Cố Tiên Sinh Thân Mến

Chương 4: Chương 4: Chương 3.2




Dọc theo đường đi Cố Tấn Thần không mở miệng nói câu nào, lập tức đi vào trong thang máy. Ninh Viễn cẩn thận nhìn ông chủ nhà mình, khuôn mặt như thế có vẻ như đang không vui, chắc là do hồi nãy trên bữa tiệc hắn chủ động chắn rượu cho lão bản.

Điều đầu tiên trong quy định của Mạc Sâm đối với nhân viên là không được tự chủ trương, Ninh Viễn thấp giọng nói: “ Thực xin lỗi, ông chủ.”

Nghe thấy lời xin lỗi của Ninh Viễn, Cố Tấn Thần dường như đã dự đoán được, mắt cũng không thèm chợp nhìn cửa thang máy uy nghiêm nói: “ Không có lần thứ hai.”

Cửa thang máy mở ra ở trên tầng cao nhất, Cố Tấn Thần bước ra, chân đi không nhanh không chậm trên tấm thảm đỏ, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng có bảng hiệu CEO thì dừng bước, buông cánh tay đang định mở cửa xuống.

Tay nắm thật chặt trong không trung hai giây, rồi đột nhiên thả xuống.

Một lát xoay người phân phó trợ lý “ Gọi điện cho lễ tân điều tra cho tôi cái này…”

Khi phục vụ phòng nhấn chuông cửa thì Hạ Mạt vẫn còn mơ mơ màng màng trong ổ chăn. Ở trong ổ chăn lộn một vòng không thèm để ý. Chuông cửa vẫn cứ vang lên, gãi gãi đầu nhu nhu mắt một hồi cả người mới thanh tỉnh. Trong phòng không có bật đèn, rèm cửa sổ cũng kéo lại nên cả phòng tối đen im lặng. Dựa theo ánh sáng của di động, nhìn thời gian, vừa đúng 8h tối.

Là ai đã gõ cửa?

Tùy tiện sửa một chút áo ngủ trên người, liền đi dép lê của khác sạn vội vàng chạy ra mở cửa

“ Đến đây.”

Bịch__tiếng cửa phòng mở ra Hạ Nhiễm liền nhìn thấy nhân viên phục vụ và xe thức ăn liền bị dạo lùi về sau mấy bước, đặc biệt khó hiểu nhìn cửa “ Tôi không có kêu phục vụ, có phải anh nhầm rồi không?”

Nhân viên phục vụ đã được đào tạo nghiêm chỉnh, đẩy xe ở phía trước, vừa giải thích vừa đẩy xe thức ăn vô trong phòng “ Khách san chúng tôi đang có chương trình mỗi ngày 20 hàng tháng sẽ có chọn một vị khách may mắn được khách sạn chuẩn bị một bữa tối đặc biệt.”

Cuối cùng lúc gần đi cũng không có quên nói lời chúc mừng với Hạ Nhiễm “ Chúc mừng cô, Hạ tiểu thư.”

“ Vâng…cảm ơn.”

Hạ Nhiễm vẫn dựa vào cửa nhìn nhân viên phục vụ rời đi, lặng lẽ thè lưỡi “ Đây là gặp vận cứt chó sao?”

Hạ Nhiễm cô từ nhỏ tới lớn, những lần nếm trải đau khổ không dưới 81 lần, ở trên đường kiếm tiền, trống xổ số chưa bao giờ đến lượt cô, lần này được sự ưu đãi đặc biệt của khác sạn là lần đầu tiên.

Nhéo nhéo mặt mình, xác định mình không có đang nằm mơ. Hạ Nhiễm làm người chỉ có ba cái ham ăn, ngủ, kiếm tiền. Điều thứ nhất đã hoàn thành, điều thứ hai đã đưa đến cửa, điều thứ ba có thể còn xa sao?

Nghĩ đến đây khóe miệng nhếch lên, đối với nhân viên phục vụ đã đi xa cúi đầu 90 độ, rồi đóng cửa thật mạnh. Đã đến rồi thì an tâm ở lại, mỹ thực đưa đến cửa hảo hảo mà ăn thôi.

“ Ông chủ, chuyện ngài phân phó đã làm xong rồi.”

“ Được rồi.” Dưới gara của khách sạn Mạc Sâm, trong một chiếc xe, người đàn ông nói vô điện thoại một câu liền cắt đứt điện thoại. Bỏ điện thoại qua ghế bên cạnh, làm một cái xoay vô lăng đẹp mắt, lái x era khỏi khách sạn.

Biệt thự cố gia là một tòa nhà cũ kỹ hết sức nổi bật trong khu biệt thự _sông nhỏ tân thành , cách trung tâm thành phố 30 phút lái xe, có điều kiện rất tốt đằng sau là núi phía trước là một cái hồ. Trước đây khi Cố gia chọn địa điểm , chính là nhìn trúng sông nhỏ tân thành ở vùng ngoại ô này, khung cảnh và không khí đều không có gì để chê bai.

Khi Cố Tấn Thành lái xe vào tiểu khu thì trời đã vào đêm, phòng bảo vệ đã sớm nhận biết được hết tất cả các loại xe trong khu này, khi thấy xe Cố gia đứng ở cửa, lập tức tươi cười ra mở cửa.

Trong tiểu khu các phòng đều độc lập, mỗi một nhà có một cái cửa. Đèn xe vừa mới đảo qua cửa nhà cũ, bác Trương và thím Trương luôn luôn canh trừng ở cửa viện lập tức ra đón.

Khi xe dừng lại trong sân, bác Trương liền bước lên mở cửa xe.

“ Thiếu gia đã về.” Khi thấy Cố Tấn Thần đi ra, một tay nhận chìa khóa từ thiếu gia, thím Trương thì chuẩn bị cơm chiều “ Ăn cơm trước đi.”

“ Vâng”

Bác Trương và thím Trương làm việc cho cố gia cũng đã hai ba mươi năm rồi. Nhìn Cố Tấn Thần lớn lên. Mười năm trước khi Cố gia dời đến thành phố A, liền để lại bác Trương trông coi nhà cũ ở thành phố C. Tình cảm cửa hai người đối với Cố gia chỉ có tăng theo thời gian chứ không có giảm. Nhất là khi Cố Tấn Thần quyết định ở lại thành phố C xây dựng xự nghiệp. Bác Trương đã cam đoạn với Cố lão gia sẽ chăm sóc tốt cho Cố Tấn Thần.

Nhìn thoáng qua chiếc áo đơn trên người bác Trương, những nếp nhăn trên mặt ông càng ngày càng rõ ràng, năm thánh đã lưu lại trên người ông không ít dấu vết.

“ Bác Trương, lần sau đừng ở trong sân chờ cháu.”

Bác Trương là một người thật thà, khi nghe Cố Tấn Thần nói như thế, lập tức lắc đầu khoát tay nói:” Làm sao có thể như thế được, thiếu gia nói như vậy làm khó lão Trương này rồi.”

Thấy bác Trương vẫn cứ kiên trì, Cố Tấn Thần cũng không nói nhiều nữa, đi theo ông vào trong nhà. Khi vào đến cửa bác Trương đưa tay nhận lấy tây phục của Cố Tấn Thần mắc lên trên giá áo, mới mở miệng nói:” Thiếu gia đã đặt vé máy bay cho ngày mai rồi.”

Vé máy bay?

Cố Tấn Thần dừng bước, khoảng hai giây, nghi ngờ hỏi:” Hôm này là ngày 15 rồi sao?”

“ Đúng thế.”

Ngày mai là ngày 16, ngày 16 hàng tháng, bất kể là trời nắng hay mưa, Cố Tấn Thần đều đáp chuyến bay sớm nhất đi Luân Đôn Anh.

Trương bá đã quen việc đặt vé máy bay hàng tháng như thế là công tác, đã được 4 năm rồi.

“ Thời gian trôi qua thật mau.” Tháng trước khi đi Luân Đôn khi đó trời mưa thật to.

“ Hủy vé máy bay đi.”

Về sau hắn cũng không cần nữa rồi.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên, lập tức ngũ quan trở nên nhu hòa, vừa cởi khyu tay áo sắn tay áo lên, đi đến phòng bếp.

“ Thiếu gia…” bác Trương nhìn Cố Tấn Thần đang bước vào phòng bếp, tháng trước cũng vì chuyến bay lùi giờ cất cánh mà thiếu gia có chút cáu kỉnh khó chịu.

Ông có chút hiểu ra, đi theo phía sau Cố Tấn Thần “ Việc làm ăn ở đó đã xong rồi sao?”

Nghe thấy nghi vấn của bác Trương, Cố Tấn Thần đang đi dừng lại quay đầu, gật đầu nhẹ nói:” Vâng, đã xong.”

Đúng vậy đã xong rồi.

Từ hôm nay trở đi hắn không cần chạy đi chạy lại giữa hai nước nữa.

Mấy năm nay cố gắng tạo ta một thế giới thuộc về mình, chỉ vì một ngày này.

Hạ Nhiễm anh sẽ xây một tòa thành bảo vệ cho em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.