Có Phải Cậu Thích Tôi Không

Chương 60: Chương 60: Áo chim cò với màu sắc và hoa văn vô cùng rực rỡ




Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Mimi, Ame

*****

Cố Khải Phong bị nhóm tổ tông đuổi đánh từ tầng hai xuống tới tầng một, lại từ tầng một đuổi lên tầng ba, nói cái gì cũng không có ích, tư tưởng phong kiến đã ăn sâu bén rễ vào đầu mấy vị tổ tông, không phải chỉ nói mấy câu là có thể thay đổi được.

Là một nam thần cực kỳ quý trọng hình tượng, đây là lần đầu tiên trong đời Cố Khải Phong phải chật vật như vậy. Thấy thật sự không thể nói gì được, Cố Khải Phong ỷ vào việc mình chạy nhanh lại phi như điên từ tầng ba xuống tầng một lần hai, trong vòng mười giây trước khi mấy vị tổ tông run rẩy đuổi qua, đóng mắt âm dương lại.

Lâm Phi Nhiên nhanh chóng chạy tới ôm chặt Cố Khải Phong, mà hắn bị mấy vị tổ tông chạm vào vài cái thì mặt mày liền trắng nhợt, thân thể cũng lạnh toát bởi âm khí xuyên qua, có thể nói là vô cùng thảm thiết.

“Môi anh cũng run lên rồi.” Lâm Phi Nhiên đau lòng vươn tay sờ sờ môi Cố Khải Phong.

“Hừ…. lạnh chết anh rồi, để bọn họ chạm vào có một tí mà cảm giác như bị đào hầm băng trong người luôn vậy.” Một khi mắt âm dương đóng lại, dương khí của Cố Khải Phong sẽ trở về, theo lý thuyết thì hẳn là không cảm thấy lạnh nữa, nhưng hắn vẫn thuận thế ôm chặt thắt lưng Lâm Phi Nhiên, dùng một tay nắm bàn tay đang để trên môi mình của cậu, thấp giọng nói, “Nào, tới đây dùng miệng sưởi ấm miệng cho chồng em đi.”

Lâm Phi Nhiên sợ run một chút, quả thật là không tin nổi vào lỗ tai mình, “Anh vừa mới thấy mười đời tổ tông nhà mình xong, thế mà vẫn còn nghĩ tới chuyện này sao?”

Tố chất tâm lý của Cố Khải Phong cũng không khỏi quá tốt rồi!

Cố Khải Phong trầm mặt xuống, nghiêm túc nói, “Chỉ là làm ấm miệng thôi, em nghĩ cái gì chứ.”

“Mấy vị tổ tông mà nhìn thấy sẽ tức lắm…” Lâm Phi Nhiên cúi đầu trốn, môi Cố Khải Phong đã tìm qua.

“Về sau không cho bọn họ nhìn thấy nữa.” Cố Khải Phong ngậm cánh môi mềm mại của Lâm Phi Nhiên, vừa hàm hồ nói, vừa đẩy Lâm Phi Nhiên vài bước, để cậu tựa vào góc cửa sổ, ngay sau đó thả tấm màn che xuống. Lớp vải dệt nặng nề rớt xuống, ánh mặt trời của buổi chiều tà chiếu vào, như một lớp không khí lấp lánh ánh kim, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh lớp màn, công viên nhỏ ngoài cửa sổ bởi vì tuyết còn sót lại nên có vẻ hiu quạnh, rào chắn tinh xảo ngăn cách không cho bên ngoài nhìn trộm, cùng với bức màn tạo thành một vùng trời riêng nho nhỏ.

Đầu tiên ánh mắt Lâm Phi Nhiên còn hướng về chỗ công viên, một lát sau lại biến thành nửa khép nửa mở, cuối cùng là nhắm hẳn lại. Cậu dùng đầu ngón tay vuốt ve hai gò má Cố Khải Phong, nhiệt tình vươn đầu lưỡi ra hôn đáp lại.

Không biết qua bao lâu sau, vùng trời nhỏ bé này truyền đến tiếng của dì giúp việc, “Cơm đã xong rồi, hai đứa tranh thủ lúc còn nóng ăn luôn đi.”

“Bọn cháu đến đây.” Lâm Phi Nhiên vội đẩy Cố Khải Phong ra, lớn tiếng đáp.

“Cô đi ra ngoài mua thêm đồ ăn.” Dì giúp việc chào đáp lại với bức màn khả nghi kia, ngay lập tức, tiếng mở cửa phòng vang lên.

Lâm Phi Nhiên xấu hổ không chịu được, có vẻ dì ấy đã đoán được bảy tám phần rồi. Nghĩ vậy, cậu cũng không có tâm trạng tiếp tục nữa, đẩy Cố Khải Phong, vén màn chạy ra ngoài, đỏ mặt nói, “Ăn cơm đi, còn quậy nữa là nguội mất.”

“Ừ…” Cố Khải Phong dài giọng đáp lời. Hai người ngồi vào trước bàn cơm, Cố Khải Phong dùng thìa múc canh cho Lâm Phi Nhiên từ tô lớn.

Lâm Phi Nhiên nhận bát, lo lắng nói, “Vừa rồi… anh không bị dọa quá mức chứ?”

“Cũng có chút giật mình, nhưng không sợ lắm.” Cố Khải Phong lộ ra vẻ mặt chẳng hề gì, hoàn toàn không mang bộ dáng của người vừa gặp quỷ, buồn bực hừ một tiếng, “Mấy vị tổ tông nhà anh trong lòng chỉ muốn đánh anh, không thể nói chuyện được.”

Lâm Phi Nhiên có chút buồn cười, “Về sau ở nhà đừng mở con mắt âm dương ra.”

Cố Khải Phong thành thật gật đầu, “Trước không thấy thì anh sẽ giả bộ không biết, nhưng vừa thấy anh mới phát hiện chuyện này.”

“Chuyện gì?” Lâm Phi Nhiên hỏi.

Cố Khải Phong nhíu mày, “Anh phát hiện các cụ tổ nhà anh toàn là nam. Vậy chứ mấy bà cố của anh đâu hết rồi?”

Lâm Phi Nhiên ngậm miệng, “….”

“Kỳ lạ lắm đúng không?” Cố Khải Phong đảo đảo tròng mắt, trầm ngâm một lát mới nói, “Cứ cho là thế, trước mặc kệ đã, đoán chừng anh có hỏi bọn họ cái gì họ cũng sẽ đuổi đánh anh.”

Lâm Phi Nhiên buồn bực, “Thật sự là…”

“Không nghĩ nhiều nữa, ăn một chút đi.” Cố Khải Phong gắp một cái chân gà lớn từ trong đĩa ra cho Lâm Phi Nhiên, giận dữ nói, “Nếu em mà nói sớm cho anh thì tốt rồi. Vừa nãy khi bị đuổi đánh anh lại luôn nghĩ về em, gan em nhỏ như vậy nhất định đã sợ chết khiếp không nói nên lời rồi, ài, vừa nghĩ anh đã thấy đau lòng.”

“Gan em cũng chẳng nhỏ đâu, chỉ là không to bằng gan của anh thôi.” Lâm Phi Nhiên phản bác, vì để tăng tính thuyết phục, cậu vừa ăn cơm vừa kể chuyện mình lấy việc giúp quỷ làm vui trong khoảng thời gian qua cho Cố Khải Phong nghe, từ mèo mẹ, đến vợ của tài xế taxi, rồi nhóc quỷ nữ, lại cả vị hiệu trưởng già. Cậu không có nói quá vai trò của mình trong tất cả mọi chuyện, chỉ thuật lại nó một cách khách quan.

Nói chuyện này ra, một số hành động kỳ quái trước đó của Lâm Phi Nhiên liền được giải thích, tỷ như ngày mưa đó vì sao Lâm Phi Nhiên đột ngột chạy khỏi lớp học, tìm được đám mèo con kia, hoặc chuyện Lâm Phi Nhiên mua búp bê và một đống đồ ăn vặt từ chợ bán lẻ, hoặc vào ngày lễ chín mươi lăm năm ngày thành lập trường Lâm Phi Nhiên phải vắt hết óc nghĩ cách mời mấy vị lão cựu học sinh kia về trường…

Cố Khải Phong vừa nghe Lâm Phi Nhiên nói, vừa hồi tưởng lại trong đầu. Mỗi một manh mối nhỏ nhặt, mỗi một chi tiết be bé, đều về vị trí chính xác của nó, như một món đồ dần dần được ghép lại, mà cuối cùng, sản phẩm trọn vẹn hiện ra chính là đôi mắt trong trẻo của thiếu niên. Đôi mắt ấy lộ ra chút non nớt và bất an, nhưng vẫn không cách nào che giấu được sự dịu dàng, dũng cảm.

Đồ ăn trên bàn đã gần hết, canh trong bát tô nguội lạnh, Lâm Phi Nhiên cũng nói xong câu cuối cùng, “Trong cái đêm bình an đó, trên mặt tuyết có lưu lại một chuỗi dấu chân của cô bé ấy, không có mắt âm dương cũng có thể nhìn thấy, chỉ tiếc là anh không để ý…”

Cố Khải Phong dịch ghế ăn cơm vào sát Lâm Phi Nhiên, sau khi kề sát vào một chỗ, hắn mới ấn vào sau gáy cậu, để đầu cậu tựa lên vai mình.

“Về sau có anh ở cạnh em.” Thanh âm Cố Khải Phong trầm thấp dịu dàng, dùng chính từ ngữ mà Lâm Phi Nhiên vừa dùng qua, “Chúng ta lấy việc giúp quỷ làm vui.”

Lâm Phi Nhiên nở nụ cười, “Được.. có những lúc em thấy rất cảm động, muốn nói cho anh biết một chút.”

Cố Khải Phong cúi đầu hôn lên mái tóc còn nguyên mùi hương dầu gội của Lâm Phi Nhiên, cắn răng, tựa hồ hận không thể ăn luôn người ta vào trong bụng, “Sao Nhiên Nhiên nhà chúng ta lại thiện lương như thế, dịu ngoan như thế chứ? Toàn khiến cho người ta cảm thấy đau lòng là sao?”

Lâm Phi Nhiên bị hắn khen đến đỏ mặt.

Nếu là khen cái khác ví như khen diện mạo hay năng lực, chẳng những cậu sẽ không thẹn thùng mà còn kiêu ngạo một phen, có điều được khen là thiện lương dịu dàng lại khiến cậu có cảm giác không ổn lắm, vì thế vội vã lắc đầu, “Em không như anh nói đâu, nếu là người khác họ cũng sẽ làm như thế.”

“Không có chuyện đó đâu.” Cố Khải Phong cười nhẹ, “Anh không tin là người khác cũng sẽ làm như thế.”

Dừng một chút hắn lại ca ngợi như phát rồ, “Anh phát hiện hôm nay Nhiên Nhiên nhà chúng ta lại có thêm một ưu điểm nữa, đó là khiêm tốn.”

———– Quả thật là tận tâm với công tác tôn vinh ca ngợi Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên bị khen tới xấu hổ, chôn chặt mặt mình trong ngực Cố Khải Phong.

“Đời này của anh chỉ có mình em,” Cố Khải Phong dùng bàn tay mơn trớn tấm lưng mảnh khảnh của Lâm Phi Nhiên, “CMN, anh thực sự yêu em, yên đến chết mất. Trước hôm nay anh đã nghĩ mình yêu em đến cực hạn rồi, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, mình còn có thể yêu em nhiều hơn nữa.”

Lâm Phi Nhiên dán mặt vào ngực Cố Khải Phong, cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập cuồng loạn của hắn.

“Em cũng vậy.” Lâm Phi Nhiên an tâm nhắm mắt, cọ cọ mặt lên người đối phương, “Đời này chỉ có anh.”

“Anh biết.” Cố Khải Phong nói chắc chắn, “Cái pháp thuật kia của em không phải chỉ có thể dùng một lần hay sao, đã dùng cho anh rồi, em yên tâm, về sau dù phải liều mạng anh cũng sẽ đối tốt với em, sẽ không làm em hối hận.”

Lâm Phi Nhiên bị hắn trêu đến bật cười, “Không cần phải liều mạng cũng đủ tốt rồi.”

Cơm nước xong Lâm Phi Nhiên đưa sổ ghi chép của ông nội cho Cố Khải Phong xem, trong sổ ghi lại một ít kiến thức cơ bản về hồn phách, người sau tự xem qua một lần, về sau không phải chuyện gì cũng cần hỏi Lâm Phi Nhiên.

Một ngày gà bay chó sủa trôi qua, sáng hôm sau hai người đi dạo một vòng siêu thị, mua đồ ăn với một số đồ dùng nho nhỏ cần thiết cho chuyến đi tới thành phố H, ví như quần bơi đôi, kính mắt giống nhau, kem chống côn trùng giống nhau, ….

Hai giờ chiều ngày thứ ba, máy bay hạ cánh xuống thành phố H, bốn nam sinh đi lấy hành lí, gọi taxi báo vị trí cần đến của mình.

Dọc đường đi, Vương Trác hưng phấn đến nỗi nhảy nhót không ngừng, miệng nói không dừng lại được, Hà Hạo trở thành phông nền, mỗi câu Vương Trác nói đều dịu dàng ừ một tiếng.

“Chút nữa ra khỏi khách sạn chúng ta tách ra đi chơi.” Cố Khải Phong sợ Lâm Phi Nhiên ngại Vương Trác đùa, cúi người kề tai nói nhỏ với cậu.

“Ừ.” Lâm Phi Nhiên buồn cười quay đầu lại nhìn nhìn, Vương Trác mặc một cái áo sơ mi phong cảnh nhiệt đới có hoa văn và màu sắc rối mắt vô cùng, phía dưới lại mặc cái quần đi biển màu hồng nhạt. Hà Hạo là trợ thủ đắc lực hai tay kéo hai cái vali, Vương Trác thì nặn một đống kem chống nắng ra tay, sung sướng chà chà lên mặt, lên tay, chà xong cho bản thân rồi, chỗ còn thừa trên tay đều xoa xoa lên mặt cho Hà Hạo, miệng nói, “Nào nào, trời nắng, bôi kem phòng cháy nắng.”

Hà Hạo hai tay cầm vali hành lí, đành phải đứng tại chỗ cho Vương Trác tùy tiện sờ tới sờ lui trên mặt mình.

Không biết có phải vì nguyên nhân mình đã cong hay không, nhưng hiện tại Lâm Phi Nhiên thấy, hình như Vương Trác cũng không còn thẳng nữa….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.