Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?

Chương 17: Chương 17: Thử vai




Vũ Quân Thành ngẩn người, anh chăm chú nhìn Hạ Dương, người này có biết từ nãy đến giờ bản thân mình nói gì không, đã mấy lần làm trái tim anh dao động...

Hạ Dương đem chăn trùm lên người rồi nói với giọng khàn khàn vì đang khóc

-Có thể quay lại nhìn em không...một chút cũng được...cho em một chút cơ hội bên anh...thật tốt, Vũ Quân Thành

Anh thở dài, kéo chăn cậu ra đã thấy Hạ Dương ngủ say. Khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, anh chậm rãi lau đi. Vũ Quân Thành gọi điện cho thư ký của mình, nói mang nước giải rượu và thuốc đau đầu đến nhà Hạ Dương, thư ký ấm ức trong lòng muốn khóc.

Anh mở tủ lạnh, một tủ thức ăn đầy hầu như toàn đồ ăn vặt, ăn uống thế này sao khỏe được. Hạ Dương ngủ say không biết Vũ Quân Thành đang dạo quanh nhà mình.

Sáng thức dậy thấy đầu hơi nhức, Hạ Dương mở điện thoại, may mắn sáng nay cậu không có lịch trình gì, buổi chiều mới đi thử vai của Dạ Phong Hiên, lúc tỉnh dậy thấy trên bàn có cốc sữa đã lạnh ngắt, Hạ Dương ngẩn người. Sau khi cậu ngồi ngẫm nghĩ mấy phút, rốt cuộc cũng nhớ ra đêm qua bản thân đã say thành cái dạng gì. Nhất định là đã vô cùng mất mặt rồi. Vội vàng mở điện thoại gọi điện cho Nhâm Kiều

-”Hôm qua...nói chung là, mặt cậu ta đen lắm...tuy không nói câu nào nhưng có vẻ kìm nén rồi đưa cậu về nhà. Tốt nhất là Hạ Dương, cậu nên gặp xin lỗi người ta, rồi cảm ơn, thế nhé, ta đang bận rồi”

Hạ Dương ngây người, Vũ Quân Thành giận sẽ thành cái dạng gì. Chưa khiến người ta cảm động thì thôi lại khiến người ta có thành kiến như vậy, phải làm sao aaaa~~

Buổi sáng Hạ Dương đem chuyện say rượu tối qua ném sang một bên, bắt đầu ngồi nghiên cứu kịch bản mới đến lúc để ý đồng hồ thì đã muộn bữa trưa. Hạ Dương vội vàng thay quần áo, tài xế được hẹn đã ở dưới đợi cùng Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết bật cười nhìn Hạ Dương rồi đưa cho cậu chiếc khăn

-Trời lạnh mà em cũng đổ mồ hôi được. Không cần vội vàng

-Em mải đọc kịch bản quá nên không để ý thời gian, chưa kịp nấu ăn.

Hạ Dương ngồi vào xe cười vui vẻ, mở túi toàn là bánh ngọt và nước hoa quả.

-Em ăn tạm, lát xong sẽ đi ăn mì sau

Tiêu Tuyết biết là Hạ Dương ăn mãi cũng sẽ không mập cho nên cũng chỉ cười không phản đối.

Gần đến nơi, Hạ Dương ngắm đi ngắm lại mình trong gương, hết chỉnh tóc rồi đến quần áo. Lần này chỉ là thử vai nên Hạ Dương cũng không muốn phiền đến stylist, tự mình có thể chuẩn bị được.

-Được rồi, em đẹp rồi mà, chúng ta xuống xe thôi.

Hạ Dương nghĩ mình là người đến sớm, không nghĩ là đã có mấy người đến sớm hơn cả mình. Tiêu Tuyết cùng Hạ Dương đến phòng chờ, nhiều người đang tập luyện ở đây.

-Sao Đồng Kỳ vẫn chưa đến nhỉ, con bé này làm trợ lý mà lại vô trách nhiệm như vậy! -Tiêu Tuyết giận dữ mở điện thoại.

Lẽ ra hôm nay Tiêu Tuyết cũng không cần phải đến, nhưng là Vũ Quân Thành đã dặn, cô phải ở bên cạnh Hạ Dương chỉ dẫn cho cậu, Hạ Dương là người mới, hơn nữa không tránh khỏi việc bị áp đảo, mà Tiêu Tuyết lại làm người đại diện nhiều năm, cho nên đối với tất cả các công việc hiển nhiên rất rõ ràng, cho nên chỉ có trợ lý thôi là chưa đủ.

-Chắc là tắc đường thôi chị, hơn nữa cũng không cần thiết để cô ấy đến, cũng không có gì cả

-Em càng dễ tính nó sẽ ỷ lại. Lần này nếu còn có thái độ như những lần trước thì chị cũng không ngại để Vũ tiên sinh đuổi nó đi đâu.

Hạ Dương trợn mắt, cậu vỗ vỗ vai Tiêu Tuyết rồi nói

-Chị, Đồng Kỳ cũng là người mới, có chút chưa hiểu chuyện, em sẽ nói với em ấy sau.

Tiêu Tuyết thở dài, cũng không gật đầu, chỉ ngồi quan sát mấy người khác. Hạ Dương số thứ tự là 11. Vai nam chính Dạ Phong Hiên lần này được rất nhiều người đến casting. Đây là bộ phim của đạo diễn Lee, một đạo diễn nổi tiếng trong giới. Ông từng có cơ hội làm phim với nhiều đoàn làm phim nước ngoài trước khi quyết định về nước. Đạo diễn Lee không khó tính tỉ mỉ như đạo diễn Hà, ông dễ tính hơn nhiều nhưng cũng có những quy tắc riêng của mình. Vai diễn này đạo diễn Lee yêu cầu gương mặt nhỏ, không được quá lớn, nhất là trán cao và đôi môi mỏng. Mọi người ban đầu biết được yêu cầu này thì ai cũng bật cười, Hạ Dương lại cảm thấy đó là việc cần thiết, bởi vì ông cũng chỉ muốn nhân vật của mình có tạo hình đẹp nhất.

-Số 9 đến 11 chuẩn bị vào.- Trợ lý gọi qua mic

Hạ Dương đứng thẳng lưng, nhắm mắt, hít một hơi rồi nhìn Tiêu Tuyết cười

-Em sẽ làm được!

-Ừ, không phải quá áp lực, cứ diễn tự nhiên, vận dụng tất cả những gì em có.

Số 10 đi vào, đến lượt Hạ Dương đi vào, cậu nhìn mọi người bên dưới khán đài, cúi đầu chào rồi thẳng lưng, cười thật tươi.

-Bắt đầu đi.- Đạo diễn Lee mỉm cười gật đầu.

Hạ Dương diễn một cảnh trong phim của Tô Dịch Lam, phân đoạn này lúc diễn viên chính tên Vọng Dư là một người lính xin tướng quân thay anh trai ra chiến trận vì anh trai cậu bị thương nặng. Vọng Dư có tạo hình gần giống với Dạ Phong Hiên, đều là một chàng trai tướng mạo không quá lớn nhưng đôi mắt rất sáng, gương mặt hiền lành.

Vọng Dư chạy vào quân doanh, hai bàn tay đầy máu, gương mặt còn có vết thương, quỳ xuống trước mặt tướng quân

-Thần, Vọng Dư, em trai của Vọng Diệp, xin tướng quân cho phép thần thay anh trai ra chiến trận.

Đây là lần thứ 3 trong ngày Vọng Dư xin tướng quân được ra trận, bởi vì cậu một chân bị thương đã để lại di chứng cho nên tướng quân vẫn chưa chấp thuận. Ông biết Vọng Dư là muốn lập công, và điều lớn nhất là vì lo lắng cho anh trai mình đang bị thương nặng, nhưng ông vẫn đắn đo do dự. Vọng Dư quả cảm, cậu biết bản thân không thể so sánh được như Vọng Diệp, nhưng tinh thần là điều quan trọng nhất của binh sĩ, Vọng Dư nghĩ vậy.

Đang lúc tướng quân đau đầu, một người lính khác chạy vào cấp báo, Vọng Diệp đã chết vì mất nhiều máu, tất cả doanh trại bàng hoàng. Vọng Dư giống như bị ai đó cướp lấy sự sống, nhưng cậu không khóc. Gương mặt vì kìm nén xúc động mà đỏ bừng, hai tay nắm chặt đến mức từng giọt máu tươi chảy ra, nhưng duy nhất ánh mắt không bao giờ khuất phục nhìn tướng quân, ông giật mình. Ông thấy bản thân mình ngày còn trẻ ở Vọng Dư, nhiệt huyết và không hề run sợ, ông nghĩ, sẽ không thấy tinh thần này ở bất cứ ai khác, nhưng Vọng Dư từ khi đến đây ngày càng chứng minh cho ông, còn có cậu.

-Ngày mai ra trận rồi, cậu có chắc bản thân

-Thần xin thề, lấy thân mình ra báo đáp hoàng ân. Đại tướng quân, Vọng Diệp đã không còn, thần phận làm em trai, càng không thể bỏ qua mối thù này. Vọng Dư không sợ chết, Vọng Dư chỉ sợ, bản thân mình nếu đã chết rồi, liệu quân giặc còn hay mất, liệu đất nước hết loạn lạc hay chưa.

Đại tướng quân hít một hơi thật sâu, gật đầu, rốt cuộc cũng để Vọng Dư thay thế chỗ anh mình ra trận.

Vọng Dư không về phòng thay thường phục mà lập tức chạy đến thi thể của Vọng Diệp, cậu nhắm mắt lại, bỗng nhiên ngửa đầu lên trời gọi tên Vọng Diệp rồi bật khóc.

Đạo diễn Lee bị diễn xuất của Hạ Dương làm cho ngạc nhiên, thật sự trước mặt ông chính là Vọng Dư.

Đoạn sau, Vọng Dư chết trên chiến trường, cũng là lúc cậu thấy ngọn cờ của đất nước được vẫy cao. Vọng Dư mỉm cười...

Mọi người ngẩn ngơ, thật sự, nước mắt ở đâu nhiều như vậy. Hạ Dương đứng dậy, cúi đầu kết thúc phần diễn của mình.

-Cậu là Hạ Dương?-Đạo diễn Lee hỏi

-Vâng, cháu là An Hạ Dương của công ty Khải Uy Vũ

-Được rồi, mời người tiếp theo.

Hạ Dương quay trở lại phòng chờ, lúc này Đồng Kỳ mới chạy đến, đang bị Tiêu Tuyết mắng

-Cô là trợ lý, công việc của trợ lý là gì, là theo sát nghệ sĩ của mình. Cô được trả tiền là thực hiện tốt trách nhiệm của mình, Hạ Dương đối cô vậy còn hiền, nếu không đã sớm bị đuổi việc rồi!

-Em xin lỗi, em bị tắc đường.

Tiêu Tuyết bật cười, định nói thêm thì thấy Hạ Dương đi vào nên đành nén lại. Nhìn Hạ Dương vẫn vui vẻ, cô nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì. Thảo luận một chút, sau đó mọi người về công ty. Đồng Kỳ ra ngoài mua một suất mì udon cho Hạ Dương.

Bạch Nhất Thiên vừa đến trường quay về, thấy Hạ Dương cũng đang ngồi trong căng tin ăn mì thì cũng ngồi xuống gần đó.

-Nghe nói hôm nay cậu đi thử vai cho bộ phim của đạo diễn Lee?

-Vâng.-Hạ Dương mỉm cười nhàn nhạt trả lời, còn không ngẩng đầu lên nhìn y

Bạch Nhất Thiên cười trào phúng

-Đạo diễn Lee tuy rằng vô cùng nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng trong nước chưa tạo nhiều ấn tượng...thực sự ngu ngốc!

Hạ Dương lắc đầu cười không nói gì. Bạch Nhất Thiên nghiêng đầu nhìn cậu rồi nói tiếp

-Tôi là đang nói cậu đó, Hạ Dương

-Cảm ơn đã nhắc nhở, tiền bối.- Hạ Dương cười đáp lại

-Tôi nói cậu ngu ngốc mới đi thử vai cho ông ta. Mà thôi, cùng đẳng cấp cũng không có gì khó hiểu

Tiêu Tuyết vừa mang trà đến cho Hạ Dương thì nghe được câu này, kìm nén phẫn nộ nhìn y rồi đặt trà xuống bàn cho Hạ Dương

-Chị nghe nói phần thử vai của em khá ấn tượng, hy vọng sẽ trở thành nam chính

-Cảm ơn chị Tiêu.

Bạch Nhất Thiên cười lớn không nói gì. Y đứng dậy, đi cạnh bên Hạ Dương, gần đến nơi thì cố tình làm rơi ly nước ngọt, làm đổ lên người cậu, Tiêu Tuyết không nghĩ Bạch Nhất Thiên sẽ quá đáng đến mức này. Trước kia khi làm người đại diện cho nghệ sĩ khác trong công ty, tuy rằng biết Bạch Nhất Thiên thân thiết với Vũ Quân Thành, tính cách y cũng khá kiêu ngạo nhưng chưa lần nào đụng độ. Không nghĩ hiện tại Bạch Nhất Thiên còn chủ động gây khó dễ cho Hạ Dương.

-Là cậu kê bàn sát ra chỗ đi quá, cho nên tôi mới bị đụng vào.

-Không sao, dù sao bộ quần áo này cũng mặc được một buổi chiều rồi.-Hạ Dương vẫn cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Nhất Thiên

Tiêu Tuyết liếc nhìn Đồng Kỳ đang đứng im, Đồng Kỳ mới vội vàng lấy khăn lau cho Hạ Dương, cậu cười bảo tự mình làm được. Tiêu Tuyết khoanh tay đứng dậy rót nước lọc cho Hạ Dương rồi nói

-Cái áo thuộc hiệu X, là món quà mà Vũ tiên sinh tặng cho Hạ Dương làm quà may mắn, không nghĩ sẽ bị đổ nước ngọt vào, may mắn là hàng hiệu chắc cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hạ Dương, em ăn nhanh rồi lát thay ra, chị sẽ cho người mang đi giặt, yên tâm, sẽ không sao

-A...vâng, cảm ơn chị Tiêu.- Hạ Dương giật mình, không nghĩ Tiêu Tuyết sẽ nói như vậy

Bạch Nhất Thiên giận dữ nhìn hai người rồi nhanh chóng đi khỏi căng tin.

Hạ Dương sau đó đứng dậy đi vào phòng của mình thay đồ. Tiêu Tuyết gọi điện cho Vũ Quân Thành thông báo một số việc, đến lúc kết thúc thì mới cố tình nói về chuyện vừa rồi, đầu dây bên kia trầm mặc, Tiêu Tuyết mỉm cười.

Hạ Dương đang tìm trong túi xách của mình áo để thay thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

-Ai vậy?

-Là tôi.

Hạ Dương ngẩn người, tại sao lại là anh? Lại còn đúng lúc này?

-A...Vũ tiên sinh, anh chờ một lát

Không nghe thấy người bên ngoài đáp lại, Hạ Dương lại càng vội vàng mặc áo rồi chạy ra mở cửa

-Ừm...em mặc ngược áo rồi.

-Ách...Như nào...

Hạ Dương giật mình nhìn áo mình, cười lên một cái rồi đóng sập cửa lại, Vũ Quân Thành bị giật mình, lần đầu tiên bị người khác sập cửa ngay trước mũi. Lát sau, Hạ Dương ngồi ngay ngắn nhìn Vũ Quân Thành trước mặt.

-Vũ tiên sinh, có chuyện gì vậy a?

-Không có gì, tùy thời tôi muốn đi xem mọi người thế nào?

Hạ Dương liếc mắt qua lại rồi chớp mắt liên tục, không có việc gì liền làm mấy chuyện rảnh rỗi như này? Kỳ thực, Vũ Quân Thành chưa bao giờ đi thăm mọi người hết, là anh thích thì anh đi xem thôi, mà người được anh xem, đếm trên đầu ngón tay...

-Mà thử vai xong rồi, em còn chưa về?

-À...là đang trả lời bình luận của fans, hơn nữa, em cũng đang tìm chỗ ăn tối

-Không cần trả lời nhiều quá, nghệ sĩ đâu có rảnh nhiều như vậy. -Vũ Quân Thành tay cầm điện thoại vào xem Hạ Dương trả lời thế nào, gương mặt vẫn giữ nguyên biểu tình cứng nhắc.- À, tiện tôi cũng đang đói, lần này tôi mời em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.