Cố Tiên Sinh Thân Mến

Chương 27: Chương 27: CHƯƠNG 15




“Không mời anh lên nhà uống chén trà sao?”

Vừa kết thúc một ngày làm việc, thế mà giọng của Cố Tấn Thần không có chút mệt mỏi nào cả, trong trẻo mà trầm thấp, quanh quẩn bên tai, lại như là đang nói chuyện phiếm. Hạ Nhiễm gục đầu nhìn túi xách trong tay, tự trấn an nội tâm đang trấn động “Thôi khỏi đi...”

Trong cuộc sống sẽ có một số người lúc nào cũng muốn biết ngọn ngành gốc rễ sự việc, Cố Tấn Thần chính là thuộc loại người này. Anh đứng cạnh Hạ Nhiễm, chỉ cần cúi đầu liền thấy xoáy tóc của cô, anh giơ tay định vuốt gọn mái tóc dài đang xõa tung trên vai, sau đó được nửa đường liền dừng tại không trung, rụt lại đưa ra sau lưng. “Lý do.”

Ngữ khí bá đạo, không có chút ấm áp nào.

Tức giận? Tức giận thật sao?

Cái người luôn đứng trên vị trí cao cao mà nhìn người khác, kẻ tư bản quen sai khiến đều luôn muốn người ta phục tùng mình mà.

Hạ Nhiễm không lí giải nổi tâm tư nho nhỏ này của anh.

Khôi phục sắc mặt như bình thường, cô cắn chặt răng, trưng ra một nụ cười chuyên nghiệp, “Boss, thật xin lỗi. Tôi chợt nhớ ra nhà mình hết trà mất rồi, còn chưa kịp mua thêm.”

Đã ai thấy thỏ con ngây thơ có thể qua mặt được sói xám chưa? Gương mặt trấn định của cô dưới ánh trăng lại ánh lên chút phấn hồng, khóe miệng Cố Tấn Thần giựt giựt, nửa thật nửa đùa lên tiếng, “Thật đáng tiếc.”

Đến một câu trêu đùa bây giờ Hạ Nhiễm cũng không dám nói, sắc mặt cô lúng túng, chỉ có thể lúng túng ứng phó, “Đáng tiếc ghê.”

Từ câu trả lời của cô rõ ràng có thể nhìn ra sơ hở, thế nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ an tĩnh nghe cô nói.

“Vậy thì đành đợi đến khi em mua trà rồi anh lại đến sau cũng được.”

Giọng anh nhàn nhạt, thế nhưng chữ “lại” nghe vào tai Hạ Nhiễm lại mang chút ý tứ khác.

Cố Tấn Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, rồi lại cúi xuống nhìn cô.

Im lặng không nói, tự nhiên đưa tay từ sau lưng ra trước mặt, vân vê viên khuy áo bằng đá trên cổ tay áo. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, động tác này lại lọt vào tròng mắt Hạ Nhiễm, sửng sốt vài giây, cô bị động tác của anh hấp dẫn, nhìn thấy viên đá nho nhỏ kia, cô bỗng thấy có đôi chút quen thuộc.

Cố Tấn Thần im lặng nhìn cô đang chăm chăm vào cổ tay áo mình, thu tay lại về phía sau, đôi mắt chú mục vào cô, nhẹ nhàng “Ừ “ một tiếng rồi ý vị sâu xa giục cô “Lên nhà đi.”

Đôi mắt đen ấy tựa như có thể nhìn thấu tâm can Hạ Nhiễm, cướp đoạt linh hồn người ta. Cô hơi ngẩn người, vô thức “Dạ“.

Đợi bóng dáng cô dần khuất dạng sau khúc ngoặt, Cố Tấn Thần mới động thân, hai tay nắm chặt sau lưng đã ướt đẫm. Anh lấy ra một chiếc khăn vuông từ trong túi quần, gắt gao nắm chặt trong tay.

Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, anh vẫn không có đủ dũng khí để ôm lấy cô.

Hạ Nhiễm về nhà, phòng ốc tối thui, chắc ba mẹ đều đã ngủ. Nương theo ánh đèn phía cửa vào, cô nhanh chóng đổi dép, bật điện bước vào nhà.

“Ba, sao ba còn chưa ngủạ?” Người đáng lẽ phải mơ đẹp rồi giờ lại ngồi trên sopha ngoài phòng khách.

Hạ Thế Hiên khoanh tay ngồi trên sopha, một tay cầm chén trà nhỏ, thấy con gái giờ mới về thì uống ực một cái. Nuốt trà vào bụng, ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, “Chờ con, đã ăn cơm chưa? Chưa ăn thì đợi ba hâm lại đồ ăn cho.”

“Ăn rồi ạ.” Hạ Nhiễm trả lời ba, trong đầu không khỏi nhớ đến bữa cơm tối không mấy vui vẻ. Cố Tấn Thần gọi đồ ăn ngoài, thế nhưng anh chẳng gắp mấy gắp, chỉ ngồi nhìn cô ăn chằm chằm. Hạ Nhiễm đói khát nhìn mấy miếng thịt quay ngon lành, lại không có khẩu vị khi có người cứ nhìn chằm chằm, ăn qua loa vài miếng rồi thôi, tiếp tục ngồi dịch văn kiện.

Hạ Thế Hiên thấy sắc mặt con gái hốt hoảng, suy nghĩ rồi hỏi: “Vừa rồi là tiểu tử nhà họ Cố đưa con về?”

“Dạ?” Hạ Nhiễm không thể ngờ đến chuyện ba cô bắt gặp Cố Tấn Thần đưa cô về, cô vốn không muốn cho ba mẹ biết việc cô và Cố Tấn Thần có dây dưa với nhau, vài năm nay Cố Tấn Thần hết một tới hai, hết hai tới ba xuất hiện trước mặt ba mẹ cô, nhắc nhở họ về quá khứ của hai người. Cô đã từng thề với trời, tuyệt đối sẽ không bao giờ thân thiết với anh nữa.

“Trùng hợp thôi ba.”

“Đi nghỉ sớm đi con, ngày mai còn phải đi làm nữa.” Hạ Thế Hiên đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi đứng dậy về phòng, rồi lại quay người nhìn con gái vẫn đứng ngốc trong phòng khách. Ông mím môi suy nghĩ gì đó, rồi nhẹ lắc đầu.

Tối hôm ấy, bà Vương Vũ Hồng đang ngủ say bị chồng mình lay tỉnh, nửa tỉnh nửa mê mở mắt thì nghe thấy chồng mình nhỏ giọng oán hận, “Con gái bà sắp bị người ta thịt rồi.”

“Gì cơ?” Nghe ông xã nói thế, Vương Vũ Hồng tỉnh hẳn, dựa vào đầu giường hỏi lại “Bị ai thịt?”

Hạ Thế Hiên vẻ mặt hờ hững, chui vào chăn, tắt đèn phòng rồi mới đáp : “Cái tên năm đó đến giờ vẫn nhớ thương con gái bà chứ ai.”

“Ý ông là...” Vương Vũ Hồng rõ ràng, nằm xuống cạnh chồng, lại không nói ra tên người kia, lại nghe chồng bà cằn nhằn.

“Con gái chúng ta thật khờ, thật đáng thương, tương lai còn dài như thế.”

Bà tức giận, đập nhẹ cánh tay để bên ngoài chăn của ông xã, “Có ai nói con gái như ông không hả? Ông lại chả không mong con gái sớm bị người ta nuốt xuống bụng quá chứ.”

****

Đã quá thời gian “trả bài” Phương Đình Đình hai ngày, một lần Hạ Nhiễm mắt đối mắt với Phương Đình Đình đều có chút run rẩy lo sợ. Mặc dù sếp lớn đã nói cô không cần học thuộc nữa, nhưng không chắc Phương Đình Đình đã không đòi cô “trả bài“. Nhất định phải có sự phòng bị, mấy hôm nay Hạ Nhiễm giảm thiểu sự có mặt của mình đến mức thấp nhất, khiêm nhường làm việc, không dám lười biếng chút nào.

Văn kiện hôm đó Cố Tấn Thần giao cho cô dịch cô cũng đã nộp cho anh vào ngày hôm sau. Hạ Nhiễm vẫn nhớ rõ cảnh tượng hôm ấy, khi cô giao văn kiện, đến ngẩng đầu Cố Tấn Thần cũng lười làm, chỉ đưa tay nhận văn kiện, nhạt nhạt bảo cô có thể về chỗ.

Ngữ khí lạnh đến mức làm cô run rẩy, Hạ Nhiễm thoáng nhìn, trước mặt anh là một đống giấy tờ cần giải quyết, phía bên phải là một tập văn kiện đã được xét duyệt, trên đó còn có chữ kí như rồng bay phượng múa của Cố Tấn Thần.

Thấy cô còn chưa rời đi, anh ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt khẽ liếc, nhẹ nhàng dừng lại trên gương mặt cô, sau đó lại cúi đầu, giọng nói ra đã có vài phần hòa hoãn “Còn việc gì sao?”

Chữ của anh giống chữ tôi thế. Câu này đến môi rồi, Hạ Nhiễm lại nuốt xuống, sửa lại : “Chữ của anh rất đẹp.”

Anh hơi sững sờ, ngẩng đầu lần nữa nhìn cô, đôi mắt như hồ nước thu sâu thẳm. Lông mày rậm khẽ nhíu, chỉ nói một câu:

“Cảm ơn.”

Ngày hôm ấy, sau khi Hạ Nhiễm rời khỏi phòng tổng giám đốc, trên tay có nhiều thêm một tập tài liệu. Chỗ tài liệu này còn dày hơn, khó hơn so với tập trước đó. Đợi đến khi cô về chỗ ngồi, Lâm Khả lập tức xoay ghế nhìn cô, tiện thể thấy luôn tập văn kiện cô cầm trên tay, trêu ghẹo,

“Chẹp chẹp, sếp đang muốn khai thác hết năng lực của nhân viên mới đây mà.”

“Nhà tư bản đều đối đãi với nhân viên vậy hả? Tôi không dám khen anh ta đâu.” Hạ Nhiễm thở dài, nhớ lại nụ cười nhàn nhạt của Cố Tấn Thần khi nói câu “Cám ơn” với cô, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một tập văn kiện, đưa cho cô, còn kèm thêm một câu: “Đây là phần thưởng.”

Phần thưởng kia khiến cô đau đầu một ngày một đêm, thậm chí phải nhờ bạn bè ở nước ngoài dịch giúp mới miễn cưỡng dịch trôi chảy. Hạ Nhiễm xem qua tài liệu kia đã bị rất nhiều từ chuyên ngành làm khó.

Industry competition structure ( sự tạo thành các ngành nghề cạnh tranh), Michael Porter's diamond model ( Lý luận cấu trúc mạng kinh cương của Michael Porter), các từ chuyên ngành cứ từ này nối từ kia xoay vòng trong đầu, đày đọa cô đến ngủ cũng không yên.

Lần này Hạ Nhiễm rút kinh nghiệm, để tránh lại “được” nhận phần thưởng từ Cố Tấn Thần, cô xin email của anh, nén tài liệu thành file nén rồi gửi cho anh. Thời điểm click chuột vào nút send, cô thở dài nhẹ nhõm.

Thừa dịp không ai chú ý đến mình, cô lén lên mạng chút đỉnh. Sau khi lướt một vòng blog cá nhân của người quen, máy tính vang lên tiếng báo có email mới. Là của Cố Tấn Thần đại boss.

“In ra rồi đem đến phòng làm việc của anh.” - Cố Tấn Thần.

“Boss à, anh có thể kiểm tra văn bản tôi gửi trong file nén mà.” - Hạ Nhiễm.

“Không thể.” - Cố Tấn Thần.

“Boss, nhất định phải in?” Hạ Nhiễm.

“Đúng vậy, cho em hai phút.” - Cố Tấn Thần.

Hạ Nhiễm nhìn trần nhà, đây chẳng phải là ra tử lệnh rồi à. Cô đành vội vàng log out, dùng sức bú sữa mẹ đến giờ chạy đi in tài liệu nhanh nhất có thể.

Khi người đáng thương nào đó cầm tài liệu vào phòng tổng giám đốc, Cố Tấn Thần đang ung dung gác chân ngồi trên sopha đọc tạp chí. Hạ Nhiễm cúi đầu nhìn, là tạp chí kinh tế.

Vẫn có thể nhàn hạ thế cơ mà, cô bĩu môi, đặt tài liệu xuống mặt bàn, nhỏ giọng báo cáo.

“Boss, đây là tài liệu anh cần.”

“Ừ, cứ để đó.” Cố Tấn Thần gập tạp chí lại, để trên bàn, cầm tài liệu kia lên xem xét, trầm giọng hỏi: “Không có ai nhắc em không thể mặc cả với sếp à.”

Anh còn chưa nói xong, Hạ Nhiễm thấy mặt anh đen lại đã cúi đầu thật thấp nhận lỗi, “Rất xin lỗi, là lỗi của tôi.”

Rồi cô đứng vậy, Cố Tấn Thần thì ngồi dựa vào sopha, chăm chú vào tập tài liệu cô đưa. Thật lâu sau, khi Hạ Nhiễm cho rằng anh lại chuẩn bị tức giận, trong lòng âm thầm cầu khấn Phật tổ. Quả nhiên Phật tổ hiển linh, một lát sau, anh gấp tài liệu, thả xuống bàn.

Nhìn những chén trà đặt trên bàn, dường như nhớ ra điều gì, anh đứng dậy rồi đột nhiên hỏi cô, “Em đã mua trà chưa?”

Hạ Nhiễm đứng ngốc một chỗ, Cố Tấn Thần đứng dậy bất ngờ khiến cô giật nảy mình. Đơ máy nhìn anh, theo phản xạ lùi về sau một bước, kịp phản ứng trả lời. “À, tôi quên mất rồi.”

“Thế à.” Anh đi vòng qua cô tới bàn làm việc, lấy một cái hộp từ trong ngăn kéo ra đưa cho cô, đôi mắt đen không gợn sóng thẫm lại, “Không sao, anh có một hộp trà đây.”

Anh có gì vậy? Hạ Nhiễm kinh ngạc nhìn Cố Tấn Thần, anh lại bật cười, nụ cười không phát ra tiếng nhưng cô có thể nhìn thấy khóe môi anh khẽ nhếch.

Nụ cười ấy cũng chỉ xuất hiện trong giây lát, sau đó anh lại khôi phục gương mặt đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn, giọng trầm trầm nói với cô, “Cái này là phần thưởng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.