Cố Tiên Sinh Thân Mến

Chương 5: Chương 5: Chương 4




Sáng sớm, mặt trời mọc từ hướng Đông.

Từ chiếc giường màu trắng truyền đến tiếng chuông điện thoại thanh thúy dễ nghe, người náo đó bởi vì tối hôm qua ăn quá phong phú không tiêu hóa được nên khó ngủ, một đôi mắt thâm quầng sung lên thật to, đưa tay sờ di động bên người.

“ Hello, is that miss Xia.”

Trong điện thoại truyền đến một câu tiếng anh sứt sẹo, làm cho Hạ Nhiễm nhất thời không phản ứng kịp, tưởng mình nghe nhầm, đề di động sát vào yếu ớt hỏi:” Excuse me, who are you.”

“ Cậu đoán đi.”

Một câu cậu đoán đi, đã hoàn toàn làm bại lộ thân phận của người kia, Hạ Nhiễm đang nửa tỉnh nửa mơ màng cười thiếu chút nữa lạc cả giọng. Một bên cười ha ha, một bên ấp úng trêu ghẹo:” La đại tiểu thư, cậu ngứa da rồi sao?”

Rosie là bạn gái của Tiêu Sơn, Tiêu Sơn là bạn của Hạ Nhiễm nhiều năm, dùng một câu để tổng kết tình cảm của bọn đó là tri kỷ. Hạ Nhiễm thường hay nói giỡn, mỗi một nữ sinh bên người đều một người con trai mà không phải là bạn trai, nhân vật may mắn lại là Tiêu Sơn.

Vì thế khi Hạ Nhiễm và Tiêu Sơn nhiều năm làm tri kỷ, một lần làm cho bạn gái của Tiêu Sơn Rosie nổi ghen. Hạ Nhiễm nhìn Tiêu Sơn chạy qua chạy lại hai bên xin lỗi, đơn giản nói với cậu ta giới thiệu mình cho Rosie. Thế nhưng lại không nghĩ đến hai người lại ăn ý với nhau như vậy, trở thành bạn tốt không có gì để giấu nhau.

“ Ai kêu cậu không có xem tin nhăn?”

“ Có ai sáng sớm tinh mơ mắt còn chưa có mở ra mà xem tin nhắn không?” Nói xong, ngáp dài liên tục.

“ Không phải sáng hôm qua cậu đến nơi sao? ngủ một ngày mà còn chưa đủ?”

Ai nói ăn uống no say, thì có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Hạ Nhiễm cần mãnh kiệt nghiêm túc kháng nghị điều này, hướng về bạn tốt oán giận:” Tối hôm qua ăn uống quá no, hại mình cả đêm không ngủ được, đến gần sáng mới ngủ.”

Nói xong còn không quên nghĩ về một bàn đại tiếc phòng phú tối hôm qua, những miếng bít tết tiêu chuẩn, những chiếc bánh ngọt socola, món mì ý làm nước miếng chảy ròng ròng.

“Đáng đời.” Rosie nhịn xuống xúc động muốn trợn mắt, kéo cuộc nói chuyện về vấn đề chính “ Nhanh nhanh dậy đi hôm nay tổ chức đai tiệc cho cậu đón gió tẩy trần.”

“ Tốt.”

Sau một hồi sửa soạn, nhìn mình ăn mặc chỉnh tề trong gương, dáng vẻ tự nhiên hào phóng, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là mặt ẩn ẩn chút thâm quầng. Chết tiệt mắt thâm quầng , cô lấy tay xoa xoa mi tâm, lông mày hơi nhếch lên, cả người nhìn qua có một loại động lòng người không nói nên lời.

Sửa soạn xong Hạ Nhiễm mang túi xách ra cửa.

“ Đợi chút..”

Cửa thang máy đang muốn đóng lại, dưới tiếng gọi ầm ỹ của cô từ từ mở ra , người ở bên trong một thân âu phục màu đen, ngũ quan thành thật, mang theo khí chất nho nhã. Cô vội vàng đi vào, thối lui đến một góc sáng sủa lễ phép hướng hắn cười “ Cảm ơn.”

Thấy nàng khách khí như vậy, Ninh Viễn cảm thấy có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu nói:” Không cần khách khí.”

“ Khụ.”

Tiếng cực lực ẩn nhẫn buồn bực vang lên, thanh âm phát ra Hạ Nhiễm lúc này mới phát hiện ra , bên cạnh người đàn ông kia còn có một người đàn ông khác , thân hình hai người hết sức đối lập, người phía sau thân hình cao lớn hơn, tuy đứng bên cạnh cô, nhưng trên người lại tỏa ra khí chất vương giả không gì sánh kịp, khi cô đang đánh giá anh ta thì người đó quay người lại.

Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt quen thuộc kia làm cho cô ngạc nhiên không thôi. Tóc đen thật dày, dưới lông mi dày là một mặt thâm thúy lợi hại, mắt hơi hơi hạ xuống, khóe môi hơi giơ lên.

Mở niệng muốn kêu tên của anh ta, bởi vì ngạc nhiên mà chậm chạp kêu không ra. Hơn nửa ngày mới than ra một tiếng “ Cố…”

“Cố Tấn Thần, sao anh lại ở đây?”

Đã bốn năm, đây là lần đầu tiên đứng ở khoảng cách gần như thế này nhìn cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu lam thân liền có ren ở tay áo, tóc uốn mềm mại buông hờ trên vai, thành thục mà thanh nhã. Mặt trang điểm tinh xảo, thanh tú mà không kiều mỵ. Nhưng so với cảm giác đầu tiên của hắn cao lớn hơn không ít, dưới chân đi một đôi giày búp bê, chỉ đến ngực anh.

Anh cũng không đáp lại câu hỏi:” Tại vì sao không thể ở đây?”

“ Không ý của tôi là ở đây gặp được anh thật khéo.” Tiếng cười của cô càng ngày càng thấp.

“ Thật là khéo.” Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn cố ý trêu chọc nói:” Không phải em đang ở Anh sao?”

Cô nhìn anh, thành thật trả lời:” Mới trở về ngày hôm qua.”

Anh mím môi cười, háo phóng mà tự nhiên thiếu một chút sắc bén, hơn vài phần sinh động.

“ Phải không?”

“ Ân.” Cô hơi gật đầu, thân hình theo bản năng lui về phía sau hai bước.

Đối với Hạ Nhiễm, gặp Cố Tấn Thần phần xấu hổ nhiều hơn so với kinh ngạc.

Người lớn hai nhà, Cố Ngôn Truyền và Hạ Thế Hiên là bằng hữu nhiều năm. Năm đó khi còn trẻ khi vợ Cố Ngôn Truyền có thai đã cùng với bạn tốt của mình là Hạ Thế Hiên ước định. Nếu sau này Hạ gia sinh con gái, hai nhà sẽ thành thông gia.

Ước đinh này vẫn được người trong Hạ gia nhắc đến, cho dù sau này Cố gia chuyển đến A thị.

Cơ hội gặp mặt giữa Hạ gia và Cố gia cũng không có giảm đi khi Cố gia chuyển đến A thị, ngược lại tăng lên rất nhiều. Tất nhiên Hạ Nhiễm cũng gặp Cố Tấn Thần rất nhiều, nhưng bởi vì từ nhỏ đã được huấn luyện tư tưởng để trở thành bà chủ của Cố gia, Hạ Nhiễm là người mạnh mẽ nên không thể nào có tình cảm với Cố Tấn Thần được, theo năm tháng tuổi càng ngày càng tăng hai người chỉ dừng lại ở mức bằng hữu có khi còn xa lạ hơn.

Trong thang máy chỉ im lặng trong chốc lát , Hạ Nhiếm nhìn Cố Tấn Thần, lại nhìn Ninh Viễn bên cạnh, hơi có vẻ xấu hổ hỏi:” Hai người chuẩn bị đi đâu?”

“ Ăn cơm.”

“ Phải không, thật khéo, tôi cũng vậy.” Dứt lời, cô cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, đơn giản là ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm giầy của mình.

Thông qua sự phản quang của thang máy, Cố Tấn Thần nhìn thấy nhất cử nhất động của cô, thấy Hạ Nhiễm đang cố đứng xa mình, khóe mắt liếc nàng. Trước khi ra khỏi thang máy môi mỏng khẽ mở “ Vậy cùng nhau đi đi.”

“…”

Cô đi theo phía sau ra khỏi thang máy, vội vàng nói “ Thật có lỗi, tôi có hẹn rồi.”

Cô đang nghĩ chắc Cố Tấn Thần sẽ không cùng cô nói cái đề tài này nữa, nhấc chân chuẩn bị chạy, lại nghe thấy thanh âm trầm bổng của anh.

Anh nói “ Tôi không ngại.”

Lời vửa ra khỏi miệng, Hạ Nhiễm suýt chút nữa sập bẫy chính mình.

“ Ông chủ…”

Ngay cả Ninh Viễn đứng bên cạnh Cố Tấn Thần, khi nhe được ông chủ trả lời như vậy cũng hơi sửng sốt. Đang muốn nhắc nhở ông chủ giữa trưa có một cuộc hẹn quan trọng, lại bị ánh mắt câm miệng của ông chủ làm cho những lời muốn nói toàn bộ nuốt vào trong bụng.

Anh không ngại nhưng tôi để ý a. Hạ Nhiễm oán thầm, chỉ đành phải uyển chuyển nói:” Này, chỉ sợ không tốt lắm.”

Cố Tấn Thần cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô mà thôi. Cái cảm giác đó như là cô thiếu anh mấy trăm vạn vậy, nhìn đến cả người Hạ Nhiễm không thoải mái, vội vàng bổ sung thêm:” Lần khác đi, lần khác tôi mời anh.”

Ở C thị có một nhà hàng Nhật nổi tiếng, mặt tiền cửa hàng không lớn nhưng rất ấm áp.

Khi Hạ Nhiễm đẩy cửa bước vào, người phục vụ đã kính cẩn đứng ở một bên, nói số bàn liền đi theo người phục vụ đi vào.

Nhà hàng được trang trí theo kiểu Nhật, lầu hai được trang trí thành đại sảnh và phòng bao, mỗi phòng bao lấy màu nâu làm chủ đạo, những dụng cụ ăn cơm đều được thiết kế sáng tạo, lưu giữ được thói quen cuộc sống của người Nhật.

Phòng ăn mới mẻ độc đá, thiết kế thú vị làm cho người ta đến một lần là không thể quên được.

“ Đến đây, mình đã gọi cơm xong rồi, cậu xem còn gì phải gọi thêm không?” Rosie đang nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng động xoay người lại, cười đứng dậy nghênh đón.

Bởi vì gặp Tố Tấn Thần trì hoãn trong chốc lát, xấu hổ nói với Rosie:” Đã đến lâu chưa?”

“ Không lâu, mình cũng vừa mới đến.”

Hai người ngồi xuống, phục vụ liền bắt đầu mang thức ăn lên, sashimi cá hồi, salad cá hồi cùng súp miso, cơm cuốn, sushi, cánh gà Nagoya, mực nướng, cơm nắm kiểu nhật. Thức ăn ngon cơ hồ bầy đầy một bàn.

“ Tiêu Sơn đâu?” Hạ Nhiễm nhìn xung quanh một vòng, vừa uống trà hoa vừa hỏi bạn tốt ở đối diện

“ Đang trên đường, lập tức tới đó. Đừng quan tâm đến anh ấy, hai chúng ta ăn trước đi.” Nhắc đến Tiêu Sơn là khóe miệng Rosie nhếch lên thật cao, như là một cô gái mới yêu vậy.

Hạ Nhiễm giận liếc cô một cái:” Xem ra cuộc sống gia đình hạnh phúc quá nhỉ.”

Tiêu Sơn là con trai lớn nhà họ Tiêu, nhiều lần bị Tiêu nhị gia thúc giục lấy vợ sinh con. Nhưng Tiêu là một kẻ bất cần đời làm sao có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, hơn nữa Rosie cũng không nghĩ bước vào nhà tù hôn nhân quá sớm. Vậy nên đơn giản là Tiêu Sơn dọn đồ chạy khỏi Tiêu gia, chen chúc trong một cái phòng trọ nhỏ với Rosie, trải qua thế giới hai người.

“ Còn phải nói sao.” Ở phía ngoài vang lên tiếng cười ngây ngô, Hạ Nhiễm và Rosie quay đầu lại thì thấy Tiêu Sơn đang sải những bước dài đi đến. Đem âu phục trên tay đưa cho ban gái, vẫn không quên đánh giá một phen, không chút keo kiệt khen:” A nha đầu này những năm này, lớn lên xinh đẹp như vậy…”

Hạ Nhiễm trừng mắt lếc hắn một cái:” Lắm chuyện.”

Hắn gắp một miếng sushi bỏ vào trong bát Hạ Nhiễm, xong lại gắp cho bạn gái một miến” Lần này về nước là tạm định cơ hau định cư.”

“ Định cư”

“ Vậy đã nghĩ đi làm ở đâu chưa?”

“ Tạm thời còn chưa biết.”

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất ấm áp.

Đang trong lúc hi hi ha ha, ý cười trên mặt Tiêu Sơn biến mất khi nhìn thất Cố Tấn Thần ở phía bên ngoài phòng bao, hơi hơi thu liễm lại, giống như thấy được cái gì không bình thường khóe miệng phút chốc cong lên “ Cố tổng cũng đến rồi.”

Cố tổng? Người nào là có tổng?

Theo tầm mắt Tiêu Sơn nhìn ra bên ngoài, Hạ Nhiễm âm thầm căn môi dưới, thật sự là sợ cái gì thì nó sẽ tìm đến.

Cố Tấn Thần ở bên ngoài phòng bao nhìn thấy bọn học nên đi đến.

Khi đi vào trong phòng, mắt khéo hờ đảo qua Tiêu Sơn và Rosie, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Hạ Nhiễm ngữ khí thản nhiên nói:” Người cô hẹn chính là hắn?”

Vốn là hắn đến đây để ăn cơm, nếu không phải đi toilet trùng hợp thấy sẽ không phát hiện ra cô gái này cũng ở nơi này.

Cô mở to hai mắt chớp chớp, có chút khó hiểu hỏi:” Không được sao? Không phải hai người biết nhau sao?”

Cô rõ ràng là hẹn Tiêu Sơn cũng không phải là bạn gái hăn, tại sao lại bày ra biểu tình đó?

Hạ Nhiễm nhếch khóe miệng để lộ nụ cười tà ác, tầm mắt cô không nhịn được rơi trên người Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn và Cố Tấn Thần cùng nhau lớn lên, Hạ Nhiễm quen biết Tiêu Sơn là nhờ Cố Tấn Thần. Năm đó khi hai nhà Cố Hạ tụ họp thì Tiêu Sơn cớ chạy tới chạy lui sau mông Cố Tấn Thần.

Cố Tấn Thần trực tiếp làm lơ câu hỏi của Hạ Nhiễm, nhìn một bàn đầy món Nhật, nhíu mày:” Cô thích ăn món Nhật?”

“ Ân.” Hạ Nhiễm không biết Cố Tấn Thần có ý gì, cắn đôi đũa trong tay, không biết là gật đầu hay lắc đầu. Từ đầu đến cuối chỉ cần gặp Cố Tấn Thần thì đầu óc cô dùng chẳng được.

“ Cố tổng cũng thích? Trước đó không biết anh đến nên tùy tiện kêu vài món. Nếu không kêu thêm?” Tiêu Sơn bương đô đũa trong tay, có một số người chính là kỳ quái như vậy, thích nhìn người khác có tâm tình không tốt. Cố Tấn Thần càng biểu hiện rõ ràng thì Tiêu Sơn càng thích.

“ Cô ấy không thích đồ ăn Nhật Bản.” Cố Tấn Thần nhếch miệng, như là đang nói thói quen hằng ngày của mình, tự nhiên mà trực tiếp.

Lời nói của hắn làm Hạ Nhiễm đang ăn không cẩn thận cắn phải lưỡi của mình. Mở to mắt khó có thể tin nhìn Cố Tấn Thần.

Tiêu Sơn ở một bên chưa có ý định dừng nói:” Cố tổng biết cũng thật nhiều.”

Cố Tấn Thần nhẹ gật đầu, bộ dáng như đang hưởng thụ.

Những lời nói của họ làm cho Hạ Nhiễm đỏ mặt. Nhìn cái bộ dáng Cố Tấn Thần thế này có vẻ như chưa muốn đi, dù sao cũng thiếu hắn một bữa cơm, không bằng mời luôn bây giờ, liền nói:” Anh muốn cùng ăn không?”

“ Không cần.”

Tiểu Sơn cố ý nói thêm vài câu “ Khách khí làm gì, gọi thêm nhiều đồ ăn một chút chúng ta cùng nhau ăn.”

Cố Tấn Thần đang muốn rời đi, dừng cước bộ xoay người lại nói:” Cũng được.”

Nói xong ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhiễm, không nói câu nào cả.

Hạ Nhiễm ảo não cầm đũa lên, tại sao cô lại nói như thế chứ. Món ăn ngon đầy trước mặt, đã không còn mùi vị gì nữa.

Một bữa cơm trải qua thật im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.