Có Thật Là Đơn Phương?

Chương 28: Chương 28




Lần này thì cả đám không giữ nổi bình tĩnh nữa, quay qua quay lại. Tụi nó nháo nhác rọi đèn pin khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Hắn lo lắng chạy ngược lại để tìm nó. Trước khi đi không quên dặn dò ba đứa còn lại.

-Tụi bây cứ đi ra trước đi, đứng trong này tìm cũng không có tác dụng đâu, trên đường mà gặp nó lạc thì gọi tao.

Rồi không để tụi kia nói lời đồng ý, hắn lao vụt đi rồi biến mất dần trong bóng tối.

-Phù thủy…Hà ơi, bà đâu rồi.-Trong hang động tối om, tiếng hắn vang lên. Thỉnh thoảng gặp mấy nhóm khác, hắn đều bắt lại hỏi. Ai cũng lắc đầu làm hắn thêm lo lắng.

-MINH HÀ…

-HUY MÓM,…mọi người đâu hết rồi?-Nó cố hết sức kêu lên. Xung quanh nó, một màu đen bao phủ. Nó đã bị mất phương hướng, sự sợ hãi như dày vò nó. Sau khi cả nhóm dừng lại, nó bỗng phát hiện dây giày bị tuột thế là cúi xuống cột lại, lúc quay lên thì đã không thấy ai, nó vô cùng sợ hãi. Nó cứ đi theo đường thẳng, đang đi thì thấy một bảng chỉ dẫn bảo đi hướng bên trái là đường cấm thì là nó đi theo đường bên phải, nó đang đi thì…xoạt…nó bị trượt chân rơi thẳng xuống một vùng trũng không sâu lắm nhưng vì nó bất ngờ bị té và không chuẩn bị trước nên chân nó không cử động được. Có lẽ là bị trặc chân, giờ là chính thức trặc cả hai chân luôn. Nó bây giờ chỉ biết cố sức mà gọi.

Kêu nhiều nên bây giờ cổ họng nó khô rát. Ngồi nghỉ một chút, nó lấy lại tinh thần.

“Không được, nếu ngồi đây mà gọi chắc chắn không ăn thua, phải tự tìm đường ra thôi.”

Nghĩ rồi nó quơ quơ tay thì vớ được một khúc cây chắc chắn. Nó bám vào khúc cây mà cố đứng dậy…

Rắc…đau buốt…

Nén lại cơn đau, nó cố từng bước nặng nhọc mà bước đi. Lúc ngã thì chiếc đèn pin đã rơi mất đâu đó, nên giờ nó chỉ có thể cầm khúc cây quơ quơ để tìm đường, trên đường đi, nó bị cây gai quẹt vào khiến người trầy xước, máu ứa ra. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai bù xù. Cái chân bị trặc như muốn gãy ra. Nó không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi ra.

-Không được, bỏ cuộc là coi như chết ở đây quá!!!

Thế là nó lại bắt đầu bước đi trong đau đớn. Cái bảng chỉ dẫn sai hả trời, sao lạ vậy? Nó không có bất cứ phương tiện gì để nhận biết, nó chỉ biết có lẽ nó đã đi lâu rồi, máu cứ chảy, chân cứ đau mà chưa thấy ai cứu, chưa thấy đường ra…

Bên ngoài, mọi người đã nháo nhác tìm kiếm bóng dáng nó, Bảo Đức khẩn trương chạy đôn,chạy đáo. Mọi người ai ai cũng lo lắng, một nụ cười hiện lên.

Hắn vừa chạy vừa gọi tên nó, lòng như lửa đốt. Trong lòng luôn thầm cầu mong nó bình an, chạy đến ngã ba hồi nãy, hắn bỗng thấy lạ. Lúc nãy, cái bảng chỉ là đi bên phải mới là đường cấm mà nhỉ, chả lẽ…Hắn tức tốc chạy về phía bên tay phải với tâm trạng lo lắng.

Xoạt…Lại một cái gai quệt qua cánh tay bị thương của nó, nó nhăn mặt không nói gì, lại tiếp tục đi. Mắt nó sáng lên, hình như là đằng trước có ánh sáng kìa. Nó vội chạy mặc cho cái chân đau, bỗng…

Roẹt…

-Á..á…á…á…-Vội vàng chạy,nó không để ý đến cái hồ trước mặt thế là trượt chân và ngã vào cái hố. Lúc ngã xuống, nó chỉ nhớ một cái tên-Nhật Huy. Cả người nó đau ê ẩm, phải mất một lúc nó mới có thể lấy lại ý thức. Bây giờ nó như bất động, cái hố không sâu nhưng đứng. Bỗng nó cảm thấy một cái gì đó, nó nhìn xuống dưới. Ánh sáng từ chỗ hồi nãy nó thấy chiếu xuống…một con rắn. Nó hoảng sợ, bỗng cảm thấy đau buốt ở chân, rồi thấy choáng váng, nó nhắm dần đôi mắt. Trước khi nhắm mắt ngủ, nó thấy loáng thoáng một bóng dáng quen thuộc gọi tên mình.

Hôm sau…

Nắng chiếu vào căn nhà nhỏ, tiếng chim hót véo von trên cành cây. Nó nặng nhọc từ từ mở đôi mắt ra. Ập vào mũi nó là mùi thuốc sát trùng và gam màu trắng quen thuộc của bệnh viện. Ai…đang đứng ở kia vậy?

-Ưm…ưm…nó mệt mỏi kêu lên vài tiếng như mèo kêu nhưng đủ để chàng trai kia nghe thấy.

-Hà…tỉnh rồi hả em? Em thấy trong người thế nào rồi? Còn mệt không?

Nhìn Bảo Đức, ánh mắt nó xẹt qua một tia thất vọng. Nhưng rất nhanh, nó mỉm cười nhẹ. Là anh cứu nó sao?

-Vâng, em đỡ rồi. Đây là bệnh viện hả anh?

-Chứ còn gì nữa, con nhóc này, em có biết là mọi người lo lắng cho em lắm không? Nhìn khắp người đi kìa. Mai mốt mà vậy nữa là không yên đâu.

Nó nhìn khắp người, không băng gạc cũng là băng cá nhân. Chân truyền lại một cảm giác nhói, nó nhìn thấy chân bị rắn cắn của mình mình được quấn một lớp băng dày. Cái chân kia cũng bị băng nhưng không nặng lắm.

-Anh, vậy nhà em có biết không?

-Chỉ có thằng Tuấn biết thôi!!!

-Hờ, ổng không mắng em mới lạ ý.

-Thôi được rồi, nằm nghỉ đi. Anh đi hỏi bác sĩ.

Nói rồi Đức đỡ nó nằm xuống gối, bên ngoài một người con trai nhìn với ánh mắt đau lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.