Cố Tiên Sinh Thân Mến

Chương 35: Chương 35: Anh ăn đấy, xem em có thể làm gì!




Ngũ quan Trần Tử Ngang tuấn tú lại có chút ôn nhu, làn môi hình cung hoàn mỹ giống như lúc nào cũng treo ý cười. Anh ta mặc Tây phục đơn giản màu vàng nhạt, thân hình cao lớn tao nhã, so về vẻ đẹp trai không kém cạnh Cố Tần Thần chút nào.

Không biết Cố Tấn Thần nói gì, Hạ Nhiễm thấy anh hơi cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên khóe miệng vốn cứng đơ cũng không còn nữa. Anh nhíu mày, tầm mắt Cố Tần Thần dời xuống người cô, khóe môi hơi mở; “Anh còn tưởng, em chỉ có mỗi công việc”.

Có lẽ là dùng sức, thanh âm của anh rõ ràng, từng từ một rơi vào tai cô. Hạ Nhiễm chống cằm, nghĩ ngợi nghiêm túc. Cố Tần Thần vốn vẫn bình tĩnh tự nhiên lại đột nhiên giễu cợt, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng kiêu ngạo đang mỉm cười, cùng với hơi thở đạm mạc tự nhiên của anh: “Trần Tổng từ từ dùng bữa, chúng tôi đi trước”.

Cố Tần Thần tao nhã xoay người, nhìn chỗ lúc này Hạ Nhiễm còn ngồi, tùy tay cầm lấy ví tiền trên bàn cơm: “Đi thôi”.

Anh nói xong thì người đã đi tới cửa nhà hàng rồi, Hạ Nhiễm theo sát phía sau, khi đi ngang qua Trần Tử Ngang lại thấy anh ta mỉm cười với cô, hình như còn gật đầu ra hiệu, khóe mắt nhìn qua nhưng không đổi sắc nhìn tấm lưng của cô gái xa lạ kia, trong đầu Hạ Nhiễm có gì đó lóe lên, hình như cô từng gặp người này ở đâu rồi.

Hạ Nhiễm theo chân Cố Tấn Thần ra khỏi nhà ăn: “Ông chủ, chúng ta đi đâu?”

Cố Tấn Thần đứng dưới ánh mặt trời, một tay buông lỏng bên người, một tay đang cầm điện thoại, nghe thấy giọng nói của cô liền quay lại nhìn cô một cái, sau đó trực tiếp nói vào điện thoại: “Lái xe tới”.

Cất điện thoại đi, bàn tay to đưa ra, kéo cô từ phía sau lại gần anh, đứng cùng với anh. Người không quay qua, chỉ liếc xéo cô, ra vẻ huyền bí: “Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?”

Cô ngẩn người, suy đoán dụng ý của anh, khẽ run rẫy, có chút lắp bắp nói: “Tốt… Tin tức tốt trước”.

Anh hơi mím môi, nhàn nhạt nói: “À, hôm nay em có vinh hạnh được cùng anh ăn chơi”.

Lúc Cố Tần Thần nói mấy lời này, môi mỏng khẽ động, đuôi lông mày không tự giác nhếch lên, ánh mắt bình thản không gợn sóng không cho người khác được phản bác. Nhìn qua liền thấy người này có chút kiêu căng, giống như vị vua từ trên nhìn xuống thiên hạ dưới chân.

Hạ Nhiễm nhíu mày cân nhắc, khóe miệng anh lại có chút tiếu ý: “Em không hỏi tin tức xấu là gì sao?”

Hạ Nhiễm chớp mắt, hạ quyết tâm cúi thấp nửa đầu nói: “Ông chủ, anh cứ nói thẳng ra đi, để tôi chuẩn bị sẵn sàng”.

“Tin tức xấu là hôm nay em nghỉ phép một ngày” Anh nói xong, còn cố ý dừng lại một lúc, ánh mắt nhìn dòng xe di chuyển trên đường, chậm rãi nói tiếp: “Chính là, sau đó em phải làm thêm một ngày, bù trở lại”.

Hạ Nhiễm kinh ngạc: “Nghỉ một ngày, làm bù một ngày”.

“Phải, đây là quyết định của công ty”.

“Ông chủ, anh…” Quá hèn hạ rồi!

Tâm tình Hạ Nhiễm lúc này xuống dốc thê thảm, cô vén mái tóc dài của mình ra sau tai, nhẹ giọng than thở: “Sao công ty lại được phép quyết định ngày nghỉ của nhân viên chứ, lại còn phải bồi ông chủ?”

Đối với lời kháng nghị nho nhỏ của cô, anh sáng suốt áp dụng tình trạng mắc điếc tai ngơ, có lần Cố Tần Thần đã nói với cô công ty này là của anh, quyết định của anh cũng chính là quyết định của công ty. Cô chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, anh duỗi tay đánh gãy lời cô nói: “Tiền thưởng gấp đôi”.

Anh nói xong câu này, Hạ Nhiễm chớp chớp mắt, không nói hai lời nắm lấy bàn tay đang giơ trên không của anh: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”.

Anh thấy sắc mặt cô rạng ngời, không dấu vết thu tay lại, để ra phía sau. Anh gật đầu với tài xế trong xe hơi có rèm che, sau đó tài xế lái xe qua chỗ này, anh khẽ cười nói: “Đầu óc em ngoại trừ tiền còn có cái gì?”

Não cô nóng lên: “Ăn”.

Theo lý thuyết mà nói, Hạ Nhiễm ở London lăn lộn đến bốn năm hẳn nên trở thành hướng dẫn viên du lịch ở chỗ này. Có điều, lúc thật sự đi du ngoạn, cô mới phát hiện bản thân cô chẳng có tác dụng gì cả.

Trạm dừng chân thứ nhất, Cố Tần Thần mang cô đi Southall.

Cô đi đằng trước, đứng ở ngã tư đường, hung trí bừng bừng giới thiệu: “Mọi người xung quanh gọi đây là “Tiểu Ấn Độ”, nhưng em thấy chỗ này không giống Ấn Độ tí nào. Tuy rằng nơi này có nhà hàng Ấn Độ với tiện nghi hoàn hảo của Châu Âu cùng với mấy cửa hàng giống vậy”.

“Ừ”, Cố Tần Thần chậm rãi đi sau Hạ Nhiễm, thấy cô dừng lại, anh thuận theo nhìn quanh, ngẫu nhiên đáp mấy tiếng phụ họa.

“Thật nhớ những năm tháng nhàn nhã dạo phố”.

Hạ Nhiễm không biết mệt đi nhanh trong đám người đông đúc, thân thể kiều nhỏ không cẩn thận va vào người khác, Cố Tần Thần nhanh tay lẹ mắt, nhiều lần ở phía sau duỗi tay ra đỡ cô, cũng nhiều lần bị giày cao gót của cô dẫm vào chân, khóe miệng cong lại, giọng trầm hơn: “Nhìn đường đi cho tốt”.

“Được”. Hạ Nhiễm gật đầu, bước chân cũng chậm lại, mới phát hiện đi một hồi từ một trước một sau giờ đã thành hai người một trai một phải đi cạnh nhau rồi. Cô tới gần một cửa hàng bên phải, ngẩng đầu nhìn tầm mắt anh từ trên người cô thu lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước.

Soái khí tiêu sái trên người Cố Tần Thần cứ tự nhiên mà tản ra xung quanh, Hạ Nhiễm nhịn mãi cuối cùng cũng hỏi: “Ông chủ, anh biết con đường này sao? Dáng vẻ của anh giống như đã tới nơi này rồi”.

Thanh âm du dương của cô vang lên bên tai, ánh mắt thâm trầm của Cố Tần Thần nhìn cô, mắt đối mắt, thẳng thắn nói: “Phải, tới một lần rồi”.

“Cũng là đi công tác sao?”

Vấn đề này không khó, Cố Tần Thần cũng không trả lời, đi lên phía trước mấy bước, sau đó mới chậm rãi gật đầu: “Đúng!”

Chỗ đến thứ hai, Hạ Nhiễm dẫn Cố Tần Thần đi chợ thực phẩm Borough. (1)

(1) Chợ thực phẩm Borough là một ngôi chợ lâu đời nhất nước Anh với hơn 260 năm tuổi. Nằm ở Southwark phía nam sông Thames, khu chợ Borough tràn ngập các loại đồ ăn hấp dẫn và đặc trưng từ khắp mọi nơi trên thế giới, thu hút sự chú ý của cả khách du lịch lẫn người dân bản địa. ở chợ này có cả hoạt động bán buôn và bán lẻ với những khung giờ khác nhau.

Chợ thực phẩm Borough này là một trong những chợ tốt nhất London. Lúc học đại học, Hạ Nhiễm thường cùng bạn cùng phòng tới đây mua thực phẩm vừa ngon vừa rẻ, ở chỗ này cũng có thể mua được thịt bò dê nuôi thả rất tốt, sạp bánh mì cũng là chỗ mà cô yêu thích.

Hạ Nhiễm dẫn Cố Tần Thần đi qua đám người đông đúc, một bên đắc ý hả hê kể chuyện cho Cố Tần Thần nghe. Cô nói chuyện bạn cùng phòng, nói lúc học đại học, nói mấy chuyện trong cuộc sống, cũng nói sinh hoạt của mình ở London.

Rất nhanh, Hạ Nhiễm nhận từ tay chủ quầy nhiệt tình một phần bánh mì cùng dưa muối, còn chưa kịp khoe khoang hương vị của nó, liền thấy Cố Tần Thần ở phía sau vươn tay ra trả tiền.

Hạ Nhiễm cắn một miếng bánh mì, say sưa ngon lành, hỏi anh: “Ông chủ, anh không muốn ăn sao? Bánh mì này rất ngon, anh có thể nếm thử”.

Cố Tần Thần cất tiền lẻ vào ví, im lặng không nói, chỉ nhìn đôi môi mọng nước dính tương trái cây của cô, sau vài giây im lặng, anh lấy bánh mì trên tay cô, ở chỗ còn lưu lại dấu răng của cô cắn một miếng, nhai nhai, lại đạm đạm nói: “Uhm, có chút ngọt”.

Hạ Nhiễm không tin nhìn màn vừa rồi, đây là việc mà một ông chủ có thể làm sao. Cô nhìn phần bánh mì vừa bị cắn, lý trí lúc này mới thanh tĩnh, lông mày cau lại: “Ông chủ, chỗ này mới rồi tôi đã gặm qua”.

“Ừ”. Cố Tần Thần gật đầu, sau đó lại dùng loại ánh mắt: “Tôi ăn rồi đó, xem cô có thể làm gì tôi” nhìn cô, mâu sắc thanh minh hoàn toàn không có chút tình tự, khóe miệng cong lên: “Tôi không ghét bỏ”.

Nhưng mà cô ghét…

Cố Tần Thần đi phía trước, Hạ Nhiễm yên lặng đi phía sau, bánh mì vừa bị hai người cắn vẫn đang nằm trong tay cô. Có điều lúc này Hạ Nhiễm ăn không thấy ngon, cô có cảm giác mình vừa bị ông chủ trắng trợn lại táo bạo trêu chọc.

Hoặc là nói, anh ta ăn đậu hủ của cô.

Tuy rằng, cách đây không lâu cô còn trong phòng cùng anh ăn ăn nước miếng.

Bọn họ đi dạo xung quanh một lát, thời gian không nhiều nên cũng không chơi đàu được gì. Bình thường cô quen nhìn Cố Tần Thần nghiêm túc cẩn thận, lần này ra ngoài mới phát hiện hóa ra anh cũng có lúc tùy tiện như vậy. Anh dắt áo khoác ngoài trên tay, nơ cũng không biết để lại trên xe từ lúc nào, áo sơ mi đen cũng không cài nút thứ nhất.

Cố Tần Thần anh tuấn tiêu sái chậm rãi đứng lại bên bờ sông Thames, an tĩnh nhìn vàng son lộng lẫy ở bên kia sông. Cô không biết anh đang nghĩ gì, ánh mắt xa xăm không có tiêu điểm.

Hạ Nhiễm ngồi xuống trước một cái ghế trống, cũng không quản hình tượng mà cởi giày cao gót ra, xoa xoa gót chân và cổ chân: “Trời cũng tối rồi, ông chủ, chúng ta về khách sạn chưa?”

Anh ngẩn ra, thân thể khẽ lung lay một chút. Ánh mắt nhìn cô nhu hòa hơn một chút, ngồi xổm xuống trước người cô, giúp cô mang lại giày cao gót vừa mới bị cởi ra: “Đi thôi”.

“. . .” cổ chân cô vẫn còn đau, lòng bàn tay anh lành lạnh chạm vào khiến Hạ Nhiễm co rụt chân về sau, lại nhìn anh đứng lên, lúng túng sụt sịt mũi cũng đứng dậy.

Hạ Nhiễm có chút rối loạn nhìn anh: “Ông chủ, hôm nay anh không thoải mái sao?”

Anh không nói gì, cô lại nói: “Giống như, có phải hôm nay anh quên uống thuốc không?”

Sắc mặt Cố Tấn Thần cứng đờ, đi về phía trước cũng không quên nói với lại: “Lại dông dài nữa, anh liền ném em lại chỗ này, hơn nữa trừ tiền thưởng”.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Hạ Nhiễm lập tức im lặng, an an tĩnh tĩnh theo sau anh đi về. Một đường này, bất luận là ngồi trên xe hay về tới khách sạn, cô đều không nói thêm câu nào.

Lúc hai người vào thang máy lên phòng, Ninh Viễn vẫn đi phía sau hai người, không khí có chút dị thường, anh ta không nhịn được nhìn trái nhìn phải đánh giá hai người bọn họ.

“Em nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi còn có việc”. Cố Tấn Thần đưa Hạ Nhiễm tới trước cửa phòng, giúp cô mở cửa rồi xoay người dẫn Ninh Viễn rời đi.

Ninh Viễn dè dặt đi theo sau Cố Tần Thần về phòng anh, đem tư liệu giao cho anh: “Ổng chủ, thỉnh xem qua”.

Cố Tấn Thần chỉ lãnh đạm nói một tiếng “Được”, tiếp theo liền vùi đầu xem tư liệu. Bộ dáng anh ngồi thẳng trên ghế sofa không chút khác thường, ánh mắt tản mát ra tin quan, sắc bén, kiên quyết mà quyết đoán.

Ninh Viễn nhịn không được nghĩ tới bộ dáng kiên nhẫn dỗ dành Hạ Nhiễm uống hết cốc nước mật ông của ông chủ ngày hôm qua, không nhịn được thầm cảm thán, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.