Cố Tiên Sinh Thân Mến

Chương 7: Chương 7: Chương 6




“Hạ Nhiễm?”

Người chủ quản phỏng vấn cầm bản sơ yếu lí lịch của Hạ Nhiễm, đôi mắt lợi hại liếc qua vài thông tin trên giấy rồi nhìn thẳng vào cô. “Tốt nghiệp trường đại học tại London?”

“Vâng.”

“Tại sao bạn lại muốn được nhận vào công ty của chúng tôi?”

“Vì tôi thích công việc này, tôi cũng tin rằng mình có thể làm tốt việc được giao.”

Chính bốn năm đi du học đã làm cô dần tự tin và học được cách bình tĩnh trước mọi tình huống, đối mặt với các câu hỏi của bên phỏng vấn cũng rất tự nhiên trôi chảy.

Có một người phỏng vấn hiếu kì nhìn cô gái vừa mới tốt nghiệp đứng trước mặt: “Ồ, tại sao bạn lại nghĩ mình có khả năng đảm nhiệm được công việc này?”

“không một ai có thể xác định bản thân họ có thể hoàn thành công việc một cách hoàn hảo trước khi bắt tay vào thực hiện công việc ấy. Trước khi trở thành nhân viên của công ty ta, tôi cũng không thể biết được chính mình liệu có thể đem đến những lợi ích lớn cho công ty hay không. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, rằng tôi sẽ dùng toàn bộ lòng nhiệt tình của mình để hoàn thành công việc, một người nếu toàn toàn tâm toàn ý để làm việc gì thì khả năng sáng tạo sẽ là vô tận.”

Chủ quản phỏng vấn không đợi những người phỏng vấn khác hỏi thêm, trả lời cô: “OK, bạn có thể trở về và đợi tin tức từ chúng tôi.”

“Vâng, cảm ơn.”

Sau khi Hạ Nhiễm đứng dậy ra ngoài, người vừa đặt câu hỏi đáng tiếc lắc đầu, quay sang nói với một người phỏng vấn khác: “ Kiểu này xem ra không được rồi.”

“Bằng cấp ổn, vừa gan dạ lại thông minh.” Chủ quản phỏng vấn nghe hai người họ trò chuyện liền không nhịn được nói: “Đáng tiếc, sếp đã dặn, ai cũng có thể nhận, trừ cô ấy.”

“Sao lại thế?”

“Còn vì cái gì nữa, khẳng định là đã có chủ rồi.”

Hạ Nhiễm vừa rời khỏi một công ty có nhu cầu tuyển nhân viên, đang uể oải bước đi trên đường thì thấy di động trong túi rung không ngừng, cô vô cùng khẩn trương nuốt nước miếng một cái mới dám nhận điện thoại. “Alo.”

“Xin chào, cho hỏi đầu dây bên kia là Hạ Nhiễm tiểu thư?”

“Vâng, chính là tôi.”

“Hạ tiểu thư, chúng tôi gọi từ công ty XX, chúng tôi đã xem qua sơ yếu lí lịch của cô, thật đáng tiếc điều kiện của cô lại không phù hợp với chức vụ công ty chúng tôi cần.”

“Cho nên…”

“Rất xin lỗi, mong cô có thể tìm được công việc phù hợp ở công ty khác.”

“Tôi hiểu rồi.”

Đây là đã lần thứ năm trong ngày Hạ Nhiễm nhận được điện thoại báo từ chối, cúp máy, nhìn bản sơ yếu lí lịch cuối cùng cầm trên tay, có chút bất lực, “Thiên lí mã không thiếu, chỉ thiếu Bá Nhạc”*. Tuy rằng thành tích của bản thân rất bình thường, chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng dù sao cũng từng đi du học cơ mà.

cô ủ rũ ngồi xuống ghế đá bên đường, người trên đường đi tới đi lui thật náo nhiệt. Có vài nhân viên văn phòng mặc váy đi qua làm cô hâm mộ không thôi.

Đầu năm nay xin việc trong nước sao lại khó thế chứ!

Nhìn lại mới thấy, vài công ty cô đến xin việc thậm chí còn không chuyên nghiệp, giao tiếp tiếng Anh cũng không tốt bằng cô, tùy tiện liền có công việc lương mấy nghìn một tháng. Lòng người khó dò, lý do từ chối cô vô cùng phong phú, có nơi trực tiếp nói bằng cấp cô quá thấp, thậm chí có nơi còn nói cô có ngoại hình không phù hợp.

Nghĩ đến đây, Hạ Nhiễm có chút tự trách bản thân sao lúc trước không chọn học đại học trong nước, như thế thì có lẽ sẽ không cần lo lắng chuyện bằng cấp không cao không thấp như bây giờ.

Nếu không nghe lời ba mẹ thì cũng không phải xuất ngoại rồi.

Ba Hạ năm đó sở dĩ có thể nhẫn tâm đưa con gái đi du học, ngoại trừ có lòng riêng muốn cùng bà xã tận hưởng thế giới hai người, còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng.

Cố Tấn Thần.

Năm đó, có người vô tình phát hiện ra Hạ Nhiễm yêu sớm, lại không chút lưu tình đem chuyện này nói cho hai vợ chồng Hạ gia.

Trong cơn tức giận, Hạ Thế Hiên lần đầu tiên cấm cản con gái yêu đương.

Năm ấy Hạ Nhiễm mới mười sáu tuổi, bị cưỡng ép đưa ra nước ngoài, triệt để cắt đứt mối tình đầu tiên trong cuộc đời cô.

Nếu không có Cố Tấn Thần, cô khẳng định không phải xuất ngoại.

Rút ra kết luận cuối cùng như thế, Hạ Nhiễm không khỏi nhớ đến thông tin hôm qua nghe được từ Tiêu Sơn.

Mạc Sâm là sản nghiệp của nhà anh.

Cho nên, tới Mạc Sâm mà có nhìn thấy Cố Tấn Thần cũng không phải thiên ý trêu ngươi, không đúng, chính là ông trời trêu ngươi. Tùy tiện chọn một cái nhà hàng để ăn cơm cũng gặp một nhân vật lớn như anh.

Nếu coi đây là duyên phận, nó chắc chắn là nghiệt duyên.

”Hạ tiểu thư?”

Tiếng gọi kia ngoài ý muốn khiến Hạ Nhiễm đang trầm tư phải giật mình, chiếc Bentley quen thuộc đã dừng lại ngay bên cạnh cô.

Cửa kính được hạ xuống, Hạ Nhiễm có thể nhìn rõ được người trong xe. Là thư kí riêng của Cố Tấn Thần, đã gặp qua vài lần, nhưng cô vẫn chẳng thể nhớ tên.

Miễn cưỡng mỉm cười, cô lên tiếng chào hỏi: “Là anh sao.”

”cô đi một mình sao? đang dạo phố à?”

Hạ Nhiễm nhìn vào trong xe thấy trống không, phù, anh ta đi một mình.

”Ừm,... cứ cho là thế đi.”

”Có muốn tôi đưa cô về khách sạn không?”

“...”

Đây, đây là chủ ý của Cố Tấn Thần hay là ý của anh ta vậy? Chính là, vẻ mặt của vị thư kí này ôn hòa lại tươi cười rạng rỡ, không nhìn ra chút ác ý nào. Tuy bản thân không thích Cố Tấn Thần cho lắm, nhưng cô là người yêu ghét rất rõ ràng.

Lên xe, thắt dây an toàn. Sau đó cô mới thấy thiếu người ta một lời cảm ơn: “ Cảm ơn anh.”

”Hạ tiểu thư không cần khách sáo.” Xe chậm rãi xuất phát, Ninh Viễn quay đầu sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh, đầu hơi cúi xuống, đang vò đầu bứt tai. hắn không khỏi hoài nghi, cô gái này có mị lực thế nào mà làm cho ông chủ quan tâm như vậy.

Ninh Viễn cứ một lần lại một lần gọi cô Hạ tiểu thư khiến Hạ Nhiễm nghe mà thấy không thoải mái. “Gọi tôi là Hạ Nhiễm được rồi.

”Được, Hạ tiểu thư.”

”Trời ạ...” Trò chuyện với nhau một hồi, Hạ Nhiễm bắt đầu thấy bất lực, vị thư kí này là đầu gỗ hả. Quả nhiên là cùng một loại người với Cố Tấn Thần, tính tình sao mà giống nhau đến thế.

”Tôi còn chưa biết tên anh là gì.”

”Tôi là Ninh Viễn.”

”Yên tĩnh trí viễn.” cô chống cằm, chân thành mà khen: “Tên thật hay.”

Hai người thả lỏng mà trò chuyện, không khí trong xe vì thế mà thêm hòa hợp.

Tán gẫu một hồi, nghĩ tới buổi phỏng vấn hôm nay, tâm tình Hạ Nhiễm lần nữa rơi xuống đáy vực.

”Rất khó tìm việc ở thành phố C hả anh Ninh Viễn?”

Nghe cô hỏi vậy, rõ ràng trong lòng biết tỏng, Ninh Viễn quanh co không trả lời, hỏi lại: “Hạ tiểu thư muốn tìm việc làm?”

cô gật đầu.

”cô thử đến Mạc Sâm làm việc xem sao, bên lễ tân hình như đang tuyển người.”

”Lễ tân?”

Ninh Viễn vừa nghiêm túc lái xe vừa thành khẩn đáp: “Ừ.”

”Vẫn là thôi đi...” cô lè lưỡi, bộ dạng đang hứng trí bừng bừng bỗng tiu nghỉu. Từ khi cô biết đại boss đằng sau Mạc Sâm là Cố Tấn Thần, chỉ cần quay về Mạc Sâm liền có cảm giác đưa dê vào miệng cọp.

*****************

Tại phòng họp rộng lớn của khách sạn Mạc Sâm ở thành phố C, Cố Tấn Thần nửa nằm nửa ngồi trên ghế xoay, hai tay để trên tay vịn chữ được chữ mất ngồi nghe một phòng đầy người đang thảo luận hăng say,ngồi bên cạnh là thư kí ngồi tốc kí ghi lại nội dung cuộc họp.

Rất lâu rất lâu sau, tổng giám đốc Trần Tử Ngang bên phía Vạn Hào vô thức nhìn qua đồng hồ đeo tay mới biết đã hai giờ chiều. Từ tám giờ sáng bắt đầu buổi họp đến giờ đã qua mấy giờ liên tục họp hành. Thực sự không thể kiên nhẫn nổi, hắn cúi đầu dặn dò trợ lí bên cạnh mấy câu liền đứng dậy rời khỏi phòng họp.

hắn cứ thế bỏ mặc mấy chục người trong phòng, tiêu sái vung chân đi thẳng.

Trần Tử Ngang chân trước vừa bước ra, trợ lý của hắn đã vội vàng đứng dậy giải thích:

”Ngại quá, Trần tổng tạm thời có chuyện gấp cần giải quyết, kết thúc cuộc họp tôi sẽ báo cáo cho ngài ấy.”

Lần này Trần Tử Ngang rời đi đã làm cho quản lý của cả Vạn Hào cùng Mạc Sâm rơi vào tình thế khó xử, cả hai lần mở cuộc họp đều không thể đầy đủ người hai bên. Lần trước Cố Tấn Thần tạm ngừng cuộc họp, lần này Trần Tử Ngang lại vội vội vàng vàng rời cuộc họp, âu cũng coi như huề nhau. Xem ra, chuyện hợp tác giữa hai khách sạn còn nhiều vấn đề cần giải quyết lắm đây.

Bên này, người đứng đầu là Cố Tấn Thần chỉ nhướn mày nhìn Trần Tử Ngang vội vã rời đi, dùng giọng lạnh lùng ra lệnh: “không sao cả, tiếp tục cuộc họp đi.”

Cuộc họp tiến hành hết sức thuận lợi, Cố Tấn Thần ngồi trong phòng làm việc của mình, ngón tay rõ từng khớp xương, có vết chai do hút thuốc lá nhiều năm tùy ý sờ môi mỏng, ánh mắt dừng tại bản hợp đồng đang chờ kí tên trên bàn làm việc.

Phất tay kí ba chữ Cố Tấn Thần như rồng bay phượng múa. Vừa xem liền thấy chữ như người, trầm ổn, thận trọng.

Anh cầm trong tay một chiếc bút lông, viết lên bản nháp hai chữ, dùng bút như mây bay nước chảy, đầu bút lông cứng cáp mạnh mẽ.

”Ông chủ.” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Cố Tấn Thần nhanh như chớp vạch xuống tờ giấy vài đường, chỉ hai ba cái đã đem bút tích trên giấy biến mất.

Đem điếu thuốc trong tay dập tắt, mới phân phó: “Mời vào.”

Trong phòng tổng giám đốc của Mạc Sâm, ngoại trừ bàn làm việc được đặt làm thủ công tại Anh quốc, những đồ nội thất khác cũng giống như phòng làm việc của các nhân viên.

Nhưng bên trong căn phòng ấy lại có điều bí ẩn không ai biết.

Trong góc khuất của căn phòng này có một cánh cửa nhỏ vô cùng độc đáo, đẩy cửa ra, chiếu vào tầm mắt là hành lang dài u tối. Dưới ánh đèn màu đỏ sậm có thể thấy hai bên cánh cửa trưng bày rất nhiều rượu vang kéo dài đến cuối hành lang, đi qua hành lang ấy, vuốt ve vài chai rượu vang lâu năm của châu Âu, thần trí anh không khỏi dâng lên một cỗ kích động không tên.

Cố Tấn Thần không hề nghiện rượu, chỉ là có đôi chút yêu thích việc cất chứa rượu vang. Trừ những người thân cận, ít ai biết anh có sở thích này.

Anh ngồi trên sofa đặt giữa những giá rượu, nhàn nhã lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, giống như đang thưởng thức một người đẹp phong tình vạn chủng. Khép hờ đôi mắt, ngũ quan tuấn tú càng được khắc họa rõ nét hơn.

”Xử lí xong việc kia rồi?”

”Dạ, đã xử lí xong. Hơn nữa còn đưa ba mẹ Hạ tiểu thư trở về Hạ gia an toàn.” Ninh Viễn đem việc được giao phó đã hoàn thành báo cáo lại, tiện thể đem chuyện hôm nay vô tình gặp Hạ Nhiễm trên đường cũng nói với Cố Tấn Thần.

”Ông chủ, lúc nãy tôi gặp Hạ tiểu thư trên đường.”

Còn tưởng ông chủ sẽ có chút phản ứng khác thường, thế mà sau khi trầm mặc vài giây, anh chỉ trả lời:

”Thế à?”

”Vâng, Hạ tiểu thư tâm tình có vẻ không được tốt“. Thấy Cố Tấn Thần không kêu dừng lại, Ninh Viễn lại tiếp tục nói:

”Thấy cô ấy bảo là do chuyện xin việc.”

Tất nhiên là tâm tình không tốt rồi, thế mới không uổng công Cố Tấn Thần anh nhờ người khắp nơi giúp đỡ để đóng vở kịch rất khó xin việc ở thành phố C. Nhưng mà, trái lại bây giờ tâm tình của anh lại thật tốt.

Đặt ly rượu đang cầm lên bàn, “Cậu nói thế nào?”

”Công ty đang tuyển dụng lễ tân.”

Ninh Viễn nhìn thoáng qua Cố Tấn Thần không nóng không lạnh, muốn nói lại thôi.

Cố Tấn Thần liếc xéo hắn một cái: “nói.”

”Nhưng mà cô ấy hình như không có hứng thú với công việc này.”

*“Thiên lí mã không thiếu, chỉ thiếu Bá Nhạc”: Đời Đường có văn sĩ nổi tiếng Hàn Dũ viết một bài thuyết về thiên lý mã và Bá Nhạc như sau:

”Đời có Bá Nhạc rồi sau mới có ngựa thiên lý. Ngựa thiên lý thường có mà Bá Nhạc không thường có.” Nếu không có Bá Nhạc, người đời sẽ không ai biết đến có loại ngựa là Thiên lí mã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.