Cố Tiên Sinh Thân Mến

Chương 49: Chương 49: Con Thỏ Nhỏ Tới Miệng, Cũng Có Thể Nhảy Rất Xa




Mạc Sâm tiến hành xây dựng khách sạn, cũng cùng lúc đó khởi động dự án xây dựng khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng ở thành phố A, hợp tác với Vạn Hào.

Trong thời gian này, nhân viên trên dưới Mạc Sâm đều vô cùng bận rộn. trong hoàn cảnh thi hành chính sách mới, du lịch nghĩ dưỡng và du lịch sinh thái kết hợp, không những là sự phát triển của công ty mà còn coi như là dấu hiệu thêu hoa trên gấm cho sự phát triển đặc sắc trong ngành du lịch của thành phố A. Nếu có thể thành công, đôi bên đều cùng có lợi.

một núi không thể có hai hổ, cho nên năm đó Cố Tần Thần mới xuôi theo dòng nước, dứt khoát rời khỏi Vạn Hào mà lập công ty riêng. Bọn họ đều rõ đạo lý này, nên lúc đầu Vạn Hào hợp tác với Mạc Sâmkhông phải chỉ là thỏa hiệp giữa Trần Tử Ngang và Cố Tần Thần, mà là đôi bên thăm dò và giao phong với nhau.

“Ông chủ, quản lý Tiêu tới”. Phương Đình Đình dẫn Tiêu Sơn vào phòng làm việc, Cố Tần Thần gật đầu,cô ta liền im lặng ra ngoài đóng cửa lại.

Phòng làm việc vô cùng im lặng, Cố Tần Thần nhìn thấy người tới, vẫn tùy ý kẹp bút máy trong tay, thân thể hơi dựa ra phía sau, từ đầu tới cuối vẫn duy trì tư thái trầm mặc, lại xoay người lấy ra một chồng tư liệu trong ngăn kéo để lên bàn, không mặn không nhạt nói: “Phụ trách hạng mục lần này, cậu cho rằng ai thích hợp?”

Ngẫm cả nửa ngày, Tiểu Sơn dời tầm mắt khỏi phương án trên bàn, cảm thấy chắc chắn: “Hạng mục lần này cậu muốn tôi tham gia vào?”

Cố Tần Thần không phủ nhận, chân mày sắc bén: “Ừ, theo ý tớ cậu rất thích hợp”.

“Có thích hợp hay không không phải cậu nói là được”. Tiêu Sơn đóng tập văn kiện lại, kéo ghế dựa quamột bên ngồi xuống, đồng thời nói đùa: “Lần trước chỗ đấu giá từ thiện cậu cũng nói tớ đi thì hợp hơn, lý do là…”

Cố Tần Thần chỉnh cravat, khoan thai giúp Tiểu Sơn nói tiếp nửa câu sau: “Tạo phúc cho nhân loại”.

“Đúng, chính là lý do chết tiệt này. Kết quả một phân tiền cậu cũng không bỏ ra, còn khiến tớ tự bỏ tiền mua thanh danh cho công ty”. Tối hôm đó, Tiêu Sơn hắn rõ ràng cùng để trêu chọc, thuận tiện lấy việc Hạ Nhiễm về nước nói cho Cố Tần Thần biết, còn khoe khoang nói rất nhiều. Kết quả người này lại bất động thanh sắc dùng số (1) của hắn không ngừng tăng giá

(1)Mỗi người khi đăng ký đấu giá đều sẽ có được một con số đại diện. Khi người chủ trì nêu ra giá tối thiểu/ tối đa, mọi người sẽ giơ số lên và nói số tiền bỏ ra. Người chủ trì buổi đấu giá chỉ gọi số chứ khôngnói tên người. Ví dụ: số XX ra giá ABC.

Thế cho nên, tối hôm đó, Tiểu Sơn tự khoét tiền mồ hôi nước mắt, bán sức lao động khênh về một đống đồ. Nếu không phải lúc đó Cố Tần Thần luôn lạnh nhạc, biểu tình không đổi nói với trợ lý bên cạnh: “Hình như vừa rồi tôi không cẩn thận giơ sai số bài”. Tiểu Sơn sẽ cho rằng Cố Tần Thần đang đùa giỡn mình.

Khóe miệng Cố Tấn Thần khẽ cong, chậm rãi đốt một điếu thuốc, mang theo mấy phần lười nhác, phun ra một vòng khói sương trắng, trào phúng nói: “Đáng đời cậu”.

“Tớ biết ngay là cậu cố ý báo thù mà”. Tiêu Sơn cười xấu xa, trong mắt có chút giảo hoạt, rút một điếu từ gói thuốc lá trên bạn, cũng từ đốt một điếu.

“Lần này là vì cái gì?”

Cố Tần Thần buồn tẻ vô vị dập thuốc, ngẩng đầu nhìn Tiểu Sơn, nhìn mặt hắn đang cau có: “Cậu hiểu rõhơn ai khác mà”.

Hạng mục ở thành phố A, người đầu tiên Cố Tần Thần nghĩ tới chính là La Xuyến – bạn gái của Tiêu Sơn. Hạng mục lần này chính là ở thành phố cha mẹ La Xuyến sống. Người trong công ty, không ai hiểu rõ nơi đó hơn Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn dở khóc dở cười, trên trán cũng nổi gân xanh, thô tục mắng: “Mẹ nó, cậu cố ý”.

Tiêu Sơn và La Xuyến quen nhau đã mấy năm, cho dù La Xuyến luôn liến thoắng tuyên bố với mọi người muốn độc thân mấy năm nữa, nhưng Tiêu Sơn luôn không vui, để một bông hoa như vậy ở ngoài, mỗi ngày hắn đều phải lo lắng không cẩn thận liền bị người ta dắt đi. không dễ dàng gì mới được cha mẹ hai bên đồng ý, đã bắt đầu bàn bạc tới lễ kết hôn. Mấy ngày nữa sẽ làm lễ đính hôn, hai người cũng vui vẻ quang minh chính đại bắt đầu ở chung.

Nghĩ tới tối hôm qua, Tiêu Sơn hắn còn khoe khoang ban đêm có mỹ nhân làm bạn. Bây giờ, không phải là chết yểu rồi sao.

Thấy vẻ mặt Tiêu Sơn cay đắng, Cố Tần Thần thu hồi nụ cười lãnh đạm, tâm tình bỗng nhiên tốt vô cùng, cùi chỏ đặt trên bàn liền chống cằm, tùy ý nói: “Biết cậu cực khổ, tiền thưởng tăng gấp đôi”.

Việc khai phá khu du lịch sinh thái cũng không dễ như trong tưởng tượng, bằng không sao Cố Tần Thần lại làm liền mấy cái hội nghị. Vùng đó phát triển không cân bằng, việc xây dựng lợi ích kinh tế cho thành phố là chuyện lửa xém lông mày.

“Tiền thưởng cái rắm”. Tiêu Sơn biết chuyện Cố Tần Thần đã quyết định sẽ không thu lại. Cho dù như vậy, hắn vẫn ở phòng làm việc của tổng tài, cùng bạn tốt diễn một trận cưỡng bức dụ dỗ, giả vờ đáng thương, thủ đoạn gì cũng có thể dở ra.

“Tớ sẽ không đi, đi ít nhất cũng hơn nửa tháng, cậu định không cho lão tử kết hôn sao?”

“Cố Tần Thần, cậu cũng quá tổn thương người khác rồi”.

“Có loại bạn bè như cậu sao hả?”

“Cố tổng, cầu cậu thay người đi”.

“Lão đại, em cam đoan từ nay về sau sẽ nhất nhất nghe theo lời anh sai bảo, không châm chọc, khôngcười đùa. Đừng đem tôi đi lưu đày mà!”

Cố Tần Thần vẫn trầm ổn như cũ, bất động thay sắc, mắt híp lại cười cười, khóe môi nhếch lên, uy hiếp: “Nếu vậy, lần này cậu đi nước ngoài khảo sát đi”.

TIêu Sơn ngậm miệng, cắn môi: “Vậy còn không bằng thành phố A”.

“Ừ, cứ như vậy”.

nói xong, Tiêu Sơn liền cảm thấy mình bị Cố Tần Thần cho vào tròng, trong lòng cho dù không thích cũngkhông có cách nào khác. Cúi đầu mắng: “Kháo”.

Sau đó Tiêu Sơn cầm tài liệu rời khỏi phòng tổng tài, tức giận về chỗ làm việc của mình. Đặt mông ngồi xuống chỗ công tác, anh ta vứt tài liệu qua một bên, nói với thư ký của mình: “Việc nghỉ phép của cậukhông cần nhắc tới, đi công tác ở thành phố A với tôi. Cơ bản là hai ba tháng nữa cũng không về được”.

Thư ký của Tiểu Sơn sững sờ, trong lòng thầm bi thương cho ngày nghỉ của mình, đột nhiên thấy cấptrên kịch liệt mắng nhỏ: “Cố Tần Thần chó má, lão tử coi thử con thỏ nhỏ đến miệng của cậu nhảy được bao xa”.

Thư ký hắn chỉ từng nghe qua vịt tới miệng còn bay

Nhưng quản lý nói, con thỏ nhỏ đến miệng, còn nhảy được xa xa…

Đầu óc thư ký hỗn loạn.

Mà lúc này, Ninh Viễn bên cạnh Cố Tần Thần cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi Tiêu Sơn ra khỏi phòng làm việc, Cố Tần Thần liền kêu anh ta vào, cũng không nói gì cầm lấy tờ giấy A4, chăm chú xem.

Mím môi, khẽ cong tay, ngũ quan sắc nét kéo căng giống như đnag ẫn nhẫn chuyện gì đó. Xuất phát từsự hiếu kỳ, Ninh Viễn khẽ bước lên trước tìm tòi, ánh mắt dừng lại trên hàng chữ bằng bút máy chỉnh tềtrên tờ giấy.

Nếu không nhìn kỹ, chỉ chớp mắt một cái, giữa những hàng chữ tự nhiên tùy ý là mây bay nước chảy, Ninh Viễn suýt nữa cho rằng đó là do Cố Tần Thần viết. không phải do anh thường thấy nét chữ mạnh mẽ đầy khí lực, mà là nét chữ trên giấy tương đối thanh mãnh giống như của con gái.

Giống như vậy, nhưng lại là hai loại chứ viết bất đồng.

Ninh Viễn còn chưa cân nhắc tử tế, Cố Tần Thần đặt tờ giấy qua một bên, dặn hắn: “Cậu chuẩn bị mộtchút, lấy tài liệu chỗ thư ký Phương, hội nghị buổi tối không cần cô ta đi cùng”.

“Vâng”.

Cố Tần Thần đem bao thuốc lá trên bàn bỏ vào ngăn kéo, đứng dậy chỉnh trang lại Tây phục của mình, giống như thuận tiện nhắc tới, đạm mạc nói: “Đúng rồi, hạng mục ở thành phố A do quản lý Tiêu phụ trách, kêu cô ta đi cùng”.

cô ta này, hiển nhiên là chỉ Phương Đình Đình.

một câu nói, liền khiến thư ký Phương luôn nhằm vào Hạ Nhiễm rời khỏi văn phòng tổng công ty. Dụng tâm của ông chủ rất rõ ràng, lại không để cho người khác bắt được nhược điểm.

“Vâng”. Ninh Viễn gật đầu, liền cùng Cố Tần Thần đi ra ngoài.

Mới đi được một nửa, Cố Tần Thần đột nhiêng ngừng lại, ngoái đầu lại nhìn bàn làm việc việc phía sau, ánh mắt u ám nhìn xuống mặt bàn sạch sẽ.

Hai tay không tự giác khẽ động, anh quay đầu nói với Ninh Viễn: “Cậu xuống lầu trước chờ tôi”.

một tờ giấy A4 quen thuộc đang mở ra, chữ bút máy rõ ràng đập vào tầm mắt Cố Tần Thần. Khiến người ta chú ý nhất là ba chữ: giấy kiểm điểm được viết thật to.

Tiếp theo đó, là nội dung dở khóc dở cười:

Thời gian: năm xxxx ngày x tháng x, địa điểm: quán lẩu.

Nguyên nhân kiểm điểm: lần đầu tiên hẹn hò lại gặp bạn trai đầu, lại không thừa nhận Cố tiên sinh là bạn trai tôi, còn không nghiêm túc bày ra thái độ nhận sai. Dưới đây lược mất một ngàn chữ.

Mục đích: cầu Cố tiên sinh thân ái tha thứ cho bạn gái ngu muội vô tri.

Thân ái, kình chào.

Hạ Nhiễm.

Ma xui quỷ khiến Cố Tần Thần lại xoay người trở lại chỗ làm, lấy phong thư nhận lỗi một ngàn năm trăm chữ, nghĩ tới lúc đi làm cô cùng chờ thang máy với anh, sau đó im lặng nhét tờ giấy vào túi áo anh. Cònnói: “anh phải xem thật kỹ, em viết rất nghiêm túc”.

Cố Tần Thần theo quán tính cong khóe môi, mắt nhếch lên, răng sáng bóng loáng. anh cười, chói mắt hệt như ánh mặt trời.

Đây chính là thành quả cô gái nhỏ ngày nhớ đêm mong chiến đấu hai ngày mới ra. Ký ức tốt đẹp thời niên thiếu liền dâng lên, bộ dáng thiên chân khả ái cũng hiện ra trên giấy. anh vô lực lắc đầu, chỉnh lại tờ giấy trắng chỉnh tề, sau đó lại cẩn thận gấp lại.

Rất nhanh, một nhìn tứ giác nhỏ liền hiện ra trong tay Cố Tần Thần, anh lấy ví tiền mình ra, nhét tờ giấy vào bóp.

Tắt đèn, đóng cửa phòng làm việc, sau đó xoay người rời đi.

đi đến bên ngoài khu làm việc bên ngoài, Cố Tần Thần đảo mắt nhìn qua Hạ Nhiễm đang cúi đầu làm việc, vẻ trẻ con rút đi, làm nổi lên đuôi lông mày hiền hòa, khiến người khác nhìn như rất gần lại thật rakhông quá thân cận. Nhất thời, bóng dáng anh biến mất trong thang máy.

anh đi rồi, di động trước mặt Hạ Nhiễm khẽ run, cô mở máy ra xem, là tin nhắn của Cố Tần Thần, khiến trong lòng cô cảm thấy ấm áp. anh cũng chỉ nói đơn giản: “anh ra ngoài công tác, tan tầm nhớ về nhà sớm”.

Hạ Nhiễm nhìn điện thoại, cười cười, sau đó nhắn lạ: “Ừ, được.”

Người đang ngồi trong xe, lông mày căng thẳng, ánh mắt nhìn chòng chọc điện thoại không có chút phả nứng, mãi như vậy cho tới khi công việc kết thúc.

Buổi tố, cô nương nào đó tắm rửa xong liền thấy có điện thoại, cao hứng phấn chấn nhận, liền nghe thấy giọng đối phương rét buốt hỏi cô: “Sao không trả lời tin nhắn của anh”.

cô nương nào đó nhìn thoáng qua điện thoại, bất bình tức giận nói: “Em trả lời rồi”.

anh chàng nào đó nghi ngờ hỏi lại: “Trả lời cái gì?”

“Được”.

anh chàng nào đó vẫn không hài lòng: “Chỉ có một chữ sao?”

“anh còn muốn mấy chữ nữa?”

“không chỉ một chữ”. anh chàng nào đó ngừng một lát, đổi tay cầm điện thoại, nói tiếp: “Em nhắn lại,anh lưu lại”.

Sau đó rất tiêu sái mà cúp điện thoại.

cô nương nào đó cầm điện thoại, cả nửa ngày cũng chưa phục hồi được tinh thần, khóe miệng giật giật, tức giận đánh hai chữ: “Chị anh”.

Năm phút đồng hồ sau, vị nào đó lại gọi điện thoại tới, vẫn cùng câu nói: “Vì sao không trả lời tin nhắn của anh?”

cô nương nào đó trợn trắng mắt: “không dư tiền”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.