Cố Tiên Sinh Thân Mến

Chương 38: Chương 38: Em chỉ có thể nghĩ như vậy với anh




“Em muốn đánh gục ai?”

Thanh âm trầm ổn từ phía sau truyền tới, Hạ Nhiễm không kịp suy nghĩ, quay đầu lại nói với anh: “Anh”.

Nam nhân đứng ngay cửa phòng ngủ, hai tay khoanh trước ngực, không chút ngượng ngùng nhìn cô chằm chằm trong khi Hạ Nhiễm lại sững sờ một lát. Biểu tình trên gương mặt kia vẫn là vẻ đạm mạc không đổi, dần dần có chút ý vị an tĩnh, khóe miệng khẽ cong, sâu xa nói: “Được”.

Anh nói, được.

Lúc này Hạ Nhiễm mới hồi phục tinh thần, hình như cô vừa mới nói với nam nhân tiêu sái này, là cô muốn bổ nhào vào anh…

Rõ ràng lời anh vừa nói có ý khác, Hạ Nhiễm liền không bình tĩnh nổi, hốt ha hốt hoảng, vội vàng thu hồi tầm mắt, cô cúi đầu, gương mặt vốn trắng nõn càng trên trắng bệch, lầm bầm lầu bầu nói: “Bỏ qua cho em đi!”

“Sau này…” Cố Tần Thần có chút ý cười, vừa nói chuyện vừa nhìn cô, Hạ Nhiễm thật giống như đứa nhỏ phạm lỗi, bộ dáng cúi đầu hận không thể chui vào ghế sofa biến mất luôn.

Cố Tần Thần không khỏi nghĩ tới lúc nãy cô cuộn người trên ghế sofa, dịu ngoan nhắn tin, thật giống con mèo nhỏ biết điều. Tuy rằng anh không biết cô đang nhắn với ai, nhắn cái gì, nhưng lời cô nói vừa rồi, thật khiến anh có chút kinh ngạc, lại còn có chút vui mừng.

Cố Tần Thần khụ khụ hai tiếng, sau đó nói: “Em chỉ có thể nghĩ như vậy với anh”.

“Nghĩ như vậy. . .” Hạ Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu, tròng mắt sáng ngời nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, trong nháy mắt Hạ Nhiễm cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, ánh mắt hai người chỉ tiếp xúc trong giây lát ngắn ngủi rồi cô liền tránh đi.

Trong lòng Hạ Nhiễm đang suy nghĩ mấy lời tinh tế nội hàm của anh, gò má bỗng dung đỏ lên. Cô thấy đầu óc mình choáng váng, thân thể mềm ra, giống như đang say vậy. Hạ Nhiễm lùi người vùi trong ghế sofa, mặt đỏ lên: “Em không có ý tưởng gì với anh hết”.

Hạ Nhiễm đỏ mặt, thở dốc nói, nam tử chững chạc đối diện đang cười đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, mở miệng nói với cô: “Ừ, chỉ muốn hạ gục anh thôi”.

Mặt Hạ Nhiễm càng đỏ hơn, hàng mi dài khẽ cụp xuống, quẫn bách không chịu được, nhưng cũng không quên phản bác: “Đó là em nói sai”.

Hạ Nhiễm thật sự muốn giơ tay lên trời mà thế, nếu sớm biết anh sẽ xuất hiện sau lưng cô, cô sẽ không ngây ngốc mà trả lời vấn đề của anh, lại còn dùng ngữ khí khẳng định mà nói nữa.

“Không sao. Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon”.



Từ đó về sau, mỗi khi Hạ Nhiễm nhớ lại đêm đó, đều có chút cảm thán, thật là thiếu niên vô tri mà.

Có điều chuyện này về sau hẵng nói, từ khi Cố Tần Thần kiêu ngạo, dưới ánh đèn ấm áp nép lại một câu “Không sao. Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon”, ngày hôm sau Hạ Nhiễm liền phát hiện bản thân ngổn ngang lộn xộn nằm trên chiếc giường lớn, còn vấn đề huyền ảo tại sao cô lại lần nữa nằm trên giường Cố Tần Thần lần nữa, vẫn là sau này mới từ trợ lý Ninh Viễn mà biết được.

Mười giờ sáng hôm sau, Hạ Nhiễm ngoài ý muốn phát hiện mình ngủ quên, lại không thể tiếp thu được chuyện bản thân lại lần nữa ngủ trên giường Cố Tần Thần, sau đó mơ mơ hồ hồ đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng mà Ninh Viễn đưa tới.

Hạ Nhiễm gắt geo kéo áo Tây phục của anh, vẻ mặt khẩn thiết nói: “Ninh Viễn, ông chủ đâu?”

Ninh Viễn liếc nhìn mái tóc dài còn chưa được chải gọn của Hạ Nhiễm, hờ hững mỉm cười nói: “Sáng nay ông chủ đi họp rồi, anh ấy nói chờ cô tỉnh thì mang bữa sáng vào cho cô”.

Hạ Nhiễm thấy hỗn loạn, buông tay áo Ninh Viễn ra, đi quanh phòng, sau đó hỏi thẳng: “Vì sao tôi lại ngủ trên giường của ông chủ?”

“. . .” Ninh Viễn thật sự vô cùng lúng túng, nhưng vẻ mặt Hạ Nhiễm là vẻ mặt của kẻ cầu lời giải đáp, anh bỏ bữa sáng kiểu Trung Quốc để trên bàn trà, chậm rãi đem những việc mình biết ra nói rõ ràng: “Buổi sáng nay lúc tôi tới, ông chủ ngủ trên ghế sofa”.

“Thật ra, đêm cô uống say, ông chủ cũng ngủ trên ghế sofa”. Ninh Viễn nói xong thì xoay người đi khỏi phòng khách, tiện tay đóng cửa lại, anh biết hôm nay mình nói hơi nhiều rồi. Ninh Viễn không rõ tại sao bản thân lại nói mấy chuyện đó với Hạ Nhiễm.

Ai, còn một chuyện mà anh không nói với Hạ Nhiễm, chính là vì không muốn đánh thức cô, mà nam nhân trong phòng này sáng nay đã tận lực nhẹ nhàng.

Ninh Viễn đi rồi, Hạ Nhiễm một mình yên lặng ở trên ghế sofa ăn bánh quẩy và uống sữa đậu nành nóng hổi. Cô có rất nhiều vấn đề đè nén ở trong lòng không nói ra được.

Cố Tấn Thần không ở đây, cô nghĩ muốn hỏi anh, câu “Không sao cả” tối hôm qua là có ý gì?

Tại sao cô tỉnh dậy lại nằm trên giường anh, hơn nữa còn để mặc cho cô ngủ nướng.

Cô nghĩ muốn hỏi anh quanh khách sạn này không có nhà hàng Trung Quốc nào, bữa sáng này sao còn nóng hổi như vậy.

Ngày hôm nay, cô ở một mình trong khách sạn mà ngây ngốc, Cố Tần Thần mãi tới khi trời khuya yên tĩnh mới mệt mỏi trở về.

Trong phòng tối đen, động tác của anh cũng dần chậm lại. Nương theo ánh sáng tới điện thoại, Cố Tần Thần chậm rãi đi vào phòng khách. Hạ Nhiễm cuộn tròn người nằm trên sofa, hai tay để trên eo, còn đắp một chiếc chăn mỏng đã rớt một nửa xuống mặt đất.

Anh đến gần cô, bỏ điện thoại di động vào lại túi áo, trong màn đêm gắt gao ôm chặt cô. Một lát sau anh mới nhẫn nại thở dài, ngồi chồm hổm trước mặt cô, nhặt tấm chăn mỏng lên đắp lại cho cô, động tác rất nhẹ nhàng nhưng vì cô ngủ không yên, trong lúc anh còn chưa kịp thu tay lại vô thức đụng vào eo cô, đầu ngón tay vừa lúc chạm vào cánh tay bóng loáng của cô.

Một trận tê dại chạy dọc toàn thân, khớp xương Cố Tần Thần hiện rõ khi anh dùng sức nắm chặt lấy một góc chăn. Lông mày cũng nhíu lại thật sau.

Hạ Nhiễm ngoại trừ ưm một tiếng cũng không có phản ứng gì. Anh cúi đầu nhìn cô, mái tóc đen xõa tung như nước, gương mặt an tĩnh điềm nhiên. Đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, xem ra đã ngủ say rồi. Anh không nhịn được mà bật cười, gương mặt cô lúc sáng anh ra khỏi cửa và lúc này thật y như nhau, Cố Tần Thần đứng thẳng dậy, duỗi tay vén gọn mái tóc rối tung của cô, chậm rãi vuốt hàng lông mày của cô.

Lòng bàn tay dời xuống dưới mấy phân, dừng lại trên vành tai cô, anh sợ cô tỉnh lại, tay lại di chuyển xuống dưới, bàn tay ấm áp của anh áp lên tay cô. Anh không nắm tay cô, chỉ đặt nhẹ lên, lòng bàn tay khô ráo cảm nhận hơi ấm từ cô.

Thân thể căng cứng chậm rãi thả lỏng, Cố Tần Thần ngồi trên mặt đất, mím môi nhìn cô ngủ say, khẽ cười: “Trừ ngủ liền chỉ có ăn”.

Lúc còn ở trong đại viện, đám nhỏ thích nhất là mùa thu. Mùa thu vừa đến, cây đa già trong sân cũng rơi xuống từng đám từng đám lá lớn. Đám nhỏ thả người trên đất, hi hi ha ha cười nghịch.

Những lúc như này, bọn Tiêu Sơn, Hồ An đều ăn xong cơm trưa sẽ không chịu ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ trưa, mà chạy ra gốc đa nhảy nhót dẫm nát đám lá. Lúc bọn họ đạp lên lá đa đã già còn phát ra âm thanh lộp bộp thanh thúy.

Mỗi lần như vậy, Cố Tần Thần đều thấy Hạ Nhiễm đi phía sau bọn họ, mặc áo sơ mi trắng, rì rầm lẩm bẩm chạy vào trong nhà, trong chốc lát liền khuâng ra một cái ghế dựa.

Lần đầu tiên, tư liệu trong tay anh chỉ ôn được một nửa, trong lúc cô hô hoán ngoài sân thì bút máy trong tay anh cũng dừng lại. Anh hưng phấn nhìn cô trở lại chỗ gốc cây, giữa đám nam hài chọn cho mình một chỗ sạch sẽ, sau đó nghe thấy Tiêu Sơn hỏi Hạ Nhiễm: “Lại đang tính mưu ma chước quỷ gì?”

Cô liếc hắn một cái, lại chạy trở về, trong tay cầm thêm một cái chăn nhỏ. Cứ như vậy, trong tiếng hô kinh ngạc của đám nhỏ, cô lười biếng nằm xuống ghế ngủ.

Đám nhỏ trong lúc cô ngủ, rất thích lấy lá cây nghịch cô, cô chỉ hơi nhíu mày, sau đó cứ thế ngủ mất. Mà từ đầu tới cuối, Cố Tần Thần chỉ nhìn xem.

Gió thu phe phẩy, trong lúc Tiêu Sơn và đám nhỏ chạy đuổi Cố Tần Thần lại đi ra ngoài, yên lặng đứng bên cạnh ghế dựa của cô. Hạ Nhiễm ngủ thật ngon, hoàn toàn không để ý ầm ĩ xung quanh. Có lẽ vì mệt mỏi, anh nhìn thấy rõ dưới hàng mi dày rậm có chút thâm quần.

Ngày hôm đó, Hạ Nhiễm ngủ đủ hai canh giờ mới chịu tỉnh. Cô hài lòng vặn mình vươn vai, hai mắt mở to, ánh mặt trời buổi trưa cũng dần dịu xuống.

Hạ Nhiễm lười biếng ngồi trên ghế, xoa xoa cái cổ có chút đau nhức, nghe thấy bên cạnh có người hỏi: “Ngủ đủ chưa?”

Bên cạnh cô có một nam nhân đang ngồi, trên tay cầm một quyền sách, gò má hơi nâng lên, Hạ Nhiễm xoa xoa gương mặt bị anh nhéo đau, nghi ngờ hỏi: “Anh hai, sao anh không ở trong phòng mà đọc sách?”

Cố Tần Thần nhìn hai mắt cô đang lim dim, nhẹ nhàng mím môi, ánh mắt như có như không đảo qua gian phòng sau lưng, nhẹ giọng nói: “Ánh sáng trong phòng không đủ”.

Xem nàng mắt ngủ lim dim, Cố Tấn Thần chỉ là nhẹ nhàng mím môi, hai mắt hữu ý vô ý đảo qua sáng trưng gian phòng sau, nhẹ giọng nói nhỏ: “Ánh sáng trong phòng không đủ.”

Hạ Nhiễm lúc đó luôn nghĩ Cố Tần Thần lớn hơn mình rất nhiều chưa bao giờ nói dối, cho nên lúc Cố Tần Thần mở to mắt nói lời bịa đặt, cho dù cô không hiểu cũng gật gật đầu.

“Tối qua ngủ không ngon sao?”

“Ngủ rất ngon, còn có một giấc mơ đẹp nữa” Hạ Nhiễm ngọt ngào cười với anh, thật sự là một nụ cười thiên chân khả ái, vậy mà nội tâm toàn nghĩ chuyện xấu xa, tối qua cô thật là nằm mơ, nhưng là nằm mơ thấy mình cùng bọn Tiêu Sơn chơi trò bắn súng, cô ngắm mục tiêu thật chuẩn, cuối cùng người bị cô và Tiểu Sơn bắn trúng chình là Cố Tần Thần.

Sau đó, hơn nửa đêm Hạ Nhiễm còn bật dậy mà cười.

Hạ Nhiễm cười thật tươi, mắt híp thành một đường. Cố Tần Thần nhẹ nhàng lấy sách đánh vào trán nhỏ của cô, trân trọng nói: “Nhất định là ngủ rất ngon, bây giờ là buổi chiều rồi, tiết học buổi chiều cũng bắt đầu rồi”.

Hạ Nhiễm gật đầu, không do dự đáp” Vậy em không cần đi nữa”.

Một chút cũng không chột dạ, Hạ Nhiễm đáp lại vô cùng sảng khoái, Cố Tần Thần muốn cười lại không thể không nhịn xuống: “Ngay từ đầu em đã có chủ ý này rồi? Muốn trốn học?”

“PHải”. Cô gật đầu, sinh hoạt ở trường thật khiến cô muốn ngộp thở. Một giây không cẩn thận, bí mật nhỏ của Hạ Nhiễm đã bị Cố Tần Thần phát hiện, cô liền bịt miệng giải thích: “Em không có trốn học, anh không được nói với cha mẹ em”.

Tuần trước Cố Tần Thần tham gia tuyển sinh, sau đó đã được nghỉ rồi, luôn ăn không ngồi rồi, lại muốn đùa giỡn Hạ Nhiễm. Anh cười cười.

Hạ Nhiễm không thấy, Cố Tần Thần luôn che giấu tâm tình rất tốt, không phản bác gì mà nói: “Vậy anh đưa em đi học”.



Suy nghĩ miên man trở lại, khóe miệng Cố Tần Thần không nhịn được cười toe toét. Đoạn ký ức cũ giống như mới xảy ra ngày hôm qua, cô vẫn còn ở bên cạnh anh. Hô hấp Hạ Nhiễm có chút trọng, anh muốn gọi cô dậy vào phòng mà ngủ, lại muốn giống như hôm qua trực tiếp ôm cô vào phòng.

Nhưng Cố Tần Thần sợ Hạ Nhiễm ngủ không ngon, nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay cô, vẫn tùy ý để cô ngủ. Chống đỡ thân thể đứng lên, hai chân anh có chút tê cứng. Cố Tần Thần điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho thích hợp, lại kéo rèm che cửa sổ lại, lúc này mới xoay người đi vào phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.