Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?

Chương 37: Chương 37: Tôi sẽ để em đi




Cho đến bây giờ khi ở ngay trước nhà của Hạ Dương, Vũ Quân Thành vẫn không thể ngờ được cậu lại có quyết định đột ngột như vậy. Chỉ mới vài ngày không thấy Hạ Dương, thêm cái cảm giác sắp được gặp cậu, anh lại càng thấy nôn nao trong lòng. Vũ Quân Thành có điểm buồn cười, bản thân đã trưởng thành như vậy, sao lại cảm thấy giống như yêu đương lúc còn niên thiếu đến thế...

Hai người ngồi ở quán trà nhỏ trên vỉa hè đối diện với nhà của Hạ Dương đã nửa tiếng. Vũ Quân Thành vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài, Trịnh Vương thì thỉnh thoảng nói chuyện vài câu với bồi bàn cho đỡ nhàm chán.

Trời lúc nãy đang nắng thì bỗng nhiên bây giờ lại sầm sì, mây đen kéo đến che cả một khoảng trời đang trong xanh.

Mưa bắt đầu rơi. Mọi người đều chạy thật nhanh về nhà hoặc tìm chỗ trú mưa. Khi ấy thấp thoáng trong cơn mưa bóng dáng bé nhỏ quen thuộc, anh bật dậy làm Trịnh Vương bị giật mình.

Người trước mặt dù cho lẫn trong cả biển người, dù cho thời khắc hiện tại ồn ào náo nhiệt đến bao nhiêu, dù là trong màn mưa dày đặc, anh đều có thể nhận ra. Hạ Dương đang cầm ô đứng trước hiên nhà cậu, để đồ vừa mua ở siêu thị về xuống bên cạnh để tìm chìa khóa mở cửa.

Trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người. Hạ Dương đem tầm mắt của mình nhìn lên, chiếc ô trên tay suýt bị rơi xuống. Hai mắt Hạ Dương mở tròn, đôi môi vì bị bất ngờ mà không khép lại được, ánh nhìn xoáy sâu trong đôi mắt của anh. Vũ Quân Thành mặc trời mưa, lúc thấy Hạ Dương, anh đã đi thẳng về phía cậu. Hạ Dương vội vàng đem ô che cả cho Vũ Quân Thành, dù thế nào cũng không dám nhìn anh bị ướt đẫm như vậy

-Vũ tiên sinh...tại sao anh...?

-Em mở cửa đi, chúng ta vào trong nói chuyện.

Hạ Dương có điểm do dự nhưng nhìn Vũ Quân Thành đã bị nước mưa làm cho ướt một phần cho nên mím môi gật đầu xoay người lại mở cửa. Trịnh Vương theo ánh mắt của anh thì ở lại quán cà phê đợi anh.

Vũ Quân Thành bước vào trong cũng không ngồi xuống mà đứng cạnh ghế sofa. Bên trong bài trí rất ấm áp, trên tường treo nhiều tranh nghệ thuật, màu sắc cũng thiên về màu nóng, đem lại cho người khác cảm giác bình dị mà lại không hề tầm thường. Hạ Dương mang đồ vừa mua vội vàng chạy vào trong phòng bếp để rồi lấy một cái khăn bông to mang vào phòng khách đưa cho anh. Từ lúc bước vào nhà cho đến hiện tại hai người vẫn giữ sự im lặng, chưa ai lên tiếng.

-Tại sao em lại rời đi mà không nói một tiếng nào? -Vũ Quân Thành rốt cuộc phá tan sự trầm mặc khó chịu này

Hạ Dương nuốt nước miếng, cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh rồi mỉm cười đáp lại

-Em đã để lại lời, cũng đã gặp Liêm để trình bày, tất cả mọi thỏa thuận cũng đã thực hiện hoàn tất, em muốn nghỉ ngơi một thời gian...bởi vì Vũ tiên sinh....em cũng không rõ khi nào anh trở về, cũng không thể liên lạc được với anh...

Vũ Quân Thành hít một hơi thật sâu cố kìm nén sự giận dữ

-Đó là lý do tôi đã để cho Liêm tổng hình phạt nặng nề.

-Vũ tiên sinh...em khi đó chỉ muốn giữ bí mật với truyền thông, cho nên mới

-Em giữ bí mật với cả Tiêu Tuyết, người đại diện của em? Em lấy lý do này bảo tôi chấp nhận hay sao?

Hạ Dương có điểm bất ngờ khi anh to tiếng nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ có mình Hạ Dương mới biết cậu đang kìm nén hết thảy sự xúc động và khổ sở đến bức người.

-Vũ tiên sinh, vậy chuyện này là em sai, em nhận lỗi về phía em...nhưng Liêm tổng cũng vì sự nhờ vả của em, em cũng đã nói với ông ấy, sau này nếu về tiền bồi thường

-Em nghĩ một mình ông ta có thể giải quyết được? Em nghĩ tôi cần vì mấy đồng tiền đó sao? Hạ Dương, em có biết em đang làm cái gì không?

Hạ Dương cúi đầu không đáp, cậu chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống ghế. Vũ Quân Thành hết lần này đến lần khác cắt lời không để cậu nói, anh nhìn nụ cười của Hạ Dương lại cảm thấy hết sức giả tạo. Anh không muốn Hạ Dương nhẫn nhịn, anh không thích Hạ Dương ở trước mặt anh mà cố gắng tạo một lớp mặt nạ, anh thích sự chân thành ở Hạ Dương...

-Vũ tiên sinh....em chỉ muốn hỏi ba việc...thứ nhất, tại sao trong lúc ấy...anh lại không trả lời điện thoại của em, không hồi âm cho em...Vũ tiên sinh, lúc xảy ra chuyện, người em nghĩ duy nhất chỉ có anh, em sợ anh vì giận dữ mà không hồi đáp, ngày cũng như đêm, đều chờ điện thoại của anh...

-Tôi căn bản không phải không muốn trả lời điện thoại của em, điện thoại của tôi bị mất, cho nên không thể gọi cho em.

Hạ Dương ngây ngốc một lúc rồi lại cười gật đầu. Cậu không biết anh có nói thật hay không, kỳ thực cho đến bây giờ cũng không cần biết nữa...

-Vũ tiên sinh, anh có tin em không?

Vũ Quân Thành trầm mặc. Anh đã xem đi xem lại nhiều lần đoạn video mà Hạ Dương quay, không hề có một lời giải thích, đó cũng là điều khúc mắc trong lòng anh. Vũ Quân Thành đã cố gắng để mình nghĩ theo hướng tích cực hơn, nhưng mỗi lần nghĩ đến Lâm Triệt Úy rồi xem đi xem lại video của Hạ Dương, lòng anh lại lạnh đi vài phần

-Vì sao em không giải thích, em bắt người khác tin em, vậy nếu không có một lời giải thích, em bảo họ tin em làm sao? Cả video em chỉ có cảm ơn, em làm như vậy để được cái gì?

Hạ Dương cảm thấy trái tim co rút một hồi đau đớn đến khó thở. Dù ai nói xấu cậu, dù mọi người có không tin cậu, Hạ Dương cũng không quan tâm vì tất cả hy vọng cậu đã đem đặt lên người Vũ Quân Thành. Những lời nói vừa rồi của anh làm Hạ Dương cảm thấy thật sự muốn ngã xuống.

-Vũ tiên sinh, em có thể biết lý do thực sự mà anh tìm em hay không...?

Vũ Quân Thành có chút ngoài ý muốn khi Hạ Dương nhìn anh hỏi như vậy.

Chính mình còn chưa xác định rõ rốt cuộc đây là loại tình cảm, là loại quan hệ gì. Chính bản thân còn có phần e ngại sẽ vấp phải tổn thương như năm nào, chính anh cũng không rõ. Rốt cuộc câu hỏi vừa rồi của Hạ Dương như thức tỉnh tâm trí và trái tim của anh

-Tôi muốn em quay về công ty, mọi chuyện tôi đều sẽ giải quyết cho em.

-Vũ tiên sinh, chỉ như vậy đúng không...? Vũ tiên sinh...

Tiếng gọi nỉ non với cái giọng lạc đi như sắp không thể kìm nén nổi của Hạ Dương cố gắng át đi tiếng mưa lớn bên ngoài, ánh mắt long lanh của Hạ Dương thật sự để anh muốn ôm vào lòng hôn nhẹ

-Thật xin lỗi...hiện tại em không thể trở về Khải Uy Vũ, cũng không thể tiếp tục...trở thành tình nhân của anh để được bao dưỡng...

Nói xong câu này, Hạ Dương cảm thấy mình đã cạn kiệt khí lực. Hai bàn tay cậu nắm chặt đến mức đau đớn, cả người gồng lại cố gắng đỡ cho bản thân không ngã xuống. Vũ Quân Thành cũng bị câu nói này làm cho bất ngờ, anh cảm thấy hơi chút choáng váng

-Em rốt cuộc muốn gì?

Hạ Dương rất muốn hỏi anh vì cái gì lại để cậu thay thế người yêu cũ năm xưa, vì cái gì đem cậu ra mà nhớ thương người đó, nhớ lại lời Bạch Nhất Thiên nói, từng lời từng chữ như muốn dày vò trái tim của Hạ Dương.

Hai người đều giữ ý kiến riêng, đều là không chịu nói ra, hiểu lầm mỗi lúc một lớn, để rồi như hiện tại trở thành khó có thể vãn hồi.

-Em đã mệt rồi...cũng không thể chịu đựng nhiều thêm nữa...thật xin lỗi, Vũ tiên sinh.

-Tôi bảo vệ em, cho em như vậy không đủ hay sao?

Hạ Dương thầm cười lắc đầu, thứ cậu cần ở anh duy nhất là tình cảm của anh, cố gắng nhiều năm như vậy, cũng chịu không ít tổn thương, cho đến thời điểm đối diện với nhau chân thật nhất cũng không thể có, hy vọng của Hạ Dương cho đến bây giờ đã hoàn toàn không còn.

-Vũ tiên sinh, đều là lỗi của em...

-Đủ rồi.

Vũ Quân Thành đứng dậy, ánh mắt anh lạnh đến mức Hạ Dương có cảm giác ngộp thở, cậu cũng chậm rãi đứng dậy nhìn anh. Hạ Dương muốn nhớ thật kỹ đôi mắt này, đôi mắt từ lần gặp đầu tiên đã khiến Hạ Dương chìm sâu vào trong đó, để rồi qua nhiều năm như vậy vẫn không thể rời khỏi.

-Tôi để cho em toại nguyện, nếu em muốn được tự do, nếu cuộc sống ồn ào đó trở thành trói buộc của em, nếu...tôi trở thành vướng bận của em thì hiện tại tôi sẽ để em đi

Vũ Quân Thành vẫn giữ nguyên gương mặt, anh không mỉm cười, vào lúc này, hết thảy trái tim của anh đã hoàn toàn nguội lạnh, sự kìm nén của anh đã tan đi tựa không khí, cánh cửa mở ra đã đóng lại, anh nhìn Hạ Dương thật lâu.

Hạ Dương không khóc, Hạ Dương lại mỉm cười nhìn anh, đều như mọi khi, đều cho anh thấy nụ cười đẹp nhất...

Em vẫn tiếp tục cười, vai diễn này của em thật sự rất tệ em có biết hay không? Vậy mà tôi vẫn phải cố gắng diễn theo em, để rồi khiến cho mọi thứ chia ly càng thêm dễ dàng...

Vũ Quân Thành cuối cùng cũng xoay người lại

-Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tổn thương em.

Cánh cửa nặng nề khép lại, Hạ Dương ngồi phịch xuống ghế. Mới đây thôi còn có anh đứng trước mặt, có giọng nói ôn nhu của người mà cậu yêu thương và theo đuổi nhiều năm như vậy, giống như chốc lát đã không đọng lại một chút gì.

Nước mắt rốt cuộc bây giờ mới có thể rơi, cả gương mặt thấm đẫm nước mắt mặn đắng, cả người run rẩy không ngừng, Hạ Dương nghĩ, Vũ Quân Thành đi cũng đã mang theo trái tim của cậu đi rồi. Hạ Dương đột nhiên rất muốn đứng dậy chạy theo anh nhưng không còn một chút khí lực nào. Hạ Dương bật cười, cậu đã rung túng cho trái tim nhiều năm như vậy, đã mặc kệ hết lần này đến lần khác, từ lúc tình cảm vẫn còn non nớt đến khi lớn dần và trưởng thành, mặc kệ tổn thương mà vẫn cố chấp, vết thương chằng chịt cho đến hiện tại, đã không còn đủ sức để chạy theo anh nữa...

Hạ Dương cũng biết mệt, ánh mặt trời cũng sẽ có lúc dần tàn nhường chỗ cho bóng đêm...

Thay thế một người, em nghĩ em đủ mạnh mẽ để có thể làm được nhưng hóa ra đó là giới hạn cuối cùng của em...những tưởng chỉ cần yêu anh là chuyện gì cũng có thể làm được, hóa ra còn có một chuyện này, thật xin lỗi, em đã khiến anh thất vọng rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.