Cổ Quốc Ái Kinh

Chương 2: Chương 2




Phi thuyền hiện đại có biểu tượng thần điểu trên khoang đầu an toàn đáp xuống một sa mạc. Cánh cửa bằng thép từ từ mở ra, điện hạ Ái Nhĩ mặc áo bào màu trắng nhanh chóng phất mạnh đôi cánh, bay xuống bề mặt địa cầu. “Chà, cảm giác thật kỳ lạ.” Chân trần đạp lên cát thoai thoải, Ái Nhĩ cảm nhận sự kỳ diệu của bước chân đầu tiên trên hành tinh xa xôi này. “Điện hạ, điện hạ, người quên mang hài vào rồi.” Thị vệ Lai Nhi vội vàng đuổi theo từ phía sau. “Sao ngươi cứ lải nhải như mẹ chăm con thế?” Ái Nhĩ bực mình, đảo cặp mắt trắng dã. Lai nhi chính là con của tổng quản thị nữ Hi Á của y, nó mới trở về từ đợt tập huấn trong quân đội, bản lĩnh cũng hơn người nên đặc biệt được cử đi để bảo vệ sự an toàn của Ái Nhĩ điện hạ. “Điện hạ, loài người trên địa cầu này rất hiểm ác, khó lường, người lại nhất định không chịu mang theo nhiều thị vệ, đại nhân Tác Đặc cùng với mẫu thân của thần cực kỳ lo lắng, hai người họ dặn đi dặn lại rằng, thần không được rời người nửa bước. Điện hạ, cầu xin người nghĩ tới an nguy của mình mà để hạ thần hoàn thành nhiệm vụ.” Lai Nhi nói xong lại làm mặt quỷ, cười nháy mắt mấy cái. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn thay đổi trong phút chốc, Ái Nhĩ cũng vui vẻ cười ha hả. Thấy tâm trạng của chủ nhân tốt hơn, Lai Nhi vội vàng mang hài giúp điện hạ. “Người địa cầu dùng cái này bọc lấy chân à? Khó chịu quá đi mất!” Ái Nhĩ nhăn mặt nhìn đôi giầy màu trắng quấn lấy chân mình. Người của Vũ nhân tộc, từ lúc sinh ra cho tới lúc chết, luôn để chân trần, không biết tới giầy tất là gì. “Điện hạ, xin người nhẫn nại một chút. Địa cầu là nơi tràn ngập vi khuẩn, đi chân trần càng dễ trở thành mục tiêu tấn công của chúng. Hơn nữa, trưởng lão Tác Đặc cũng đã dặn, khi tới đây, chúng ta phải cụp đôi cánh vào thì mới dễ dàng hành sự. Trang phục và hành động cũng phải bắt chước họ, làm vậy sẽ tránh được phiền toái không đáng có.” “Biết rồi, ngươi muốn làm gì thì làm đi.” Ái Nhĩ đứng yên để Lai Nhi chùm khăn chùm đầu của người trong sa mạc cho mình, cái khăn che đi gần hết khuôn mặt. “Được rồi, bây giờ trông điện hạ rất giống với người địa cầu.” “Thế thì hay quá, mau đi thôi!” “Đi đâu ạ?” “Vớ vẩn, tất nhiên là hậu cung rồi.” Nghĩ tới việc được gặp nam tử trong tranh, tim của Ái nhĩ bắt đầu đập hùng hục liên hồi. “Được, điện hạ, xin người chờ cho một lát, đại nhân Tác Đặc đã chuẩn bị cả rồi, để thần đi lấy thứ phương tiện đi lại trên sa mạc.” Lai Nhi chui vào một lùm cây, kéo một con lạc đà ra “Điện hạ, mời người lên.” Ái Nhĩ trừng lớn hai con mắt “Đây… đây là sinh vật gì?” “Điện hạ, sinh vật này gọi là lạc đà, là loài vật di chuyển nhanh nhất và dễ dàng nhất trong sa mạc.” “Ta không cần thứ sinh vật kỳ quái này. Chúng ta cứ bay vù vù bằng cánh chẳng phải vừa nhanh vừa tiện sao?” “Điện hạ, người đã quên những lời Tác Đặc đại nhân nói sao, chúng ta phải cải trang, phải cải trang a~” “Tác Đặc đáng chết! Lão già đó cố ý làm khó ta đây mà!” Ái Nhĩ tức giận lắc lắc ống tay áo, không cam tâm nhưng cũng đành cưỡi lên con lạc đà to lớn. Sau khi hai người đi được một lúc, tiếp tục có một dải ánh sáng xẹt qua bầu trời đêm, biến mất phía chân trời mịt mùng. …………………… Hai người chủ tớ đi theo “Vũ trụ đồ” – một loại bản đồ chỉ hướng đặc biệt của Thiên Vũ Tinh, đi hết một buổi tối, vất vả lắm mới đến được thủ đô của Mã Thái quốc là Qua Nhĩ Đạt. “Điện hạ, người có mệt không?” Lai Nhi thấp giọng hỏi. “Không được gọi ta là điện hạ, ngươi đã quên là chúng ta đang vi hành à?” “Vậy thần phải gọi người là gì?” “Ừ…thì… gọi ta là thiếu gia đi. Ta nhớ trước đây khi đọc sách, hình như bọn người địa cầu hay gọi chủ nhân của mình như vậy.” “Được, thiếu gia. Chúng ta đã tới Qua Nhĩ Đạt, người định sẽ trà trộn vào hậu cung của quốc vương Mã Thái như thế nào đây?” “Ta vốn định chờ cho trời tối rồi chớp thời cơ mà vào, nhưng xem tình hình trước mắt thì e rằng…” Ái Nhĩ nhìn cung điện có tầng tầng lớp lớp thủ vệ phòng ngự, bất đắc dĩ lắc đầu “…không thể không kinh động tới đám người này.” “Cũng có lý, nhưng thuộc hạ thấy thiếu gia đã mệt mỏi, chi bằng tìm chỗ nào đó nghỉ nghơi để thuộc hạ hầu hạ người tắm rửa thay y phục thì tốt hơn.” “Vậy cũng được.” Ái Nhĩ điện hạ gật gật đầu. Hai người đang định qua đường thì bị một chiếc xe ô tô vụt ngang qua, chỉ chút nữa thôi là kéo luôn bọn họ lê đi một đoạn. “A…” Lai nhi cấp tốc chạy về phía điện hạ Ái Nhĩ, đẩy y tránh qua một bên. Chiếc xe thể thao đời mới phát ra âm thanh phanh gấp chót tai – Kétttttt – Một người đàn ông diện mạo đẹp trai ngồi ở vị trí phụ xe, mở cửa, vội vàng bước xuống. “Xin lỗi hai vị, tôi thực lòng xin lỗi, hai vị không sao chứ?” Lai Nhi phẫn nộ, gào lên, chỉ vào người đàn ông, mắng lớn “Đồ đáng chết! Sao đám người địa cầu các ngươi dám lỗ mãng như thế. Chẳng may điện hạ của ta có chuyện, nhất định chúng ta sẽ đem phi thuyền tới oanh tạc cái nơi mông muội này.” Vương Gia Vỹ nghe xong thì sửng sốt. Trời ơi, tên thiếu niên này nói hươu nói vượn cái gì vậy? Chẳng lẽ chưa bị xe tông mà đã mất trí rồi? “Lai Nhi, im ngay cho ta.” Ái Nhĩ đứng bên lên tiếng. “Nhưng bọn họ…” “Im ngay, đứng sang một bên đi.” “Dạ, thiếu gia.” Lai Nhi không hài lòng nhưng đành bước lùi về sau. “Vị tiên sinh này, anh không sao chứ?” Vương Gia Vĩ lễ độ xin lỗi người đàn ông trước mặt mình, tuy rằng che gần hết khuôn mặt nhưng không quá khó để nhận ra rằng anh ta là một người có khí chất cao quý. “Tôi không sao đâu. Anh không cần phải lo lắng.” “Anh có cần tôi đưa đi bệnh viện kiểm tra không?” Ái Nhĩ và Lai Nhi cùng nhìn nhau, cười thầm trong bụng. Nếu để bác sĩ kiểm tra, họ không hoảng sợ tới ngất xỉu mới là lạ. Vẻ bề ngoài giống người địa cầu nhưng thực ra bọn họ hoàn toàn khác biệt với những người ở đây. “Không cần đâu, chúng ta không sao cả.” Ái Nhĩ cười cười, nói. “Này, Tiểu Lạt Tiêu, người ta đã nói không sao rồi, ngươi còn ở đó dông dài làm gì?” Mặc Ưng chính là người vừa lái chiếc xe thể thao kia, vẻ mặt không hài lòng lắm, bước xuống. Chỉ cần nhìn thấy tiểu bảo bối của mình nói chuyện với người khác thôi là hắn lại cảm thấy khó chịu, cơn ghen nổi lên ầm ầm. “Anh giận giữ cái gì? Đã bảo là không được lái xe quá nhanh, mà không chịu nghe, anh tưởng đây là đường đua cho anh phóng bạt mạng chắc?” “Ai bảo hôm nay em ăn mặc gợi cảm như vậy? Anh không kiềm chế được, muốn chạy thật nhanh về nhà, cùng em hảo hảo bắn một phen!” Mặc Ưng cười *** tà nhìn cặp mông tròn tròn của tiểu bảo bối đáng yêu, đang nẩy lên do được cái quần lót xinh xinh ôm trọn. “Bắn…Nguy hiểm, nguy hiểm quá…” Lai Nhi nghe thấy “bắn”, nghĩ rằng hai người kia có súng, bèn chạy lại che trước Ái Nhĩ, chuẩn bị trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hai tay đưa vào túi áo, để khi cần thiết kịp thời lấy ra chiến kiếm làm bằng ánh sáng đặc biệt. Tuy rằng Ái Nhĩ và Lai Nhi từng tìm hiểu qua ngôn ngữ trên địa cầu nhưng vẫn có những tình huống trong thực tế, bọn họ không thể nào lý giải được. “Đồ hư hỏng, mau câm miệng cho tôi!” Hiểu được những lời người kia ám chỉ, Vương Gia Vỹ xấu hổ tới mức muốn độn thổ. “Ha ha…” Mặc Ưng nhìn tiểu bảo bối của mình đỏ bừng mặt, rất vui vẻ, kéo y vào trong lòng, ôm lấy thật chặt. “Gì vậy? Không phải muốn bắn súng sao? Súng đâu?” Lai Nhi thấy rất lạ. “Ha ha… Súng ở đây này…” Mặc Ưng lấy tay chỉ vào đũng quần của mình, tiếng cười càng lớn hơn nữa. “Hạ lưu!” Vương Gia Vỹ thụi cho Mặc Ưng một khuỷu tay. Cuối cùng thì Lai Nhi cũng hiểu được “thâm ý” của Mặc Ưng, tức giận mắng “Người địa cầu các ngươi thật là vô liêm sỉ.” Mặc Ưng khinh thường đáp lại “Hừ, tên nhóc con nhà ngươi, tiểu kê kê khéo còn chưa mở mắt, biết cái gì mà nói.” “Ta không phải là kê, ta là điểu.” Vũ nhân tộc bọn họ đích thị là hậu duệ của thần điểu mà. “Ha ha, vậy thì ta gọi ngươi là tiểu điểu điểu?” Mặc Ưng cố tình chế giễu, nhìn xuống khu vực phía dưới của Lai Nhi. “To gan lớn mật, ngươi dám bỡn cợt ta. Hãy xem ta xuất chiêu đây.” Lai Nhi hiên ngang, kiêu ngạo chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, chuẩn bị rút kiếm ra tấn công. “Lai Nhi, không được gây chuyện, mau lui xuống.” Sắc mặt Ái Nhĩ tối đi. “Dạ, thiếu gia.” Lai Nhi nhìn theo nét mặt của chủ nhân, nhanh chóng lùi lại. Vương Gia Vỹ rời khỏi vòng tay của Mặc Ưng, đi đến trước mặt người đàn ông trùm đầu “Vị tiên sinh này, thật là ngại quá, hắn chỉ thích nói bậy bạ vậy thôi, mong hai vị đừng để ý. Xem như cáo lỗi với hai vị, hai vị có thể để chúng ta chở đi một đoạn có được không? Xin hỏi hai vị đang muốn đi đâu?” Ái Nhĩ thật sự có cảm tình với người thanh niên nho nhã, biết điều này nên cũng thành thật trả lời “Chúng tôi đang muốn đi tìm một nơi để nghỉ ngơi.” “Ôi, may quá, Mặc Ưng có một khách sạn ngay ở phía trước, nếu các vị không phiền có thể ở lại đó. Hai vị thấy thế nào?” “Vậy cũng được.” Ái Nhĩ gật đầu. Mặc Ưng thấy tiểu bảo bối của mình bỗng dưng lại nhiệt tình với hai gã đàn ông xa lạ, rất là bất mãn, cố ý buông lời châm chọc “Này, có lầm không? Bổn đại gia mở khách sạn 6 sao xa xỉ nhất thế giới, hai tên nhà quê này có trả nổi tiền thuê phòng không đó?” “Ha ha… thật nực cười, chỉ cần thiếu gia ta nói một tiếng, đừng nói chi là một cái quán trọ nho nhỏ của ngươi, ngay cả cái đất nước bé xíu này cũng mua được tuốt.” Lai Nhi khinh thường, nói. “Có nổ không đó? Bổn đại gia từng gặp rất nhiều kẻ lừa đảo nhưng chưa có tên nào dám lớn miệng như ngươi…” Lời nói chưa dứt, không biết từ đâu có một cơn gió lớn thổi tới, làm cho mọi người nghiêng ngả tứ phương, khăn trùm đầu trên người Ái Nhĩ bị gió cuốn bay mất. “Thiếu gia? Người không sao chứ?” Lai Nhi vội vàng nâng chủ nhân dậy. “Ta không sao.” Ái Nhĩ lấy tay xếp lại mớ tóc bay rối trên đầu khiến cho khuôn mặt của y hiện ra hoàn toàn. Nam tử có mái tóc dài màu bạc, dung mạo tuyệt trần không gì sánh kịp làm cho Vương Gia Vỹ và Mặc Ưng trợn mắt há mồm, mắt nhìn không chớp. “Là tiên…đây là thiên thần trên trời giáng xuống…” Vương Gia Vỹ tự nhéo mình một cái mới biết rằng đây không phải là một giấc mơ. “Đẹp, đúng là đẹp không thốt nên lời!” Mặc Ưng tán thưởng không ngớt. Nhìn tên sắc quỷ sắp chảy nước miếng tới nơi, Vương Gia Vỹ bực mình, hỏi “Sao? Có phải lại muốn đem người ta vào hậu cung không?” “Ha ha, tiểu bảo bối ghen sao?” Mặc Ưng cười nham nhở, ôm lấy thắt lưng người yêu, nhẹ nhàng dùng chỗ nhô cao cọ cọ một chút. “Ai thèm ghen chứ? Vương Gia Vỹ tôi ước gì anh cả thèm chóng chán, mau mau cho tôi về nước, để tôi được làm công việc cũ mới tốt.” “Ha ha, anh trợ lý đẹp trai của chúng ta đúng là khẩu thị tâm phi mà. Yên tâm đi, đúng là anh muốn mang mỹ nhân kia vào hậu cung, nhưng không phải là hậu cung của anh, mà là hậu cung của anh họ anh – quốc vương Mã Thái Quốc – Á Tư Đặc. “Quốc vương là anh họ của ngươi?” Hai mắt Ái Nhĩ sáng lên. “Đúng vậy. Thế nào, tiểu mỹ nhân? Nếu được tiến cung, ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý không hết, suốt đời sung sướng.” “Này, anh bày trò quỷ gì thế, rõ ràng quốc vương không thích nam nhân mà.” Vương Gia Vỹ bất mãn kéo tay áo Mặc Ưng. “Đó là đối với bọn tầm thường, dong chi tục phấn, nhưng hiện tại… Hắc hắc, anh muốn hắn phải mê đắm tên này để cho hắn hết lên mặt dạy dỗ anh. Thế nào, tiểu mỹ nhân? Suy nghĩ chưa? Có muốn theo ta vào cung hay không?” Ái Nhĩ nghe vậy, mừng thầm trong bụng. Nếu như là người địa cầu thì phải nói thế nào trong trường hợp này nhỉ? À, là “Vận may từ trên trời rơi xuống.” Y còn đang lo lắng không biết phải làm sao mới lãnh giáo được tuyệt chiêu của tên quốc vương kia mà. “Được, ta sẽ vào cung với ngươi.” …………………….. Hậu cung của quốc vương Á Tư Đặc được mệnh danh là xa hoa nhất thế giới. Ngoài việc nó là một cung điện rất lớn chứa được hơn ngàn người, thì đây còn là nơi có kiến trúc tuyệt đẹp, mỗi phi tần ngụ trong đó đều có một tòa tiểu viện với lối thiết kế riêng. Hôm nay là ngày lành nhập cung của phi tử thứ ba mươi hai của Á Tư Đặc, là đệ nhất mỹ nhân của sa mạc Đô Cát Lạp, công chúa Á Lệ. Sau một ngày đãi tiệc tiếp đón người chúc mừng từ khắp nơi, bây giờ đây, chính là lúc quốc vương của chúng ta gặt hái thành quả – đêm động phòng hoa chúc. Vốn có tửu lượng tốt nhưng hôm nay Á Tư Đặc đã bị em họ của mình, tù trưởng Mặc Ưng chuốc cho say men một tí. Tên tiểu tử kia trước đây cũng chỉ như hắn, nhưng do đi ra ngoài giao du nhiều, cộng thêm được rèn rũa trong môi trường quân đội nên vài năm nay tửu lượng của nó đã trội hơn Á Tư Đặc. “Hừ, tiểu tử chết tiệt… Lần sau, nhất định ta sẽ trả đũa ngươi một phen mới hả được cơn giận này…” Á Tư Đặc nửa tỉnh nửa mê được dìu vào phòng, nằm dạng ngang người trên một cái ghế. Ánh đèn mập mờ. Xuyên qua màn sương mờ ảo, Á Tư Đặc nhìn thấy trên giường có một người mặc áo trắng sở hữu những đường cong vô cùng gợi tình. Thân dưới của hắn lập tứng cương cứng, không thể xìu xuống được nữa. “Lại đây.” Chúa tể của sa mạc dùng giọng nói khêu gợi ra lệnh cho phi tử mới thu nạp của mình. “Không lại…” “Ngươi nói cái gì?” Á Tư Đặc có phần ngạc nhiên. “Ngươi lại đây đi, ta có cái này rất hay cho ngươi xem.” Trên giường phát ra một âm thanh, tuy hơi nhỏ nhưng rất êm tai, khiến cả người Á Tư Đặc rạo rực. Dù chưa từng bị ai từ chối, nhưng khi nghe những lời này, Á Tư Đặc không giận, ngược lại là rất hưng phấn, quả thật đặc biệt hơn nhiều so với đám phi tử suốt ngày cứ khúm núm lấy lòng hắn ngoài kia. Được, bổn vương muốn xem tiểu hoa yêu nhà ngươi muốn chơi trò gì? Đạp tung tấm rèm ngăn cách, Á Tư Đặc loạng choạng đi tới bên giường “Được rồi… Bổn vương đã tới đây, ngươi muốn cho bổn vương xem thứ gì?” “Đón lấy này!” Công chúa kia không quay lại, chỉ tung một thứ gì đó về phía hắn. Á Tư Đặc tiếp được đồ vật kia, lập tức nét mặt cười xấu xa. “Ha ha, tiểu bại hoại ngươi cũng biết Mã Thái quốc chúng ta có một quyển ái kinh nổi tiếng sao, đúng là khiến cho bổn vương hài lòng a…” “Ngươi bảo ai là tiểu bại hoại?” Công chúa vốn nằm trên giường đột ngột ngồi phốc dậy, quay mặt lại – Hai bên, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều chịu chấn động mạnh. Á Tư Đặc như mê muội trước đôi mắt của tiểu mỹ nhân. Mái tóc màu bạc trải dài như thác nước, dáng dấp đẹp tới mức không từ ngữ nào có thể miêu tả được, chắc có lẽ chỉ có thiên thần hạ phàm mới có được vẻ đẹp như vầy. Vì quá ngây ngất nên hắn không hề để ý tới bộ ngực bằng phẳng của “nàng”. Trí óc của chủ nhân Thiên Vũ tinh cầu tối thượng cũng không biết chạy đi đằng nào. Lần đầu tiên nhìn thấy tận mặt nam tử trong tranh, Ái Nhĩ như ngừng thở mà ngắm nghía hắn. Đôi mắt màu đen thâm thúy kia, khuôn mặt nam tính và cương nghị, làn da màu đồng bóng lên đó… không biết y đã mơ tưởng bao nhiêu lần trong xuân mộng hàng đêm. Hai người si ngốc nhìn nhau, không ai dám có hành động nào vì cả hai đều sợ, chỉ cần một cử động rất nhỏ nào đó thôi, tất cả những thứ trước mắt sẽ tan biến. Thời gian chậm chạp trôi qua, tưởng như đếm được từng giây. Cơ thể nóng lên, miệng lưỡi khô khốc, Ái Nhĩ không nhịn được nữa, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Hành động nhỏ, tác dụng lớn, chuyện này không khác gì tháo nước cho thác nguồn xả lũ, dẫn tới việc bùng nổ dục vọng của hai vị đế vương cao cao tại thượng. Á Tư Đặc nhanh chóng bổ mạnh tới, đưa người làm cho khát vọng của hắn mạnh mẽ chưa từng có đặt ở dưới thân, điên cuồng hôn lên đôi môi mọng đỏ. Ái Nhĩ điện hạ bị hôn như si, như cuồng, thần hồn điên đảo. Người tộc Vũ nhân vốn không đam mê sắc dục nên lại càng chẳng mặn mà tới chuyện hôn nhau, họ cho rằng hành động đó chỉ làm lãng phí thời gian; *** chỉ nhằm mục đích sinh con nối dõi tông đường, vì thế chẳng cần phải âu yếm hay hôn môi làm gì cho phiền phức. Nhưng nay… Trời ơi… Cuối cùng thì y cũng biết được vì sao người trên địa cầu nhiệt tình yêu đương như vậy, chắc hẳn là nhờ có hôn môi rồi. Đây đúng là chuyện hào hứng và tuyệt diệu nhất thế gian. Hai người gắt gao ôm lấy nhau, quay cuồng liên tục trên giường, hai đôi môi dường như không lìa xa nhau được nữa. “Hừ…Ân… Ta muốn ăn ngươi…” Á Tư Đặc chưa bao giờ có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt tới vậy, thậm chí chỉ muốn “yêu” ngay con người kia tới chết mới thôi. Bờ môi nóng rực của hắn lần mò theo đường cong xinh đẹp xuống cái cổ thon dài, rồi tiếp tục mơn trớn tới… “Hả?” Á Tư Đặc khó hiểu sờ soạng một vòng. Tuy rằng hắn đang say, nhưng chẳng lẽ lại say tới độ không nhớ rõ bộ ngực của phụ nữ ở vị trí. Chẳng lẽ…… ? Á Tư Đặc thoáng rùng mình. Hắn vội vàng mò xuống bên dưới. Lập tức chạm phải một thứ hung khí cuồn cuộn, nóng như lửa và giống y như của hắn. Trời ơi !!! Người này là nam! Á Tư Đặc kinh hãi. Chết tiệt! Kẻ nào dám to gan đánh tráo công chúa, đưa người còn đẹp hơn cả thiên tiên này lên giường của bổn vương. Á Tư Đặc tức giận buông củ khoai lang nóng bỏng tay kia ra, ngay lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ chết người… “A……Không được đi… Sờ ta… Mau sờ ta…” Rõ ràng không phải đàn bà, vậy nhưng tiếng rên còn quyến rũ hơn rất nhiều. Á Tư Đặc rủa thầm trong đầu. Chết tiệt! Hôm nay bổn vương không thèm quan tâm ngươi là nam hay nữ, nhất định ta phải hung hăng chinh phục ngươi bằng được, bắt ngươi phải ở bên ta cả đời, nhất định không được xa một phút! Á Tư Đặc cười tà, lấy tính khí của người kia ra, giúp y thủ ***. “A…Ah~…A….a…” Ái Nhĩ thống khoái lên từng hồi. Người thật, việc thật, còn kích thích và khoái cảm gấp trăm lần trong mộng, y không thể khống chế mà rên rỉ… “A…thích quá… sướng chết mất…” “Ha ha, có thế thôi mà đã sướng rồi à? Chờ chút nữa, bổn vương dùng tuyệt chiên bên trong ái kinh, đảm bảo sẽ khiến ngươi đạt tới đỉnh điểm cực khoái, hồn vía bay lên chín tầng mây”. Quốc vương Á Tư Đặc cười *** đãng lấy quyển sách kia tới trước mặt. Trong bức tranh xuân tình được lật ra, bên trái là một nữ tử hai chân giơ lên cao, phía trên là một nam nhân đè xuống, dùng nam căn cực đại ra vào vô cùng hung tợn. Bên phải của bức tranh là một người nữ, dùng đầu lưỡi liếm mê say phân thân của một nam nhân khác. Ái Nhĩ bị lửa dục thiêu đốt, chỉ vào trang sách bên phải “Ta cũng muốn như vậy.” “Ha ha, hảo, bổn vương sẽ cho ngươi mãn nguyện.” Á Tư Đặc lấy nam căn trướng đại, đưa tới trước mặt Ái Nhĩ “Mau liếm a~” Ái Nhĩ điện hạ trừng lớn hai mắt, lắc đầu ngoay ngoảy “Không phải, ta muốn ngươi liếm cho ta giống như người trong sách.” Á Tư Đặc nhảy dựng lên “Ta không phải phụ nữ.” “Ta cũng không.” “Cho tới bây giờ chỉ có chuyện người khác hầu hạ ta, chưa từng có chuyện bổn vương hầu hạ người khác.” “Ta cũng thế, cho tới nay, chỉ có người khác phục dịch ta, ngươi có thấy ta lấy lòng ai bao giờ chưa?” Ái Nhĩ không cam tâm, phản kích. Hai người thế lực ngang nhau, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, không ai chịu nhường ai. Đột nhiên trong đầu Ái Nhĩ lóe lên một ý tưởng, nhớ tới một bức tranh trong quyển “ái kinh” kia– “Ha ha, ta nghĩ ra rồi, để cho công bằng, chúng ta hãy làm theo cách này đi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.