt đi.

Tuy rằng đây vẫn chỉ là tên tiểu mao đầu còn chưa ráo máu.

Đây cũng coi như là sự kiện mà Cố Tần Thần mất lý trí nhất trong đời mình. Anh nói với Hạ Thế HIên chuyện Hạ Nhiễm yêu sớm, sau đó hợp sưc với Hạ Thế Hiên hợp mưu đem Hạ Nhiễm ra nước ngoài, mà chuyến đi này một lần là bốn năm.

Hạ Nhiễm bị Cố Tần Thần ôm, nghe anh ở bên tai cô nói chỉ cần em tốt là được, tâm lý ê ẩm khiến cô rơi lệ. Hai tay anh ôm lấy eo cô, cô ôm anh càng chặt hơn coi như đáp lại, lỗ tai kề sát lồng ngực anh, nghe tim anh đập: “Anh vẫn ở đây”.

Cố Tần Thần chấn động, giọng nói trầm thấp cường ngạnh nói với cô: “Hạ Nhiễm, rốt cuộc em cũng không có cơ hội rời khỏi anh”.

“Sao?” Hạ Nhiễm ngẩng đầu, không hiểu ý của anh.

Một giây sau, chỉ thấy anh chậm rãi ôm lấy cô, giống như viên đã ném xuống mặt hồ rồi chìm, hai tay Hạ Nhiễm để trên ngực anh, không hợp thời điểm nói một câu: “Còn phải viết kiểm điểm sao?”

Trước hoa dưới trăng, lúc cả tinh thần và thể xác đều trầm luân, vậy mà cô chỉ nhớ tới kiểm điểm. Cố Tần Thần vô lực ngẩng đầu, ngược lại nắm tay cô dắt đi, kéo cô về nhà.

Cô đi với anh, nghe thấy anh phê bình: “Nghĩ cũng không cần nghĩ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.