Có Thật Là Đơn Phương?

Chương 31: Chương 31




Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên trong không gian yên tĩnh của quán, chỉ có điều rằng một số người lại không thể “nhẹ nhàng” như bản nhạc kia.

~Reng….reng~ Tiếng chuông gió đặt ở cửa ra vào kêu lên, Minh Uyên vội vã di chuyển con mắt đến phía cửa và “ba chấm”.

-“Hắn đang làm cái quỷ gì thế kia??? Không nhớ đến đây để làm cái gì hay sao mà mới vô tới cửa đã thả thính thế kia???”-Uyên nhìn hai cô gái với đôi mắt trái tim nhìn Tuấn mà lắc đầu ngán ngẩm.

-Hế lô….-Tuấn bước lại chỗ Uyên ngồi với khuôn mặt tười cười.

-Anh ga lăng quá cơ.-Chưa để Tuấn kịp ngồi xuống, Uyên đã nói một câu không ăn nhập khiến Tuấn khó hiểu.

-Tôi lúc nào mà chẳng ga lăng, sao hôm nay cô mới phát hiện ra. Cô làm tôi sợ đấy.

-Ga lăng đến nỗi để con gái chờ 30 phút mới chịu vác cái mặt của anh đến…Vâng, quá ga lặng đi.

Bây giờ Tuấn mới biết con nhóc ngồi trước mặt đang nói xiên nói xéo mình. Mặt đỏ bừng, Tuấn chỉ biết im lặng vì Uyên không nói sai tí nào..

-E hèm….Thế hôm nay tôi “được” cô mời ra đây là có chuyện gì?-Ho một cái chữa thẹn, Tuấn chuyển chủ đề.

-Suýt quên…này, cái áo hôm bữa tôi với anh mua á, anh có mặc không vậy?

-Ơ hay…hỏi lạ. Áo mua về không mặc chứ để trưng à?

-Và….phù thủy đã nhìn thấy???

-Yes. Hôm nay cô bị sao thế? Hỏi hâm không à.

-Chả sao cả, chỉ là hôm nay hơi sốc khi đang nằm trên giường thì bị thằng Huy đánh thức bởi một chuyện không đâu ra đâu. Muốn nghe không?

-Cô gọi tôi ra đây chỉ vì cái câu chuyện của cô?

-Tất nhiên anh cũng là nhân vật chính.

-À..há..

-Nó nói tôi và anh….đang hẹn hò.

Không gian rơi vào im lặng.

-CÁI GÌ???-Tiếng hét oanh vàng của cậu con trai nhận nguyên mấy chục ánh mắt của những người trong quán.

-À…há….Anh cứ từ từ mà giải quyết, tôi về đây.-Để Tuấn với ánh mắt bơ phờ, miệng vẫn chưa đóng lại được, Uyên xách ba lô đi ra phía cửa.-À quên, tiền nước anh trả đi, coi như tôi cho anh thể hiện sự ga lăng của mình. Tôi chỉ uống có 3 ly latte loại đặc biệt thôi. Ừm thì, ai biểu anh để tôi đợi lâu quá, nên uống hơi nhiều. Thôi, không nói chuyện với anh nữa, tôi phải đi đây. Nhớ tìm cách giải quyết đấy.

Sau khi Uyên rời quán, Tuấn mới định thần lại được. Con nhóc đó nói gì nhỉ? 3 ly latte loại đặc biệt??? Gì nữa nhỉ? Thể hiện sự ga lăng??? Và…cái gì hẹn hò nhỉ???

-VŨ MINH UYÊN..N…N….N…….

~ Ngoáy ngoáy ~ Tiếng hét vang vọng núi trời truyền vào tai con nhóc nào đó đã đi xa xa cái quán..

-Xùy xùy…tên đàn bà này, thật rắc rối!-Nói rồi, Uyên tung bước về nhà. Căn biệt thự màu trắng hiện ra trước mắt Uyên. Nhìn cái biệt thự, cô nàng Uyên nhà ta đâm ra ngán ngẩm. Chẳng lẽ phải leo thêm ba tầng lầu nữa sao??? Ôi lười chết mất thôi. Thế là suy đi tính lại Uyên quyết định sẽ….không lên nhà mà đi vòng vòng hóng mát đã…( Ơ….thế thì khác gì leo ba tầng lầu nhỉ? ) Nói là làm, Uyên nhấc cái tấm thân lười nhác bắt đâì đi “hít thở không khí”. Lòng vòng một hồi, Uyên phát hiện ra một chỗ thú vị, không những thế cô còn phát hiện ra một người thú vị.

-PHÙ THỦY…Y..Y…-Uyên Uyên hét to khiến trái bóng rổ sợ hãi mà bay khỏi rổ, khiến người ném bóng sợ hãi mà rụt cổ, suýt té, khiến người hét nhìn thấy thế chỉ cười to khoái chí.

Hôm nay giật giật mí mắt là Hà đã nghi rồi…chắc chắn có chuyện chẳng lành, chỉ là không ngờ cái chuyện chẳng lành đó chính là Uyên Uyên-con bạn trời đánh.

-Cơn gió nào…ờ…mang được cái con lười như mày đến đây thế?-Nhìn cái con nhỏ trước mặt Hà thầm oán hận, sẽ chẳng được yên lành mà tập bóng rồi.

Dường như phớt lờ cái cụm từ “con lười” của Hà một cách trắng trợn, Uyên mặt mày hớn hở

-Đây là đâu thế, lần đầu tao thấy luôn đấy. Chỗ này cũng gần nhà tao mà sao không phát hiện ra vậy ra.

-Cái con lười mày thì có đi đâu đâu mà biết. Đây là sân bóng rổ thành phố. Chỗ này tao hay chơi với cả…ở thì…thằng anh họ của mày cũng hay chơi.-Thấy bản mặt cổ quái của Uyên cuối cùng Hà cũng thêm phần sau.

-Ố ồ, ghê chưa? Anh-họ-tao-cũng-hay-chơi cơ đấy! Thế nào thế nào rồi? Tiến triển thế nào rồi???

-Thế nào là thế nào? Chẳng thế nào cả...hắn với ta vẫn đang là ờ thì...bạn thân.

-Xời xời, mày đúng là chẳng có tương lai gì cả. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tao bảo này, hôm bữa mày nói được giải ba cuộc thi bóng rổ cấp quốc gia phải không ?

-Ừ thì sao?

-Chơi bóng rổ phải có đội chớ ? Với lại trai đấu với gái luôn à.

-Ừ, thì đội tụi tao, tao nói tắt cho nhanh. Cuộc đấu này cũng lạ, đội có trai gái gì cũng được hết.

-Thế mày biết đội được nhất vì sao thắng không?

-Thì nhờ cái tên vừa đeo mặt nạ vừa chơi ấy, cái tên đó quả là siêu sao.

-Chơi bóng rổ cũng cho đeo mặt nạ à? Lạ ghê mày.

-Tao cũng không biết tại sao hắn lại được đeo mặt nạ nói chung là tao vẫn chưa được gặp mặt hắn lần nào. Mà tao đang thắc mắc đây.

-Thắc mắc gì ?

-Hôm nay mày ăn trúng cái gì mà lết cái thân thi hóng mát rồi hỏi một đống chuyện trên trời dưới đất thế?

-Ờ thì, tao rảnh rỗi tí mà. Thế mày có định về chưa? Trễ rồi đấy.

-Mày về trước đi, tao tập một tí nữa rồi mới về.

-Thế tao về đây...kệ mày.

Đợi bóng dáng bạn Uyên biến mất, Hà bước lại chỗ quả bóng. Hình như dạo này tên Huy kia không hay đến chơi bóng thì phải. Khiến người khác bận tâm quá đi.

-----------------------------------------------------------------------------

Xin chào các độc giả thân yêu của bộ truyện.

Minh là Lyn-Con tác giả siêu lười biếng của bộ truyện.

Hôm nay mình muốn gửi đến các độc giả thân yêu lời xin lỗi chân thành nhất vì đã bỏ bộ truyện gần 1 năm qua. Lí do là mình tự cảm thấy tay nghê viết lách của mình còn quá non nớt nên mình tạm nghỉ một thời gian để trao dồi tay nghề. Mình hứa mình sẽ coi như bắt đầu lại với tiếp tục của bộ truyện. Sẽ viết và kết thúc bộ truyện, sẽ cố gắng mang lại cho mọi người bộ truyện hay.

Xin cảm ơn và xin lỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.