Cổ Quốc Ái Kinh

Chương 1: Chương 1




Còn tình yêu ấy Cổ quốc ái kinh –1 by Tiểu Hủ Nam Cổ quốc ái kinh Mê Dương 1. Loài người bỏ ra cả ngàn năm để nghiên cứu mới phát hiện có tất cả chín hành tinh lớn. Họ không hề biết rằng, trong vũ trụ còn tồn tại một tinh cầu vô cùng kỳ dị. Đó chính là Thiên Vũ tinh cầu, bề mặt được bao phủ bở vô số những cây đại thụ có lá màu trắng bạc lóng lánh. Mang tiếng là cây nhưng thực ra đó là một kiện cấu trúc khổng lồ gồm một cột lớn bằng kim loại, bên trên có gắn một khối vật liệu cứng tròn xoay. Những người sống trên Thiên Vũ tinh cầu, gọi là Vũ nhân, tương truyền tổ tiên của bộ tộc này được sinh ra từ kết quả tình yêu của thiên thần và thần điểu. Chính vì thế, Vũ nhân có một đôi cánh như chim trời, bất luận là trai gái, già trẻ đều xinh đẹp phi phàm, sải cánh tung bay, ngao du giữa bầu trời… Nhưng có lẽ vì dân chúng quá thảnh thơi, không màng thế sự nên xem ra Thiên Vũ tinh cầu này sắp lâm vào đại họa… “Điện hạ, chuyện này càng lúc càng không ổn a~” Trong cung điện được xây dựng bằng hàng vạn những phiến đá lưu ly rực rõ, một vị trưởng lão với cặp mắt tràn đầy lo lắng, đang cung kính thưa chuyện với vị chúa tể tối cao của Thiên Vũ tinh cầu. “Tới hôm nay ta mới thấy trưởng lão của chúng ta hốt hoảng như vậy.” Ngồi ngay ngắn trên đại điện là một người nam tử, mặt không rõ cảm xúc là vui hay buồn, tóc dài màu trắng muốt, thân hình thon dài thanh nhã, nhìn thoáng qua rất giống với hình ảnh miêu tả về những thiên thần trong truyền thuyết. “Điện hạ, chuyện đã đến lúc khẩn cấp, vấn đề không phải là hạ thần hốt hoảng hay không hốt hoảng. Dân chúng trên tinh cầu của chúng ta ai nấy đều lo cho bản thân mình, chỉ ham tự tại nhàn nhã, hoàn toàn không để ý tới sự tồn vong của bộ tộc, ấy mới dẫn tới kết quả ngày hôm nay.” “Tỷ lệ sinh sản năm nay ít như vậy sao?” “Không phần trăm! Không phần trăm! Tức là hoàn toàn không có. Điện hạ!” Trưởng lão Tác Đặc nhìn lại một lần nữa vào bản số liệu báo cáo, ông thật sự không dám tin vào những gì mình đọc được. Nghe được con số không này, điện hạ Ái Nhĩ không khỏi cau mày nhăn mặt. “Không thể nào…” “Hoàn toàn chính xác, điện hạ. Bộ tộc chúng ta tuy không có dục vọng mãnh liệt nhưng dù sao thì mỗi năm cũng giao phối được hơn chục lần, cơ hội sinh sản rất lớn, ấy thế mà mấy chục năm trở lại đây, số trẻ con được sinh ra càng ngày càng ít, tới năm nay thì chẳng còn ai mặn mà chuyện sinh đẻ nữa. Điện hạ, nếu cứ tiếp tục thế này, bộ tộc Vũ nhân sẽ diệt vong mất…” “Đúng là nghiêm trọng thật, nhưng những năm qua, chẳng phải chúng ta đã thực hiện rất nhiều biện pháp nhằm giải quyết tình hình rồi sao? Đấm có mà xoa cũng có, vừa đấm vừa xoa cũng có luôn. Chẳng lẽ không hề có tác dụng?” Điện hạ Ái Nhĩ từng dùng rất nhiều cách, chẳng hạn như treo thưởng cho người nào sinh được con, nhưng đối với những người chẳng màng tới danh lợi như bộ tộc Vũ nhân, xem ra phương cách này là chưa đủ. Sau đó, y lại nghĩ ra cách dùng hình phạt, mọi người nếu không giao phối đủ số lần quy định thì sẽ bị phạt rất nặng, thời gian đầu, tình hình có cải thiện được đôi chút, nhưng sau đó, mọi người bảo nhau đóng cửa ở tịt trong nhà, không ai dám ra ngoài đường nữa, đỡ phải bị trách phạt. Thậm chí, Thiên Vũ tinh cầu còn học tập kỹ thuật của các hành tinh khác, chẳng hạn như sinh sản vô tính, nhưng vì thể chất của người Vũ nhân rất đặc biệt nên cách này cũng không thành công. “Tác Đặc, ngươi nói thử xem, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Điện hạ Ái Nhĩ, người gánh trên vai sự tồn vong của Thiên Vũ tinh cầu, phiền não nói. “Điện hạ, thần nghĩ, cách tốt nhất là phải gia tăng ham muốn dục vọng của tộc nhân chúng ta.” “Bổn vương tất nhiên biết là như vậy, nhưng bọn họ trời sinh đã như thế, muốn thay đổi, e là không thể một sớm một chiều.” “Điện hạ hãy nghe thần nói trước, thần đã lân la tới một số tinh cầu xung quanh đây, hỏi chuyện làm quen, tìm kiếm thông tin, điều tra rất nhiều tư liệu, cuối cùng cũng đã tìm được một món đồ do một chủng tộc gần giống với chúng ta chế tạo, rất có thể họ chính là hy vọng duy nhất cho Thiên Vũ tinh cầu trong lúc này.” “Thật sao? Thứ gì mà thần kỳ vậy?” Điện hạ Ái Nhĩ tò mò. “Mời điện hạ xem qua.” Tác Đặc cung kính trình lên. “Đây là…” Điện hạ Ái Nhĩ tiếp nhận vật trên tay, kinh ngạc thốt lên “Một quyển sách?” Hắn còn nhớ rõ không lâu trước đây có được biết đây là loại công cụ được người trên địa cầu chế tạo nhằm lưu trữ thông tin bằng cách viết chữ lên đó. Để tạo ra thứ đồ vậy này, người ta phải xay vỏ cây, ép ra thành bột rồi trải mỏng thành từng tấm, phơi khô. Sau khi in chữ lên, đóng lại thành từng xấp, người địa cầu gọi là “Sách.” “Điện hạ quả thật học cao hiểu rộng. Đây chính là loại sách mà chỉ trên địa cầu mới có. Điện hạ mau mở ra xem, mấu chốt của vấn đề của chúng ta hiện nay nằm ngay ở bên trong.” Đã phiền não nhiều năm về chuyện sinh nở trên Thiên Vũ tinh cầu nên khi nghe Tác Đặc nói như vậy, Ái Nhĩ nhanh tay lật cuốn sách đã lốm đốm những vết ố vàng. Vừa nhìn vào nó, đôi mắt xanh lam xinh đẹp của y trừng lớn, hai chiếc cánh màu vàng đặc trưng của hoàng tộc vung lên mạnh mẽ bay phầm phập, quét gió ào ào trên cả đại điện. Những phản ứng này chỉ xuất hiện khi hắn thực sự xúc động mạnh mẽ mà thôi. Trưởng lão Tác Đặc vô cùng hài lòng với chuyện vừa xảy ra, đắc ý nở nụ cười “Hắc hắc, điện hạ, người thấy thế nào?” “Ờ… ờ thì… cũng phải công nhận là người địa cầu cũng có sáng kiến…” Điện hạ Ái Nhĩ không dám nghĩ tới quyển sách trên tay mình lại chứa đựng nội dung như vậy. Đó là một cuốn sách vẽ lại những tư thế hoan ái của loài người. Trong đó, có một bức tranh giao phối giữa một người đàn ông và ba người phụ nữ. Một gã đàn ông ngồi trên tấm đệm hoa lệ, trong lòng ôm một người phụ nữ, tính vật cực đại ra vào trong cơ thể cô ta từ dưới lên trên, gã còn nghiêng đầu hôn một cô nàng khác, một tay sờ nắn cặp nhũ hoa to tròn của cô nàng thứ ba bên cạnh. Người đàn ông có vẻ ngoài tuần mỹ, tản ra khí thế oai phong và sức hấp dẫn khó có thể chối từ, đám phụ nữ thì vẻ mặt thỏa mãn, tràn đầy hưng phấn. Điện hạ Ái Nhĩ không khỏi có nghi vấn trong lòng “Làm chuyện đó thực sự thích thú tới như vậy sao?” Người của bộ tộc Vũ nhân không có bản năng sinh dục quá mạnh, điện hạ Ái Nhĩ tuy có hai vị phi tử nhưng cũng ít khi động tình với họ. Dù vậy, thân là thành viên của hoàng thất, vì để làm gương cho dân chúng noi theo, mỗi năm, y đành phải “gặp gỡ” các nàng vài lần. Cũng vì thế mà Ái Nhĩ chưa có nhiều con lắm, trong hai người phi tử, tới giờ mới sinh được một người con, mà lại là một công chúa. Hiển nhiên là khiến cho điện hạ Ái Nhĩ nôn nóng có người nối dõi và các vị trưởng bối trong hoàng tộc thất vọng. “Điện hạ, đây chính là quyển sách < Cổ quốc ái kinh > được lưu truyền ngàn đời nay từ một quốc gia có tên là Mã Thái – đây là nơi có tần suất sinh nở cao nhất trên địa cầu. Nếu như chúng ta có thể hiểu được những điều kỳ diệu trong quyển sách này rồi ứng dụng nó vào thực tế, nhất định có thể làm tăng ham muốn sinh dục của bộ tộc, từ đó giải quyết được vấn đề sản sinh ra thế hệ sau.” “Thần kỳ đến thế sao?” Điện hạ Ái Nhĩ tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng hai tay vẫn không dời khỏi cuốn sách, ánh mắt vẫn dán chằm chằm lên bìa ngoài của nó. “Chuyện này vô cùng trọng đại, để bổn vương hảo hảo nghiên cứu cái đã…” ………………………………….. “Ư…A…Ah~~~…” Có âm thanh gì đó như tiếng rên phát ra liên hồi từ đằng sau tấm rèm… Điện hạ Ái Nhĩ bị thứ thanh âm hút hồn đó mê hoặc, không kiềm chế được, bước càng lúc càng gần hơn tới nơi phát ra nó… Thân thể duyên dáng với những đường cong mạnh mẽ trần như nhộng đang lăn lộn ở trên giường. Da thịt màu đồng bóng loáng càng tôn thêm vẻ khỏe mạnh, quyến rũ. Đôi mắt to, lung linh như minh châu trong suốt chớp rồi lại mở, khuôn mặt tuấn tú hơi hồng hồng, tràn đầy vẻ ý loạn tình mê… “Mau hôn ta…” Nam tử tự đưa đầu lưỡi hồng hồng liếm môi dưới của chính mình, Ái Nhĩ cảm thấy có một dòng khí nóng dồn từ toàn thân tới khu vực trung tâm cơ thể mình, bộ phận tưởng chừng không còn có phản ứng nữa bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ. Rất kinh ngạc trước sự cương cứng bất thường của mình, y đứng như trời chồng tại chỗ, không hề có bất cứ phản ứng nào. Có tiếng trống và tiếng nhạc dồn dập vang lên từ đâu đó… “Mau, mau lại đây…” Nam tử không kiên nhẫn, tiếp tục mời gọi, y xoay người, theo nhịp điệu của âm tiết, chớp hai mắt, nâng hẳn cái mông về phía Ái Nhĩ, một tay đưa lại đằng sau, đưa nhẹ vào vùng da giữa hai cánh mông. Ái Nhĩ nhìn thấy tiểu huyệt màu hồng nhạt, tròng mắt xém chút nữa là rơi xuống. “Ư…Ân…A… Mau yêu ta…” Nam tử dùng một ngón tay chọc vào tiểu huyệt của mình, tiếng trống cành nhanh, hành động của y càng táo tợn. “Ah… Không được….Không đủ…Ta muốn thứ lớn hơn nữa… Mau giúp ta… Mau yêu ta đi…” Nam tử vặn vẹo vòng eo, ra sức lắc lắc hai cái mông, đưa thêm một tay vạch hẳn tiểu huyệt ra trước mặt Ái Nhĩ. Ái Nhĩ nhìn tiểu huyệt hồng nhạt mấp máy, khép mở liên tục, rất xinh xinh như một cái miệng đáng yêu vô tội. Hắn hưng phấn không chịu nổi, nhanh như chớp, lôi người nam tử kia ôm chặt vào lòng, đôi cánh thiên thần vung lên, hai người họ phút chốc đã ở giữa không trung. Hai người mặt đối mặt điên cuồng hôn nhau, Ái Nhĩ cũng không quên dùng đại vật có kích thước của thần điểu cắm mạnh vào tiểu huyệt đói khát. “Ah…A….a…” Nam tử phát ra một tiếng kêu to, hai tay ôm chặt lấy cổ Ái Nhĩ, hai chân dùng sức quấn lấy vòng eo săn chắc của y, chủ động nhấp nhô cái mông lên xuống, rồi sau đó thỏa mãn tính khí của chính mình. “A…A…Thiên thần của ta…A…A…” Tuy rằng là chúa tể tối cao của Thiên Vũ tinh cầu nhưng chưa bao giờ biết đến tình ái, thậm chí còn chưa có một lần giao hoan thực thụ, Ái Nhĩ nào đâu có thể ngờ rằng thứ khoái cảm này lại khiến mình mê đắm như thế. Y liền ôm chặt nam tử hơn nữa, dùng hết sức lực tấn công vào chỗ đang làm cho mình phát cuồng. “Ah … Đúng, như vậy đó, dùng sức, mạnh thêm chút nữa…” Tiểu huyệt của nam tử co rút mãnh liệt, dốc hết bản năng, bao vây chặt chẽ thần khí của điện hạ Ái Nhĩ. “A…A… Ư… Ta muốn bắn…~” Ngay tại khi Ái Nhĩ rạo rực tới cùng cực, chuẩn bị phóng thích dục vọng thì nam tử trong lòng lại tan biến như ảo ảnh bong bóng, không hề để lại một dấu vết nào. “Không…………” Ái Nhĩ thất vọng vô cùng, hét to một tiếng, bừng tỉnh. “A!” Tỉnh lại từ trong mộng, đầu đau như búa bổ. Theo bản năng, Ái Nhĩ tìm kiếm bóng dáng của nam tử kia nhưng trên giường lớn hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có một mình hắn cô đơn, bên cạnh là <Cổ quốc ái kinh>. “Đều là do ngươi giở trò quỷ!” Thiên thần tối cao của Vũ nhân tộc phất mạnh đôi cánh oai vệ, hất tung cuốn sách cùng với những đồ vật xung quanh lên trời. ……………… Mấy đêm nay, những thị nữ hầu hạ bên ngoài tẩm cung điện hạ Ái Nhĩ liên tục nghe thấy những âm thanh va chạm kịch liệt phát ra từ trong cánh cửa lớn này nhưng kỳ lạ là ở chỗ, điện hạ biết vậy nhưng vẫn ra lệnh cho họ dù cho có nghe thấy gì cũng không được bước vào. Lo lắng không biết làm sao cho vẹn toàn, các nàng đành phải báo cáo chuyện này cho trưởng lão Tác Đặc. “Thật đáng giận!” Đây đã không còn là lần đầu tiên Ái Nhĩ mơ thấy tên nam tử kia. Trên thực tế, sau khi hắn cầm quyển <Cổ quốc ái kinh> về để “nghiên cứu” thì đã nghiên cứu được một vấn đề, một vấn đề cực lớn. Nam tử trong cuốn sách hàng đêm đều đi vào cơn mộng của y, cùng y giao hoan trong hoang dại ngút ngàn nhưng mỗi lần sắp lên tới đỉnh thì hắn lại biến mất không hề thấy tăm hơi. Cả người Ái Nhĩ tràn ngập cảm giác mất mát, nhu cầu tình ái cũng không được giải quyết nên càng thêm bứt rứt khó chịu, hay nói đúng hơn là vô cùng khốn khổ. “Nếu còn tiếp tục như vậy, chắc chắn bổn vương sẽ điên mất…” Trong lòng phiền muộn, Ái Nhĩ mở cửa đi ra bên ngoài… “Xin điện hạ dừng bước…” Vừa đặt chân ra khỏi phòng, Ái Nhĩ phát hiện trưởng lão Tác Đặc đứng ngay cạnh cửa. Y nhíu mày khó chịu “Sao ngươi lại ở đây?” Tác Đặc nhìn thấy vẻ mặt thiếu thốn tới phát giận của chủ nhân thì cảm thấy vô cùng hài lòng. Xem ra, điện hạ quả thật là có “hảo hảo nghiên cứu” cuốn sách kia nha~ Ngay cả lão nhân như lão mà xem xong, mỗi đêm còn ôm mấy mỹ nữ nhập mộng xuân, huống hồ chi là vị điện hạ trẻ tuổi, sung mãn này. “Ngươi cười cái gì?” Ái Nhĩ đã mất ngủ nhiều đêm vì cao kiến của tên thần tử này, trừng mắt liếc lão già kia một cái. Tác Đặc vội vã nghiêm chỉnh trở lại “Điện hạ, thần có một chủ ý rất tốt, có thể giải quyết được nan đề của Thiên Vũ tinh cầu chúng ta.” “Chủ ý gì?” “Đến địa cầu …” “Địa cầu?” Không chỉ có Ái Nhĩ điện hạ bất ngờ mà ngay cả các thị nữ xung quanh cũng ngạc nhiên không kém. Trong số đó, có một người cung nữ tổng quản, tên là Hi Á đứng ra can ngăn “Trưởng lão, nơi gọi là địa cầu đó bệnh dịch rất nhiều, chiến tranh liên miên, điện hạ tôn quý của chúng ta không thể tới đó được.” “Đúng vậy, bổn vương không đi.” “Điện hạ, so sánh nhiều mặt thì địa cầu đó không thể nào bằng tinh cầu của chúng ta nhưng về chuyện sinh nở, thì không ở đâu trong vũ trụ này thịnh vượng bằng nơi đó. Nếu điện hạ có thể vi hành tới địa cầu, đặc biệt là quốc gia Mã Thái, hảo hảo bàn luận với vị quốc vương của họ, nhất định là có thể biết thêm nhiều kinh nghiệm, sau này chắc chắn sẽ rất có ích trong việc giải quyết vấn đề tồn vong của cả bộ tộc.” Trong đầu Ái Nhĩ hiện lên khuôn mặt mê hồn của nam tử trong tranh, tim tập với vận tốc nhanh chóng mặt, nhưng trên mặt y vẫn cố gắng giả vờ như đang rất bình tĩnh “Đối với loại người địa cầu thấp hèn đó, có chuyện gì mà bàn luận chứ?” “Điện hạ có biết quốc vương của Mã Thái quốc có bao nhiêu con không?” “Bao nhiêu?” “Bẩm điện hạ, hai mươi bốn.” “Hai mươi bốn ???” “Hơn thế nữa, tất cả đều là con trai.” Ái Nhĩ cùng đám cung nữ nghe xong, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Con số này, đối với người trong Vũ nhân tộc quả là không thể nào tưởng tượng được. “Điện hạ, đề nghị của trưởng lão Tác Đặc quả thật là vô cùng hợp lý, người nhanh chóng đi lãnh giáo tuyệt chiêu của tên quốc vương kia đi!” Mọi người mới phút trước phản đối, bây giờ lại đồng loạt lên tiếng đồng tình, cổ vũ. “Được rồi, bổn vương vì tương lai của Thiên Vũ Tinh đành phải tự mình đi một chuyến vậy.” Tác Đặc vô cùng sung sướng “Điện hạ không hổ là người đứng đầu vĩ đại của chúng ta nha, thần lập tức đi chuẩn bị tàu vũ trụ cho người.” “Ta chỉ tới đó chốc lát xem thế nào rồi quay lại ngay, cái nơi tối tăm u minh đó chắc chắn chẳng có gì đáng để ta hứng thú.” “Nhưng quả thực là điện hạ không thể ở lại đó lâu được, dựa vào thể chất của Vũ nhân tộc chúng ta, không được ở trên địa cầu ô nhiễm kia quá ba mươi ngày.” “Nếu lỡ quá ba mươi ngày thì sao?” Tổng quản thị nữ Hi Á lo lắng hỏi han. “Vi khuẩn sẽ bắt đầu xâm nhập vào cơ thể điện hạ, thể lực hao tổn, nhịp tim đập rất yếu, lông cánh sẽ bị tróc ra, nghiêm trọng nhất là đôi cánh hoàng kim của người sẽ bị biến hình, teo mất không còn nữa.” “Trời ơi, không thể nào như thế được.” Hi Á hoảng hốt la to. Đối với người Thiên Vũ tinh, đôi cánh còn quan trọng hơn cả tính mạng bọn họ. Hơn nữa, đôi cánh của điện hạ Ái Nhĩ là đôi cánh hoàng kim rực rỡ, tượng trưng cho thân phận hoàng tộc cao quý, khác hẳn với những đôi cánh bình thường, nếu mất đi rồi, chắc người khó giữ được vương vị, thậm chí còn nguy hiểm tới cả tính mạng. “Quá nguy hiểm, điện hạ, hay là người không cần tới đó nữa?” “Hi Á, ngươi lo lắng cái gì? Tác Đặc nói nếu ở quá ba mươi ngày mới nguy hiểm, thử hỏi ở đó có cái gì mà níu chân ta được ba mươi ngày chứ? Yên tâm, bổn vương đi sớm về sớm, vài ngày là sẽ về. Tác Đặc, mau đi chuẩn bị phi thuyền vũ trụ, ta muốn xuất phát ngay bây giờ.” ………….. Trên địa cầu. Mã Thái là một đất nước nằm trong sa mạc, cụ thể là ở giữa một sa mạc ngàn năm tuổi nhưng nơi ấy lại là một mảnh đất vô cùng giàu có và trù phú. Nhất là hoàng tộc, những gì mà bọn họ sở hữu trong tay có thể nói là không thể nào hình dung nổi. Đêm nay, dưới ánh trăng sáng tỏ tại một ốc đảo xinh đẹp, quốc vương của Mã Thái – Á Tư Đặc đang ngồi trong một lều trại to lớn mở tiệc chiêu đãi người em họ của mình là tù trưởng Mặc Ưng đi xa mới về. A Tư Đặc chính là chủ nhân của mấy chục ốc đảo lớn nhỏ trên toàn sa mạc này, hắn là chúa tể của cả vùng, một mình hùng bá một phương. Có được điều đó, không chỉ dựa vào thân phận hoàng thất của mình mà A Tư Đặc còn cơ trí hơn người, độ lượng bao dung. Hắn chưa bao giờ ỷ thế cường quốc của nước Mã Thái mà làm càn, thậm chí còn tạo ra cơ hội phát triển cho rất nhiều nước nhỏ xung quanh nên rất được lòng người. Á Tư Đặc ngồi ngay ngắn trên một tấm nệm được tết bằng tơ tằm thượng hạng, gương mặt tuấn mỹ chiếm lấy trái tim của biết bao phụ nữ đang mỉm cười, đôi mắt đen láy nhìn vào người em họ mà hắn đặc biệt yêu quý và coi trọng. Nâng chén rượu lên, Á Tư Đặc vui vẻ “Mặc Ưng, chào mừng ngươi về nha. Nào, huynh kính đệ một ly.” “Đa tạ đại ca.” Mặc Ưng uống cạn “Đại ca, đệ cũng kính lại huynh một ly, nghe nói phi tử sắp tiến cung của đại ca là đệ nhất mỹ nhân của sa mạc Đô Cát Lạp?” “Thấy đệ có hứng thú như vậy, hay là huynh tặng cô ta cho đệ nhé?” Trong cung của Á Tư Đặc có tới vài chục phi tần, thêm hay bớt đi một người hắn cũng không để ý. Hai huynh đệ bọn họ lớn lên với nhau từ nhỏ, những chuyện to lớn lơn cũng không ngại chia sẻ cùng nhau, huống hồ chi chỉ là một ả nữ nhân. “Đệ không có ý đó, hơn nữa, bây giờ đệ cũng rất bận, không rảnh quan tâm mấy chuyện lung tung kia.” Mặc Ưng tay mân mê chén rượu, thản nhiên nói. Tên em họ vốn rất ham của lạ này hôm nay lại đột nhiên tỏ vẻ là người lễ độ khiến cho Á Tư Đặc không khỏi phì cười trong bụng “Có phải là bận rộn với tên ‘trợ lý’ ngươi mới mang về không?” “Ha ha, xem ra không có chuyện gì qua được con mặt tinh tường của hoàng huynh.” Mặc Ưng cười hào sảng. “Chơi đùa với nam nhân thì có thể nhưng không nên nghiêm túc quá vì dẫu sao cũng không thể nhờ họ mà nối dõi tông đường được.” Á Tư Đặc biết em họ của mình thích cả nam lẫn nữ nên mới lựa lời khuyên răn. Khi còn trẻ, hắn cũng ham chơi, đã đôi ba lần cùng với Mặc Ưng vui vẻ với nam nhân, nhưng không thấy có hứng thú gì đặc biệt. Sau này lên làm vua rồi cũng chưa từng trải qua chuyện đó một thêm lần nào nữa. “Ta biết giữ chừng mực, đại ca cứ yên tâm.” “Thật không? Vậy sao ta lại nghe nói, lần này trở về ngươi không thèm dòm ngó gì tới thê thiếp, suốt ngày quấn lấy tên kia như đỉa, khiến cho bầy đàn thê tử oán hận ngập trời?” Đôi tròng mắt tròn tròn của Mặc Ưng xoay chuyển mấy vòng “Làm gì có chuyện đó. Đúng rồi, đại ca, chuyện hợp tác với các ốc đảo khác, huynh thấy thế nào?” “Ngươi đừng có đánh trống lảng, mau thành thật trả lời ta.” Á Tư Đặc còn chưa dứt lời, đột nhiên trên bầu trời tối đen có một vệt sáng chói lòa xuất hiện, kéo dài trên không trung. “Oa, trước giờ chưa từng thấy sao băng to như vậy.” Mặc Ưng nhìn thấy mà cảm thán “Đây chính là một điềm lành, điềm lành thật rồi. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, xem ra người sắp có hỷ sự.” “Nhảm nhí!” A Tư Đặc trừng mắt liếc em họ mình một cái. “Thật vậy mà, đại ca đã quên rồi sao? Mã Thái quốc chúng ta có lưu truyền một bài thơ cổ, khi sao băng xuất hiện sẽ mang tới một vận mệnh không thể ngờ làm cho quân vương hạnh phúc, khiến cho dân chúng tán thưởng, ca tụng.” Chúa tể của sa mạc rộng lớn Á Tư Đặc mỉm cười vô tình. “Nghe đệ nói như vậy, huynh cũng chợt nhớ ra. Được, bổn vương sẽ chờ xem, rốt cuộc là có hỷ sự gì sẽ phát sinh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.