Cố Tiên Sinh Thân Mến

Chương 3: Chương 3




“ Đã đến nơi rồi tất cả đều tốt.”

Vừa vào đến phòng Hạ Nhiễm liền cầm điện thoại gọi điện cho bạn tốt của mình báo bình an.

Cô ngửi thấy trên người mình có mùi máy lạnh, trong lòng hết sức khó chịu, su khi làm xong mọi việc. Nhanh chóng thu thập quần áo, liền vội vàng chạy vào phòng tắm rửa một chút.

Sau khi tắm ra, điện thoại cô để đầu giường như muốn nổ tung, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Cô gạt tóc đã được sấy ra sau lưng, khoanh chân ngồi ở trên giường xem tin nhắn.

Cậu nha, rốt cuộc cũng đã trở lại, ngài mai gặp mặt đi.

__Rosie

Xem ra con rất tốt, đã an toàn trở về rồi.

__Tiêu Sơn.

Chọn vài tin nhắn quan trọng để xem, cô thật chịu không được cơn buồn ngủ, trực tiếp đặt người xuống chui vào ổ chăn ngủ.

***

Ở hội trường buổi đấu giá từ thiện

Tiêu Sơn vẫn yên lặng ngồi bên cạnh Cố Tấn Thần, đột nhiên cầm di động lên xem, mở xem tin nhắn mới nhận được về Hạ Nhiễm, cố ý đưa đến trước mặt Cố Tấn Thần.

“ Hạ Nhiễm đã trở về, cậu biết không?”

Người đàn ông bị gọi, nhìn đầu nhìn Tiêu Sơn, nhân tiện nhìn qua màn hình điện thoại đi động. Sau đó anh tuấn xoay đầu đi, thờ ơ nhìn bàn đấu giá phía trước.

Nhìn người náo đó rất là bình tĩnh nhíu mày hữu ý như vô ý nói: “ Xin lỗi, tớ quên quan hệ hai người không tốt lắm.”

Hắn liếc Tiêu Sơn một cái nói:” Không nói gì cũng không có ai nói cậu câm điếc đâu.”

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, người chủ chì còn tỉ mỉ chuẩn bị một buổi tiệc tối.

Cố Tấn Thần là khách quý không thể từ chối bị giữ lại. Tiệc rượu như thế này chỉ là nơi tạo cơ hôi cho giới thương nhân làm quen lẫn nhau mà thôi, những người có tiền đọ sức với nhau, đánh giá, nịnh bợ, mà bản thân mình chỉ cần làm tốt là được.

Tiệc rượu linh đình, những người mặc tây trang giày da kéo dài đại sảnh, Cố Tấn Thần ngồi ở một góc sáng sủa tựa hồ không có một chút hứng thú, không có tầm tình chứ đừng nói là hứng thú. Khuôn mặt anh tuấn như bị đè nén , khuôn mặt đông cứng lạnh lùng.

Nâng chén sâm banh trên tay lên, khẽ nhếch khóe môi, trong đầu vẫn quanh quẩn vẻ mặt đắc ý của Tiễu Sơn ở hội trường buổi đấu giá.

Thỉnh thoảnh có vài người lên kính rượu hắn chỉ cười trừ mà thôi, nụ cười nơi khóe miệng mang ý chớ gần , làm trong lòng mọi người dang lên cỗ rét lạnh.

Đúng vậy Cố Tấn Thần là đang tức giận.

Hắn dùng tay lắc lắc ly rượu, sâm banh hương thuần tinh tế mê người xoay tròn trong ly.

Em cho rằng không còn liên hệ, anh cũng không biết tin tức của em sao?

Tiệc rượu giống như thế này, luôn không tránh khỏi một số người cao ngạo, Cố Tấn Thần không đáp lại tất nhiền sẽ nghĩ đối phương không để mình trong mắt. Thanh âm cao hơn vài bậc chất vấn Cố Tấn Thần “ Cố tổng không cho chúng tôi mặt mũi sao?”

Ninh Viễn là người nhanh tay lẹ mắt, thấy như vậy liền thức thời thay lão bản giải vây :” Thất lễ rồi, ông chủ tôi thân thể không khỏe, quấy rầy nhã hứng của mọi người rồi.”

Tiện tay lấy ly rượu vang trong tay người phục vụ, uống một hơi cạn sạch, mới đem những người đó đuổi đi được.

Ánh đèn chiếu lên mặt Cố Tấn Thần càng làm nổi bật ngũ quan anh tuấn. Nhếc môi mỏng, vẻ mặt nghiêm nghị, sau khi trợ lý Ninh Viễn lui về phía sau, để chiếc ly chân dài lên trên bàn, dứt khoát nói:” Về khách sạn”

“ Vâng ông chủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.