Có thể tiếp tục yêu không ?

Chương 3: Q.1 - Chương 3: Lễ đính hôn (2)




King coong. King coong.

- Ể ? 21 giờ rồi, ai mà tới tìm mình vậy nhỉ ? Aizz, đang chuẩn bị tắm mà.

Đang trong phòng tắm thì có tiếng chuông cửa vang lên, Hàm Tĩnh tặc lưỡi miễn cưỡng mặc lại áo, buộc lại tóc rồi bước ra ngoài.

King coong. King coong.

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.

- Tới ngay đây, tôi tới ngay đây.

Hàm Tĩnh với tay mở cửa, vừa vặn đập ngay vào mắt là bó hoa hồng đỏ rất đẹp và lớn, nhìn đoán chắc là có đến 99 bông.

- Xin lỗi cho tôi hỏi. Đây là nhà cô Hàm Tĩnh phải không ?

Vài giây trôi qua, người kia lại hỏi:

- Cô gì ơi ?!

Tiếng gọi của người kia kéo Hàm Tĩnh về với thực tại. Nãy giờ cô đang vừa bất ngờ vừa thắc mắc không biết ai gửi tặng cô bó hoa lớn và đẹp đến vậy. Trước giờ, cảm xúc này cô chưa từng được biết qua. Bởi mỗi dịp lễ, Phan Kiến Phong chỉ tặng cô 1 bông hồng kèm 1 con thú bông. Có dịp còn không tặng gì hết.

- Mời cô ký nhận vào chỗ này giúp tôi. Gồm 1 bó hồng 99 bông và 1 hộp quà.

Người kia đưa cho Hàm Tĩnh bản hóa đơn xác nhận đã giao hàng. Cô mới cầm bút chưa kịp ký thì lại ngạc nhiên tiếp:

- Ể ? Còn có cả quà ?

- Đúng thưa cô. Cô làm ơn ký nhanh giùm tôi phải đi giao nơi khác nữa.

- À vâng. Anh có thể giúp tôi đem hộp quà vào trong không.

Hàm Tĩnh cầm bút ký roẹt một phát rồi đón lấy bó hồng từ tay người giao hàng. Nhìn anh ta với ánh mắt cầu khẩn.

- Được.

- Ồ cảm ơn nhiều.

Hàm Tĩnh vui vẻ đóng cửa lại. Sau cánh cửa chàng trai trẻ giao hàng kia mặt mũi lấm tấm mồ hôi lại đang thầm rủa cái bà cô chết đơ Hàm Tĩnh.

- Con mẹ nó chứ. Lần đầu tiên anh đây đi giao hàng gặp phải kẻ ngốc như cô. Đúng là xui xẻo.

Hàm Tĩnh cẩn thận đem bó hoa hồng đặt trên cái bình sứ lớn ở góc nhà rồi ôm hộp quà ngồi phịch xuống ghế sofa ngắm nghía nó một hồi.

- Ngay cả giấy gói và cách gói đều tinh tế. Bên trong sẽ là thứ gì đây nhỉ.

Hàm Tĩnh gãi gãi cằm, tủm tỉm cười. Cô từ từ tháo dây ruy-băng, ghim cài và băng dính ra rồi bóc giấy gói quà. Từng động tác đều rất cẩn thận, như thể sợ thứ bên trong sẽ hỏng mất.

- Váy ?

Hàm Tĩnh tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên. Là một chiếc váy dạ hội màu trắng kem. Bên trong hộp quà còn có một tấm thiệp coi rất đáng yêu. Hàm Tĩnh cầm lên đọc. Chữ viết rất đẹp.

“ Em hãy mặc chiếc váy này cho buổi tiệc đính hôn ngày mai. Hãy mạnh mẽ và tự tin lên, vì bên cạnh em có anh. Thân gửi, Hạ Cảnh Bân ”.

Hàm Tĩnh nở nụ cười tươi, cảm giác trong cô lúc này chỉ có hạnh phúc, hạnh phúc và vô cùng hạnh phúc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạ Cảnh Bân gọi đến. Hàm Tĩnh vội với lấy và nhấc máy nghe với ngữ điệu hết mức ngọt ngào.

- Alo…

- Em đã nhận được hoa và quà rồi chứ ?

- Vâng, hoa rất đẹp. Em… rất thích. Đây là lần đầu tiên em được tặng bó hoa đẹp và lớn như vậy.

- Vậy còn chiếc váy ? Em có thích không ? Anh phải nhờ Triệu Mẫn chọn giúp. Anh không biết được sở thích và… số đo của em như thế nào… Em đã mặc thử chưa ?

- Ah em chưa kịp thử. Chỉ vừa mới mở quà ra thôi. Lát nữa em chắc chắn sẽ thử. Chiếc váy đẹp quá. Hạ tổng, cám…cám ơn anh về món quà hôm nay.

- Gọi anh là Bân.

- Uhm. À . Bân…

- Đúng rồi, đừng kêu anh Hạ tổng nữa, xa lạ quá. Chiều mai anh có chút việc bận, Triệu Mẫn sẽ đón em đi làm tóc và trang điểm. 4h chiều anh sẽ đón em ở biệt thự của Mẫn. Vậy nhé, em ngủ ngon.

- Vâng, tạm biệt anh. Mà khoan, Hạ tổng…

- Là Bân - Hạ Cảnh Bân nhắc lại - Còn chuyện gì sao ?

- À không có gì. Chúc anh ngủ ngon.

Hàm Tĩnh ngượng ngùng nói rồi vội vàng nhấn nút ngắt cuộc gọi. Mặt cô đỏ như quả gấc chín, cảm giác toàn thân đang nóng lên và tim đập nhanh hơn với vận tốc tăng dần đều. Cô đặt điện thoại xuống bàn, nằm vật xuống ghế salon rồi với lấy cái gối dựa ở đó bịt kín miệng mình lại và hét lên một cách có thể gọi là sung sướng tột độ. Đó là hành động quen thuộc ở cô mỗi khi cô cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc đến mức tưởng chừng sẽ phát rồ.

Sáng sớm ngày hôm sau…

“ Cảm ơn anh xưa nay không cảm thấy rằng em không đủ tốt

Cảm ơn anh đã bảo vệ em từng giây từng phút

Cảm ơn anh dù khi trời có sập xuống, anh cũng sẽ giúp em chống đỡ

Sự cố chấp của băng chỉ có nước mới hiểu được

Cuối cùng lại để cho thời gian cười chúng ta ngốc nghếch

Nhưng trải qua phong ba mới khiến con người trưởng thành được

Không có thiên trường, không có địa cửu, không có bông hoa nào là đẹp nhất

Chỉ có quên đi tất cả mới có thể làm cho nước mắt ngừng rơi

Đã từng rất yêu anh, từng rất đau khổ

Chúng mình đã vì nhau mà sống

Anh yêu em che chở cho em

Nhưng lại khiến em không thể nhìn thấy những ngôi sao trên trời

Chúng ta đều không sai, không có ai cô đơn hơn ai

Thế giới của em sớm đã không còn như trước kia nữa ” (*)

- Trời ạ, đang ngủ ngon mà… Oáp.

Hàm Tĩnh uể oải xoay người vài lần, ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng nhấc điện thoại lên xem. 6 giờ sáng, cuộc gọi đến không ai khác mà chính là…

- Bà cô Triệu Mẫn nhà tôi ơi. Mới sớm tinh mơ tính gọi điện củ hành con nhà người ta sao…

Hàm Tĩnh xốc chăn ngồi dậy, dựa vào đầu giường nhấc máy nghe:

- Alo, Mẫn, cậu biết bây giờ mới có mấy giờ không ? Vị nữ tổng như cậu quen thói thức khuya dậy sớm rồi bắt mình theo cậu hả ?-

- Cho cậu 1 tiếng, 7 giờ mình tới nhà cậu.

Không đợi Hàm Tĩnh kịp phản ứng, Triệu Mẫn đã tắt máy. Cũng không sao, Tĩnh nhà ta cũng đâu lạ gì bản tính quyết đoán của bà cô Mẫn Mẫn này nữa.

***

- Trời ạ, cái thứ này cậu vẫn giữ à ?

- Thứ gì ? - Hàm Tĩnh từ trong phòng ngủ ngó ra ngoài.

- Cái bình hoa đó đó.

Triệu Mẫn ngồi gác chân trên ghế salon, tay chỉ về phía cái bình hoa pha lê mà Phan Kiến Phong tặng Tĩnh vào dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Thấy Tĩnh không phản ứng gì, hay nói chính xác hơn là không cần biết có phản ứng gì hay không ở cô bạn thân của mình, Triệu Mẫn đứng dậy mở cửa, nhấc bình hoa ném thẳng ra thùng rác chung đặt ngoài hành lang.

Đáy mắt Hàm Tĩnh lóe lên tia tiếc nuối trong giây lát rồi rất nhanh lại vụt tắt, thay vào đó là sự bình thản đến kỳ lạ. Hàm Tĩnh thay xong quần áo, ra phòng khách bật tivi, đập vào mắt cô là hình ảnh đôi cẩu nam nữ kia đang ôm ôm ấp ấp thể hiện tình cảm trước đám đông phóng viên đang bao quanh phỏng vấn họ trước cửa công ty Nam Cung.

- Nam Cung tiểu thư, ông nội của cô tức Nam Cung tổng tài đã qua đời, ngài ấy để lại toàn bộ tài sản cho cô. Nhưng trong gia tộc Nam Cung có bao nhiêu con cháu, cô có lo sợ rằng những người đó sẽ tranh giành đấu đá nhau khối tài sản kếch sù này và… đá cô ra đường không ?

Nam Cung Lan nở nụ cười tươi sáng chói như hoa hướng dương, khoác lấy cánh tay của Phan Kiến Phong đang đứng sát bên và trả lời người phóng viên vừa rồi:

- Tôi không sợ gì hết, vì đã có chồng tôi ở đây. Anh ấy sẽ để yên bọn họ bắt nạt tôi sao ? Phải không ông xã…

Nam Cung Lan âu yếm nhìn sang Phan Kiến Phong, Phan Kiến Phong cưng chiều nựng cằm Nam Cung Lan và tiếp lời:

- Đúng vậy, tôi tự tin vào khả năng của chính mình sẽ giúp vợ tôi gánh vác công ty thật tốt. Rồi Nam Cung không chỉ phát triển ở thành phố Y này, tôi sẽ khiến nó trở thành một tập đoàn vững mạnh nhất đất nước, vươn xa tầm quốc tế. Tôi cũng sẽ không buông tha hay để yên cho người nào dám bắt nạt bà xã xinh đẹp yêu quý của mình.

- Vậy khi nào thì hai người sẽ kết hôn vậy ? - Một nữ phóng viên chen lên hỏi.

- Anh Phan Kiến Phong, có tin đồn rằng anh đã bỏ rơi vợ trước đây của mình để kết hôn cùng tiểu thư Nam Cung đây vì số tài sản của cô ấy. Điều này có đúng sự thật hay không ? - Lại một phóng viên khác chen vào.

- Đúng vậy. Tiểu thư Nam Cung, cô có giải thích gì về sự việc này không ?

Nam Cung Lan mỉm cười tiếp lời:

- Chiều nay lễ đính hôn của chúng tôi sẽ bắt đầu được tổ chức lúc 17h tại khuôn viên công viên nước của khách sạn Thiên Điểu. Đương nhiên là chỉ những ai có mang theo thiệp mời mới được vào dự. Về chuyện lễ kết hôn chúng tôi sẽ bàn bạc sau, tôi và anh ấy sẽ đăng ký kết hôn trước, ngay sau lễ đính hôn 2 tuần. Còn về chuyện vợ trước của Kiến Phong thì chúng tôi không muốn bới lại nữa. Chỉ có thể nói với các vị rằng đừng tin vào mấy lời đồn vô căn cứ.

Nam Cung Lan và Phan Kiến Phong đồng thời đeo cặp kính râm màu trà lên. Một chiếc Audi A7 được lái đến, 4 vệ sỹ xung quanh đồng loạt che chắn và cản đường phóng viên lại cho hai người họ bước lên xe và chuồn mất.

- Ha. Hẳn là Nam Cung tiểu thư và Phan Kiến Phong đại gia - Triệu Mẫn kéo dài giọng khinh bỉ - Con cháu nhà Nam Cung các người không kịp đá cô tiểu thư đỏng đảnh đó ra đường, bản vương đây đã cho cô ta nếm mùi rồi.

- Bỏ đi Tiểu Mẫn. Quan trọng là bây giờ mình sống được hạnh phúc, không phải sao ?

- Không phải cậu còn tình cảm với hắn đấy chứ ? Hừm, đúng là như vậy, quan trọng là bây giờ cậu hạnh phúc. Nhưng sao có thể cho qua dễ dàng vậy được - Triệu Mẫn nhấp trà rồi tiếp tục nói - Cậu đã nghe hai kẻ đó nói rồi chứ. Tin đồn vô căn cứ ? Con mẹ nó, ăn cướp còn la làng, đúng là da mặt dày hơn da mông không biết tự trọng. Mình sẽ trừng trị bọn họ cho cậu. Tĩnh yêu quý à.

“ Còn tình cảm sao ? Mình còn sao… ”. Mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện này, dù chỉ là nói bóng nói gió, Tĩnh lại thấy trong tim mình rất đau, giống như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm thấu, nhói lên từng cơn, vô cùng khó chịu. Nhũng chuyện vừa qua cứ như từng cơn ác mộng ập đến chỉ trong một đêm. Tình yêu, niềm tin, hy vọng, những lời thề ước … giống như bong bong xà phòng, đẹp và quá mong manh…

“ Phan Kiến Phong, em sẽ quên được anh chứ ? “

“ Bong bóng dưới ánh mặt trời rực rỡ sắc màu

Giống như em bị lừa gạt rằng mình rất hạnh phúc

Còn truy sét đúng sai lời nói dối của anh làm chi nữa, vì dù sao anh vẫn còn yêu em

Bong bóng tuyệt đẹp dù rằng sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc

Những lời hứa hẹn của anh cho dù quá mỏng manh

Nhưng tình yêu cũng như bong bóng,nếu có thể nhìn thấu hết thì còn gì để đau lòng

Nên sớm biết rằng bong bóng chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan

Giống như trái tim đã bị anh làm tổn thương,không thể chịu nổi giày vò

Cũng chẳng phải lỗi của ai, có nói dối bao nhiêu đi nữa dù sao anh vẫn còn yêu em

Bong bóng tuyệt đẹp dù rằng sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc

Những lời hứa hẹn của anh cho dù rằng quá mỏng manh

Nhưng tình yêu cũng giống như bong bóng, nếu có thể nhìn thấy hết thì còn gì để đau lòng… “ (**)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.