Có Phải Cậu Thích Tôi Không

Chương 70: Chương 70: Ưa Hí Tinh về quê hương ngay trong đêm tối!




Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

Cứ như vậy, Hí Tinh trở thành nhân khẩu tạm trú ở phòng 508.

Mỗi sáng sớm, trước khi đi học, Lâm Phi Nhiên đều sẽ sắp xếp ổn thỏa cho bộ đồ diễn, có khi đặt trên ghế dựa của mình để nó thư thả ngồi nghỉ ngơi, có khi trải lên mặt giường để nó có thể ngủ ngon, vào những ngày trời đẹp ánh nắng chan hòa thì vắt nó lên giá phơi đồ ngoài cửa sổ rồi hé cánh cửa ra một cái khe, cho nó hong gió và phơi nắng.

Vô cùng mãn nguyện!

Có điều, bỗng một hôm, vào lúc đi tuần tra các phòng ký túc, bác quản lý đáng thương đã bị bộ đồ diễn trải trên giường giống hệt một người đang nằm ngủ dọa đến nhảy dựng lên. Vì thế tối đó, sau khi tan học trở về, Cố Khải Phong vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy một phiếu trừ điểm đặt trên mặt bàn trong phòng ngủ, bên trên là nét chữ cứng cáp của bác quản lý khu nhà — “Bày trò đùa giỡn dọa quản lý ký túc, trừ hai điểm!”

Cuối câu còn có thêm một dấu chấm than, rõ ràng là vô cùng tức giận!

Cũng may bác ấy không tịch thu bộ đồ diễn.

“Lại trừ điểm của chúng ta rồi à?” Mặt Lâm Phi Nhiên nhăn như quả táo tàu, cậu bám dính trên lưng Cố Khải Phong, đặt cằm lên vai hắn cọ cọ cọ, vừa tính toán vừa nói, “Để em xem học kỳ này chúng ta đã bị trừ bao nhiêu điểm rồi… đun nước nhiều trừ hai điểm, phòng bẩn trừ một điểm, gây tiếng động lớn sau giờ tắt đèn trừ một điểm, giờ lại trừ thêm hai điểm, mất toi sáu điểm rồi!”

Mà học kỳ này mới trôi qua được một tháng thôi, về sau còn hơn nửa kỳ đang chờ trừ điểm nữa đấy.

“Thôi xong.” Lâm Phi Nhiên mang theo oán niệm cực sâu, nói, “Dễ bị phạt quét dọn hành lang lắm.”

Cậu ấm bé nhỏ nhà họ Lâm ấy à, bình thường ngay cả phòng ngủ bé như cái lỗ mũi cũng còn không chịu dọn, huống hồ hành lang của cả một tầng lầu, hình phạt kia quả thực không khác gì án tử hình đối với cậu.

Cố Khải Phong bóp bóp mặt đối phương, buồn cười nói: “Bị phạt thì cũng là phạt cả phòng, lúc đó mình anh dọn thôi là được.”

“Em cũng không muốn anh vất vả.” Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng than thở.

“Để anh đi năn nỉ bác quản lý.” Cố Khải Phong cầm phiếu trừ điểm trên mặt bàn lên, dắt theo Lâm Phi Nhiên đi xuống lầu một tìm bác quản lý ký túc.

Vừa nhìn thấy Cố Khải Phong bác quản lý liền nổi giận, song hắn vẫn mặt dày năn nỉ đối phương một hồi lâu, chẳng qua thái độ của ông bác kia cũng thực là kiên quyết: “Không cố ý? Không thể nào!”

Cố Khải Phong trưng ra vẻ mặt cực kỳ vô tội: “Thật sự cháu không cố ý mà, hơn nữa phòng ngủ cũng không có quy định ‘không được trải quần áo cũ ở trên giường’.”

Ông bác: “Không cố ý, vậy hai đứa chúng mày đắp chăn cho nó làm cái gì!”

Lâm Phi Nhiên im lặng chìm vào bối rối: “…”

Còn Cố Khải Phong thì suýt nữa bật cười thành tiếng.

Đắp chăn là yêu cầu của bộ đồ diễn thành tinh, tuy Lâm Phi Nhiên cảm thấy nó không biết lạnh, thế nhưng đối phương đã dùng thái độ cực kì kiên quyết để yêu cầu được đắp chăn giống như con người, nên cậu cũng đành phải chiều theo thôi.

Ông bác căm giận nói: “Hơn nữa đầu giường còn để một cái điện thoại đang mở bài 《 Tứ lang thăm mẹ 》!”

Lâm Phi Nhiên xoắn xuýt rụt cổ vào: “…”

Cố Khải Phong cười phì một tiếng.

Cái điện thoại ở đầu giường là của Lâm Phi Nhiên, bởi vì trước đó Hí Tinh đã nói muốn nghe Hí kịch, nên cậu mới mang cái di động cũ ở nhà tới đây, cài ứng dụng nghe nhạc rồi down rất nhiều đoạn Hí kịch về, chuyên dùng để phát nhạc cho Hí Tinh nghe. Mỗi ngày, trước khi đi học Lâm Phi Nhiên sẽ giúp Hí Tinh mở ứng dụng, bật list nhạc cho nó chạy từ đầu đến cuối một lần.

Bộ đồ diễn Hí kịch nằm giường đắp chăn y hệt con người + tiếng Hí khúc không biết từ nơi đâu truyền tới…

Có thể nói là một cảnh tượng vô cùng vô cùng kinh khủng!

Bác quản lý phất tay, không kiên nhẫn nói: “Về đi, về đi, đừng có nói nhiều, hai điểm này chắc chắn phải trừ.”

Hai người trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, Lâm Phi Nhiên lạnh lùng đổ lỗi cho Cố Khải Phong: “Tất cả đều là tại anh.”

“Đúng, tại anh hết.” Cố Khải Phong lưu manh nhếch một bên khóe miệng, đưa tay búng búng chóp mũi Lâm Phi Nhiên, “Tại anh không giấu ấm nước siêu tốc của em đi, tại anh lấy đống tất bẩn em đá vào gầm giường ra giặt giũ, tại anh hầu hạ em quá thoải mái sau khi tắt đèn đêm hôm ấy khiến em lớn tiếng kêu lên…”

Lâm Phi Nhiên vội vã cắt lời: “Này!”

Cố Khải Phong lại cười, nói: “Anh có nói sai câu nào đâu? Đêm đó em cũng thật…”

Lâm Phi Nhiên ngẩng mặt lên, vòng tay ôm lấy cổ Cố Khải Phong, nhắm mắt chủ động ngậm lấy bờ môi hắn.

Lát sau, cậu liền lui về một chút, hiên ngang nói: “Không phải em hôn anh đâu nhé, chẳng qua là muốn bịt miệng anh, tránh cho anh nói hươu nói vượn mà thôi.”

Cố Khải Phong dùng ngón cái vuốt ve môi mình, khẽ nhướng mày, tua lại đoạn bang cũ, nói: “Đêm hôm đó em cũng thật…”

Hiển nhiên là cực kỳ hy vọng lại được bịt miệng thêm một lần!

Lâm Phi Nhiên cũng vô cùng phối hợp mà nhào tới lần thứ hai.

Năm phút đồng hồ sau, Cố Khải Phong ngồi trên giường ôm Lâm Phi Nhiên, hai người kiểm tra từ vựng cho nhau.

“Hỏi em khó một chút nhé.” Cố Khải Phong lẩm một vài thuật ngữ, nói, “Có nghĩa là ‘kinh tế’, hoặc ‘tiết kiệm’.”

Lâm Phi Nhiên chớp mắt mấy cái, do dự đáp: “À… Em nhớ là bắt đầu bằng chữ E, chờ em một chút…”

Ngay khi cậu còn đang cố gắng nhớ những chữ cái phía sau, Cố Khải Phong đã phát rồ bắt đầu đếm ngược!

“3, 2, 1… Hết giờ.” Cố Khải Phong giống như giành chiến thắng là đọc cái từ đơn kia lên, “Là economical.”

Lâm Phi Nhiên vỗ cái trán: “Đúng đúng đúng, em đã định nói từ này!”

“Muộn rồi.” Cố Khải Phong nhân cơ hội đòi phúc lợi, “Tổng cộng mười chữ cái, hôn mười lần.”

Lâm Phi Nhiên nhẹ nhàng hôn lên mặt Cố Khải Phong.

Bầu không khí trong phòng ngủ ngọt kinh khủng, thỉnh thoảng vài ba quỷ hồn qua đường ghé ngang cũng đều phải che mắt bịt miệng, vội vã xẹt qua bên người bọn họ, hoặc xuyên tường sang phòng kế bên, hay là trực tiếp nhảy lầu. Nói chung, gian phòng ký túc này tràn ngập một luồng khí cảnh báo người sống chớ đến gần mà người chết cùng đừng có mon men ngấp nghé, có thể nói là, một phương thức đuổi quỷ vô cùng mới lạ!

Từ vừng cần kiểm tra vào ngày mai đã ôn xong, kế tiếp có bài tập của ba môn rất nặng, đó là Toán, Lý, và Hoá, cho nên hai người tạm thời thoát khỏi trạng thái ân ái ngọt ngào, cùng nhau ngồi vào bàn học. Hí Tinh ở một bên chờ đợi chẳng biết đã bao lâu, bỗng như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng đi ra, ai oán nói: “Thật khó sống mà, cuối cùng cũng hôn xong rồi.”

“Chị…” Lâm Phi Nhiên mặt đỏ lên.

Hí Tinh thân thiết hỏi Lâm Phi Nhiên: “Miệng cũng đã hôn đến mỏi nhừ rồi chứ?”

“Dù sao người hôn đến mỏi miệng cũng là tôi.” Cố Khải Phong mặt dày chậc chậc lưỡi, lại hỏi, “Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao, khi tôi và Nhiên Nhiên ở trong phòng chị phải tránh đi.”

Hí Tinh không được tự nhiên mà ho nhẹ hai tiếng: “Tôi chờ ở đây từ nãy đến giờ không phải để nói chuyện này, hôm nay đã hại các cậu bị trừ điểm rồi, đúng không?”

Lâm Phi Nhiên bất đắc dĩ: “Chị lại không thích chui vào tủ quần áo, biết làm sao được.”

“Đúng là tôi không thích.” Hí Tinh trưng ra bộ dáng đáng thương, “Ai lại muốn ở trong một căn phòng tối tăm giơ tay cũng không thấy ngón chứ, trước kia bản thể của tôi phải ở trong nhà kho lâu như vậy, cuối cùng khiến tôi hình thành chứng sợ hãi bị giam cầm.”

Một bộ quần áo, thế mà mắc chứng sợ bị giam cầm!

Đúng là thần kỳ quá sức tưởng tượng!

Cố Khải Phong cười cười: “Vậy chị định thế nào? Muốn chuyển đi đâu?”

“Hôm nay tôi muốn bàn với các cậu về chuyện này.” Hí Tinh cẩn thận ghé sát lại gần bọn họ, tiếp lời, “Tôi cứ lượn lờ ở xung quanh, các cậu muốn thân thiết cũng thấy gò bó, có phải không? Cho nên tôi nghĩ, các cậu đã cứu tôi ra khỏi kho hàng, giặt giũ cho tôi sạch sẽ, cho tôi một chỗ ở nhờ… Vậy các cậu có thể làm việc tốt làm đến tận cùng, tiễn quỷ tiễn thẳng tới Tây Thiên, giúp tôi một chuyện nữa hay không?”

“Nói nghe xem nào.” Cố Khải Phong trả lời cực kỳ ngay thẳng, “Tốt thì giúp, còn không thì chịu thôi.”

“Chính là…” Hí Tinh lộ ra một nụ cười nịnh nọt, “Các cậu có thể đưa bản thể của tôi về nơi ở cũ của chủ nhân không?”, nói tới đây, đáy mắt Hí Tinh xẹt qua một tia ảm đạm, “Thực ra nơi đó mới là nhà của tôi.”

Hí Tinh bị trộm, lang bạt bên ngoài đã nhiều năm, cuối cùng cũng thấy được hy vọng về nhà, cho nên đáy mắt không khỏi dâng tràn khát khao cùng và hy vọng, hệt như một đứa nhỏ đang vừa lo lắng lại vừa chờ mong mà nhìn chằm chằm Lâm Phi Nhiên.

“Nơi ở cũ của Thẩm Phượng Thăng ngay tại thành phố A,” Lâm Phi Nhiên đón nhận ánh nhìn chứa chan hy vọng của Hí Tinh một lúc, bỗng nghiêng đầu, dùng ánh mắt phát sáng để nhìn vào Cố Khải Phong, “Ngồi tàu điện ngầm mấy tiếng đồng hồ là tới, có thể đi đi về về trong một ngày, mùng một tháng năm sẽ có ba ngày nghỉ, nếu chuyến đi thuận lợi còn có thể tranh thủ dạo chơi. Vừa hay anh cũng chưa từng tới đó, em có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho anh, bên đó món ngon với chỗ chơi cũng nhiều lắm đấy.”

“Cậu đồng ý rồi!” Hí Tinh mừng rỡ vừa nhảy nhót vừa vỗ tay, điên cuồng ca ngợi Lâm Phi Nhiên, “Sao cậu lại tốt bụng như thế chứ? Bộ dạng đã đẹp trai, lại còn đáng yêu, không những thế tính tình còn lương thiện không chịu nổi…” Hí Tinh lanh lợi nắm bắt được tâm tư của Lâm Phi Nhiên thông qua sắc mặt, một kích trúng thẳng hồng tâm, “Chẳng trách anh đẹp trai này lại thích cậu, thích đến không thể thích hơn được nữa. Nếu không phải tôi đã có chủ nhân, nói không chừng ngay cả tôi cũng phải thích cậu đó!”

Lâm Phi Nhiên được khen đến mức lâng lâng, vui vẻ quay đầu lại tươi cười, Cố Khải Phong thì làm bộ nghiêm túc hắng giọng một cái, nói: “Chị mừng có sớm quá hay không, tôi còn chưa nói đồng ý đi đâu đấy.”

“Còn cần chú em đồng ý sao?” Hí Tinh ‘xì’ một tiếng, nhìn vào Lâm Phi Nhiên mà bĩu môi, “Nhiều ngày như vậy, chị đây đã sớm nhìn ra, cậu ta bảo gì chú em sẽ lập tức làm ngay cái đó, chú em đã bao giờ nói được một tiếng ‘không’ với người ta chưa?”

Cố Khải Phong cong khóe miệng, cũng không phản bác một lời nào.

Lâm Phi Nhiên nghe được lời này thì buồng tim ngọt ngào như sắp phát nổ, trong lòng điên cuồng vẫy lightstick cho Hí Tinh, gần như chỉ hận không thể đưa Hí Tinh về quê hương ngay trong đêm tối!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.