Có thể tiếp tục yêu không ?

Chương 1: Q.1 - Chương 1: Gặp lại anh lần thứ 3. Có phải định mệnh ?




Ngày đó, là hắn đã tuyệt tình phản bội cô, cùng với người bạn thân của cô ở chung một chỗ ân ân ái ái, lại cùng nhau thốt ra vô vàn lời mật ngọt mặn nồng đáng ghê tởm phản kích cô không kịp trở tay. Ngày hôm nay, nhìn thấy cô vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ quyến rũ nhưng thân ảnh lại đang bám lấy cánh tay một người đàn ông khác hoàn mỹ hơn hắn. Lòng ghen ghét cùng với thú tính dục vọng nổi lên, hắn ngang nhiên giở trò chiếm đoạt.

Hậu quả, hắn bị người đàn ông của cô đánh cho thừa sống thiếu chết. Cũng may cô quá hiền lành bao dung, hắn không bầm dập đến mức tuyệt tử tuyệt tôn !

***

Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản, mái tóc dài đen bóng túm gọn trên đỉnh đầu, dưới chân là đôi giày thể thao đã cũ, hai tay xách mấy túi thức ăn, chậm rãi từng bước lên cầu thang. Hôm nay là sinh nhật của chồng cô, cô định bụng nấu cho anh một bữa thật thịnh soạn.

Cô là một thư ký quèn, lương đủ sống. Chồng cô vốn tốt nghiệp đại học Bắc Kinh danh tiếng, nhưng vì lý do gì mãi k xin được việc, cả hai đều không giải thích nổi, có lẽ do thời vận chưa tới. Hai người thuê một căn hộ nhỏ trong một khu chung cư cũ dành cho người thu nhập thấp, nếu không muốn nói thẳng ra đây là khu ổ chuột nằm trong lòng thành phố Thượng Hải phồn hoa. Tiền thuê nhà hàng tháng cô chi trả, tiền ăn hàng tháng cô nuôi, mấy khoản lặt vặt cô cũng lo nốt, chồng cô chỉ việc hàng ngày ra ngoài kiếm công ăn việc làm rồi cho cô một cuộc sống thực tốt. Mọi người đều nói cô ngu ngốc, bị hai kẻ gian phu dâm phụ che mắt bịt tai mà không hay biết, còn nhẫn nại ở bên. Nhưng cô yêu chồng mình, lại càng tuyệt đối tin tưởng lòng thủy chung son sắc của anh.

Cửa nhà đã ở ngay trước mặt, cô rút chìa khóa mở của bước vào, không để ý đến có thêm một đôi guốc màu đỏ rực rỡ xuất hiện trên giá để giày nhà mình... Sau khi đã an bài mọi thứ trong bếp, cô mới sực nhớ ra mà đi gọi chồng mình, đêm qua anh ấy thức khuya đi làm như vậy, hẳn rất mệt mỏi và còn đang ngủ nướng dù đã giữa trưa. Cô lặng yên, nhón từng bước chân đi đến phòng ngủ, định bụng cho chồng cô bất ngờ một chút, bàn tay chuẩn bị đặt lên nắm đấm của chợt khựng lại giữa khoảng không, gương mặt từ mệt nhọc chuyển sang thất thần, đôi mắt xinh đẹp dâng lên đầy oán thán khó tả. Từ trong phòng phát ra những âm thanh thập phần ám muội, tiếng da thịt va vào nhau chan chát, tiếng thở hổn hển của đàn ông cùng tiếng rên khe khẽ mà cuồng nhiệt của đàn bà...

[Trong phòng ngủ lúc ấy]

- Làm người ta đau chết đi được, anh có thể nhẹ nhàng chút không. Lúc nào cũng như hổ đói vồ mồi, bộ sợ em chạy mất sao lão công ?

- Anh chính là sợ tiểu bạch thỏ của anh chạy mất...

- Vậy anh còn không mau chóng ly hôn với con đàn bà vô dụng ấy đi? Cưới về hơn 1 năm trời, ngoài cái việc nấu ăn dọn dẹp và nằm ngửa ra mà phục vụ anh, không sinh nổi một mụn con, cũng không tìm nổi công việc cho chồng... - Người đàn bà trẻ đẹp nằm bên dưới nãy giờ hai tay bám lấy bờ vai rắn chắc kia mà lật ngược người đàn ông đè bên trên mình nằm xuống, còn cô ta thì ngồi lên trên, động tác thuần thục.

- Được, ngày mai anh lập tức ly hôn cô ta - Người đàn ông nhanh chóng lật úp người đàn bà lại, hai bàn tay không ngừng xoa bóp đôi gò bồng trắng trẻo rồi cắm cái vật thể ấm nóng vào trong nơi ẩm ướt sâu nhất đẹp nhất của cô ta, hung bạo mà tiến vào, hưởng thụ giây phút hoan lạc hiện tại.

[Ngoài phòng khách]

Cô ngồi thụp xuống chân chiếc ghế gỗ, thân người co quắp lại, hai bàn tay bé nhỏ bưng lấy mặt mà khóc. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, khóc không thành tiếng, khóc đến lạc cả người đi. Cửa phòng ngủ bật mở, cô lau sạch nước mắt nước mũi đứng dậy giương đôi mắt đầy căm phẫn nhìn thẳng hai con người đứng trước mặt mình.

Một người là chồng, một người là bạn...

Anh thực tâm không hề muốn cô chịu thương tổn từ bất cứ điều gì, bất cứ ai, kể cả anh. Nhưng anh không thể nào hiểu nổi tâm tư của cô lúc này, tại vì cớ gì cô lại nhất nhất muốn cùng hắn ta nối lại tình xưa ? Cô đã rất khinh ghét hắn ta mà... Phải chăng vì lễ đính hôn của anh và Triết Hinh ? Cô muốn trả thù anh? Anh đã dùng hết lời lẽ giải thích cho cô hiểu, rằng trong tim anh chỉ tồn tại mỗi hình bóng cô, rằng anh đính hôn là vì bất đắc dĩ, vì muốn bảo vệ cô. Anh lại càng không thể lý giải hành động của mình tối hôm ấy, trước mặt cô tình tứ ôm eo nữ nhân khác, thốt ra lời lẽ vô vàn lạnh lùng, lại còn nỡ xuống tay cho cô một cái tát.

Câu nói của cô cứ lảng vảng mãi trong đầu anh không chịu đi: "Đúng là đàn ông càng có tiền, thì càng khi dễ phụ nữ... Tống Gia Vỹ, tôi hận anh"

***

Anh ấy đường đường là một Tổng tài cao cao tại thượng.

Anh ấy là bá vương nổi tiếng “tàn ác” trong giới doanh nhân.

Dáng người hoàn mỹ, ngũ quan tinh tế, ngoài lạnh trong nóng, khối tài sản khổng lồ… Các cô gái theo đuổi anh ấy nếu có thể cho xếp lên tận trời xanh thì phải xếp được kín cả thành phố Y này.

Anh ấy là người tình, người chồng mà các cô gái luôn mơ ước nhưng lại không thể với tới cái ghế Hạ phu nhân.

Thế mà, Hạ Cảnh Bân - Kevin - vị Tổng tài được mệnh danh “Đứa con của quỷ” lại đem lòng yêu thương một người phụ nữ đã từng bị chồng và bạn thân vứt bỏ.

Giữa tháng 5, mặt trời tỏa nắng gay gắt. Hơi nóng từ mặt đường bốc lên cộng thêm sức nóng từ các loại xe cộ lưu thông trên đường tạo ra một cỗ không khí phải nói là không thể nào mà "ngửi" nổi. Thi thoảng có vài đợt gió nhẹ nổi lên không đủ khả năng làm dịu bớt cái tiết trời khó chịu này đi chút nào.

- Thật đúng là, con mẹ nó quá nóng.

Một chiếc Lamborghini màu vàng chói lọi đỗ lại bên cột đèn giao thông. Bên trong chiếc siêu xe hiếm có ấy, trên ghế lái là anh chàng trẻ thập phần điển trai, làn da trắng, sóng mũi cao, đôi môi mỏng quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt, đẹp nhưng lạnh lùng. Anh đưa tay tháo nút hai cúc trên cùng của chiếc sơ mi tím đang vận, để lộ ra vòm ngực săn chắc khiến cho nữ nhân xinh đẹp ngồi ghế kế bên không cưỡng lại được mà sáp lại gần, cố tình cọ cọ bộ ngực căng tròn của cô ta vào cánh tay lực lưỡng của anh.

- Tống thiếu - Cô ta dùng lời lẽ hết sức mật ngọt rót vào tai người đàn ông quyến rũ kế bên mình - Chúng ta mau về thôi, kiếm một chiếc giường thật êm, em giúp anh làm mát mà... - Ánh mắt cô ta không ngừng nhòm vào vòm ngực săn chắc kia, tựa đầu vào vai, một cánh tay quấn lấy tay Tống Gia Vỹ, bàn tay kia đang lần mò vuốt ve từ ngực xuống tận bên dưới thắt lưng anh

- Em giúp anh tập “thể dục” cho tiểu Vỹ này thực tốt nha, hihi.

Tống Gia Vỹ mặc cho người đàn bà lẳng lơ bên cạnh thỏa sức mà ve vãn mình, ánh mắt anh, tâm trí anh đang dồn hết sự chú ý lên một người con gái xinh đẹp mặc sơ mi trắng cùng quần bò, chân đi đôi giày thể thao cũ, mái tóc dài đen mượt xõa ra sau lưng, ngồi bên vệ đường không ngừng khóc. Hai chân mày anh khẽ chau lại, đôi mắt ánh lên tâm tư khó đoán.

Thứ 6 ngày buồn bã, tháng đau khổ, năm phát khùng... (thứ 6 ngày 13 )

Ngày đi làm trễ đầu tiên của tôi, tính từ...cái ngày tôi bắt đầu tự ý nghỉ việc không phép là đã... 2 ngày trôi qua =.= Trời ạ ! Hàm Tĩnh à, đời mày còn gì cẩu huyết hơn không ? Bị một người đàn ông là chồng yêu và một người phụ nữ là bạn tốt phản bội một cách nhục nhã, hận không thể đem cả hai kẻ đó ra chôn sống. Không được ! Hàm Tĩnh !!! Mày phải quên hai kẻ phụ bạc đó đi. Chồng yêu gì chứ, bạn tốt gì chứ, cứ coi như chưa từng xuất hiện trong đời mày. Quan trọng bây giờ là... công việc của mày tính sao đây ??? A, chẳng phải mày còn có bạn thân Triệu Mẫn *cười gian tà*. Có thể gọi cho Tổng giám Mẫn Mẫn của chúng ta năn nỉ một chút, haha.

Thứ 7 ngày nhàm chán, tháng mệt mỏi, năm lờ đờ... (thứ 7 ngày 14 )

Đinhhhh linh linh...Đinhhhh linh linh...

Tiếng chuông báo thức vô cùng chói tai vang lên, Hàm Tĩnh với chiếc gối trùm lên đầu, nằm cuộn tròn lại như con tôm luộc chín.

Đinhhhh linh linh...

Chuông báo thức vẫn réo. Lần này Hàm Tĩnh lười biếng với tay đem đồng hồ trên tủ đầu giường tắt đi. Một lúc sau, có bàn tay trắng nõn không thương tiếc đem chiếc gối đang phủ trên đầu ném ra xa.

Hình như đã làm vỡ thứ gì đó.

Cô mặc kệ. Nhấc đầu lên ngó nghiêng rồi lại tiếp tục ngủ. Dù gì thì cũng không nên phí phạm mấy ngày nghỉ phép này. Vẫn còn có Triệu Mẫn bảo vệ haha.

[1 tuần trôi qua]

Thứ 2 ngày mệt mỏi, tháng lờ đờ, năm chậm chạp...

Sang tuần mới, mọi thứ vẫn như trôi trên dòng nước phẳng lặng, không gì thú vị.

Ôi, tiền thưởng à T^T Tại sao tại sao vậy Mẫn tổng đáng mến ??? Tôi làm gì nên tội đâu mà cậu nỡ ban thẳng tổng số tiền thưởng cuối năm của tôi ? Tại saoooooo !!! Tôi chỉ nghỉ không phép 2 ngày, đi muộn 1 ngày, hay vật vờ ngủ gật, lén chat QQ và chơi game online thôi mà T^T (tác giả: bà chị, chị thật là bá đạo -_- ). Dù gì cũng là chỗ bạn bè tốt, cậu không thể nể tình tôi vừa bị chồng và bạn đá không thương tiếc mà tha tôi sao T^T. Hèn chi cậu mãi không có bạn trai a *lẩm bẩm*.

Chủ nhật, ngày đẹp trời...

Một làn gió nhẹ thoảng qua làm tung bay mái tóc màu đen mượt mà của cô gái đang chăm chú nhìn ra khoảng trời cao trong xanh. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm hoa màu lục chiếu xuống gương mặt nghiêng nghiêng dựa vào khung cửa sổ bằng gỗ lim càng tôn thêm nước da trắng mịn và bờ môi đỏ mọng. Hai hàng mi đen dài cong vút khẽ chớp một cái. Cô gái xinh đẹp bỗng dưng đứng dậy bước đến bên bàn đọc sách, đặt xuống tập tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió " nổi tiếng.

Tiếp theo, cô gái ấy... Đặt thân mình xuống chiếc nệm êm và...tiếp tục ngủ ???

"Đúng là con nhỏ bại hoại". Triệu Mẫn than ngắn thở dài. Bao nhiêu năm quen biết như vậy, cái bản tính ngủ mọi nơi mọi hoàn cảnh của xú nha đầu này vẫn không thay đổi. Thực khiến người khác khó chịu. Được rồi, hôm nay ai gia quyết trừng trị cô một phen. Dù gì cũng sắp đi rồi, không sợ xú nha đầu này bày trò trả thù *cười nham hiểm* .

Triệu Mẫn liền đem bàn chân nhỏ xinh như hoa như ngọc của mình đặt lên mặt Hàm Tĩnh ra sức đạp, đạp, đạp và đạp.

- Còn không mau dậy. Mau vào toilet, thay quần áo và chỉnh chu nhan sắc cho tốt cùng ta đi ăn sáng. Nếu không, ta đạp chết cô đồ xú nha đầu. Lười biếng !!!

Hàm Tĩnh lúc này ý thức được Mẫn tổng đáng mến của chúng ta đang tức giận tột đỉnh, liền bật dậy hất tung bàn chân kia khỏi mặt mình khiến cho cái người nào đó ngã nhào ra sau, nằm sõng xoài trên nền nhà. Cô nhanh chóng chạy vô toilet chốt cửa lại, mặc cho cô bạn thân xinh đẹp ngồi đó vừa ai oán kêu la vừa chửi mắng:

- Đồ nha đầu chết tiệt, dám đả thương ta.

***

- Phục vụ, cho hai phần bữa sáng kiểu Mỹ.

Triệu Mẫn khoát tay gọi phục vụ, không buồn liếc nhìn người đẹp ngồi đối diện lấy một cái, trực tiếp nói:

- Tháng sau mình phải sang Mỹ để tiếp quản chuyện làm ăn bên đó một thời gian. Đây là ý của anh họ. Lời anh ấy nói mình không thể không nghe. Cũng không biết phải ở đó bao lâu. Trong khoảng thời gian ấy, để cậu ở lại đây một mình xoay sở, mình thực sự không an tâm chút nào. Cậu đó, vừa lười vừa ngốc, nếu lỡ như có kẻ bắt nạt…

Hàm Tĩnh một tay chống cằm, cúi đầu cầm dĩa chọt chọt miếng trứng chiên trong đĩa, tỏ ra nhàm chán ngồi nghe Triệu tổng của chúng ta bắt đầu bài diễn thuyết.

Không biết đã qua bao lâu, Hàm Tĩnh vô thức thở dài một cái đưa tay vén gọn mái tóc ra sau tai. Ánh nắng vàng ươm ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt cô như đang mơn trớn làn da mịn màng và từng đường nét xinh đẹp đến hoàn mỹ. Khiến cho đôi mắt kia của cô lại càng thêm phần long lanh.

Cùng lúc ấy, có một chiếc xe hơi thể thao màu đen sang trọng đỗ ở bên lề đường ngay sát phía cửa kính chỗ Hàm Tĩnh ngồi. Chủ nhân của chiếc xe là một người đàn ông với chiều cao ấn tượng, thân hình quyến rũ, ngũ quan tinh tế. Anh ngồi trong xe, ánh mắt nhìn về hướng khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên nữ kia đến ngẩn người.

3 tháng sau…

Mọi người ở thành phố Y này không ai là không biết đến cặp đôi kỳ phùng địch thủ Hạ Cảnh Bân – Người đàn ông nổi tiếng với hình tượng soái ca lạnh lùng kiêm Tổng tài lãnh khốc của tập đoàn tài chính Hạo Thiên và Tống Gia Vỹ - Đại thiếu gia nổi tiếng đào hoa kiêm dân chơi số 1. Oh, đừng vội phán xét rằng Tống Gia Vỹ chỉ là tên thiếu gia chỉ biết ăn chơi trác táng. Kể từ khi hắn ta thừa kế khối tài sản khổng lồ của tập đoàn ba hắn để lại, trong vòng 2 năm thì nó đã phất lên như diều gặp gió vậy. Khoan nhắc đến Tống Gia Vỹ, nhân vật đáng chú ý hiện nay nhất là Hà tổng.

Tập đoàn tài chính Hạo Thiên là tâm huyết của ba Hạ Cảnh Bân – Hạ Cảnh Hạo và người bạn chí cốt Hàm Thiên ( đã qua đời ). Từ một công ty kinh doanh cỡ trung bình đi lên thành tập đoàn tài chính hùng mạnh như ngày nay, khiến giới doanh nhân kiêng dè, có người còn phải nể sợ. Phải nói rằng Hạ Cảnh Hạo là một “con cáo già”, tài lãnh đạo của ông ngoài con trai ra, không ai sánh bằng. Hơn 20 năm lăn lộn trên thương trường, vào một ngày đẹp trời cuối tháng 9 năm trước, ông quyết định trao lại tâm huyết này cho đứa con trai độc nhất của mình. Và anh cũng không phụ lòng hy vọng của ông, chỉ trong vòng 4 tháng đứng trên thương trường, đã không còn ai dám khi dễ anh. Nghe đến tên anh, rất nhiều người còn sợ đến run rẩy toàn thân.

***

Phòng làm việc của Hạ Cảnh Bân không khác gì nơi dành cho các vị vua chúa. Mở ra cánh cửa gỗ màu café nâu được chạm khắc tinh xảo, sẽ bước vào một không gian sang trọng vô cùng. Tường được lót một lớp thảm cách âm màu đỏ, chất liệu rất đẹp, chính là loại thảm cách âm nhập khẩu từ Mỹ. Nền nhà đá cẩm thạch được trải một tấm thảm đỏ dài từ cửa vào đến bàn làm việc. Ngay ở phía cửa đặt hai chậu cây vạn tuế, kéo dài từ hai bên chậu cây đến nửa non gian phòng là dàn những bức tranh nổi tiếng của các danh họa lừng danh như Leonardo Devanci, Vangoch… Kế tiếp dàn tranh là hai giá sách. Giá sách được làm từ loại gỗ quý hiếm nhất và được cho đóng bởi tay thợ mộc tài hoa nhất thành phố. Kế tiếp giá sách bên trái, trên tường treo một loạt các thứ đồ trang trí nội thất xa hoa bao quanh bức ảnh chân dung của Hạ Cảnh Bân. Kế tiếp giá sách bên phải là một cánh cửa đơn giản dẫn sang một căn phòng khác mà chúng ta sẽ có dịp được biết đến.

Trên bàn làm việc lúc này đang chất đống một núi tài liệu và hợp đồng vừa được phê duyệt xong. Tách café được thư ký mang vào đã nguội từ lâu vẫn chưa vơi một giọt. Hà Cảnh Bân ngồi nhắm mắt ngả lưng trên chiếc ghế xoay màu da hổ, hai tay xoa bóp huyệt thái dương, hai hàng lông mày khẽ chau lại vì mệt mỏi.

Một lúc lâu sau, Hạ Cảnh Bân với điện thoại di động bấm số gọi. Gọi lần thứ nhất, đối phương không nhấc máy. Gọi đến lần thứ 2, thứ 3, thứ 4,… Không biết đã qua mấy lần, lúc mà Hạ Cảnh Bân đã mất kiên nhẫn muốn tắt máy thì đầu dây bên kia có tiếng trả lời:

-Alo.

-Mẫn, bây giờ gặp em cũng khó nhỉ.

-Hì hì, đâu có. Anh họ, xin lỗi nha vừa lúc nãy em đang bận đón tiếp đối tác quan trọng của tập đoàn mình. Vâng vâng chính là bên Trương Tổng tài đó. Mọi việc đều vô cùng ổn thỏa, bây giờ chúng ta có thể đi thăm ba anh rồi.

-Được rồi, em đang ở đâu anh qua đón em.

-Em ở quán café mọi lần mình hay đi đợi anh nhé. Ngồi ngay bên ngoài thôi, đến rồi thì alo em một tiếng ha. Thế nhé.

Không đợi Hạ Cảnh Bân kịp nói câu tiếp theo, đối phương đã tắt máy. Cô em họ Triệu Mẫn này của anh vẫn luôn vội vã như vậy. Anh bật cười một tiếng rồi đặt điện thoại vào túi áo vest, đứng lên mở cửa tiêu sái bước ra ngoài. Bộ dáng và khí chất của anh khiến cho mọi nam nhân xung quanh trở thành tầm thường, cũng khiến cho nữ nhân xung quanh phải điêu đứng.

Anh đi vào thang máy chuyên biệt dành riêng cho Tổng tài ở tòa nhà tập đoàn Hạo Thiên. Xuống dưới gara để xe cũng có một khu dành riêng cho anh. Anh tiến đến bên chiếc xe thể thao màu đen sang trọng, bấm nút điều khiển từ xa, cửa xe đã mở sẵn. Sau đó anh cắm chìa khóa và lao vụt đi. Ở thành phố Y này, anh còn nổi tiếng là một tay đua xe bất khả chiến bại. Tất nhiên đó chỉ là trước đây, kể từ khi tiếp quản chuyện làm ăn của ba, anh đã không nhúng chân vào bất cứ cuộc chơi nào nữa.

Đến quán café mà Triệu Mẫn đã hẹn, anh đỗ xe vào khu vip rồi gọi cho cô. Khi bước gần đến nơi mà Triệu Mẫn đang ngồi, anh chợt đứng khựng lại ngẩn người nhìn bóng lưng người con gái ngồi đối diện với Triệu Mẫn. “Là…là cô gái đó”. Trong phút chốc, trái tim anh bỗng loạn nhịp mà chính anh cũng không hiểu tại sao.

Triệu Mẫn đã nhìn thấy anh, vẫy tay gọi:

- Anh họ. Ở đây. Sao anh còn đứng đó, tới đây ngồi đi

Hạ Cảnh Bân vội định thần lại rồi bước qua ngồi xuống cạnh Triệu Mẫn. Triệu Mẫn tươi cười hớn hở nói:

- Chắc em khỏi phải giới thiệu nữa đâu nhỉ. Anh họ, anh vẫn nhớ cô bạn Hàm Tĩnh này của em chứ? Đã gặp nhau 1 lần rồi, cũng tại quán café này. Haha, người ta vẫn nói gặp 1 lần là tình cờ, gặp 2 lần là trùng hợp, gặp đến lần thứ 3 là duyên phận đấy nha.

Triệu Mẫn cứ ngồi thao thao bất tuyệt mà không mảy may để ý đến cô bạn của mình đầu đã cúi gằm, mặt thì đỏ như trái gấc vì xấu hổ. Chỉ có Hàm Tĩnh và Hạ Cảnh Bân là biết, họ đã gặp nhau đây là lần thứ 3 rồi. Mà cái lần họ tình cờ gặp nhau lần đầu tiên ấy, chính là lúc mà Hạ Cảnh Bân đi tới đưa cho Hàm Tĩnh chiếc khăn mùi soa khi cô đang ngồi khóc nức nở trên vỉa hè gần ngã 4 thành phố vào một ngày hè oi bức giữa tháng 5 năm ngoái.

Hạ Cảnh Bân vốn không tin vào số mệnh hay duyên phận. Anh cũng vốn nổi tiếng là tính tình lãnh khốc, làm tan vỡ trái tim biết bao cô gái nhưng không hiểu sao, sau khi gặp cô gái này đến lần thứ 3 thì anh đã hoàn toàn tin tưởng vào hai từ ấy. Sau lần gặp đầu tiên, hình ảnh cô đơn độc ngồi khóc bên lề đường giữa trời tháng 5 nắng nóng gay gắt, cứ mỗi lần nhớ tới lại khiến anh cảm thấy dâng lên trong lòng một cỗ cảm thương rất sâu. Sau lần gặp thứ 2, mỗi đêm khó ngủ là mỗi đêm anh nhớ đến mái tóc đen dài mượt mà ấy của cô, nhớ đến làn da trắng mịn của cô, nhớ đến từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp, nhớ đến động tác cô khẽ vén tóc mai dưới ánh nắng vàng ươm ấm áp của đầu thu. Và lần này, có lẽ anh sẽ lại mất ngủ vì gương mặt ngượng nghịu xấu hổ này của cô đến chết mất thôi ! Ôi Hạ tổng ơi là Hạ tổng, đường đường là một Tổng tài nổi tiếng lãnh khốc mà giờ lại trở nên tâm tư yếu mềm trước một cô gái.

Đang chìm đắm trong những suy tư và mộng tưởng của mình, Hạ Cảnh Bân chợt giật mình bở tiếng nói của em họ Triệu Mẫn:

- Chết, đến giờ rồi. Anh họ, chúng ta mau đi thăm ba anh thôi. Hàm Tĩnh à cậu đi cùng bọn này luôn nhé. Lát nữa sẽ bảo anh họ mình lái xe đưa cậu về. Không được từ chối, cậu nên biết rằng phải thật là may mắn mới ngồi lên được xe của anh họ tớ nhé.Haha, trước giờ không một cô gái nào được phép ngồi lên đâu. Nhỉ anh họ.

Triệu Mẫn nháy mắt, huých khuỷu tay Hạ Cảnh Bân.

Hàm Tĩnh cũng không nỡ từ chối. Đường về nhà cô ở mặc dù có đèn đường nhưng rất vắng. Mà nói thẳng ra thì cô cũng rất muốn đi cùng với cái người kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.