Có Phải Cậu Thích Tôi Không

Chương 57: Chương 57: Hiện tại tâm hồn chồng yêu của cưng đã bị tổn thương




Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

Tất cả những cảm giác này chỉ phát sinh trong vài giây đồng hồ ngắn ngủn, rất nhanh sau đó, hai luồng ‘khí’ nóng và lạnh đấu đá lung tung trong cơ thể kia dần dần trở nên bình ổn, dường như đã đạt đến sự cân bằng.

Lâm Phi Nhiên nhẹ nhàng thở hắt ra, cảm giác như toàn thân trên dưới trong ngoài đều được giặt sạch một lần, mà Cố Khải Phong cũng chẳng khác gì người vừa tỉnh mộng, lắc mạnh đầu, hỏi: “Thế này là thế…”

Nhưng mà hắn còn chưa nói hết câu, cách đó không xa đã truyền đến vài tiếng cười cao vút: “Ha ha ha!”

Hình như tiếng cười kia phát ra ở ngay trong gian phòng này. Cố Khải Phong -vẫn luôn cho rằng nơi đây chỉ có mình và Lâm Phi Nhiên – bất thình lình bị âm thanh ấy làm cho giật mình một cái. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về hướng tiếng động phát ra, Lâm Phi Nhiên vừa nhìn theo ánh mắt hắn vừa vội vàng trấn an: “Đừng sợ, chúng không hại người đâu…”

“Ha ha ha! Đừng quậy nữa! Đầu tôi cũng bay rồi!” Khi tiếng cười chói tai đến quỷ dị vang lên lần nữa, một cái đầu người đầm đìa máu tươi lập tức lăn về phía chân tủ đầu giường, ngay sau đó, hai cánh tay tái nhợt và khô quắt cũng vội vàng vọt tới từ đằng sau, dường như muốn giữ cái đầu đang lăn lông lốc kia lại.

“Anh đừng sợ, em cũng thấy, có nghe thấy tiếng em không.” Lâm Phi Nhiên vội vàng kéo tay Cố Khải Phong.

Nhưng mà, dưới sự chi phối của hoảng sợ cực độ, căn bản Cố Khải Phong không để ý tới việc người bên cạnh đang nói gì. Vì thế, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của Phi Nhiên hoàn toàn biến thành một đoạn nhạc nền vô nghĩa.

“Ôi đệch!!!” Cố Khải Phong phát ra một tiếng gầm gừ, cả người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa tới mức nhảy dựng. Tuy hôm nay Lâm Phi Nhiên luôn quanh co ám chỉ bảo hắn chuẩn bị tâm lý, song Cố Khải Phong làm sao ngờ được, đột nhiên mình sẽ nhìn thấy mấy cái thứ này! Gần như là bản năng, Cố Khải Phong nhanh chóng vươn một cánh tay che chắn cho Lâm Phi Nhiên, tay kia thì sờ soạng tìm kiếm cái điện thoại cố định trên tủ đầu giường, chờ khi đôi tay quỷ kia vừa tóm được cái đầu thì liền đập cho một phát.

Vô cùng hung dữ!

Khi Lâm Phi Nhiên phát hiện phản ứng đầu tiên của Cố Khải Phong chính là dang tay che chắn cho mình thì nội tâm cậu run lên mãnh liệt.

Dưới trạng thái sợ hãi đến mấy đi lý trí, phản ứng của con người ta là chân thật nhất.

“A –!” Cái đầu dưới đất cũng bị dọa một phen, tiếng cười the thé bỗng chốc biến thành tiết thét chói tai, hai cánh tay đang vươn tới định nhặt đầu cũng cuống quýt rụt về dưới gầm bàn, nhanh chóng xuyên qua bức tường phía sau, hoàn toàn biến mất. Mà cái đầu không nơi nương tự thì vẫn sợ hãi nằm trên mặt đất, nó không chạy được, thậm chí ngay cả việc xoay chuyển để xem kẻ nào đã lấy điện thoại đập mình cũng làm không nổi, đành khóc hu hu mà dùng cái gáy đối diện với Cố Khải Phong, hét lên, “Làm ta sợ muốn chết, mi muốn gì hả!”

“Cút ngay cho tao!” Dường như Cố Khải Phong là loại người càng sợ thì sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ, hắn cúi người nhặt một cái dép lê lên, dùng động tác đập gián để đập cái đầu kia.

Cái đầu ấm ức, vừa thút thít vừa nói: “Ta cũng muốn cút lắm nha, nhưng mi rống lên như vậy ta rất sợ, thân thể ta cũng không dám lại đây…”

Chạy đến mộ phần người ta thuê phòng để abc xyz thì cũng thôi, lại còn đánh người ta nữa, thử hỏi trên đời có thiên lý hay không?

Có mắt âm dương thì hay lắm đấy à!?

“Khải Phong, anh mau nhắm mắt lại.” Lâm Phi Nhiên luống cuống tay chân dùng chăn trùm kín Cố Khải Phong vừa bị dọa thành Cố Khải Điên, một tay ôm chặt lấy đối phương, tay còn lại thì che mắt hắn, đánh bạo nói với bạn trai mình, “Anh nhắm mắt đếm từ một đến mười là sẽ không thấy nữa, đây là những linh hồn du đãng chết ở khu vực lân cận, sẽ không hại người đâu.”

— Khi nói những lời này, Lâm Phi Nhiên cũng ý thức được hai chuyện.

Đầu tiên là, cậu đã có thể tự do nói với Cố Khải Phong về ma quỷ. Nếu là trước đây, chỉ cần có suy nghĩ tiết lộ thế giới bí mật kia, nhất định cậu sẽ không nói nổi thành lời, nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác.

Thứ hai là, mấy phút đồng hồ trước Lâm Phi Nhiên đã tiếp xúc với chất dịch của Cố Khải Phong, thậm chí hiện tại cũng đang ôm hắn, nhưng một tia dương khí cậu cũng không hút được, cứ như cái ‘bình dương khí hình người’ Cố Khải Phong này đã bị hút cạn rồi vậy.

Khả năng đó Lâm Phi Nhiên đã từng tính đến. Bởi vì, Cố Khải Phong có thể thấy quỷ là nhờ chia sẻ âm khí với cậu qua phát thuật Cộng âm, thời điểm hắn nhìn thấy quỷ, hiển nhiên cũng đang đạp nửa bước chân lên con đường dẫn về âm phủ, dưới tình huống ấy thể chất giàu dương khí không có tác dụng cũng dễ hiểu thôi. Theo như suy đoán của Lâm Phi Nhiên, chỉ cần Cố Khải Phong đóng kết nối âm khí, không nhìn thấy quỷ nữa thì thể chất giàu dương khí của hắn sẽ trở về.

“… Anh không sao, không cần che mắt anh nữa.” Bị Lâm Phi Nhiên ôm chặt lại còn bịt mắt trong chốc lát, cuối cùng Cố Khải Phong đã tỉnh táo trở lại, thậm chí còn thuận tay nhéo lên cái mông trơn nhẵn của Lâm Phi Nhiên dưới lớp chăn!

Có thể nói là cực kỳ bình tĩnh!

Mà lúc này, thân thể của đầu quỷ đã rón rén xuyên tường vào phòng, nơm nớp nhặt cái đầu ở dưới đất lên, chỉ lo bị Cố Khải Phong phát hiện lại đập cho phát nữa. Nó sợ hãi cong thắt lưng, ôm cái đầu đang khóc hu hu của mình chạy xuyên qua bức tường trở về phòng bên cạnh một lần nữa.

Ôm cái đầu đang khóc hu hu đúng như nghĩa trên mặt chữ, OK, I’m fine.

Lâm Phi Nhiên im lặng nhìn con quỷ nhát gan kia, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tự hào trong mê muội: “…”

Xưa nay vẫn là mình sợ quỷ, hiện tại đến phiên quỷ sợ bạn trai mình, hừ!

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nhiên Nhiên em vẫn luôn nhìn thấy mấy cái này sao?” Cố Khải Phong vừa hỏi vừa nhìn chung quanh, dường như thật sự không dám tin vào hai mắt của mình, còn muốn xác nhận thêm một lần nữa. Song, khách sạn này có vẻ khá là “sạch sẽ”, ngoại trừ cái đầu quỷ vừa rồi thì trong phòng không có con quỷ nào khác nữa.

Đương nhiên, cũng có khả năng bọn chúng đều bị pha hành động vừa rồi của Cố Khải Phong dọa cho chạy sạch…

Lâm Phi Nhiên gật gật đầu: “Vào tháng mười năm ngoái em bắt đầu có con mắt âm dương, chính là cái hôm ông nội em qua đời đó.”

“Tháng mười năm ngoái?” Cố Khải Phong bắt đầu nhớ lại.

“Hôm ấy em xin phép về quê để gặp mặt ông nội lần cuối, ông em vẫn luôn có con mắt âm dương, sau khi tạ thế ông liền truyền nó lại cho em. Thực ra nó là con mắt âm dương tổ truyền của nhà họ Lâm.” Lâm Phi Nhiên từ từ kể.

Cố Khải Phong kinh ngạc: “Gặp quỷ còn có tính chất tổ truyền?”

Thực là mới mẻ!

Nói đến cái từ này, Lâm Phi Nhiên cũng thấy buồn cười: “Đúng vậy, bắt đầu từ đời cụ tổ đã có rồi, nghe nói sau khi người nắm giữ con mắt âm dương của mỗi một thế hệ chết đi, thứ kia sẽ tự động truyền cho một hậu duệ nào đó ở trong gia đình. Kết quả, ông nội em đã truyền lại cho em. Khi ấy, em không có cơ hội chuẩn bị tâm lý dù là một chút, ngay cả chuyện ông nội có mắt âm dương em cũng chẳng biết gì cả. Bởi vì người có con mắt âm dương không thể tiết lộ chuyện này cho người khác, nên dù em vẫn luôn muốn nói với anh rằng em có thể nhìn thấy quỷ, song mỗi lần lời đã tới cửa miệng lại đều không thể bật ra, viết cũng không viết được. Nói chung em đã thử rất nhiều cách mà vẫn không thành, sau này ông nội mới nói, rất có thể là vì thiên cơ không thể tiết lộ…”

Cố Khải Phong hiếm thấy mà lộ ra vẻ mặt “u mê không hiểu”: “Nói không nên lời và viết cũng chẳng ra?”

“Đúng.” Lâm Phi Nhiên gật gật đầu, “Mỗi lần nói với anh, em lại đột nhiên như biến thành người câm vậy… Hiện tại có thể nói, chẳng qua là vì anh cũng đã có thể nhìn thấy quỷ rồi.”

Trong khoảng thời gian hai người nói chuyện, không có bất cứ một con quỷ nào xông tới cả, Lâm Phi Nhiên kéo mảnh chăn trên người xả hai xuống, nhặt quần áo trên mặt đất đưa cho Cố Khải Phong, đỏ mặt nói: “Chúng ta mặc đồ vào rồi nói tiếp…”

“Cái này có thể lau chưa?” Cố Khải Phong chỉ chỉ vào bùa chú ở trên ngực mình.

“Rồi đó, em lau cho anh.” Lâm Phi Nhiên rút một cái khăn giấy ra, vội vàng sán lại, vô cùng dịu dàng lau ngực giúp Cố Khải Phong. Người sau khẽ cong môi, cũng lấy khăn giấy ra lau cho cậu, lau xong còn thuận tiện gãi gãi vật thể cưng cứng nho nhỏ đang dựng thẳng trên ngực đối phương.

Hiển nhiên là đã hoàn toàn không sợ nữa!

“Ầy, anh phát hiện ra một chuyện.” Cố Khải Phong ghé sát mặt vào điểm nhô ra trên ngực Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên xấu hổ đẩy hắn ra, mặc vội áo len vào: “Chuyện gì?”

“Anh phát hiện hình như người em đang bốc khói đen.” Cố Khải Phong cũng mặc quần áo tử tế lại, cúi đầu nhìn xuống tay mình, “Anh cũng thế.”

“Đó là vì âm khí đã che phủ dương khí, vừa rồi em dùng một pháp thuật tên là ‘Cộng âm’, có thể đem âm khí của em truyền sang người anh, cho nên hiện tại âm khí trên thân thể anh cũng rất nặng. Nhưng mà chỉ cần anh nhắm mắt mười giây, kết nối này sẽ tự động bị ngắt thôi.” Lâm Phi Nhiên do dự một lát, xong mới bắt đầu kể về ngày mình nhận được con mắt âm dương, “Anh có nhớ cái hôm em xin nghỉ học để về quê không? Hôm mà anh tranh thủ giờ nghỉ giải lao trong tiết tự học buổi tối để về phòng lấy sách rồi thấy em phát sốt, sau lại đi mua thuốc và cháo cho em đó.”

“Nhớ.” Cố Khải Phong gật đầu một cái, dùng ánh mắt đầy kinh ngạc tựa như lần đầu tiên gặp gỡ để nhìn nhóc thầy cúng Lâm Phi Nhiên ở trước mặt này, “Nhiên Nhiên, thế mà em còn biết làm phép, thật sự là anh…”

Lâm Phi Nhiên cười gượng hai tiếng, gãi gãi chóp mũi, con mắt quay tròn tới tới lui lui, tiếp tục nói: “Ngày đó, sau khi hạ sốt em liền thấy quỷ. Trường học của chúng ta hình như thực sự được xây dựng trên một bãi tha ma, nhiều quỷ cực ấy. Hôm ấy, vừa mới mở mắt em đã thấy trong phòng mình có hơn mười con quỷ, đúng là bị dọa đến phát điên, sau đó em liền… liền bổ nhào vào người anh…”

Cố Khải Phong hơi nhướng mày, bừng tỉnh nói: “Anh nhớ ra rồi, hôm đấy em bảo em gặp ác mộng.”

Lâm Phi Nhiên chột dạ đáp: “Đúng, thì phải lấy cớ thôi, bởi vì chuyện có quỷ em không sao nói ra khỏi miệng được.”

Cố Khải Phong suy tư một lát, hoang mang nói: “Không đúng, nếu lúc ấy tình cảnh đáng sợ như vậy, tại sao em cứ bổ nhào lên giường anh là lại bình thường?”

“Thì là vì…” Lâm Phi Nhiên cúi đầu hệt như một đứa trẻ có hành động sai trái.

Cố Khải Phong thúc giục: “Nói.”

Lâm Phi Nhiên dịch dịch mông, dán sát lại gần Cố Khải Phong thêm chút nữa, song vẫn ngại chưa đủ, cậu liền nâng mông ngồi vào khe hở giữa hai chân của đối phương, vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, cả người mềm nhũn ngả vào lồng ngực hắn.

Cố Khải Phong nhướng cao một bên lông mày, đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm, chầm chậm nói: “Nhiên Nhiên, em giấu anh chuyện gì?”

“Hiện tại em rất thích anh, rất yêu anh.” Lâm Phi Nhiên hôn mạnh lên mặt Cố Khải Phong một cái, dùng giọng điệu lấy lòng nói, “Hơn nữa cái thuật Cộng âm kia cả đời chỉ có thể dùng duy nhất một lần, mà em lại thực hiện trên người của anh, anh nói xem, có phải em thật lòng yêu anh hay không? Bây giờ chúng ta đã yêu chân thành, vậy nếu trước kia em lỡ làm gì không đúng, anh cũng đừng giận, được không?”

Cố Khải Phong im lặng, sắc mặt cũng không mấy dễ nhìn.

Lâm Phi Nhiên lại hôn lên mặt hắn: “Khải Phong?”

Cố Khải Phong: “Hửm?”

Lâm Phi Nhiên lôi tất cả bản lĩnh ra: “Chồng à? Được không, chồng?”

Vẻ mặt Cố Khải Phong vẫn thản nhiên không rõ vui buồn, ngữ điệu cũng hơi lạnh lùng một chút: “Tức giận hay không còn phải xem đã.”

Lâm Phi Nhiên buồn bã rũ mắt, lùi một bước, nói: “Vậy, nếu anh tức giận thì mắng em cũng được, nhưng mà không được đòi chia tay.”

Cố Khải Phong không giả vờ lạnh lùng nổi nữa, phì cười một tiếng.

Lâm Phi Nhiên: “…”

“Sao anh có thể chia tay với em được, em nghĩ cái gì vậy chứ?” Cố Khải Phong nắm cằm Lâm Phi Nhiên, nhẹ nhàng lắc lắc, rồi chạm trán vào trán cậu, dịu dàng nói, “Mắng cũng không mắng nổi, nói đi, anh sẽ tha thứ cho em.”

Lâm Phi Nhiên ôm chặt cánh tay Cố Khải Phong, thực hiện thần công bám dính lên thân người nọ, chỉ sợ lát nữa sẽ bị hắn đẩy ra. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cậu hít sâu một cái, nói liền một hơi dài: “Khi con mắt âm dương mở ra em có thể nhìn thấy độ mạnh yếu của dương khí trên thân người sống, có thể vì vấn đề ngày sinh tháng đẻ mà dương khí của anh mạnh vô cùng, mỗi lần em chạm vào anh đều có thể hút được một chút dương khí, mà hút dương khí xong con mắt âm dương của em sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa, đại khái là chạm một cái có thể dùng trong năm phút đồng hồ, ngoài ra, những đồ vật anh từng dùng cũng lưu lại dương khí, cho nên em mới lén lấy chúng. Ban đầu em tiếp cận anh là vì không muốn thấy quỷ, về sau mới dần thích anh… Xin lỗi.”

“…” Vẻ mặt của Cố Khải Phong lúc này là một hỗn hợp một phần buồn cười, hai phần kinh ngạc, ba phần ấm ức, bốn phần bừng tỉnh cùng với mười hai vạn phần xấu hổ!

“Thực xin lỗi!” Lâm Phi Nhiên cọ qua cọ lại trong ngực Cố Khải Phong, thì thầm làm nũng, “Lúc ấy em rất sợ, em biết em sai rồi, anh mắng em đi, đánh vài ba cái cũng được…”

“Giỏi lắm.” Cố Khải Phong dần dần lấy lại tinh thần, vẻ xấu hổ đã rút đi một chút, thế nhưng gương mặt đẹp trai vẫn không khỏi phiếm hồng, hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, “Giỏi lắm! Lâm, Phi, Nhiên!”

Lâm Phi Nhiên ôm Cố Khải Phong thật chặt, tội nghiệp đáp: “Dạ.”

Cố Khải Phong thuận thế đè người xuống mặt giường, xụ mặt, nghiêm túc nói: “Hiện tại tâm hồn chồng yêu của cưng đã bị tổn thương rất nặng, cưng định bồi thường như thế nào đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.