Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?

Chương 10: Chương 10: Bị ốm




-Dương thái tử, tuyết rơi nhiều quá, hay là bảo Hà đạo diễn hoãn lại một chút?- Hiểu Mẫn lo lắng, vừa đem túi sưởi tay cho Hạ Dương vừa nói

-Hà đạo diễn cũng nói cảnh này có tuyết thì sẽ càng tốt mà...không sao đâu.

-Vẫn có thể làm giả được mà, sao cần phải khổ sở a~

Hạ Dương bật cười không cho ý kiến. Cảnh phim này mọi người đến một biệt thự nghỉ dưỡng cách xa thành phố, cũng khá heo hút. Vì cảnh trong phim, các nhân vật đến đây để nghỉ đông vài ngày

-TDIH màn 70 cảnh 2 lần 1. Action!

Duy Phong bước đến bên cạnh Thư Vân, trầm mặc một lúc

-Cậu biết Duy Thiên, anh ấy yêu cậu đúng không?

-Nhưng tớ không có tình cảm với Duy Thiên!- Thư Vân quay sang nhìn Duy Phong.- Cậu có thể đừng vì anh ấy mà chuyện gì cũng giúp anh ấy như vậy. Chuyện tình cảm đâu phải cưỡng ép là hạnh phúc?

Duy Phong thở dài nhìn Thư Vân rồi nói

-Duy Thiên đang trong giai đoạn khó khăn, công ty đang có chút khủng hoảng, anh ấy hiện tại cần nhất là sự động viên. Tớ vốn dĩ đã không giúp gì được cho anh ấy...

-Duy Phong, tớ nói cho cậu biết, người tớ thích, là cậu, không phải là Duy Thiên.

Nói đoạn, Thư Vân kiễng chân lên, bất ngờ hôn lên môi Duy Phong làm cậu sửng sốt.

-Cắt! Cảnh này cho qua, biểu cảm rất tốt, Hạ Dương, cậu cứ thế cố gắng!- Hà Sâm vỗ tay

Hạ Dương cười tươi cảm ơn. Cậu đưa cho Trần Hy túi sưởi rồi vui vẻ nói

-May quá, không bị NG...

-Ừ, biểu cảm em thực sự rất tốt.

Bạch Nhất Thiên đi đến, chuẩn bị cho cảnh quay của mình

-THID màn 70 cảnh 3 lần 1. Action!

-Duy Phong...Thư Vân, hai người...-Duy Thiên không tin vào mắt mình, y bị cảnh tượng trước mặt làm cho bất ngờ

-Ca...không phải như anh nghĩ...- Duy Phong tiến lên phía trước.

-Anh...không ngờ, luôn tin tưởng em như vậy, nếu em thích Thư Vân, tại sao không nói thẳng ra, tại sao sau lưng anh còn giấu giếm? Anh đã tận lực giúp đỡ em, giấu giếm thân phận cho em, tại sao em còn...

Duy Phong không nghĩ Duy Thiên sẽ nói ra điều này trước mặt người khác, Thư Vân cũng kinh ngạc.

-Thân phận gì? Hai người rốt cuộc đang nói cái gì?

-Thư Vân...kỳ thực, tớ không phải là em ruột của Duy Thiên...hai anh em chỉ là cùng cha...

-Anh đã sai lầm khi tin tưởng em nhiều đến vậy, Duy Phong!

Duy Phong nhíu mày, cậu vội vàng tiến lên, kéo lấy Duy Thiên, gương mặt vì hoảng sợ và vì lạnh mà đỏ bừng. Ánh mắt lấp lánh, hai tay bám chặt áo Duy Thiên mà run rẩy

-Có thể đừng ghét bỏ em được không, ba mẹ đã chán ghét em nhiều năm như vậy...Duy Thiên, em còn duy nhất anh bên cạnh...

Duy Phong bật khóc. Giọng cậu khản đặc, gương mặt đỏ ửng trong tuyết rơi dày, Duy Thiên trầm mặc nhìn Duy Phong, rốt cuộc cuối cùng cũng gạt tay cậu ra rồi bước đi. Duy Phong không dám tin, cậu nhìn Thư Vân rồi ngồi thụp xuống.

-Cắt! Cảnh này duyệt, mọi người nghỉ ngơi đi!

Hạ Dương cho đến khi vào trong phòng trang điểm vẫn còn khóc. Cậu giống như nhiều diễn viên khác, chính là nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật, cũng là mới diễn cho nên chưa thể như nhiều người mà thoát khỏi ngay nhân vật của mình.

Hạ Sâm xem đi xem lại đoạn Duy Phong khóc, ông càng cảm thấy hài lòng. Đoạn này vốn dĩ đã cảm động, kết hợp thêm BG là tuyết rơi, cực kỳ lay động lòng người.

Vũ Quân Thành cũng ngồi xem cùng, anh xem đến chăm chú. Nhìn Hạ Dương khóc, Vũ Quân Thành ngạc nhiên không thôi. Hóa ra thấy cậu khóc tâm tê phế liệt đến như thế, trái tim anh cũng dường như bị dày vò...

Đào Miên thấy thế, đều nói hết cho Bạch Nhất Thiên, rằng Hà Sâm khen cậu tấm tắc từ nãy đến giờ, rằng Vũ Quân Thành xem lại đoạn phim của Hạ Dương diễn không rời mắt.

-Anh đã không muốn động chạm gì đến cậu ta, cậu ta lại chính là cố tình...- Đào Miên nói, càng làm cho Bạch Nhất Thiên giận dữ.

-Bộ phim đang trong quá trình quay thuận lợi, nếu như có người làm chậm tiến độ quay, không biết, sẽ bị Hà Sâm nói gì nhỉ..

-Bạch ca...vậy em có cách rồi...cứ để em...

Còn một cảnh quay ngoài trời buổi tối, cho nên mọi người ăn nhẹ một lúc trước khi quay. Hiểu Mẫn quay lại xe lấy cho Hạ Dương một chiếc áo khoác dày, sợ cậu bị lạnh, Đào Miên khi đó chạy đến trước mặt Hạ Dương, thở dốc không thôi

-Dương ca...may quá, anh ở đây...

-Có chuyện gì vậy?- Hạ Dương đang ăn bánh

-Vũ tiên sinh tìm anh có chuyện, em cũng không biết là chuyện gì...hình như liên quan đến chuyện hợp đồng...Em còn lấy thêm băng sưởi cho Bạch ca, em đi trước nhé!

Hạ Dương ngạc nhiên, rốt cuộc vẫn theo lời của Đào Miên đến chỗ hẹn gần hồ.

Rất nhanh sau đó, Hiểu Mẫn quay trở lại phát hiện Hạ Dương không có trong phòng trang điểm.

Hạ Dương không biết bơi, cậu vừa đến thì đã bị đẩy xuống hồ nước, vùng vẫy, cố gắng hô lớn, rốt cuộc, Hiểu Mẫn còn lớn tiếng hơn cả cậu

-Mau cứu anh ấy!!!

Mọi người chạy đến, may mắn một nhân viên trong đoàn đã kịp thời nhảy xuống cứu Hạ Dương lên bờ.Hà Sâm biết chuyện, thấy Hạ Dương không có vấn đề quá lớn, đương nhiên không thể tiếp tục quay, không kìm được giận mà nói lớn

-Không hiểu sao đang yên đang lành cậu còn chạy ra đó! Bộ phim đang quay với tiến độ rất tốt...cậu thật sự...làm tôi rất bực! Không phải là được khen vài câu cho nên muốn làm gì thì làm!

Hà Sâm vốn nổi tiếng khó tính, mọi người cũng đã quen với tính cách này của ông, cho nên chỉ biết thầm an ủi Hạ Dương vài câu. Lúc Vũ Quân Thành và Bạch Nhất Thiên cùng nhau đi đến, đã nghe thấy tiếng quát của Hà Sâm.

Hà Sâm bước ra ngoài, mọi người không ai dám nói gì cả.

Hạ Dương mặt trắng bệch, hiển nhiên vì bị lạnh mà cả người run nhè nhè. Trời vừa có tuyết rơi, mùa đông nước lạnh như vậy, người khỏe mạnh cũng sẽ không chịu được, nói gì đến Hạ Dương gầy gò như vậy. Cậu cười nói cảm ơn với mọi người, Trần Hy đã ra ngoài pha cho cậu nước ấm và mang thêm túi sưởi, cô cũng không dám nói gì sau khi Hà Sâm nặng lời.

Hạ Dương nhìn lên Vũ Quân Thành, liếc nhìn sang Bạch Nhất Thiên đang khoác áo của anh, gương mặt vẫn còn vui vẻ cười. Hạ Dương rũ mắt, cười nhẹ, lãnh đạm đến vậy, vẫn là thôi đi.

Vũ Quân Thành không muốn nhìn Hạ Dương lúc này, anh sợ nếu nhìn cậu, lại thấy nụ cười của cậu, anh sẽ không kìm chế xúc động của mình. Lúc nãy anh đang nói chuyện với thư ký qua điện thoại thì Bạch Nhất Thiên tới tìm, anh thấy y mặc ít áo, cho nên cho y mượn áo của mình, sau đó hai người nói chuyện một lúc thì Đào Miên tới, nói là xảy ra chuyện, anh cũng không rõ là chuyện gì, mới nhanh chóng cùng Bạch Nhất Thiên đến xem, đến cửa thì nghe thấy Hà Sâm mắng như vậy.

Hiểu Mẫn đỏ mắt nhìn Hạ Dương đang nói chuyện cùng Trần Hy

-Hà đạo diễn thật sự có tình người không vậy! Dù sao anh là người gặp nạn, cũng không thể vì tiến độ quay mà quá đáng như vậy!

-Hiểu Mẫn, không được nói bậy! Rõ ràng người sai là anh...-Hạ Dương cắt lời Hiểu Mẫn

-Tốt nhất em nên giữ ấm một chút, sợ đêm sẽ cảm. Mà sao buổi tối còn chạy ra đó?

Hạ Dương cười, nói muốn đi dạo, cậu biết rõ chuyện vừa rồi, chắc chắn là cậu bị lừa, nhưng nếu nói ra thì sao, tốt nhất là bỏ qua. Bớt một chuyện còn hơn một chuyện.

Hạ Dương nằm ôm chăn một mình trong phòng, nghe thấy bên ngoài mọi người cười nói, trong lòng càng lạnh lẽo. Hiểu Mẫn tranh thủ ngủ một giấc, Hạ Dương nghĩ tới gương mặt của Vũ Quân Thành, ngực lại ẩn ẩn đau. Cậu không rõ vì điều gì, từ sau hôm ở nhà hàng, anh tận lực tránh né cậu, thậm chí là cái nhìn cũng keo kiệt. Cả người mỏi nhừ, đầu đau đến lợi hại, đến đêm, Hạ Dương sốt cao.

Hiểu Mẫn mơ màng nghe Hạ Dương gọi tên mình, cô giật mình dậy bật đèn, sờ trán Hạ Dương, nóng đến dọa người. Vội vàng đánh thức tổ y tế đến khám cho Hạ Dương. Gương mặt cậu trắng bệch, môi giống như không còn huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền.

Trận ốm này, Hạ Dương nằm trên giường tròn 3 ngày, hiển nhiên làm tiến độ quay của bộ phim chậm lại.

Hà Sâm thực sự giận!

Hạ Dương vẫn cự tuyệt Hiểu Mẫn phải nghỉ ngơi, cậu vẫn cố tình đi quay, không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến mọi người.

-Cắt! Cảnh này đã quay 5 lần rồi. Ánh mắt, cậu không hiểu sao. Cái quan trọng của Duy Phong khi đó là ánh mắt, khi đó cậu vui, không phải là ánh mắt này!

-Thật xin lỗi! Cháu

-Đừng có luôn miệng xin lỗi nữa! Cậu phải làm được, chứ không phải là lời xin lỗi.

Vũ Quân Thành nhíu mày nhìn Hạ Dương. Đã ốm chưa khỏi, vẫn còn cố tình muốn quay dưới trời lạnh như vậy, đây là liều mạng chứ đâu!

-Hà đạo diễn, cậu ấy vẫn còn chưa khỏi ốm. Quay đi quay lại cũng sẽ không qua được cảnh này, vừa làm tốn thời gian của đoàn, lại không giải quyết được gì cả

Hạ Dương giật mình nhìn Vũ Quân Thành. Hóa ra ý anh muốn nói, cậu chính là làm tốn thời gian của mọi người? Hạ Dương cười lạnh, đi đến phía trước

-Cho cháu quay lại cảnh này thêm một lần, đảm bảo sẽ qua

-Hạ Dương, nếu cậu cảm thấy bản thân không khỏe, tốt nhất nói với đạo diễn, chúng ta sẽ đợi đến khi cậu khỏe lại. Nếu cứ như vậy, chẳng đi đến đâu cả! -Bạch Nhất Thiên mỉm cười, còn cố ý khoác tay Vũ Quân Thành

Vì hai người đứng sau cho nên cũng không ai để ý, tâm Hạ Dương lạnh buốt.

-Được rồi, quay thêm một lần nữa.

Duy Phong bước đến nhìn Duy Thiên, cười thật tươi nhìn anh trai mình

-Anh, cuối tuần này có vé xem ca nhạc của tiền bối Đoàn Thương anh rất thích, anh đồng ý đi với em sao?

-Nếu em còn hỏi thêm lần nữa, anh sẽ từ chối!

Duy Thiên vẫn chăm chú xem tài liệu, không để ý đến niềm vui của Duy Phong. Duy Phong cao hứng không thôi, ánh mắt lấp lánh nhìn anh trai mình. Cậu không biết, đây rốt cuộc là tình cảm anh em đơn thuần hay thậm chí là hơn thế, nhưng nếu mỗi ngày được thấy Duy Thiên, Duy Phong cũng mãn nguyện rồi.

Từ bé, vốn dĩ thiếu thốn tình cảm gia đình, Duy Thiên là người duy nhất còn quan tâm cậu, sau này lớn lên biết thân phận thật sự, còn tận lực giấu giếm Duy Thiên, nhưng khi anh biết được, lại trách Duy Phong không thành thật. Sau này Thư Vân vì thích Duy Phong, lại làm Duy Thiên thêm hiểu lầm. Duy Phong càng tận lực gỡ bỏ hiềm khích giữa cả hai người...

-Cắt! Cảnh này qua. Hai ngày sau sẽ quay tiếp, Hạ Dương, tôi hy vọng cậu mau chóng khỏi lại, và đừng khiến tôi thất vọng thêm lần nữa!

Vũ Quân Thành trộm nhìn nét mặt của Hạ Dương, cậu đang cười rất tươi. Anh thở phào, vậy là ổn rồi.

Con trai của chủ tịch Bình Nguyên – công ty quản lý của Hạ Dương là Lăng Vĩ về nước, lúc gặp gỡ các nghệ sĩ, đã nhìn trúng Hạ Dương. Lăng Vĩ về nước cũng là mục đích chuẩn bị thay thế cha mình lên tiếp quản Bình Nguyên. Mỗi lần Hạ Dương quay phim, đều là Lăng Vĩ đưa đi, sau này khi cậu cự tuyệt, Lăng Vĩ lại cố tình đến trường quay thăm Hạ Dương. Mỗi lần đến đều đem rất nhiều đồ ăn cho đoàn làm phim, đương nhiên còn cho Hạ Dương.

Bạch Nhất Thiên chỉnh lại cổ áo, nhìn phía trước rồi nói

-Không ngờ đến Lăng tiên sinh cũng có cảm tình với Hạ Dương...hai người thực sự rất thân thiết

Vũ Quân Thành nhìn, mỉm cười gật đầu. Anh thấy Lăng Vĩ còn khoác tay lên eo Hạ Dương, Vũ Quân Thành có chút kìm nén mà mỉm cười, vậy cũng tốt.

Hai tháng sau, bộ phim đóng máy, rốt cuộc cũng đã quay xong. Mọi người lại liên hoan một bữa thật lớn, lần này có cả Lăng Vĩ cho nên lại càng khoa trương. Hạ Dương lần này lại là người chủ động mời rượu mọi người. Cậu rất vui vì cuối cùng cũng quay xong một bộ phim truyền hình, đối với Hạ Dương là một sự cố gắng và may mắn lớn nhất trong những chặng đường đầu tiên trong sự nghiệp của cậu.

Lăng Vĩ cũng muốn ngăn cậu uống, rốt cuộc vẫn là bị đẩy ra, Hạ Dương muốn uống, không thể bị ép dừng lại.

Cả bữa cơm, Vũ Quân Thành không nhìn cậu dù chỉ một lần, đến lúc được mời rượu, anh cũng lịch sự đáp lại, không có biểu tình, nụ cười cũng không. Hạ Dương cười lắc đầu, vốn đã vậy rồi.

Lúc ra về, Hạ Dương cùng Hiểu Mẫn lên xe công ty về nhà thì thấy Vũ Quân Thành đang đỡ Bạch Nhất Thiên có chút men say. Hạ Dương thầm cười, y say sao? Cả buổi uống được 2 ly rượu, còn lại đều là Vũ Quân Thành đỡ cho, là tửu lượng kém hay là đang đóng kịch đi, a, dù sao người này cũng là diễn viên mà...

Bạch Nhất Thiên ôm cổ Vũ Quân Thành, vì mọi người vẫn đang vui vẻ trò chuyện, cho nên trừ Hạ Dương, không một ai chú ý đến hai người. Bạch Nhất Thiên còn hôn lên môi Vũ Quân Thành một cái, Hạ Dương sửng sốt, công khai đến vậy hay sao.

Dạ dày bỗng nhiên co rút một trận, gương mặt trắng bệch, Hạ Dương khẽ nhắm mắt, ép cho cảm xúc dồn nén lại. Hạ Dương cũng là diễn viên, cậu cũng sẽ diễn, diễn kịch, chính là nghề của diễn viên mà. Hạ Dương mỉm cười, lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đi lên phía trước, lúc bước qua Vũ Quân Thành, giống như chân dẫm lên gai nhọn, cho đến khi vào trong xe rồi, Hạ Dương nằm xuống, vớ lấy cái túi nilon rồi nôn một trận, làm Hiểu Mẫn bị dọa sợ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.