Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?

Chương 6: Chương 6: Lục Nhiên




Hạ Dương nhìn Tô Dịch Lam, thấy ông mỉm cười, bất giác cậu cũng mỉm cười theo. Cậu cúi đầu chào khán giả

Hạ Dương hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi nhắm mắt, đó là cách cậu giữ bình tĩnh, chuẩn bị bắt đầu diễn.

Hạ Dương vào vai Tống Bằng. Nhẹ nhàng mở hai mắt, Tống Bằng khụy xuống, động tác vươn tay ra phía trước giống hệt Tô Dịch Lam khi nãy

Cúi đầu, bàn tay thu lại đặt lên ngực, gương mặt non nớt cứng ngắc, đôi môi hé mở, muốn nói thành lời nhưng lại bị nghẹn lại bên trong.

-Phương Nhi...nàng có nghe thấy ta nói không...có thể cho ta biết được không...

Nước mắt chậm rãi rơi, hai bàn tay nắm chặt thành quyền chống xuống đất, Tống Bằng nghẹn ngào thêm một lần kêu tên của người yêu

-Phương Nhi...ta làm sao có thể tiếp tục sống, khi trên thế gian này...không còn bóng hình của nàng nữa. Thật xin lỗi!

Tống Bằng vẫn quỳ gối, bắt đầu cất tiếng hát

Nếu có thể để gió mang đi, xin hãy mang tiếng hát của ta đến cô ấy

Nếu có thể để mưa mang đi, xin hãy mang những giọt nước mắt của ta đến người

Đem tất cả những chân tâm quý giá nhất tặng cho người,

Cớ vì sao người vẫn bỏ mặc ta nơi đây

Mùa đông lạnh băng giống như trái tim ta lúc này

Một chút cũng không muốn sưởi ấm, một chút cũng không muốn đập

Tâm ta...đã vì người mà chết rồi

Đến câu cuối cùng, Tống Bằng ngân dài, tiếng hát hòa trong sự phẫn uất lẫn đau đớn mà không còn rành mạch, tiếng khóc làm cả khán phòng im lặng. Tống Bằng nâng kiếm bằng hai tay, mọi người còn thấy đôi bàn tay của cậu run rẩy, hơi thở dồn dập lúc này dần chậm lại, nụ cười thê lương trên môi, vừa khiến người khác thấy đang hạnh phúc, lại khiến người ta thấy khổ sở đến cùng cực. Tống Bằng rút kiếm ra, bất ngờ vung lên thật cao rồi đâm xuống bụng

-Thật tốt quá...Phương Nhi, đi chậm lại một chút...ta đến rồi...

Lúc Hạ Dương diễn xong, căn phòng vẫn im lặng. Một lát, Vũ Quân Thành là người đầu tiên vỗ tay làm mọi người cũng bừng tỉnh, tiếng vỗ tay thật lớn làm Hạ Dương cảm động.

-Diễn tốt lắm!

-Cậu ấy hát cũng rất hay.

-Có thấy biểu cảm của cậu ta hay không, đoạn cậu ta cười đó...tôi bị đứng hình...

Mọi người bắt đầu bàn tán rất nhiều, Tô Dịch Lam cũng vỗ tay, đi đến bên cạnh Hạ Dương.

-Mặc dù diễn còn non, nhưng thật sự nếu là mới bắt đầu đã rất xuất sắc rồi. Tôi đánh giá cao giọng hát và biểu cảm của cậu ấy, đó là hai điều vô cùng quan trọng mà một diễn viên nhạc kịch cần phát huy. Cảm ơn cậu. À, tôi có thể biết tên cậu không?

-Cháu là Hạ Dương, An Hạ Dương. Sinh viên năm cuối đại học diễn xuất.- Hạ Dương mỉm cười nhìn Tô Dịch Lam

-Tốt lắm, Hạ Dương. Chúc cậu thành công!

Hạ Dương về chỗ ngồi, ai cũng ngoái nhìn cậu, nhiều người còn giơ ngón cái cười khen cậu. Hạ Dương lần đầu được diễn trước mặt nhiều người, hơn nữa còn là diễn viên mình thích mời lên diễn, trong lòng không khỏi hạnh phúc. Nụ cười tươi trên môi của Hạ Dương khiến mọi người vui vẻ.

Vũ Quân Thành từ lúc Hạ Dương diễn cho đến lúc cậu về chỗ ngồi của mình, đều im lặng chăm chú quan sát.

-Vũ tiên sinh, mọi người về rồi, chúng ta về thôi.

Cho đến khi Bạch Nhất Thiên đánh tan suy nghĩ của Vũ Quân Thành, anh lúc này mới định thần lại, đứng dậy, có chút vội vàng nhìn sang chỗ ngồi của Hạ Dương bên kia nhưng không thấy cậu đâu.

-Anh tìm gì vậy?- Bạch Nhất Thiên thắc mắc

-Không có gì, chúng ta về thôi.

Lúc trên xe, Vũ Quân Thành vẫn không thể tập trung nói chuyện với Bạch Nhất Thiên, trong đầu anh chỉ có mường tượng lại đoạn diễn của Hạ Dương trên sân khấu khi nãy, cả nụ cười buồn của cậu lúc đó. Cái lúc Hạ Dương rút kiếm giả đâm vào bụng, anh khi đó không nghĩ mình lại xúc động đến mức gần như muốn đứng dậy. Vũ Quân Thành thở dài, anh lại thất thần. Không rõ lúc nãy, cậu ta giới thiệu tên gì nhỉ!

-Vũ tiên sinh, anh có nghe em nói không...?

-Em nói lại đi, anh nãy đang nghĩ vài chuyện ở công ty.

Bạch Nhất Thiên mỉm cười

-Em nói là, ngày mai em muốn mời Tô tiên sinh đi ăn cơm, anh có đi cùng em không?

-Ngày mai....ngày mai là thứ 7...anh có việc bận rồi, vẫn là em đi một mình tốt hơn.

Bạch Nhất Thiên nhún vai đáp ứng, nhìn Vũ Quân Thành đang lái xe rồi không nói gì thêm nữa. Y biết, từ lúc người kia lên sân khấu diễn, sự tập trung của Vũ Quân Thành đặt hoàn toàn lên người đó. Y cũng thấy khá quen mắt, nhưng thực sự không nghĩ ra đã gặp ở đâu.

Vũ Quân Thành đưa Bạch Nhất Thiên về nhà, y mời anh vào nhà, nói rằng có loại rượu mới muốn anh thử. Vũ Quân Thành đồng ý.

Đối với tình nhân, Vũ Quân Thành luôn rất chu đáo, lịch thiệp, anh xây lên cho mình một danh tiếng hoàn hảo. Vũ Quân Thành ngồi đợi. Bạch Nhất Thiên đi ra, tay cầm chai rượu bước đến ngồi lên đùi anh

Bạch Nhất Thiên rót cho Vũ Quân Thành một ly rượu, anh mỉm cười uống một ngụm.

Bạch Nhất Thiên ôm lấy cổ anh, hôn chậm rãi lên môi anh. Vũ Quân Thành vẫn mở mắt nhìn y chăm chú. Anh thấy nụ cười của Bạch Nhất Thiên. Vũ Quân Thành đau đầu, không hiểu sao luôn nghĩ đến nụ cười của cậu ấy, nụ cười tươi lúc được khen ngợi trở về chỗ ngồi của mình.

-Hôm nay tôi không có hứng...em nghỉ ngơi đi.

Bạch Nhất Thiên ngạc nhiên nhìn Vũ Quân Thành, y ôm lấy Vũ Quân Thành, giọng nức nở

-Dạo này anh luôn không chú ý đến em...em làm sai chuyện gì sao?

-Em nghĩ nhiều rồi, dạo này tôi công việc bận rộn, có chút mệt mỏi...

Bạch Nhất Thiên kìm nén cơn giận trong lòng, rốt cuộc cũng thỏa hiệp với Vũ Quân Thành, y dặn dò anh vài câu, nhìn xe của Vũ Quân Thành đi khỏi mà chửi thầm một tiếng

Vũ Quân Thành về đến nhà, lập tức vào phòng riêng, lấy tấm ảnh trong cuốn sách, anh hít một hơi thật dài.

-Lục Nhiên...tại sao nụ cười của hai người giống nhau như vậy...

Anh nghĩ, mình đã quên được Lục Nhiên rồi. Cũng gần 3 năm từ khi Lục Nhiên rời anh mà yêu một người khác. Vũ Quân Thành khi đó tìm đủ mọi cách kéo Lục Nhiên về, nhưng hiển nhiên là không được. Anh yêu Lục Nhiên là thật, nhưng cũng hận Lục Nhiên. Lục Nhiên cũng yêu anh, nhưng lợi dụng sự tin tưởng của anh, lại phản bội anh.

Anh nghĩ, anh đã chết tâm rồi

Anh bắt đầu tìm kiếm những tình nhân bên ngoài, bao dưỡng họ, chu đáo quan tâm đến họ, anh muốn quên Lục Nhiên, anh nghĩ, anh đã làm được.

Nhưng sự xuất hiện của cậu thanh niên ấy, nụ cười của cậu ấy, lại khiến anh nhớ đến Lục Nhiên.

-Lục Nhiên cười như vậy sao...không phải, cậu ấy khác em, cậu ấy và em khác biệt...

Năm ấy, Vũ Quân Thành gặp Lục Nhiên, thấy một người cười tươi đến vậy, anh xiêu lòng. Năm ấy, Vũ Quân Thành không tâm cơ, không chút giảo hoạt, không tham vọng, điều duy nhất anh cần là một tình yêu. Lục Nhiên từ nụ cười ấy, làm nảy sinh tình cảm trong trái tim anh.

Vũ Quân Thành đã yêu thương Lục Nhiên rất nhiều, nhưng sau đó, Lục Nhiên lại bỏ anh yêu một người khác.

Lần đầu tiên trong đời, Vũ Quân Thành cảm thấy thất bại. Cũng khi đó, Vũ Quân Thành nghĩ, tình yêu rốt cuộc cũng chỉ giống như một trò chơi, ai yêu nhiều hơn sẽ thua, cho đi ít hơn sẽ thắng. Vũ Quân Thành nghĩ, sẽ không yêu thêm một ai nữa...

Ba năm rồi, tình nhân của anh không nhiều, nhưng mỗi lần ở bên tình nhân, anh đều cho họ sự quan tâm chu đáo nhất, anh trở thành mẫu tình nhân hoàn hảo, đến lúc cảm thấy chán, anh chia tay, cũng là bồi thường cho họ số tiền giúp họ sống vui vẻ cả đời

Vũ Quân Thành nổi lên là như vậy, quá khứ yêu Lục Nhiên của anh, không ai biết, không ai chạm tới.

Vũ Quân Thành lãnh đạm, lạnh lùng, anh nghĩ, anh đã thắng, trái tim không có ai, như vậy thật sự rất tốt...

Chỉ là một nụ cười tươi, nhưng vô duyên vô cớ như bóp thật mạnh trái tim anh, một người trước giờ luôn bình tĩnh, rốt cuộc cũng có vết nứt...

Hạ Dương tốt nghiệp đại học diễn xuất với tấm bằng giỏi. Cậu trở về B thị, ở lại quê một tuần.

Cậu thích nhất là vườn hoa của bà nội, bà nội rất thích trồng hoa cải. Mỗi lần trở về, Hạ Dương đều thích ra vườn ngồi chơi cùng bà, ngắm hoa cải vàng rực cả một khu vườn cỏ xanh mướt, Hạ Dương yêu thích cảm giác ấy. Hết thảy những gì bên cạnh bà, đều tuyệt vời nhất

-Tiểu Tư, đến đây, tớ làm ít sủi cảo, ăn thử xem

Hạ Dương có một người bạn tên Tiểu Tư, hai người chơi thân từ lúc học cấp 1, sau này Hạ Dương lên thành phố, Tiểu Tư ở lại B thị làm việc cho một shop quần áo.

Hai người vừa ngồi ăn vừa trò chuyện, ngồi bên ngoài gió thổi mát rượi, mùa hè ở B thị không ngột ngạt như thành phố, cho nên không khí rất thoải mái, trong lành.

-Cậu ra vườn đi, tớ chụp cho mấy bức ảnh.- Tiểu Tư đột nhiên đứng dậy nhìn Hạ Dương

Tiểu Tư có sở thích chụp ảnh, chiếc máy ảnh hiện tại là tiền tích cóp mà mua được. Hạ Dương buồn cười nhìn Tiểu Tư, cậu lắc đầu từ chối nhưng rốt cuộc bị Tiểu Tư bắt chụp. Hạ Dương chỉ mặc một chiếc áo thun màu trắng đơn giản, không có họa tiết trang trí, chiếc quần bò hơi rộng, Tiểu Tư đưa chiếc mũ tròn màu trắng của mình cho cậu đội.

Hạ Dương buồn cười, cũng thoải mái tạo dáng, cả hai vui vẻ chụp ảnh cả buổi chiều.

Ngày hôm sau, Hạ Dương phải lên thành phố.

Cậu đăng ký casting cho một vai diễn phụ của một bộ phim truyền hình trên mạng. Buổi casting này, có rất nhiều người cũng đến tham dự, Hạ Dương đương nhiên lo lắng nhưng lúc nhập vai, cậu hoàn toàn tập trung và thể hiện nhân vật. Đạo diễn tuy không nói quá nhiều, nhưng Hạ Dương vẫn cảm thấy tự tin.

Ba ngày sau, bộ ảnh Hạ Dương chụp ở vườn hoa cải của bà được Tiểu Tư đăng trên mạng, có lượt chia sẻ và bình luận đến mấy nghìn. Bộ ảnh chụp ở nơi bình thường nhưng vì nụ cười và cả gương mặt đẹp đến ngây người của Hạ Dương nhận được sự quan tâm rất lớn. Hạ Dương đương nhiên không nghĩ, mấy tấm ảnh chụp chơi đó lại nổi lên như vậy.

Hạ Dương vì thế nhận được vai diễn này của bộ phim, vì đạo diễn cũng bị thần thái trong những bức ảnh của cậu làm cho bất ngờ.

Hạ Dương cảm ơn Tiểu Tư rối rít, Tiểu Tư chỉ cười nói khi nào phim công chiếu nhất định phải được mời một bữa.

Nhâm Kiều cũng vui vẻ chúc mừng Hạ Dương, tối hôm đó mọi nhân viên ở quán bar đều vui vẻ ở lại ăn vặt nói chuyện cùng nhau.

Bộ ảnh chụp có vẻ đơn giản nhưng ngày càng được chia sẻ nhiều, còn đứng đầu trong nhiều trang báo mạng. Hạ Dương đương nhiên vui vẻ, nhưng đến phim trường, cậu muốn tập trung hoàn toàn vào vai diễn. Nhiều nhân viên nhìn Hạ Dương thật sự yêu thích, trời nóng còn mua kem và cho cậu vài lon nước lạnh.

Hạ Dương vẫn làm thêm ở quán bar của Nhâm Kiều, tối hôm nay là ca trực của cậu.

-Tiểu Dương, cậu nên đăng ký vào một công ty quản lý. Tuy không hẳn là người trong nghề, nhưng có quen biết nhiều, tôi nghĩ cậu nên làm như vậy, sự nghiệp mới có tương lai được. Bộ phim này quay xong sẽ được công chiếu, nếu khi đó thành công, cậu nhất định nên ký hợp đồng.

Hạ Dương cũng đã suy nghĩ về vấn đề này nhiều lần. Nhưng nhìn lại bản thân, vẫn còn non nớt, kinh nghiệm cũng chưa có nhiều, không biết nên đăng ký vào công ty nào cho hợp lý. Công ty nhỏ quản lý nghệ sĩ cũng có nhiều, nhưng Hạ Dương vẫn đang phân vân.

Đạo diễn bộ phim của Hạ Dương lần này là một người trẻ tuổi, vừa đi du học về. Vì ba của người này cũng là đạo diễn nhiều kinh nghiệm trong nghề, từng có nhiều bộ phim đạt giải, cho nên cũng muốn hướng cho con trai theo nghề đạo diễn.

-Hôm nay em có hẹn với đạo diễn Hà, ông ấy có đưa con trai của mình đến cùng. Em cũng đóng 2 bộ phim của đạo diễn Hà, cũng xem bộ phim đầu tiên của con trai ông ấy khi còn làm thử ở nước ngoài, thấy rất triển vọng....

-Ừm, tối nay anh rảnh, sẽ đi cùng em.

Vũ Quân Thành mỉm cười nhìn Bạch Nhất Thiên. Nhà hàng mọi người đặt tối nay là một nhà hàng Hàn quốc nổi tiếng đắt đỏ.

-Đúng như lời đồn, Vũ chủ tịch luôn rất biết quan tâm đến mọi người trong công ty, tôi đánh giá cao sự chu đáo này của ngài.- Hà đạo diễn cười sảng khoái

-Là việc nên làm, hơn nữa, họ đều thuộc quản lý của công ty tôi, cho nên, tranh thủ thời gian quan tâm cũng là đúng.- Vũ Quân Thành cười lịch sự đáp lại

-Đây là Hà Văn, con trai của tôi, đang làm đạo diễn cho một bộ phim truyền hình mạng.

Mọi người nói chuyện vui vẻ, hết thảy đều thuận lợi. Hà Văn trẻ hơn Vũ Quân Thành 1 tuổi, nhưng cách nói chuyện rất trưởng thành, già dặn, không quá kiêu ngạo, biết chừng mực.

-Bộ phim này tôi mới làm, cho nên chưa có biết nhiều dàn diễn viên nhiều công ty nổi tiếng, ví dụ như của Vũ tiên sinh đây, cho nên mới chỉ tuyển chọn vài diễn viên trẻ. Thể loại thanh xuân vườn trường cũng tươi mới, khá thích hợp...À, có cậu thanh niên này tuy chỉ đóng vai phụ nhưng diễn xuất không tệ, bộ ảnh của cậu ấy vì làm mưa gió trên mạng nên tôi mới quyết định chọn

-Đúng vậy, cá nhân tôi rất thích bộ ảnh này.- Hà đạo diễn gật đầu nhìn con trai

Vũ Quân Thành không quan tâm lắm tới nghệ thuật, cho đến khi Hà Văn đưa ra một tấm ảnh Hạ Dương đang cười rất tươi ngồi trong vườn hoa cải dưới ánh nắng mặt trời, anh giật mình.

Hình như chương sau hai người chính thức gặp nhau rồi huhu:((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.