Cố Tiên Sinh Thân Mến

Chương 40: Chương 40: Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát.




Lời nói ái muội lại bá đạo như vậy cứ mãi luẩn quẩn trong lòng Hạ Nhiễm.

Mặt trời ngả về Tây, ánh tà dương chiếu vào phòng bệnh, nhất thời cả gian phong chìm trong ánh nắng vàng của chiều tà. Hạ Nhiễm còn chưa kịp nâng tay lên đã bị người nắm lấy, dùng lực kéo nàng ngã xuống lồng ngực nam nhân đang nằm trên giường, cằm cô đụng vào bộ ngực cảu anh, khiến cô phát ra tiếng kêu đau đớn.

Đau đớn lan tràn toàn thân, sau khi khiếp sợ còn có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực anh đang nhảy bang bang. Một, hai, ba… chỉ vỏn vẹn ba giây đồng hồ, tim anh lại nhảy lên rối loạn.

Cố Tần Thần ôm chặt người trong ngực, cười khẽ. Bởi vì trước ngực còn có một cô gái nhỏ, tiếng cười của anh có vẻ trầm thấp ám ách. Đôi môi đạm bạc ở chỗ cô không nhìn thấy khẽ cong, ria mép đụng vào cái trán trơn bóng của Hạ Nhiễm, ma sát qua lại.

Hai người cứ an tĩnh như vậy, Cố Tần Thần cậy mạnh thành công ôm chặt cô một phút. Hai tay Hạ Nhiễm bị ép lại giữa cô và Cố Tần Thần, đành lúng túng để trên cơ bụng anh, mà lúc này nửa người trên của cô đè lên người anh, nửa người dưới lại không thể động đậy.

Cằm đau đớn, cộng thêm thân thể không nhúc nhích được, khiến cô muốn mau chóng rời khỏi cái ôm của anh. Hạ Nhiễm nghiêng đầu, tầm mắt khẽ đảo nhìn anh, xuyên qua cánh tay đong cong cong của anh nhìn ra ngoài, gương mặt bị ngộp đỏ bừng kêu lên: “Cố Tần Thần, anh buông em ra”.

Cảm giác bị người trong ngực đẩy ra, Cố Tần Thần thả lỏng một chút, bàn tay to từ trên vai cô hạ xuống đặt ngang hông Hạ Nhiễm, một tay khác nâng mặt cô lên, bức bách cô nhìn mình, khóe miệng đang cong cùng hạ xuống: “Lá gan càng lúc càng lớn nhỉ, ngay cả xưng hô ông chủ cũng bỏ đi”.

Hạ Nhiễm không nói, sững sờ nhìn anh, cách xưng hô không phải trọng điểm để xoắn xuýt. Nửa ngày sau cô mới phản ứng kịp: “Ông chủ, mong anh buông tay ra trước, được không?”

“Bây giờ mới gọi ông chủ, có phải có chút muộn không?” Ánh mắt cô sáng ngời mà giảo hoạt. Lúc anh tỉnh liền đảo mắt tìm cô, cũng không biết mình tỉnh lúc nào, có khi là lúc cô đụng vào máy tính, cũng có khi là từ lúc cô mở cửa đi vào.

Trong lúc anh mong được gặp cô nhất, cô rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt anh, hiện diện trong thế giới của anh.

Hạ Nhiễm cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, bọn họ quả nhiên không hợp ở chung một chỗ, cô gằn giọng: “Cố Tần Thần…”

“Không cho gọi tên anh”. Cố Tần Thần hình như tức giận, ngẩng mặt, không cho cô phát ra tiếng.

Rõ ràng là cảnh cáo, cũng giống như đang nặng nề trách móc. Hạ Nhiễm ngẩng người: “Yêu cầu của anh thật nhiều”.

Nghe thấy cô nhỏ giọng oán hận, Cố Tần Thần áp cô lên ngực mình, lồng ngực nhấp nhô, nhìn đỉnh đầu của cô, vô lực thở dài: “Đừng động, để anh ôm em một lát”.

Anh nói xong, cùi chỏ của cô khẽ động, đôi mắt Cố Tần Thần khép hờ bõng nhiên mở to, anh cho rằng cô lại muốn giãy khỏi mình, giọng điệu nửa khẩn cầu nửa thương lượng: “Một lát thôi”.

Chỉ một lát…

Lời nói như vậy, cùng với ngữ khí trầm thấp, gương mặt Cố Tần Thần trắng bệch, Hạ Nhiễm trong một khắc này có chút cảm động, trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ: đẩy anh ra. Nhưng thân thể cô lại không nghe theo đầu có điều khiển, cứ vậy mà yên tĩnh ghé vào người anh, để anh ôm lấy cô.

Tầm mắt Hạ Nhiễm tránh ánh mắt như muốn nuốt người của anh, nhìn ngũ quan Cố Tần Thần, góc cạnh rõ ràng, hàng mi đen rũ xuống nổi bật trên gương mặt tái nhợt, rồi dừng lại trên nút áo của đồ bệnh nhân.

“Anh sao rồi?”

Thanh âm Hạ Nhiễm vô cùng nhẹ nhàng, có chút không rõ ràng, giống như có chút run rẩy cũng có chút quan tâm. Cố Tần Thần lẳng lặng nghe, không trả lời ngay câu hỏi của cô. Hai tay anh chống người ngồi dựa vào gối đầu giường, thuận tay kéo người trước ngực ngồi xuống bên cạnh.

Anh nhìn cô: “Em đang quan tâm anh sao?”

Nói xong, anh lại không đợi cô trả lời, nâng tay vân vê mái tóc dài của cô, ngữ khí vô cùng ôn nhu nói: “Anh rất tốt”.

Cố Tần Thần quyết định không nghe Hạ Nhiễm trả lời, cho dù là có hay không, trong tim anh vĩnh viễn chỉ có một đáp án. Nếu không thể thay đổi cô, vậy anh càng phải nỗ lực.

Hạ Nhiễm ngồi một bên giường, tay bị anh nắm lấy, cô muốn rút tay ra nhưng bị biểu tình bình tĩnh tự nhiên lật tài liệu cô mang tới làm cô bại trận. Anh nghĩ nắm liền để anh nắm, dù sao sự việc ăn đậu hủ như này cũng không phải ngày một ngày hai. Cô vốn cứ an tĩnh ngồi đây, cho đến khi anh mở miệng thả người, có điều nơi khóe mắt nhìn thấy trên bàn tay nổi gân xanh của anh có dấu đỏ, cuối cùng Hạ Nhiễm cũng không nhịn được mà quan tâm.

“Nếu tốt rồi, anh vẫn còn phải nằm viện sao?”

Lời này của Hạ Nhiễm giống như đang đi trong sa mạc khô nóng gặp được một hồ nước trong suốt. Cố Tần Thần kích động, tay nắm tay cô cũng ấm hơn, nâng mắt nhìn cô một cái lại tiếp tục ra vẻ nghiêm túc nhìn văn kiện trong tay: “Bây giờ không phải rất tốt sao?”

Có lẽ Hạ Nhiễm không biết, đối vớ Cố Tần Thần, giờ phút này quả thật rât tốt. Bởi vì có cô ở đây, bởi vì cô quan tâm anh. Hai nguyên nhân này đều có ý nghĩa khác nhau. Vế trước, cô có thể yên tĩnh ngồi bên cạnh anh vế sau, trong mắt anh, trong tai anh đều thấy rõ cô lo lắng cho anh.

“Ông chủ, không phải anh bệnh tới cháy não luôn rồi chứ?” Nào có người nào lại cảm thấy bị bệnh nằm viện là chuyện tốt, Hạ Nhiễm yên lặng liếc anh một cái sau đó tránh đi sự đụng chạm của anh.

Cảm xúc nóng rực từ mu bàn tay truyền tới trong lòng, cô đột nhiên thu tay mình lại, nắm lấy tay anh, kinh ngạc hô: “Thật nóng!”

Cố Tấn Thần bị cô sờ, trong tim rung động, văn kiện cần ký gấp trong tay căn bản không thể tập trung xem đành để xuống. Cố Tần Thần nắm tay Hạ Nhiễm, mười ngón tay đan xen, cầm lấy tay đặt lên môi mình, cắn nhẹ đầu ngón tay Hạ Nhiễm. sau đó, anh im lặng hôn lên tay cô, khóe miệng cong lên, ý vị thâm trường nói: “Em là đang nghi ngờ ông chủ của mình giả bệnh sao? Hạ Nhiễm, lá gan của em càng lúc càng lớn nhỉ”.

Bị anh đùa như vậy, Hạ Nhiễm còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nhiệt độ nóng bỏng trên mặt cơ hồ tản ra ngoài, bên tai đỏ bừng, lại dùng tay khác đánh anh: “Anh đang làm gì! Mau buông ra!”

Cố Tần Thần cứ vậy nắm lấy tay cô, để cô đánh lên vai anh. Nói dễ nghe là đánh, thật ra là vô cùng ái muội.

Mặt trời sớm đã lặn xuống nơi chân trời, gian phòng bởi vì không có bật đèn mà trở nên tối hơn, anh không nhúc nhích nhìn cô, mái tóc dài rơi xuống che đi bộ dáng thẹn thùng khiến Hạ Nhiễm càng thêm mê người.

Cố Tần Thần động tình, anh hơi cúi người dựa vào người Hạ Nhiễm, ngón tay chạm vào cái cổ trắng nõn của cô, cảm xúc lành lạnh lướt qua vai cô. Thân thể Hạ Nhiễm dựa vào anh có chút run rẩy. Cố Tần Thần hạ mắt, tự nhiên vén tóc cô ra sau.

Lòng bàn tay anh lướt qua xương quai xanh, hõm vai, rồi nhẹ nhàng khoát sau cổ cô. Mười ngón tay giao nhau không biết đã buông ra từ khi nào, trong lúc cô đang ý loạn tình mê liền thuận lợi đặt lên sống lưng cô. Đôi mắt Hạ Nhiễm như có sương mù, lại trơ mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ nhích từng tý một tời gần, càng ngày càng gần.

Hơi thở ấm áp của anh phả vào mũi cô, anh nhẹ nghiêng đầu chạm vào môi cô. Đôi môi ấm chạm vào môi khô của cô, không phải kiểu chuồn chuồn lướt nước, cũng không phải nụ hôn sâu say đắm. Cố Tần Thần khẽ liếm môi cô, trong lúc cô khẽ mở để thở liền cạy miệng Hạ Nhiễm tiến vào.

Nụ hôn nhẹ nhàng mà dụ hoặc ập tới, ngón tay thon dài vô thức quấn quanh tóc cô. Trời đất xoay chuyển, Hạ Nhiễm rốt cuộc cũng hiểu rõ ý nghĩa của câu này, trong lúc Cố Tần Thần hôn cô, cô chậm rãi nhắm mắt lại, phòng tuyến được dựng lên trong lòng cũng dần tan rã.

Cố Tần Thần hít thở thâm trầm dung nhập vào hơi thở của cô, sau lưng là lòng bàn tay có chút ướt át của anh, Hạ Nhiễm vô tri vô giác mà nghênh hợp với anh.

“Vợ à, trẻ con không nên nhìn” Cửa bị tùy tiện mở ra, thanh âm bướng bỉnh của Tiêu Sơn quanh quẩn trong phòng bệnh VIP.

Hạ Nhiễm hoảng hốt, đột nhiên hoàn hồn, không chút lưu tình đẩy người ra, gương mặt ngượng ngùng đỏ bừng nhìn đám người ngoài cửa. Tên cầm đầu với bộ dáng kích động - Tiêu Sơn, một tay đẩy cửa vào, một tay che mắt La Xuyến, trên miệng còn hùng hồn nói: “Hình như chúng ta tới không đúng lúc”.

Hồ An đi sau Tiêu Sơn càng làm bộ ôm vợ Lý Sa Sa vào trong ngực, hưng trí dào dạt mà châm ngòi thổi gió: “Không phải là không đúng lúc, sợ là tới muộn chút nữa càng là tình huống lửa phát hơn nữa”.

Da mặt Hạ Nhiễm vốn mỏng, bị người trêu ghẹo càng thêm đỏ mặt. Ánh mắt cô đảo qua La Xuyến và Lý Sa Sa xin giúp đỡ, hai người này lại bày ra bộ dáng phu xướng phụ tùy. Hạ Nhiễm cắn răng, trừng Cố Tần Thần, rồi lại giống như con rùa đen hận không thể chôn đầu xuống đất.

“Khụ” Cố Tần Thần bị Hạ Nhiễm đẩy ra, dù bận tối mắt vẫn thong dong ho nhẹ một cái, hai mắt dừng tại đỉnh đầu Hạ Nhiễm vô cùng sủng ái.

Không khí tốt bị người khác phá hoại, tâm lý Cố Tần Thần còn chưa hạ hỏa, đảo mắt nhìn mấy người này, lãnh đạm nói: “Ai cho các người tới?”

“Nghe nói cậu bị bệnh, đặc biệt tới thăm”. Không chút hổ thẹn, bốn người này công khai đàng hoàng, khệnh khạng vào phòng bệnh, Tiêu Sơn lấy trong tay Lý Sa Sa ra một bó hoa tươi, đặc biệt đưa cho Hạ Nhiễm đang ngồi bên cạnh Cố Tần Thần: “Đây, em gái giúp anh cắm hoa này vào bình đi”.

Hạ Nhiễm bị trêu chọc như vậy, tâm tình muốn chết cũng có. Cô hung dữ trừng Tiêu Sơn, ném hoa lên ngực Cố Tần Thần: “Em đi toilet”.

Cô xoay người, trong ánh mắt tha thiết của mọi người vội vã chạy ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.