Có Phải Cậu Thích Tôi Không

Chương 85: Chương 85: Nấc sữa một cái




Edit: DLinh – Beta: Ame

*****

Bị ám là một việc có xác suất xảy ra rất nhỏ, trên thực tế thì rất ít khi phát sinh.

Trước tiên, quỷ và người bị ám phải có bát tự (*) giống hoặc hợp nhau, thứ hai, người bị ám nhất định phải bị bệnh, bị thương, trạng thái tinh thần kém, trong tình trạng tiêu cực vừa vặn ngay lúc ấy, thứ ba, người bị ám phải tạo ra thời cơ nào đó cho quỷ, ví dụ như ăn vật cống cho quỷ, biểu thị rõ ràng rằng mình muốn hoàn thành ý nguyện cho quỷ, hay tiến hành làm phù phép cầu xin nào đó… Cuối cùng, quỷ và người bị ám còn cần có tính cách giống nhau ở một vài điểm, một con quỷ có tính cách tối tăm sẽ khó mà ám được một người sáng sủa niềm nở, để phù hợp để cả bốn điều trên quả thực khó như lên trời, bởi thế đó cũng là nguyên nhân vì sao chuyện bị ám rất ít khi xảy ra trong hiện thực.

(*) bát tự: Bát tự là một trong những hệ thống đoán được sứ mệnh được người Trung Quốc sử dụng nhằm để đoán vận mệnh đời người

Thường ngày, Vương Trác hay tự xưng mình là bé cưng bé cưng, kết quả ngày hôm nay thực sự bị một bé con ám.

Lâm Phi Nhiên tóm tắt qua một chút tri thức khoa học trong quyển sổ của ông nội về chuyện bị ám cho Cố Khải Phong, cuối cùng kết luận: “Em đoán rằng thứ vừa nãy chúng ta nhìn thấy chính là linh hồn của Vương Trác, có thể trong lúc bị linh hồn trẻ sơ sinh kia chen vào nên bị đẩy ra ngoài.

“Vậy hiện giờ trong thân thể Vương Trác,” Cố Khải Phong hỏi, “Có chứa hai linh hồn sao?”

Lâm Phi Nhiên: “Chắc hẳn là vậy…”

Lúc cậu đưa linh hồn Vương Trác trở lại, thì cũng chẳng phát hiện ra linh hồn trẻ sơ sinh từ trong cơ thể Vương Trác bay ra cả.

“Lúc linh hồn trẻ sơ sinh chen vào, hồn của Vương Trác bị đẩy ra, thế mà khi hồn của Vương Trác đi vào, linh hồn trẻ sơ sinh kia lại không bị gạt bỏ ra ngoài,” Cố Khải Phong nghi hoặc, nói, “Đây là cái kiểu gì?”

Thầy phép nhỏ nửa mùa sờ sờ cằm, cố gắng giải thích: “Em nghĩ khả năng cao là bởi vì Vương Trác không hề đề phòng, mà phần linh hồn trẻ sơ sinh kia lại có sự chuẩn bị, bởi thế lúc linh hồn Vương Trác quay lại, nó liều mạng cố thủ bên trong không đi.”

“Thế ông nội chúng ta có loại phép thuật nào có thể đuổi nhãi con kia đi không?” Cố Khải Phong hỏi.

“Loại phép thuật ấy… trên quyển sổ hoàn toàn không tìm thấy.” Lâm Phi Nhiên lưỡng lự lắc đầu, “Có thể mấy chuyện kiểu bị ám quá hiếm thấy, thành ra trên quyển sổ của ông cũng chỉ ghi qua mỗi chuyện có lần người trong thôn của ông bị chồn ám, nhưng sự kiện lần ấy cũng không phải dùng phép thuật để giải quyết.”

Cố Khải Phong tò mò hỏi: “Thế thì xử lí bằng cách gì?”

Lâm Phi Nhiên hơi nhếch môi, nói: “Chồn thích ăn gà, thế nên ông nội em mới đề xuất một ý tưởng, để cho người nọ ăn bảy ngày thịt gà, chấp niệm của chồn tiêu tan, rồi nhờ thế sẽ tách khỏi cơ thể người kia. Thế nên em nghĩ, chuyện của Vương Trác có lẽ cũng phải làm như thế”

Lúc bọn họ nói tới đây, Vương Trác trong phòng ngủ đã khóc òa lên một tiếng, hai người thương lượng qua loa một chút xem sẽ ra hiệu cho Hà Hạo chuyện này xong, mới đẩy cửa đi vào.

Lâm Phi Nhiên: “…”

Hình như cậu đã nhìn thấy một cảnh không nên thấy.

Trên giường, Vương Trác đang ngồi lên đùi Hà Hạo, mặc duy nhất mỗi cái quần ngủ trên người, hai tay ôm lấy cổ Hà Hạo, chóp mũi vì khóc mà ửng hồng, nước muối ầng ậng trong hốc mắt trào ra, lông mi ướt sũng, giọng điệu mềm nhũn thơm mùi sữa: “Đói, oa…”

Biểu cảm của Hà Hạo phức tạp tới mức không biết nên dùng từ ngữ thế nào để miêu tả, một tay vòng qua đầu gối Vương Trác, một tay vẫn để sau lưng cậu, dỗ dành Vương Trác như đang dỗ một đứa bé con, động tác của hắn trúc trắc lại cứng nhắc, vừa nhìn thấy bọn Lâm Phi Nhiên quay lại, Hà Hạo cảm tưởng như gặp được vị thánh sống của đời mình, gấp gáp hỏi han: “Chuyện gì thế này?”

Lúc nói mấy chuyện này với người thường, Lâm Phi Nhiên ít nhiều cũng có sự hạn chế, nói vòng vèo một hồi: “Trước đây tôi từng đọc một quyển tiểu thuyết, chuyện kể về một linh hồn trẻ sơ sinh ám vào thân thể một người trưởng thành, cảm thấy khá giống với tình trạng hiện giờ của Vương Trác.”

“Ám sao?” Lông mày Hà Hạo nhíu lại, nét mặt nghiêm trọng.

Hắn vốn không tin mấy chuyện này, có điều những chuyện đang xảy ra trước mắt đây khiến hắn không thể không tin.

Ngoài việc này ra, quả thực không còn thứ gì khác có thể giải thích tình trạng của Vương Trác hiện giờ.

“Lần đó tiểu thuyết nói,” Lâm Phi Nhiên tự biên tự diễn một cuốn tiểu thuyết mới toanh, “Linh hồn trẻ sơ sinh rất ít khi làm hại người, bọn chúng chẳng qua chỉ muốn cảm nhận thế giới mà chính mình chưa kịp tận hưởng thôi, trong lòng hoàn toàn không có ác ý gì, nếu muốn giải trừ trạng thái bị ám, nhất định phải thỏa mãn đầy đủ mong muốn của linh hồn trẻ sơ sinh kia.” Ngừng một chút, Lâm Phi Nhiên tiếp tục nói cường điệu lên, “Khụ, đây đều là những thứ viết trong tiểu thuyết, nhưng dù gì tôi cũng thấy có phần có lý, chẳng phải trước kia đã từng xuất hiện lời đồn trường chúng ta ban đầu là bãi tha ma sao, biết đâu được nhỡ bên dưới có chôn trẻ con các thứ thì sao, hơn nữa các cậu còn chơi bút tiên giữa đêm qua nữa…”

“Sớm biết thế này đã không chơi mấy thứ vớ vẩn kia cùng cậu ta.” Hà Hạo mệt mỏi xoa xoa ấn đường, bế bé cưng khổng lồ từ trên đùi đặt xuống giường, Vương Trác thấy hắn đứng dậy được vài giây thì gào khóc càng thảm thiết hơn, “Tôi đi mua chút sữa cho cậu ta cái đã.”

Ít nhất cũng phải giúp cậu ta nín khóc trước, nếu không đợi lát nữa bác quản lý kí túc nghe thấy tiếng khóc sẽ đi lên kiểm tra.

Hà Hạo xuống gác mua sữa.

Người giám hộ của bé cưng họ Vương vừa đi, Cố Khải Phong liền bộc lộ bản chất hung ác của mình, mặt nghiêm lại, trầm giọng quát Vương Trác: “Nín cmn khóc ngay!”

Vương Trác sợ hết hồn, chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, run rẩy nhìn anh trai đáng sợ trước mắt, dự rằng sắp òa khóc tới nơi.

Cố Khải Phong trừng mắt, hung dữ nói: “Khóc nữa tao đánh mày.”

Vương Trác im lặng được vài giây, hít đủ một bụng không khí, sau đó khóc vang tới tận mây xanh!

Mặt Cố Khải Phong càng đen hơn: “Mày vẫn còn hăng hái gớm nhỉ?”

Lâm Phi Nhiên: “…”

May thay Cố Khải Phong sẽ không có con! Chứ giáo dục cái kiểu này thật quá hung bạo rồi!

“Nhiên Nhiên, chuyện này không bình thường.” Cố Khải Phong kiềm chế xúc động muốn đánh người, nhìn Vương Trác đang bò qua bò lại trên mặt đất bằng cả bốn chi, “Linh hồn Vương Trác chẳng phải vẫn còn trong cơ thể nó sao? Sao người chiếm thế chủ đạo lại là thằng nhãi con kia?”

Lâm Phi Nhiên đẩy Vương Trác đang có ý đồ chạm vào ổ điện ra, dịu dàng lên tiếng: “Không được đụng vào, nguy hiểm.”

Vương Trác ngoan ngoãn nghe lời rụt tay về, Lâm Phi Nhiên đoán: “Có lẽ linh hồn trẻ sơ sinh này sở hữu một nhu cầu mãnh liệt nào đó mà chúng ta chưa đáp ứng được, chấp niệm quá lớn có lẽ là lý do khiến linh hồn Vương Trác không đánh lại nó? Anh xem, vừa nãy nó gào khóc kinh khủng như thế chỉ vì đói, không được ăn gì thì nhất quyết không dừng lại mà.”

“Có thể như thế lắm.” Cố Khải Phong tin, gật đầu một cái.

Lúc này, Vương Trác đã leo đến trước bàn học, ngẩng đầu nhìn đống sách tham khảo của Hà Hạo, dùng tốc độ tia chớp lật ra, vừa mở ra liền giật xé hai trang sách, ngay sau đó lập tức nín khóc bật cười, tiếng cười khanh khách hồn nhiên vang lên.

“Không được xé!” Lâm Phi Nhiên giật lại quyển sách kia, Vương Trác lại òa khóc ngay tức thì.

Hà Hạo mang sữa tươi đi vào cửa thì đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này, nhức đầu quá đành bảo: “Cho cậu ta xé đi, tôi đi mua một quyển khác.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Tuyệt vời, Hà Hạo chắc chắn sẽ không có con, phương thức giáo dục kiểu này nuông chiều quá mức ….

Có ba ba làm chỗ dựa, bé cưng Vương sung sướng ngồi dưới đất xé sách, Hà Hạo cắt miệng túi sữa ra, nhét vào mồm Vương Trác, bảo: “Uống đi.”

Tuy rằng bị linh hồn trẻ sơ sinh quấn thân nhưng thân thể Vương Trác không thay đổi, vẫn là đứa trẻ to xác mười bảy tuổi với sức ăn như trâu, Hà Hạo mua năm túi sữa, thế mà cậu ta uống hết cả năm.

“No chưa?” Hà Hạo hỏi.

Vương Trác hớn hở ợ sữa một cái, đuôi mắt cong cong, nhìn Hà Hạo ngọt ngào gọi: “Ba ba~!”

Hà Hạo: “…”

Ngay giây sau đó, giọng nói vừa ngừng thì biểu cảm của Vương Trác cũng thay đổi.

Tuy mắt cậu ta vẫn trợn tròn nhưng thần thái lại trông như vừa giật mình tỉnh giấc, nét mặt ngây thơ thánh thiện khi nãy biến mất không thấy tăm hơi.

“Đậu má, Nhật Thiên, tao vừa nằm mơ!” Vương Trác chớp mắt một cái thật mạnh, ra sức lau mặt mình, con ngươi trợn lên, hoảng hốt nhìn xung quanh một vòng, “Tao..”

Lời chưa nói hết của cậu ta nghẹn lại trong họng.

Phòng ngủ trước mặt là một mớ bừa bộn, ba người đứng cách đó không xa mang vẻ mặt ân cần, còn có cái bụng no căng tròn của mình, tất cả những thứ này đều trùng khớp hoàn toàn với “cảnh trong mơ”.

Hà Hạo không tự nhiên, hắng giọng: “Mày nhớ những chuyện xảy ra lúc nãy sao?”

Vương Trác không biết nhớ tới việc gì, mặt đỏ ửng, to tiếng hỏi lại: “Hả?”

Hà Hạo thấy cậu ta xấu hổ, hai má cũng đỏ ửng, nói trầm trầm: “Chuyện vừa rồi không phải nằm mơ.”

Vương Trác sợ tới mức nấc cục: “Ực, chuyện gì xảy ra cơ? Không phải thực sự tao muốn uống sữa chứ? Không thể nào đâu?”

“Đúng như thế đấy.” Hà Hạo tỏ ra bi thương, “Nói cho mày biết thì mày cũng đừng sợ quá… Mày thật sự đang bị một đứa bé ám đấy.”

Vương Trác lầm bầm chửi một tiếng, quay phắt lại nhìn đằng sau lưng.

“Sao thế?” Lâm Phi Nhiên nhanh nhạy nhận ra hành động này của cậu ta.

Vương Trác kể lại những chuyện kì quái xảy ra lúc mình nửa tỉnh nửa mê cho bọn họ nghe, kết hợp với những việc kì quái mà cậu ta gặp phải này, khả năng Vương Trác bị linh hồn trẻ sơ sinh ám là gần như chắc chắn.

“Đậu má, thằng nhãi kia không chịu đi, chẳng lẽ cứ bám mãi trên lưng tôi không rời à?” Vương Trác rùng mình, lập tức quay đầu nhìn vì không yên tâm, “Nó bám trên người tôi làm gì, vì uống sữa chắc? Cái này không đáng để theo đuổi đâu.”

“…” Lâm Phi Nhiên muốn nói lại thôi, thứ nhất bởi sự thật đúng là như thế, thứ hai là sợ sẽ dọa Vương Trác chết khiếp.

Nếu như linh hồn đứa trẻ kia đã rời đi, thì con mắt âm dương của Lâm Phi Nhiên nhất định có thể thấy được cảnh linh hồn đó bay ra khỏi người Vương Trác, nhưng cậu hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì, điều này đồng nghĩa với việc linh hồn đứa bé kia vẫn còn ở trong người Vương Trác, hẳn do mong muốn bé nhỏ đầu tiên của nó đã được thỏa mãn nên tạm thời ngủ say, còn chuyện lúc nào sẽ quay lại thì khó mà nói trước được.

“Mày đừng vui sớm quá,” Cố Khải Phong nhắc nhở, “Người ta phí cả đống sức mới ám được một mạng, chắc chắn không dễ dàng rời đi đâu, mày phải cẩn thận một chút.”

Sắc mặt Vương Trác hết sức khó coi, tựa như con khỉ đang ra sức gãi lưng mình, lại giống như không muốn cho đứa bé kia nơi bám dựa.

Sắp tới tiết 1 buổi chiều nên phải đi học, Lâm Phi Nhiên dặn dò Hà Hạo với Vương Trác kĩ càng, giả sử linh hồn đứa bé kia có yêu cầu gì, trước hết cứ đáp ứng nó đã, chấp nhiệm tiên tán thì linh hồn đó sẽ rời khỏi cơ thể.

“Tất cả viết trong tiểu thuyết là thế.” Lâm Phi Nhiên cứ nhai đi nhai lại cái lý do đó.

Thật sự càng giấu càng lộ!

Sau khi Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong rời đi, bầu không khí trong phòng ngủ bỗng trở nên khó tả.

Hà Hạo và Vương Trác liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngay lập tức tránh đi.

Hà Hạo mím môi, hỏi: “Đỡ sốt với đau bụng chưa?”

“Khá hơn nhiều rồi.” Vương Trác đáp gọn lẹ.

Hai người không hẹn mà cùng nhớ lại cảnh Hà Hạo ôm Vương Trác trên đùi dỗ dành, mặt Hà Hạo trông qua thì bình tĩnh, nhưng đuôi mày lại phảng phất ý cười gian xảo, hận không thể trực tiếp tới cọ Vương Trác. Sự yên tĩnh bao trùm phòng ngủ một lúc lâu, sau rồi Hà Hạo mới lên tiếng: “Cuối tuần chúng ta đi tìm hiểu hỏi han một chút.”

“Đi đâu tìm?” Vương Trác híp mắt quan sát biểu cảm của Hà Hạo.

Hà Hạo nghiêm túc: “Tao nhớ trên núi Linh Vân có một tòa miếu, bà nội tao năm nay còn lên đó thắp hương, nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là nơi gần chúng ta nhất, thử một chút xem thế nào.

“Xem đã rồi nói, biết đâu thằng nhãi con kia đã đi rồi cũng nên.” Vương Trác vắt tay nằm trên giường, ra vẻ bình tĩnh lên tiếng, nhưng chỉ cần một cái liếc nhìn mập mờ của Hà Hạo, dây thần kinh nào đó trong đầu Vương Trác đã đứt phựt vì căng thẳng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.